Người Việt trong ngoài nước không có gì phải kỳ vọng nơi Ong tân đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà nội. Điều đáng làm là vận động vấn đề nhân quyền VN thành một thế lực tổng hợp. Vấn đề nhân quyền VN không còn là trở ngại trung tâm trong bang giao của Hà Nội với thế giới. Nhân quyền VN đã, đang, sẽ là một hủy thể của chế độ CS Hà nội, như con tầm làm vỡ tan cái kén vậy.
Thực vậy, để một bên Liên Au với nghị quyết đã đặt chủ nghĩa CS Hà nội vào Viện Bảo Tàng Tối Ac Chống Nhân Loại cùng với Đức Quốc Xã và nghị quyết yêu cầu Hội Đồng Âu Châu xét lại tương quan kinh tế chánh trị với Hà nội. Ở Mỹ vấn đề nhân quyền VN đã vượt ra ngoài quyền ngoại giao của Hành Pháp Mỹ; Phủ Tổng Thống, Bộ ngoại Giao dù có muốn nhẹ tay vì lý do ngoại giao, cũng khó mà làm được. So thời ông đại sứ Mỹ đầu tiên bên cạnh Hà nội với Ô Đại sứ thứ hai là Michael Marine sắp rời nhiệm sở, và so lời trình bày của Ong Michael Michalak trước Uy ban Ngoại giao Thương Viện để được phê chuẩn làm tân Đại sứ Mỹ bên cạnh chế độ CS Hà nội, người ta thấy vấn đề nhân quyền VN ngày càng thành trở một rắc rối lớn cho chế độ CS Hà nội. Vì đó là vấn đề lương tâm của Nhân Loại trong đó có nhân dân Mỹ.
Cựu Đại sứ Đại sứ Mỹ Michael Marine, trước khi hết rời nhiệm sở ngày 30 tháng Bảy 2007, cũng phải thú thật dân chúng VN "không có quyền chọn lựa chính phủ của mình, không có được những phiên toà công khai minh bạch, không được thực hành quyền tự do báo chí, truy cập thông tin, phát biểu, lập hội hay các tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ nhân quyền. Nhà cầm quyền còn tuỳ tiện bắt bớ những ai có quan điểm bất đồng cho dù là họ bày tỏ một cách ôn hoà."
Tân Đại sứ Michael Michalak cũng ưu tư đặc biệt về nhân quyền VN. Phiên họp chất vấn phê chuẩn đại sứ của Uy ban Ngoại Giao Thương Viện vẫn xoay quanh và xoáy sâu vào vấn đề nhân quyền VN. Chủ tịch Uy ban, Nữ TNS Boxer Boxer (Dân Chủ, Cali) nhấn mạnh về " tình trạng nhà cầm đảng CS độc đảng, chuyên quyền, người dân Việt bị tước đoạt những quyền tự do căn bản." Thượng nghị sĩ Jim Webb thử thách Ô Machalack, hỏi Ô Machalack sẽ ứng phó thế nào nếu ở hoàn cảnh của Ô Cựu Đại sứ Marine, khi khách mời của Ô Đại sứ Mỹ lại bị công an CS ngăn chận ngay trước mặt và trước cổng tư dinh của đại sứ Mỹ. Ô Michalak thẳng thắn đáp, việc đó là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được."
Nhưng Ô Michalak vẫn và chỉ nói nếu được bổ nhiệm làm tân đại sứ, một trong những điều sẽ cố gắng thực hiện là khuyến khích Hà Nội về cải thiện nhân quyền. Qua lời nói của hai vị cựu và tân đại sứ Mỹ người ta thấy Hành Pháp Mỹ do đảng Cộng Hòa chủ trương thuyết phục, chuyển hóa CS Hà nội hơn là liên kết kinh tế với chánh trị trong hoàn cảnh CS Hà nội mở rộng kinh tế mà khóa chặt chánh tri như bấy lâu nay.
Tuy nhiên Quốc Hội vẫn là con tim và bộ óc của Mỹ. Quốc hội bây giờ do Đảng đối lập của Hành Pháp kiểm soát cả hai viện. Kỳ này Ủy ban Ngọai giao Hạ viện Mỹ Ủy ban Ngọai giao Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba 31-7 đã thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2007, cấm các khỏan viện trợ của Hoa Kỳ cho VNCS cho đến khi các tù nhân chính trị được trả tự do và Hà Nội phải có các biện pháp cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Khoáng đại Hạ Viện sẽ thông qua dễ dàng như hai kỳ trước. Nhưng cái mô Thượng Viện còn phải chờ xem. Nhưng cũng có dấu chỉ lạc quan. Hai TNS Kerry, Kennedy tỏ ra lạnh lùng với CS Hà nội sau vụ đàn áp hậu APEC mà tấm hình LM Lý l là biểu tượng rõ nhứt của sự đàn áp. TNS Cộng Hòa McCain từ ủng hộ bang giao và giao thương với CS Hà nội, kỳ này rấp ranh ra ứng cử TT chắc không dại gì đế mất số phiếu của những người Mỹ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.
