Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhà Văn Woeser

07/05/200800:00:00(Xem: 3639)

Chúng ta đã thấy nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị công an đánh trước chợ Đồng Xuân, Hà Nội, vào ngày 29-4-2008, khi Đuốc Thế Vận 2008 rước qua Sài Gòn; và đã nghe chuyện đạo diễn Song Chi tuần này bị hãng phim ngưng các hợp đồng làm việc vì áp lực từ công an Sài Gòn. Tình hình này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho những người muốn nói lên tiếng nói trung thực. Tất cả kỹ thuật này đều là một phiên bản từ nhà nước Trung Quốc, một chế độ toàn trị thời chuyển thân từ độc tài cộng sản sang độc đảng kinh tế thị trường.

Chúng ta đang nhìn thấy những người sau nhiều thập niên hy sinh tận tụy cho nhà nước CSVN rồi lại chợt tỉnh ngộ, khi nhìn thấy rằng con đường xã hội chủ nghĩa đã cực kỳ sai lầm, chỉ đem tới thảm sát và tù tội, thanh trừng và kỳ thị, đói nghèo và bánh vẽ… và rồi đem những ngày cuối đời mình để đòi hỏi cho dân chủ đa nguyên, cho tự do và nhân quyền. Như các cụ Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Bùi Tín… Trường hợp Trung Quốc cũng vẫn có các hoàn cảnh tương tự như thế.

Nhưng nhà văn Woeser lại bi thảm hơn: chị là một nhà văn Trung Quốc gốc Tây Tạng. Chị sinh trong gia đình một cán bộ CS Tây Tạng, được giáo dục hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc; khi tốt nghiệp Cử Nhân Văn Học Trung Quốc xong, chị chỉ nói được tiếng Tây Tạng nhưng không hề biết đọc hay biết viết chữ Tây Tạng. Và khi chị tỉnh thức, thì việc đấu tranh  đòi nhân quyền cho người Tây Tạng của chị phức tạp và nặng nề hơn các nhà dân chủ Trung Quốc mà chị quen biết ở Bắc Kinh.

Bài viết nhan đề "A Lone Tibetan Voice, Intent on Speaking Out: Writer Seeks to Chronicle Events in Areas Hit by Crackdown" (Một Tiếng Nói Tây Tạng Đơn Lẻ, Nhắm Để Lên Tiếng: Nhà Văn Tìm Cách Ghi Lại Các Sự Kiện Ở Những Vùng Bị Đàn Ap) của phóng viên Jill Drew viết với trợ giúp của nhà nghiên cứu Liu Liu đã đăng trên báo Washington Post hôm Thứ Ba 6-5-2008, đã kể về trường hợp nhà văn Woeser.

Sáng nào cũng thế, bài báo viết, mọi chuyện đều y hệt: nhà văn nữ Woeser, 41 tuổi, thức dậy và ngồi vào bàn vi tính để viết, để tìm cách xuyên thủng bức màn im lặng đang bị nhà nước phủ chụp xuống Tây Tạng, quê hương của chị.

Nhà văn Woeser chỉ sử dụng tên có một chữ, theo truyền thống Tây Tạng, biết rằng chị có cơ nguy bị bắt. Tiếng nói của chị là một trong những tiếng  nói Tây Tạng duy nhất từ trong Trung Quốc vẫn còn đưa được ra thế giới bên ngoài các thông tin rằng chính phủ TQ đã bắt hàng trăm người, và đã phong tỏa mọi truyền thông từ các vùng dân Tây Tạng cư trú.

Bài báo cho biết, cho dù chị sống ở Bắc Kinh, Woeser vẫn có liên lạc khắp vùng Tây Tạng, và nhờ đó chị chuyển các thông tin vào trang blog của chị kể từ khi bùng phát những cuộc biểu tình ngày 14-3-2008 tại Lhasa. Chính phủ CSTQ nói rằng các cuộc biểu tình gây ra bởi những người bạo lực chủ trương ly khai. Nhưng Woeser đưa ra chuyện kể khác - rằng một trong các cuộc biểu tình phát khởi là vì bất mãn âm ỉ từ lâu đối với chiến dịch CSTQ đàn áp văn hóa Tây Tạng và Phật Giáo.

