Năm Heo Nói Chuyện Nhạc

17/02/200700:00:00(Xem: 10978)

Năm chó chưa hết, năm heo chưa đến có người khách phương xa ghé nhà, vui chuyện hỏi rằng, thế có nhà soạn nhạc nào sinh năm Hợi, vài trăm năm lịch sử âm nhạc Tây phương chắc hẳn phải có ít nhất một vài, có biết không. Nghe hỏi chơi mà lòng giật đánh thót.

Tử vi nói rằng kẻ cầm tinh con heo thông minh khác thường, mẫn cảm và thiên về nghệ thuật. Gom mấy cái tính tốt đó lại ta có thể rờ chân voi mà đoán mò rằng kẻ ấy cũng mang luôn tính luông tuồng trong đời sống vì "đời nghệ sĩ lăn lóc dưới mương" mà lại.

Rồi…chấm phá vài nét tử vi như thế cho ông năm Heo (hay Năm heo hay Năm Heo) ta lại rờ chân voi mà mạnh dạn đoán tiếp luôn "cái lưới heo tung vào thế giới âm nhạc, chắc cũng có nhiều năm ít ba" ông cầm tinh con Hợi. Kẻ hèn này lén (lén vì đã không trả lời nổi câu hỏi hóc búa và hiểm ác trên) giở sổ tử vi (trên Net), so với bản sinh tử của các đại gia âm nhạc (cũng trên Net) và tự thỏa mãn chính mình vào dịp cuối năm Tây với câu trả lời cho người khách phương xa nọ.

Nhưng chợt có âm hồn rỉ bên tai rằng "Môda" chứ ai.

Cả năm chó nghe nói đến đại danh Mozart, 250 năm kỷ niệm ngày sinh của ông, nên tự kỉ ám thị cho luôn rằng ông cầm tinh con Heo, nhưng một bài tính sơ sơ cho thấy ông là con chuột Bính Tý 1756. Này nhé nếu 2007 là năm heo trừ 21 lần số 12 là năm 1755 (Ất Hợi), Mozart sinh năm 1756, vậy cầm tinh con chuột. Trừ khi ông sinh vào năm nhuận, sinh cận những ngày ông Táo về trời v.v… Mấy vụ rắc rối này xin tạm gác qua một bên.

Vậy thì xin ông Môda chờ đến năm sau.

Trước khi thông báo gần xa về những nhân vật năm Hợi, có thể làm một vòng để coi dòng lịch sử nó trôi về đâu, sẵn sổ sách trong tay xin thưa luôn để còn kịp đón giao thừa: Bach con trâu (1685), Beethoven cọp (1770), Schubert rắn (1797), Chopin ngựa (1810), Liszt dê (1811), Brahms rắn (1833), Tchaikovsky chuột (1840), Mahler khỉ (1860), Debussy chó (1862), Shostakovich ngựa (1906)…

Lai rai tới nhiêu đó thôi thì, trời ạ, tử vi nói đúng, năm heo có tới ba (3) ông kì tài mẫn cảm thiên về nghệ thuật: Hector Berlioz Quý Hợi (1803), Modest Mussorgsky Kỷ Hợi (1839) và Maurice Ravel Ất Hợi (1875).

Tới đây có thể tạm kết luận chăng, với ba đại danh đó đồng đại diện cho heo thì điều kiện ắt có và đủ là heo đây hẳn là heo nghệ sỹ heo tài tử heo âm nhạc.

Vậy heo có "lăn lóc dưới mương" không, xin chờ hạ hồi phân giải.

