Từ Hải - Melbourne VIC
Đã lâu không đóng góp gì với mục Diễn Đàn Độc Giả của ông HT, vì bận đủ thứ chuyện không tên. Hôm nay nghe tin CS tụi nó lại cho một lô các cô ca sĩ, người mẫu sang Úc trình diễn cái màn "Xa và Gần" của đoàn văn công Duyên Dáng Việt Nam thì tôi thấy cần phải nói lên vài suy nghĩ của mình. Đầu tiên bàn về cái màn "Xa và Gần" của CS thì tôi nhớ là ngày xưa khi còn đi học, ông thầy dậy tôi là thầy Phạm Ngọc Thủy (ông này có làm việc ở đài phát thành Sàigòn), rất giỏi về văn chương thơ phú mà tính tình cũng rất lập dị. Qúy vị nào trước đây học ở Nguyễn Bá Tòng Sàigòn và Nguyễn Bá Tòng Gia Định thì biết thầy. Vô giảng văn chương, bất kể tác giả ở đâu trên thế giới hay sáng tác bao giờ, thơ phú văn xuôi hay văn vần, tiếng Pháp tiếng Anh hay chữ Hán, thày cứ hai tay chắp sau lưng, miệng thì thao thao bất tuyệt, từ đầu giờ đến cuối giờ, nghe rất phê. Nhưng thày không hề đi xe máy, xe hơi à nghe, thầy chỉ đi xích lô đạp đến trường, và chỉ vận có một bộ đồ duy nhất, áo trắng dài tay, quần xám, hè cũng như đông (có thể thầy có mấy bộ quần áo đó, nhưng bộ nào cũng giống y trang nhau). Tôi hơi dài dòng một chút, mong qúy độc giả thông cảm, vì tôi mê ông thầy Thủy này như mê người tình. Mấy cô bạn học của tôi tối ngày khoái xí muội cóc ổi, mà còn mê thầy thì đủ biết. Tôi nhớ khi đó thầy có đọc một câu bằng tiếng Pháp nhưng tôi lâu ngày quên mất rồi, chỉ nhớ đại khái là một chính phủ thối nát tham nhũng và độc tài bao giờ cũng có một tay dài và một tay ngắn. Tay dài để vươn tới khắp hang cùng ngõ hẻm móc túi tất cả mọi người. Còn tay ngắn thì để phân chia những thứ tay dài moi móc được cho người thân ruột thịt và phe nhóm chóp bu.
Nhìn vào cái cuộc trình diễn "Xa và Gần" của đoàn văn công "Duyên Dáng VN" thì tôi thấy đúng là chế độ CSVN là một chế độ thối nát, tham nhũng và độc tài. Chúng mua đủ loại máy bay của các công ty lớn trên thế giới để chia chác tiền bạc tham nhũng hàng chục tỷ đô la với tụi tài phiệt tư bản ngoại quốc. Rồi chúng dùng những phi cơ đó đi đây đi đó tuyên truyền, móc túi của người Việt hải ngoại. Bây giờ, chúng lại còn dở trò dùng lời ca tiếng hát của đàn bà con gái, các cô người mẫu trình diễn khoe vú, khoe mông để lôi kéo, dụ khị mấy anh chàng tư bản, chính trị gia người Úc nữa chớ. Thì ra, kể từ khi mở cửa buôn bán làm ăn với ngoại quốc theo cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa", CSVN đã xảo quyệt biết kết hợp cái bản chất bất nhân, tàn ác của người CS với cái tham lam, láu cá vặt của những tên ma cô, cặn bã của thế giới tư bản. Tôi thấy trong số những ca sĩ, người mẫu mà CS nó đưa sang Úc lần này có cả những cô ả từng làm nhiều chuyện ầm ĩ vi phạm vào thuần phong mỹ tục của dân tộc VN. Như vậy mà họ cũng nói là họ làm văn hóa, thì làm sao người ngoại quốc tiêu hóa cho được. Phải nói là CS nó thật táng tận lương tâm, với những người phụ nghèo khổ, ở vùng đồng chua nước mặn thì chúng cho xuất cảng làm gái điếm, làm nô lệ tình dục ở Đài Loan, hoặc đi lao động nước ngoại rồi chúng bóc lột ăn chia theo kiểu tứ lục. Rồi tụi đầu nậu lại còn ăn chận nữa chứ. Đối với những em bé, miệng còn hơi sữa, chúng cũng chẳng từ, toa rập với những tên ma cô, xuất cảng các em sang các nước làm điếm cho những thằng đàn ông bệnh hoạn. Đối với những hoa hậu, á hậu, ca sĩ, người mẫu có nhan sắc, CS chúng lại nghĩ ra cái trò đưa ra ngoại quốc để trình diễn, rồi lôi kéo mấy anh mắt xanh mũi lõ. Tôi có nghe một người bạn làm việc ở Bộ TT của CS nói là bây giờ CS đang có kế hoạch xuất cảng gái tơ, đẹp, nói tiếng Anh, tiếng Pháp giỏi để kiếm chồng ngoại quốc rồi nằm im chờ thời cơ chín muồi thì đảng sẽ cho người đến gọi. Nếu qúy vị không tin lời tôi nói, cứ chống mắt coi, đợt trình diễn văn công lần này thế nào cũng có mấy con đà điểu của Úc la đà lọt vào vong tay của "cán bộ cái VC" cho mà coi...
*
Sự Thật TC/Sơn hát trong ngày 30-4-75
Hoàng Đình Lưu - Inala QLD
Tôi thấy BS Vũ Ngọc Tấn và quý báo bàn về Trịnh Công Sơn hát hỏng đón CS khi tiếp thu đài phát thanh Sàigòn. Tôi không biết chuyện này đúng hay sai. Nhưng mới rồi có người bạn bên Mỹ nói là nhạc sĩ TCS khi đó cũng muốn bỏ Sàigòn ra đi và việc ông lên đài hát ngày 30-4-75 là việc bất đắc dĩ. Lúc đó ông Trịnh Công Sơn và gia đình (gồm 58 người) cũng muốn đi sang Mỹ vì ông biết, sang đó rồi thì ông đâu có phải đi lính, nên đâu có phải trốn lính làm gì vừa mất công mà lại nhục nhã. Ông TCS chấp nhận, dự tính sau khi ra khỏi nước VN rồi ông sẽ xin qua Mỹ rồi qua Pháp vì ông có người dì ruột ở đó. Nhưng cuối cùng, người Mỹ không giữ được lời hứa vì hoàn cảnh sao đó, làm cho ông và gia đình bị kẹt lại. Sáng ngày 30-4, hai sinh viên Kiến Trúc Nguyễn Hữu Thái và Nguyễn Hữu Đống (hai anh này đều theo việt cộng) mới tới nhà ông để áp giải ông tới đài phát thanh SG. Tới nơi, ông từ chối hát, lấy cớ là không có đàn. Hai sinh viên vẫn ra lệnh cho ông phải hát và mọi người phải vỗ tay thay cho tiếng đàn. Ông vừa hát vừa khóc, tội lắm. Trong phòng thu âm lúc ấy có nhiều nhà văn nhà báo SG. Vài người trong số chứng nhân này hiện đang ở Hoa Kỳ nhưng họ không muốn nói ra vì sợ bị chụp cái nón cối nếu họ nói ra sự thật này!...