Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đời Sống: Thói Quen Tiêu Xài

22/07/200800:00:00(Xem: 3162)
Nhìn bề ngoài thì đời sống của Felice có vẻ vô cùng hoàn hảo. Cô chỉ ở nhà trông chừng 6 đứa con, cả gia đình sống trong một căn nhà thật lớn ở ngoại ô thành phố, cô lái xe hơi mới toanh và chỉ mặc đồ đắt tiền. Trông cô như một bà triệu phú, thế nhưng, đằng sau cánh cửa đóng kín thì lại là một câu chuyện khác hẳn.

Như hàng triệu người dân Hoa Kỳ, Felice và Phil, chồng cô, đang lao về một đại họa tài chánh vì họ đang sống một cuộc sống phồn vinh giả tạo mà họ thực ra không thể nào kham nổi. Mặc dù mỗi tháng Phil mang về nhà từ $5,000 – $6,000 Mỹ kim, nhưng mức chi tiêu hàng tháng của họ lên đến gấp ba lần lợi tức ấy. Felice cho biết cô bắt đầu mỗi ngày bằng việc đến một tiệm cà phê lừng danh và tiền cà phê hàng tháng lên đến US$300-US$400. Vì cô đã sử dụng tận mức 6 cái thẻ tín dụng của riêng cô nên cô lén lút dùng thẻ cá nhân cuả chồng để rút tiền mặt tiêu xài.

Mỗi tuần Felice chi khoảng US$60 để làm móng tay và làm ngăm da. Cô nói: “Tôi lo việc trả tiền chi dụng trong nhà nên chồng tôi không biết được tôi tiêu xài bao nhiêu trong vấn đề tóc tai, móng tay.v.v. Chỉ trong vòng hai năm qua tôi tiêu khoảng US$3,000, US$4,000 để chỉ gắn tóc giả cho mái tóc dài hơn”.

Felice chi ra khoảng $5,000 mua bông bằng lụa để trang trí nội thất. Cô cũng mướn họa sĩ sơn vẽ trong hầu hết các căn phòng trong nhà, với giá từ US$2,000 đến US$4,000.

Felice cũng thường xuyên mua sắm ở tiệm và qua mạng internet. Cô tâm sự: “Khi tôi đi mua đồ, tôi cảm thấy hứng thú, phấn khởi. Chuyện mua sắm khiến tôi cảm thấy thật vui sướng. Thế nhưng sau đó thì tôi lại bị trầm thống. Nhiều lúc tôi mua cả những thứ mà tôi không thích chỉ vì tôi phải mua một thứ gì đó trước khi ra khỏi tiệm”.

Felice cho biết cô giấu kín những tấm hóa đơn trong hộc tủ quần áo, dưới một cái mền trẻ con. Mặc dù cô thường xuyên mua sắm y phục cho chính cô và cho các con, nhưng tủ quần áo của họ lúc nào cũng gần như trống rỗng. Cô cho biết: “Tôi mê quần áo mới. tuy nhiên, tôi cũng thích thải đồ đạc một cách nhanh chóng để có thể đi mua đồ mới”.

Để có chỗ chứa quần áo mới, Felice thường tổ chức các cuộc bán đồ cũ tại gia (garage sale), một chuyện mà cô cho biết cô cũng ưa thích không kém chuyện đi mua sắm đồ. Felice cho biết cô thường bán những món trị giá US$50 với giá US$1 và được danh tiếng là luôn có những món hàng thật tốt để bán. Cô nói: “Tôi thường tổ chức bốn lần bán mỗi năm. Tôi có 6 đứa con và đôi khi tôi bán tháo đồ chơi của chúng chỉ vì tôi không thích mấy thứ ấy”.

Chỉ cho đến khi Jana, người hàng xóm của cô, can thiệp thì Felice mới nhận thức được hoàn cảnh tệ hại của mình. Jana cho biết: “Tôi biết chị ấy nợ ngập đầu mà chị ấy lại không chịu làm gì để lo liệu cả, nên tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Tôi lo cho lũ trẻ. Tôi biết tụi nó không đứa nào được bảo hiểm sức khỏe cả, và nếu rủi ro có chuyện gì xảy ra cho đứa nào thì sẽ kinh khủng lắm”.