Còn nhớ Berlioz khi còn sinh thời ông mê ả đào người Ái Nhĩ Lan Harriet Smithson. Ả đào vừa xinh vừa hót véo von thì con giáp nào mà chẳng…, riêng gì ông Berlioz. Có chuyện như vầy, Berlioz mê đến man luôn (nói gọn là mê man) và thi hứng tuôn ào ào, ông bèn lấy giấy bút thảo bản Symphony Fantastique (tác phẩm nổi danh sau này), những mong đại công cáo thành, xuống ngựa mà lòe người đẹp. Thi hứng dường ấy thi tài dường ấy nhưng trời không chiều, loay hoay hết bản thảo này đến bản thảo khác ông vẫn không hài lòng, chỉ làm hài lòng cái sọt rác. Đang cơn nguy biến, chợt nghe âm hồn rỉ tai -lại âm hồn, quỷ nó bảo cho hay ả đã phải lòng ông bầu, long phụng hòa phi, ván đã đóng thuyền. Berlioz nghe tin (vịt) mà như sét đánh ngang tai, bàng hoàng đau đớn. Càng nghĩ ông càng căm phẫn, giận đời giận người (đẹp), rồi biến nỗi căm phẫn này thành nguồn sáng tạo (có một người, cầm tinh con cọp, biến căm phẫn thành cách mạng) và hoàn tất tác phẩm bất hủ kể trên. Điều rất đáng lưu ý là ở chương cuối tác phẩm này "Đêm Trừ Tịch", ông có mô phỏng cái lả lơi đĩ thõa của một người nữ và, theo như lời ông xác nhận, đó chính là ông muốn ám chỉ nàng Smithson, cho hả cơn đau tình ái.

Chuyện dài nói vắn tắt, sau này ông thấy xấu hổ, nên sửa đổi lại cho nhẹ nhàng hơn và đem trình diễn vào năm 1830. Chuyện ngắn nói dài, nàng có đi dự buổi trình diễn này và, thật không ngờ, cảm động về mối tình si dại của người nghệ sỹ nên trao cho ông tình yêu. Sau đó họ cưới nhau. Sống hạnh phúc.

Và ba năm sau… họ bỏ nhau.

Đó là chuyện ái tình lăn lóc (dưới mương) của ông Berlioz.

Ông Mussorgsky thì khỏi nói, chỉ có khác là ông lăn lóc dưới mương rượu chè (nếu đã lăn trong mương rượu thì ắt sẽ…chè, như một câu phương ngôn nào đó về chó). Mặc dù thuở nhỏ Mussorgsky đã biểu lộ tài năng âm nhạc, nhưng ông chỉ lo đăng lính uýnh giặc. Chính trong thời gian quân trường khổ nhục này mà ông biết về rượu (chè). Trong thời gian phục vụ quân ngũ, ông vẫn viết nhạc lai rai, và thường xuyên hơn lai rai, nhạc của ông thất bại, không được tán thưởng. Điều này có thể giải thích để an ủi là vì nghệ thuật của ông đi trước rất xa những người đương thời. Thực tế thì vì chuyện say sưa, càng ngày ông càng không chu toàn việc quân vụ. Cũng vì nghiện ngập, đây là điểm đáng nhớ trong đời nhạc sỹ của Mussorgsky, gần như tất cả tác phẩm của ông được người ta biết nhờ sự hoàn tất hay đóng góp của những người khác.

Có thể nói gần như tác phẩm nào ông cũng viết dở dang. Tuy vậy, Mussorgsky vẫn là một trong năm đại danh âm nhạc Nga thế kỷ 19. Càng về sau người ta càng thấy ra ông là khuôn mặt lớn nhất trong năm đai gia và ảnh hưởng mạnh mẽ các nhà soạn nhạc sau này, nhờ tư tưởng trần trụi riêng biệt chỉ có ở ông, nhờ tính dân tộc sâu đậm, một khuynh hướng âm nhạc chính vào thời Lãng Mạn cuối thế kỷ 19.

Ngoài Rimsky-Korsakov là người coi, hiệu đính và phục hồi lại nhiều tác phẩm của Mussorgsky, bản "Những Bức Tranh Trong Phòng Triển Lãm" lừng lẫy của Mussorgsky được nhiều người đem ra phối khí. Trong số đó bản của Ravel được đánh giá cao hơn hết nhờ sự quân bình tinh tế trong sự hòa âm của Ravel.