Chuyện không dễ gì. Mới cuối tháng trước, các tin tặc đã đột kích trang blog của Woeser và khóa cứng, không cho chị vào trang này lại. Trước đó, an ninh TQ đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với chị. Một cảnh sát cảnh cáo rằng chị phải ngưng viết về Tây Tạng.

Woeser, nhà văn đương đại Tây Tạng được thế giới biết nhiều nhất, kể lại, "Tôi đã nói với ông ta, 'Ngoài chuyện Tây Tạng, tôi không còn quan tâm nào về viết nữa.' Tôi muốn ghi lại toàn bộ lịch sử và là một nhân chứng đối với chuyện đang xảy ra hiện nay."

Các bài viết của chị không được CSTQ ưa chuộng. Sách của nhà văn Woeser bị cấm, và 3 trang blogs khác nhau mà chị thực hiện trên các máy chủ Trung Quốc đã bị đóng cửa trong 2 năm qua - theo lệnh công an, đó là lời của một người bạn của chị ở một công ty Internet bảo chị thế. Trang blog hiện nay của chị có địa chỉ http://woeser.middle-way.netthì đặt trên một máy chủ ở Hoa Kỳ. Dù vậy, trang này cũng bị tấn công vào ngày 26-4 và có lúc tạm ngưng vì bị tấn công dồn dập.

"Không chỉ riêng tôi đâu. Nhiều học giả không có quyền phát biểu gì hết. Các trang blogs và websites của họ cũng bị chận lại." Nhà văn Woeser nói thế trên cuộc phỏng  vấn qua điện thoại từ căn hộ ở tầng lầu thứ 20 ở một chung cư tại Bắc Kinh. Dù là lệnh quản thúc tại gia được gỡ bỏ, nhưng an ninh vẫn quan  sát chị từ khu chung cư, và khi đi đâu cũng bị theo dõi.

Một nhà văn nữ Tây Tạng khác, Jamyang Kyi, cũng đã bị bắt ngày 1-4-2008 tại văn phòng của chị ở đài truyền hình nhà nước ở Xining, thủ phủ tỉnh Thanh Hải (Qinghai). Jamyang Kyi, cũng là một ca sĩ nổi tiếng và là một xướng ngôn viên truyền hình, thường viết về nữ quyền. Chị đã từng một lần làm một bài thơ tặng cho Woeser, ca ngợi các tác phẩm Woeser.

Woeser sinh tại Lhasa. Cha của chị là một tư lệnh phó của một đơn vị địa phương của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân TQ. Gia đình chị hưởng sự ưu đãi từ chính phủ CSTQ.

Woeser nói, "Trước kia, tôi cứ nghĩ quân đội CSTQ vào Tây Tạng để giải phóng dân Tây Tạng." Năm chị 4 tuổi, gia đình chị dọn về tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) trong vùng cư dân Tây Tạng.  Woeser và các bạn thế hệ trẻ được giáo dục bằng tiếng TQ. Không có môn học nào bằng Tạng Ngữ cả. Cho dù là nói được tiếng Tây Tạng, Woeser cũng như nhiều người cùng thế hệ, không bao giờ học hay viết tiếng Tây Tạng.

Sau khi có bằng Cử Nhân Văn Học Trung Quốc, chị về Lhasa. Chị kể, "Kiểu suy nghĩ của tôi chẳng thực tế tí nào. Điều tôi muốn chỉ là làm thơ thôi."

Chị không nghĩ gì nhiều về Phật Giáo trước khi về Lhasa; ba mẹ của chị không theo tôn giáo nào, vì họ là đảng viên CS. Nhưng ngay khi trở về Tây Tạng, Woeser kể, chị bị thu hút với Phật Pháp và bắt đầu trân quý nền văn hóa này.