Thoạt đầu Felice rất buồn vì sự can thiệp của Jana, nhưng khi cô tính toán lại thì cô “mới nhận thức được, quả thật có vấn đề đấy”. Felice cho biết cô cảm thấy xấu hổ về việc đã giấu chồng cô về thói tiêu xài hoang phí của cô, thế nhưng, cô cảm thấy xấu hổ hơn nữa về việc cô đã không mua bảo hiểm y tế và nha khoa cho các con, mặc dầu lệ phí này chỉ có khoảng US$1,000 mỗi tháng. Cô nói: “Đã có chuyện xảy đến cho các con tôi rồi. Cách đây vài năm chúng tôi xuýt mất một cháu gái vì đau ruột thừa. Tôi cũng có khó khăn về sức khỏa. Và tôi cũng có một cháu gái bị bệnh về đường thần kinh. Tôi quả thật đã quá ích kỷ. Các con tôi đáng quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này và lẽ ra tôi phải đặt chúng lên trên hết, nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Quả thật là tủi hổ vô cùng”.

Felice cho biết cô thật sự thấy hổ thẹn về hành vi của mình khi con gái cô hoàn tất lớp mẫu giáo. Cô nói: “Trong cuộn băng thâu hình kỷ niệm, cháu nó nói rằng sau này khi lớn lên, nó muốn được làm mẹ bởi vì là mẹ thì được đi mua sắm đồ thường xuyên. Đấy là chuyện mà con tôi học hỏi được từ tôi. Nghe cháu nói vậy tôi thiệt xấu hổ hết sức”.

Felice cho biết cô đã sẵn sàng ngưng hẳn việc sống hời hợt bên ngoài của mình. Cô nói: “Tôi vốn muốn người ta thích tôi… và tôi là con một nên tôi thường được tất cả những gì mà tôi muốn. Và tôi đã sống tương tự như thế với các con tôi”.

Felice và Phil, chồng cô, cho biết những khó khăn tài chánh của họ đã tạo nhiều xích mích trong hôn nhân của họ. Phil nói: “Tôi không biết cô ấy tung tiền mua sắm thứ gì nữa. tôi có cái thẻ tín dụng với hơn US$10,000 nợ trong ấy và tôi không biết được hơn phân nửa những món nợ ấy từ đâu tới. Tôi e rằng nếu cô ấy cứ tiếp tục con đường này mãi thì cô ấy sẽ lôi chúng tôi vào hoàn cảnh mà chúng tôi không thể nào trả nổi tiền nhà (mortgage) nữa”.

Felice cho biết cô không muốn bán ngôi nhà của gia đình, nhưng cô lại không muốn phải đi làm lại. Cô nói: “Tôi muốn ở nhà với các con tôi và làm một bà mẹ. Tôi quả thật sợ hãi lắm. Tôi không muốn phải mất đi những thứ đồ vật quanh mình. Đấy là cách mà tôi đã sống từ xưa đến giờ. Cả đời tôi lúc nào tôi cũng có đủ thứ đồ cả”.

Phil cho biết anh cảm thấy bị tổn thương và bị khinh thường. anh nói: “Tôi giao vợ tôi trách nhiệm quán xuyến gia đình với những món tiền mà tôi đưa cho cô ấy để rồi cô ấy lại tiêu xài phung phí vào những thứ chẳng ra gì chỉ vì cô ấy muốn tạo ấn tượng với người ngoài về nhân dạng bề ngoài của cô ấy”.

Felice cho biết lúc ấy cô không nhận thức được chuyện mình đang làm: “Lúc ấy tôi không nghĩ là mình khinh thường chồng, nhưng thật ra thì chuyện tôi làm quả thật không tôn trọng anh ấy chút nào cả. Tôi giấu anh ấy nhiều thứ. Nếu tôi mua một thứ gì khoảng US$200 thì tôi lại nói với anh ấy là chỉ có US$100 hoặc US$50 mà thôi”.

