Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Trai Bao Cho Các Bà

09/05/201000:00:00(Xem: 5449)

Thời sự nước Úc: Trai Bao cho các bà - Hoàng Đ.Thư

Từ thập niên 1970 cho đến nay phụ nữ Tây Phương liên tục tranh đấu không ngừng nghỉ để thực sự được bình đẳng, bình quyền với nam giới trong mọi lãnh vực xã hội, chính trị, kinh tế, tài chính. Cho đến ngày hôm nay, tuy đã có nhiều tiến triển trên các lãnh vực này, và so với phụ nữ ở hầu hết các nơi khác trên thế giới, thì phụ nữ Tây Phương đã tương đối được bình đẳng với nam nhân hơn, mặc dù các nhà tranh đấu nữ quyền vẫn đưa ra vô số bằng chứng cho thấy sự bình đẳng này không thực sự có chiều sâu, với thí dụ điển hình là số nữ chính trị gia vẫn còn ít hơn nam chính khách, và trong giới doanh nhân thì số phụ nữ nắm giữ chức vụ cao trong các đại công ty vẫn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và khi nói đến lãnh vực tình dục thì quan điểm của xã hội Tây phương, đặc biệt là ở Úc, cũng vẫn chưa được bình đẳng đối với nữ giới. Tuy nhiên, gần đây đã có nhiều dấu hiệu cho thấy ở Úc, quý bà cũng bắt đầu san bằng khoảng cách trong lãnh vực này, đặc biệt là trong thị hiếu viếng thanh lâu để “mua hoa”. Sau đây xin mời quý độc giả theo dõi phần cuối bản lược dịch thiên phóng sự tựa đề “No Money, No Honey" của nữ ký giả Mary Ann Toy được đăng tải trên nhật báo The Age.