Quan điểm chính trị của chị cũng thay đổi. Sau khi một người bạn của chị trở về từ Hồng Kông với cuốn tự truyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Woeser đọc ngấu nghiến. Khi  CSTQ can thiệp vào việc lựa chọn Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ 11, và chọn một cậu bé theo ý Đảng CSTQ lên làm nhân vật cao cấp thứ nhì trong Phật Giáo Tây Tạng, Woeser cảm thấy bị xúc phạm y như các bạn Tây Tạng của chị. Woeser giải thích, "Trung Quốc kiểm soát các nhà sư nghiêm ngặt. Khi bạn sống ở Tây Tạng, và nghe và thấy mọi chuyện hàng ngày, bạn sẽ thay đổi [cách nhìn]."

Năm 1999, Woeser xuất bản tập thơ đầu tay của chị, nhìn ngắm lại căn cước Tây Tạng và đương đầu với các vấn đề tế nhị cách gián tiếp, sử dụng thi tính và ẩn dụ. Cuốn sách kế tiếp của chị, một tuyển tập các bút ký, thì nói trực tiếp, và công an không chờ đợi lâu đã ra lệnh cấm lưu hành. Woeser nhận được quyết định là sẽ bị  sa thải khỏi tạp chí văn học của nhà nước, nếu chị không sám hối về các sai lầm chính trị. Thế là chị mất hết thu nhập, mất tiền hưu bổng và mất sự an toàn.

Chị kể, "Bài viết của tôi quá hiển nhiên rồi. Cha tôi cứ luôn dạy tôi là tôi phải vâng lời Đảng CS khi đảng nói, và rằng khi tôi viết thì phải quân bình giữa điều tôi cảm xúc và những gì đảng nói ra. Nhưng tôi thấy không thể làm thế."

Chi dọn nhà tới Bắc Kinh, và năm sau kết hôn với nhà văn Wang Lixiong, cũng là một nhà bất đồng chính kiến và là người đã hỗ trợ cho chị trong những thời điểm chuyển biến của đời chị. Chị không nhìn nhận sai lầm chính trị nào hết, mà lại còn viết thêm các sự thật về Tây Tạng. Nếu chị không in được ở TQ, chị sẽ in ở Hồng Không hay Đài Loan. Nếu TQ không chịu nghe chị, có thể thế giới bên ngoài sẽ nghe.

Vào lúc chị rời Lhasa, chị đã bước vào 1 chủ đề nhạy cảm khác - chuyện về Cách Mạng Văn Hóa ở Tây Tạng, dựa vào các cuộc phỏng vấn với 70 người tham dự. Công trình này, sau trở thành chủ đề 2 cuốn sách chị xuất bản ở Đài Loan, thực sự khởi phát từ cảm xúc qua các tấm ảnh mà cha của chị đã chụp - hình ảnh các ngôi chùa bị đập phá, và những người bị cho là kẻ thù giai cấp bị đánh và hạ nhục đấu tố công khai. Lúc đó, không có bao nhiêu tài liệu về Tây Tạng thời này, và các học giả mong muốn được dịch sách của chị anh Anh ngữ. Một cuốn đã dịch sang Pháp ngữ.

Woeser nhiều lần xin thông hành, nhưng cứ bị cấm du lịch ra ngoài nước. Tới giờ, vẫn không thành vấn đề, chị nói. Căn chung cư nhỏ ở Bắc Kinh là nơi ấm áp, trang trí kiểu Tây Tạng, và chị thấy thoải mái ở đó, cả ngày ngồi trước máy vi tính, ngoại trừ khi đi tới các khu vực Tây Tạng để ghi nhận.

Nhưng kể từ ngày 14-3-2008, chị nói, đời sống ở Bắc Kinh đã rất gay gắt. Khi chị cảm hứng, chị làm thơ. Nhưng hầu hết là chị ghi lại các hồ sơ có thể có về Tây Tạng. Theo chị tường trình, ít nhất 150 người Tây Tạng bị giết ở các vụ bạo động ở Lhasa, chứ không chỉ 22 người hấu hết là gốc Hán tộc bị chết như chính phủ nói.

Chị nói, "Đôi khi tôi cảm thấy sợ, đặc biệt khi tôi nghe tin các bạn tôi bị đánh. Nhưng tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm làm chuyện này. Một số chuyện rất khó để biết bây giờ, nhưng nếu tôi biết chuyện gì, tôi sẽ phải viết ra."

Xin chúc lành cho nhà văn Woeser, cũng như tất cả những người cầm bút vì lương tâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.