Ravel, như đã đề cập ở trên, là một (cầm tinh) con heo khác. Với đời sống xô bồ ngày nay thì khó có thể tưởng tượng được bản Boléro của ông đã làm người ta kích động mãnh liệt như đã được ghi nhận khi được trình bầy lần đầu ở Paris Opera năm 1928. Chính Ravel cũng ngạc nhiên vì sự khích động đó bởi một tác phẩm "không có nhạc" này, như lời ông nói. Một phụ nữ dự buổi trình diễn vào năm đó đã phải thốt lên "ông thật điên rồ", Ravel nhận là cô ta thật đã hiểu bản Boléro của ông chính xác. Đừng quên Boléro vốn là một bản ballet, tức là có vũ nữ/nam, lần đầu trình diễn do Nijinska thiết kế vũ điệu. E rằng các vũ công đã ọ ẹ gì đó, đu đưa sao đó, mới có thể làm khán giả nhảy cỡn lên như thế.

Đời tình ái của Ravel thì gần như không thấy ghi chép gì đặc biệt, ngoại trừ việc ông hay đi thăm các khu xóm ở Paris. Mặc dù các khu xóm mà Ravel hay lui tới đó mệnh danh là xóm đèn đỏ ở Paris, nhưng cũng chẳng có chứng cớ gì là ông đã làm chi rứa. Dĩ nhiên ai mà biết, nhưng đèn đỏ thì đỏ đèn, không thể viện cớ di dân không rành tiếng Mỹ để nói với phú lít là đèn đỏ hay đèn xanh cũng xêm xêm.

Lý luận như rứa thì cứ tạm cho mục đích của ông khi xuống xóm là đi tìm kiếm ái tình. Những mong như thế là ta có thể tạm kết luận, Ravel cũng là nòi tình, đúng sách tử vi. Thế nhưng những người đương thời cũng ghi nhận ông có biểu hiện đồng tính luyến ái. Nếu thế thì việc ông đi vào xóm có thể chỉ là đi…dạo chơi vây thôi, và những nghi ngờ đồn đoán trên là vô căn cứ. Nhưng (lại nhưng) như chúng ta đều biết homosexual thì cũng có nhiều homo lắm, nào là hetero, nào là "bai"...

Mèng ơi làm sao lão biết được mấy chuyện rắc rối sự đời này. Tử vi thì còn phải coi thêm ngày tháng sinh, giờ sinh và sinh đầu quay hướng nào, thầy bàn còn ngập ngừng giở sách, nói sai nói lại, chứ mấy ông tây, lấy năm tây, giờ tây mà đoán thì rờ mu rùa nói còn chắc hơn.

Nhưng có điều chắc chắn là Berlioz, Mussorgsky và Ravel, ba vị cầm tinh con Hợi, đều giỏi giang hơn người, tâm hồn lai láng, viết nên những thanh âm mê ly tuyệt vời. Các vị đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm châu ngọc làm của chung cho khắp thiên hạ ta bà -sic, bản quyền tác phẩm của Ravel vẫn còn bị quản lý, vài năm nữa nhân dân mới được làm chủ. Ông Môda mới ngon lành, toàn bộ nhạc của ông đã được lên Net cho khắp thiên hạ sử dụng miễn phí.  Nhưng đây là chuyện bản quyền, chuyện tự do mậu dịch và toàn cầu hóa, không không liên can gì đến ông Ravel. Thôi thì năm sau nếu còn ở đâu đó xin hứa sẽ nói về ông Môda, còn bây giờ trước thềm năm mới xin đốt nén hương lòng tưởng nhớ đến ông Ravel và ông Berlioz bên trời Tây, cũng như ông Mussorgsky ở nước Nga xa xôi và lạnh lẽo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.