Hành Pháp do TT Bush và đảng Cộng Hòa vẫn bám theo lối mòn chuyển hóa CS Hà trong hai năm chót du việc chuyển hóa của Mỹ dậm chân tại chỗ rất lâu nếu không muốn nói là thất bại. Đối phó với tình hình chánh trị nội bộ trong mùa bầu cử 2008, một mặt Hành Pháp Mỹ do Cộng Hòa lãnh đạo muốn chuyển hóa cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vận động cộng đồng người Mỹ gốc Việt đối thoại, chớ không đối đầu, không đối kháng với CS Hà nội. Việc TT Bush mời đại diện 4 tổ chức đấu tranh đến Phủ Tổng Thống để tham khảo, Hội đồng An ninh Quốc gia tiếp một số nhân vật dân cử và tôn giáo, và sau khi Ô. Triết về Hội đồng An ninh Quốc gia tổ chức thông báo nội dung cuộc gặp gỡ cho một số nhân vật trong hàng ngũ người Mỹ gốc Việt. Những việc làm đó của Hành Pháp thuộc đảng Cộng Hòa chỉ để làm giảm nỗi bất mãn của sắc tộc thiểu số Việt ở Mỹ, lợi cho Đảng Cộng Hòa trong mùa bầu cử, chớ không lợi cho cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Việt.
Mặt khác Hành Pháp Mỹ do Cộng Hòa lãnh đạo chuẩn bị cho một cuộc đối thoại giữa người Mỹ gốc Việt và CS Hà nội mà Mỹ có thể đã bí mật dàn xếp rồi như nhiều tin hành lang chánh tri ẩn danh. Trong tình thế cộng đồng người Việt ở Mỹ chưa chuẩn bị, chưa có nhân sự được nhiều người công nhận làm đại diện, chưa có kế hoạch hành động thông nhứt, kế hoạch đó của TT Bush nếu thực hiện sẽ dễ làm chia rẽ hàng ngũ đấu tranh và cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chẳng những không giúp cho thế đứng cho công dân người Mỹ gốc Việt mà tạo điều kiện cho CS Hà nội đổ tội cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt thiếu thiện chí đối thoại.
TT Bush, Tiến sĩ Rice, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dù quyền thế mạnh đến đâu, ăn học cao cỡ nào, cũng không thể hiểu CS Hà nội như người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ, nên quí ông bà đó không làm thay nghĩ thế cho người Việt được. Người Việt hải ngoại, đa số ở Mỹ không chấp nhận CS, không thừa nhận chế độ CS Hà nội, đó là vấn đề nguyên tắc bất khả tương nhượng, bất khả thỏa hiệp, trừ một thiểu số xem Đô la quí hơn những giá trị tư do dân chủ và số người chạy theo đuôi một vài chánh khách Mỹ để điếu đóm. Người Việt chân chính và lương thiện dựa vào hiểu biết qua thực tiễn và kinh nghiệm máu, nước mắt, mồ hôi vẫn vững tin bao lâu điều 4 Hiến Pháp còn, mọi đối thoại, mọi hòa giải, mọi thỏa hiệp với CS Hà nội chỉ là một thứ xin cho. Mỹ có thế lực, Mỹ có áp lực, Mỹ có thể đối thoại, thỏa hiệp với CS Hà nội, hai bên có thể đều có lợi. Nhưng cộng đồng người Việt tỵ nạn CS không dại gì, không cần phải đi xin CS, và CS cũng không bao giờ cho ai chia xẻ quyền lực độc tôn, độc trị của CS.
Nên nỗ lực chung của người Việt, là tạo thế lực tổng hợp cho nhân quyền VN. Hải ngoại quốc tế vận, quốc nội đấu tranh trực diện. Nên đặc biệt ở Mỹ người Mỹ gốc Việt cố biến vấn đề nhân quyền VN trở thành vấn để tranh thủ nhân tâm Mỹ, tranh thủ lá phiếu của hai đảng Cộng Hòa và dân Chủ ở Mỹ. Tại Tây Au Bắc Mỹ, nhân quyên VN trở thành vấn đề Thiện chống Ac của Nhân Loại. Lúc đó trong ngoài nước Việt, hai mặt giáp công, giả sử TT Bush hay Hồ cẩm Đào có cấu kết chia nhau thống lãnh thiên hạ cũng không ngăn trở được người Việt đứng lên giành quyền sống của chính dân tộc mình. Mỹ bây giờ không thể giải quyết vấn đề VN trên đầu trên cổ ngưới Việt như trong thời hòa đàm Paris với Tiến sĩ Kissinger. Lý do người Việt có hàng triệu lá phiếu ở Mỹ, và xu thế tư do,dân chủ thời đại ủng hộ người dân Việt.