CON SÓC
Hồng Hạnh
Lâu lâu, vào những dịp lễ hay cuối tuần ba mẹ thường cho em về ở chơi với bà ông bà ngoại và dì út.
Nhà ngoại ở gần bãi biển mà lại nằm trên một ngọn đồi, xung quanh có nhiều cây cối rậm rạp. Vượt qua lối đi xuống đồi là bãi biễn, nên được về đây nghỉ ngơi, chơi đùa với không khí trong lành rất thỏa thích. Mỗi khi xuống biễn, chúng em đều băng qua con đường vòng quanh đồi, có rất nhiều bụi rậm hai bên. Chúng em thường rình xem những chú sóc chuyền trên những cành cây nhỏ trong bụi, thỉnh thoảng có con thò đầu, nghiêng nghiêng cặp mắt nhìn chúng em rồi chạy vụt qua đường, biến vào một bụi cây khác. Cũng có con không sợ hãi, ngồi yên trên nhánh cây một cách yên tâm, không sợ ai bắt hay giết hại vì biết những cô cậu nhỏ tới đây chỉ thích tắm biển và ngắm cảnh thiên nhiên. Mà dù có muốn bắt hay đến gần một chú sóc để làm quen cũng không thể nào chạy nhanh bằng sóc được.
Em thường gặp một chú sóc nhỏ ở lối đi gần xuống bờ biển. Chú sóc có lông màu nâu, hai lỗ tai bé tí xíu, hai con mắt cũng màu nâu nhìn rất tinh. Dễ thương nhất là cái đuôi, dài, gọn, lông điểm nhiều màu nâu đậm và nhạt xen lẫn nhau. Chú thường ngồi thu hình cho em nhìn chán chê, miễn là em đừng đến gần.
Nhiều lúc ngồi trong lớp học, em nhớ chú sóc con lông màu nâu kinh khủng. Các bạn biết sao không" Tuy không được tới gần, chơi với chú sóc nhỏ, nhưng làm như chúng em đã quen, đã thân thiết với nhau lâu rồi, nên em yêu con Sóc nhỏ lắm.
Hồng Hạnh