*

Nàng cần có thêm nhiều chàng ở Melbourne cũng như nhiều chàng lớn tuổi hơn, trong khoảng 30-40. Nàng cho biết: “Cái trào lưu "beo cái” (cougar- thiếu phụ tìm kiếm trai tơ để cặp bồ hoặc qua đêm) khiến cho nhiều phụ nữ trở nên nhạy cảm và nói “Tôi không muốn bị thấy đi chung với một anh chàng trẻ hơn tôi rất nhiều”. Vì vậy, chúng tôi cần thêm các chàng trai bao đứng tuổi”.
Như thế thì loại phụ nữ nào lại đi trả tiền cho thú vui xác thịt" Eva cho biết đa số thân chủ của nàng ở trong lứa tuổi từ ngoài 30 đến hơn 40, tuy nhiên cũng có một số lớn tuổi hơn thế nhiều. Đại đa số là những người xinh đẹp, dễ nhìn, có nghề nghiệp chuyên môn và rất tự tin. Thế nhưng, khi nghĩ đến chuyện thuê mướn trai bao thì họ lại nhũn như con chi chi, sợ sệt, lo âu đủ điều. Vì thế, phần lớn thời giờ của Julie và Eva được dùng để trấn an họ và trả lời vô số những thắc mắc của họ.
Nàng quy trách nhiệm của sự kiện này vào xã hội bởi vì ngay cả hiện nay những người phụ nữ nào rất cởi mở về tính dục của họ cũng như về nhu cầu tình dục của họ “vẫn bị dán cho một cái nhãn và bị phán xét, chê bai”. Eva nói: “Chúng tôi giúp phụ nữ cảm thấy thoải mái về những sự chọn lựa của họ, trao cho họ sự tự tin rằng nếu đây là chuyện mà họ muốn làm thì họ có quyền làm như thế”.
Điều mà Eva thích thú nhất về thương nghiệp này của nàng là có rất nhiều thân chủ vốn từng lo âu trằn trọc suy nghĩ về chuyện ấy để rồi sau khi xong việc điện thoại đến nàng và cho biết đấy là một kinh nghiệm tràn đầy ngạc nhiên thích thú. Nàng nói: “Điều mà tôi được nghe nhiều nhất từ thân chủ là “Thật là thích thú vô cùng”. Thế nhưng, họ không dám kể lại cho bạn bè họ nghe. Chúng tôi vẫn còn phải núp trong bóng tối. Tôi nghĩ rằng phụ nữ muốn làm chuyện ấy, nhưng họ cũng giống tôi, có thể phải suy đi nghĩ lại sáu bảy tháng trời thì họ mới làm”.
Eva và Julie đều sống ở Sydney và đang nghĩ đến chuyện “bước ra ánh sáng” và họ chắc chắn rằng nếu họ làm thế thì nhu cầu cho thương nghiệp của họ sẽ tăng vọt. Nhưng họ lo ngại về những ảnh hưởng chuyện “bước ra ánh sáng” của họ có thể mang đến cho con cái họ, bởi vì cả hai đều là mẹ đơn chiếc và thêm vào đó, khi họ công khai hóa chuyện của họ thì họ có thể bị mất việc làm chuyên nghiệp của họ. Eva nói: “Mặc dù chuyện mà chúng tôi đang cố gắng làm quả thật là một khái niệm lý thú, nhưng thật tình thì tôi rất quan tâm đến thực tế- hoàn cảnh của xã hội hiện nay- là nếu tôi “bước ra ánh sáng” thì sẽ có nhiều sự phán xét, chê trách, lên án và có thể sẽ có nhiều ảnh hưởng xấu. Một phần của tôi thực sự rất muốn “bước ra ánh sáng” bởi vì tôi thích cái ý tưởng đó và tôi muốn thấy thêm nhiều phụ nữ có hành động và tự chọn lựa cho chính họ.. để có những thứ tự do tương tự như đàn ông đang có”.
Ông Robbie Swan, một người kỳ cựu trong lãnh vực vận động cho kỹ nghệ tình dục, cho biết hiện nay không có những thanh lâu dành riêng cho phụ nữ và không có bao nhiêu anh đĩ đực thuần túy nhắm vào khách hàng nữ giới bởi vì “phụ nữ không cần tung tiền mua thú vui xác thịt. Nếu họ muốn làm tình họ có thể dễ dàng làm chuyện ấy mà không tốn một xu bất cứ lúc nào họ muốn”.
Ông cũng tự hỏi không biết kỹ nghệ trai bao thuần túy nhắm vào phụ nữ có bao giờ sẽ trở nên bình thường hay không. Ông cho biết thông thường thì phụ nữ không ưa thú vui xác thịt mà không có tí ti tình cảm hoặc tí ti trìu mến nào trong khi đàn ông thì lúc nào cũng có thể làm tình mà không cần yêu thương gì hết. Đấy là sự khác biệt, về sinh học, và mạng internet không hề thay đổi sự khác biệt này.
Và có vẻ đó là một sự mâu thuẫn rõ rệt. Ai cũng hiểu được vì sao đàn ông tung tiền mua thú vui xác thịt, nhưng còn phụ nữ thì sao" Và vì sao khi một phụ nữ tung tiền mua xác thịt thì lại bị tì vết, bị dè bĩu nhiều hơn một người đàn ông"
Nữ văn sĩ Melinda Tankard Reist nói rằng khi phụ nữ trả tiền cho đàn ông để được làm tình thì hành động này không có ảnh hưởng xã hội tương tự như khi đàn ông tung tiền mua vui trên thân xác đàn bà bởi vì trong lịch sử không hề có chuyện phụ nữ nô lệ hóa nam nhân và kỹ nghệ kích dâm vẫn còn được thúc đẩy, điều khiển bởi nhu cầu tình dục của đàn ông. Bà nói: “Không có một hình ảnh nào trong xã hội vốn tạo nên cấu trúc rằng đàn ông là những kẻ dâm loàn thích sự hành hạ, sỉ nhục của chính họ cả”.