Giấu diếm và nói dối là những thói hư mà các con của họ cũng bắt chước luôn. Phil cho biết: “Ngay cả lũ trẻ cũng giấu tôi nhiều thứ nữa, bởi vì mẹ chúng nói “đừng cho ba biết mình mua cái này nghe, tại vì bố sẽ giận mẹ đó”. Vì thế, thỉnh thoảng, tôi vô tình nghe được chúng bảo nhau “Đừng nói cho ba biết mình mua mấy đôi giầy này hôm nay. Mẹ bảo mình đừng nói cho ba biết”.  Chúng tôi đang dạy cái gì cho con cái của chúng tôi đây" Chúng tôi đang chỉ cho chúng cách phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng sau này, bởi vì chúng cũng sẽ lừa dối người bạn đời của chúng”.

Bà Suze Orman, tác giả quyển cẩm nang Phụ Nữ và Tiền Bạc: Nắm Giữ Quyền Lực Để Quản Lý Vận Mệnh Của Bạn - Women & Money: Owning the Power to Control Your Destiny đưa ra một số lời khuyên nhủ cho hai vợ chồng Felice và Phil qua chương trình Oprah. Bà bỏ ra rất nhiều thời giờ để xem xét hồ sơ tài chánh của hai vợ chồng. Bà nói: “Tôi đã làm công việc này từ lâu lắm rồi và tôi chưa hề thấy có ai lại phung phí tiền bạc như gia đình này cả. Tôi không nghĩ là anh chị biết hoàn cảnh của mình tệ hại như thế nào đâu”.

Phil và Felice hiện đang nợ thẻ tín dụng US$135,000. Mỗi tháng, họ còn phải trả US$1,700 tiền nợ cho ba chiếc xe của họ.

Hai món nợ tiền nhà (mortgage) của họ lên đến US$658,000, và vì món nợ này thuộc loại negative amortised (khấu trừ âm), mỗi năm, món nợ sẽ tăng thêm US$20,000. Bà nói: “Không còn tí xíu giá trị tài chánh (equity) nào trong căn nhà này cả và tất cả chuyện mà anh chị đang làm là trả US$1,800 mỗi tháng cho nó, và chẳng bao lâu thì số tiền này sẽ được điều chỉnh lại thành $3,300 một tháng”.

Hơn thế nữa, họ đã bị trễ tiền nhà hai tuần rồi. "Không còn một đồng xu nào trong bất kỳ một trương mục nào. Tất cả các thẻ tín dụng đã lên đến mức giới hạn luôn. Và Felice chỉ đồng ý chấp nhận rằng mình đang gặp khó khăn chỉ vì cô ta không thể nào rút thêm tiền mặt ở đâu để trả tiền hóa đơn nữa”.

Suze cho biết bà liệt kê tất cả những chi tiết kinh khủng về tài chánh của Felice và Phil để nhấn mạnh với họ về nhu cầu thay đổi lối sống phung phí của họ.

Trước hết, Felice phải tìm việc làm ngay lập tức, và phải tìm công ty nào chịu trả bảo hiểm sức khỏe cho gia đình cô. (LND: Ở Hoa Kỳ, một số công ty, hãng xưởng, theo thương lượng với công đoàn, đồng ý mua bảo hiểm sức khỏe cho công nhân và gia đình họ, vì hệ thống y tế công cộng miễn phí gần như không hiện hữu). Bà Suze đề nghị chuỗi tiệm cà phê Starbucks vì công ty này có bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên làm việc bán-thời.

Kế đến là phải bảo hiểm nhân thọ cho Phil. Bà bảo Felice: “Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh ấy thì chị sẽ phải sống đầu đường xó chợ và cô không thể nào kiếm đủ ăn cho các con chị được”.

Và bước cuối cùng là sự thay đổi táo bạo nhất. Suze bảo vợ chồng Phil & Felice rằng họ phải bán căn nhà ở California và dọn về Seattle, Washington. Với sự bộc phát của thị trường nhà đất cùng kỹ nghệ tin học cao cấp ở đấy thì Seattle quả thật thích hợp với ưu điểm của hai vợ chồng: Phil là chuyên viên điện toán và Felice từng là chuyên viên cho mượn tiền mua nhà.

Suze cũng khuyên bạn bè và người thân của hai vợ chồng không nên cho họ vay tiền. Bà nói với Felice: “Chị không được quyền chạy đến xin cha mẹ chị giúp đỡ bởi vì đây không phải là khó khăn của họ. Đây là khó khăn của chị. Phải ngừng ngay việc xin xỏ người khác cứu giúp. Tôi muốn chị thành một người đàn bà có thể tự cứu lấy mình”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.