Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Làng Thẩm Mỹ: Học Làm Tóc, Học Tiếng Anh...

19/04/200800:00:00(Xem: 8110)

Sương mới qua Mỹ vài năm thôi. Khi mới qua, vừa xong giấy tờ, chỗ ăn chỗ ở cũng xong xuôi, Sương ghi danh học nghề thẩm mỹ.

Ra trường đi làm chui một lúc trong thời gian đợi ngày thi. Thi đậu nàng xin vô tiệm này làm cho tới bây giờ thành ra không có dịp học thêm tiếng Anh.

Tiếng Anh hạn chế của Sương được trau dồi thêm khi nói chuyện với khách. Mới đầu còn khớp Sương cứ ậm ừ cho qua, về sau bị chị Ngà và các anh chị em trong tiệm la mãi "hổng chịu nói thì làm sao giỏi được" cái gì cũng mượn thông dịch thông dịch, tới chừng nào mới nói chuyện được với ngừơi ta" khi ai cũng bận hết thì nương dựa vô ai" người nào mới qua cũng bắt đầu như vậy mà."

Bị la hoài Sương mới phải mở miệng.

Đa số khách của Sương lại là ngừơi Mễ, tiếng Anh cũng xoàng xoàng, cộng thêm ra dấu bằng tay cũng đủ hiểu ý của nhau, muốn hớt tóc ngắn hay dài, nhuộm màu tóc đậm hay lợt, làm móng tay bột hay tip, hẹn ngày trở lại thì dở tấm lịch ra chỉ, vân vân... nhưng cứ nói tiếng "bồi" hoài không khá nổi cho nên Sương cứ ấm ức về trình độ Anh văn của mình.

Nhiều ngừơi bà con gặp Sương thừơng hay hỏi:

"Còn trẻ quá sao hổng chịu đi học thêm""

Ngừơi ta đâu có bíêt, nói thì dễ mà làm thì mới biết đá vàng! Sương muốn đi học thêm lắm mà giờ giấc làm việc quá bất thường và mệt mõi, còn thì giờ đâu mà lết tới trường".

Sương nghe người ta nói:

"Đời sống chỉ có một, nếu biết tận dụng thì một cũng đủ."

Nhưng tận dụng bằng cách nào đây"

Nhắc lại chuyện nói tiếng Anh lúc trứơc nhiều khi còn bắt thấy cười.

Lần đó, đi bác sĩ, cô y tá nói nói chỉ chỉ cái cân, Sương mau mắn hỏi: "You want me to leo lên" Y tá ngớ ra và Sương bật cười.

Có lần, hai mẹ con ngừơi khách Mỹ vô tiệm, ai cũng bận túi bụi, khách đang làm khách ngồi đợi, chỉ có Sương là chưa có ai nên chị Ngà biểu, "Thôi, Sương lãnh luôn hai ngừơi khách nầy đi". 

Sương bậm môi lảnh liền.

Người con in là bị bịnh tâm thần cho nên chuyện gì người mẹ cũng nói hớt hớt cho đứa con luôn.

Người mẹ nói một tràng dài, Sương hiểu là bà muốn hớt tóc cho con ngắn ngắn ngang lỗ tai, không ngờ ngừơi con hất bàn tay của mẹ đang chỉ chỉ trên đầu mình, xây qua nói một hơi với Sương, Sương vừa cố nghe vừa gật gật đầu rồi bật miệng ra cũng nói một hơi bằng tiếng Việt "biết rồi biết rồi cô muốn tóc dài ngang vai mí trứơc chải qua một bên..."

Rồi ngưng ngang khi nhận ra mình đang nói tiếng Việt tỉnh bơ với người khách Mỹ. Cả hai mẹ con cùng bật cừơi hắc hắc, Sương hổng nín được cũng bật cừơi ra tiếng luôn. Nhờ vậy mà không khí nặng nề từ nãy giờ được tiếng cừơi cảm thông làm cho nhẹ nhỏm và vui vẻ.

Về sau, Sương hiểu thêm là, vì con bị bịnh trí óc chậm phát triển, ngừơi mẹ phải ở nhà săn sóc con. Ngừơi con đã trên hai mươi nhưng trí óc non nớt của tuổi sáu bảy gì đó, tuổi đủ để "kiếm chuyện" khi múôn mẹ chìu cho nên nhiều khi bà rất khổ sở. Có khi tới tiệm rồi, lên ghế ngồi rồi, quàng khăn rồi, mới cắt một lớp tóc thì y hất tay Sương ra không cho tiếp tục, cây kéo thíêu điều muốn văng ra khỏi ngón tay, xém chút thì vô mặt Sương.

Sương hết hồn, ngừơi mẹ la rầy, cô con òa ra khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, còn lấy tay quẹt ngang trây trét tùm lum trên mặt, rồi ngồi bệt xuống sàn. Dỗ không được, hai mẹ con cùng khóc hết, thấy tội nghiệp gì đâu.

Nghĩ cũng lạ, trí óc như vậy sao cô bé có ý biết diện" tháng nào cũng tới hớt tóc và có khi đòi kiểu mới.

Về sau khi hai mẹ con cô vô tiệm thì ai cũng tránh, chỉ có Sương là kiên nhẫn nhận và chìu cô khách này thôi.

Từ ngày đó mẹ con bà khách trở thành hai người khách "ruột" của Sương khi mới vô nghề.

Như thế ấy, lâu ngày Sương quen với cái thế con nít của y mà tìm cách xử sự. Sương thừơng có bịch kẹo dành để dỗ ngọt con nít, cho viên kẹo là nín khóc, lột kẹo bỏ vô miệng, mũi còn hít hít, Sương tiêp tục hớt tóc, vừa hớt vừa dỗ.

Có lần, dỗ gì dỗ cô ta cũng dở chứng, đứng lên xô bà mẹ lùi ra sau ba bốn bước xém chút là té rồi. Chắc kiểu này thừơng xảy ra nên bà có thế gượng lại được.

Sương học cách nói chuyện với con nít Mỹ và Mễ cũng nhờ cô khách chậm phát triển này.

Đã nói hiểu rằng:

"Đời sống chỉ có một, nếu biết tận dụng thì một cũng đủ."

Nhưng tận dụng bằng cách nào đây" Tính tới tính lui tính xuôi tính ngược, sau cùng cũng phải chờ vài năm, đứa em kế học xong rồi ra đời kiếm sống giúp cha mẹ thì mới tới phiên Sương vô trường.

Nhưng mà, làm thế nào thì làm, để tranh thủ thời gian, bây giờ Sương cũng phải chịu khó ra thư viện mượn sách về, cả rừng chữ, học thêm tiếng Anh, được chữ nào hay chữ ấy để mở mang tâm trí và có thể nói tiếng Anh đúng chữ nghĩa hơn.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.