Tiến sĩ Lauren Rosewarne cho rằng con số phụ nữ thuê mướn trai bao vẫn còn quá nhỏ cho nên vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu nhiều, thế nhưng hiện tượng phụ nữ tham gia những cuộc du lịch mua dâm (sex tourism) đã trở nên một hiện tượng đủ lớn để có thể được nghiên cứu.
Chuyện du lịch mua dâm của phụ nữ thường liên quan đến việc những phụ nữ Hoa Kỳ và Âu Châu đến những nơi như Jamaica và Haiti để mua xác thịt của đàn ông địa phương. Bà nói: “Tôi không nói là phụ nữ không trả tiền để làm tình, nhưng cách họ làm chuyện này thì hoàn toàn khác hẳn với nam giới. Đàn ông thường xuyên bỏ tiền ra mua thú vui xác thịt khoảng 20 đến 30 phút và thế là họ thỏa mãn rồi. Phụ nữ thì gần như mua một tình nhân trong suốt một tuần”.
Nhưng tiến sĩ Rosewarne cũng nói rằng việc phụ nữ là người mua dâm không biến chuyện du lịch mua dâm trở nên chuyện khả dĩ chấp nhận được. Bà nói: “Nó nêu lên thật nhiều vấn đề vế quyền lực, về tình dục, về chính trị mà chúng tôi không chắc rằng chúng ta đã giải quyết được rốt ráo. Nó không phải là một sân banh bằng phẳng cho đôi bên.. Những người đàn ông này ở Haiti, nếu người ta hỏi họ rằng nếu họ có cơ hội có được bằng cấp đại học, nếu họ là luật sư hay bác sĩ, thì quý vị có nghĩ rằng liệu họ có chịu làm đĩ đực cho một phụ nữ da trắng giầu có hay không chứ"”
Nhưng ở Úc thì sân chơi có bằng phẳng cho đôi bên hay không đối với những chàng trai bao phụ vụ riêng cho phụ nữ" Và nếu thế thì chuyện này có chấp nhận được hay không"
Anh Aundre 23 tuổi, đã làm nghề trai bao trong hai năm qua, và như tất cả các chàng trai bao được phỏng vấn cho bài báo này, anh cũng có nghề nghiệp toàn thời khác. Trang web rất chi tiết của anh hứa hẹn sẽ cho khách “một kinh nghiệm tuyệt vời thượng thặng với tình nhân”, từ “một cuộc đàm thoại thật trí thức trong bữa ăn tối” đến “một cuộc mây mưa chưa từng có” với giá từ $170 một giờ đến $1.200 cho 12 giờ liên tục.
Aundre cho biết có rất nhiều chàng thanh niên lúc nào cũng nói đến chuyện làm trai bao, nhưng đại đa số không tập trung ý chí đủ để làm chuyện này. Anh nói: “Có nhu cầu trong xã hội, nhưng nó là một thị trường nhỏ, chuyên đề đặc biệt”.
Daniel, người Melbourne, đã từng làm việc trong kỹ nghệ mãi dâm trong hơn một thập niên, nhưng chỉ trong năm qua thì anh đã chuyên chú vào việc phục vụ phụ nữ và các cặp mà thôi. Trang mạng của anh cho biết anh “thực hành nghệ thuật gối chăn, kiểm soát, gợi dục, làm tình tâm linh (tantra), đấm bóp, trói buộc (bondage), trừng trị, đóng tuồng..”.
Anh cũng có nghề khác toàn thời, một phần vì không đủ nhu cầu cho dịch vụ của anh và một phần khác vì anh thấy công việc trai bao đòi hỏi rất nhiều khiến cho tâm thần anh mệt mỏi.
Daniel cho biết lý do có ít đĩ đực phục vụ phụ nữ bởi vì “phụ nữ thà nhịn thèm hơn là phải đối diện với sự e dè sợ sệt phải yêu cầu người lạ mặt làm tình với mình và phải trả tiền cho chuyện ấy”. Anh nói thêm: “Phụ nữ vẫn còn nghĩ rằng chuyện ấy bị cấm, không được cho phép. Họ không thể đòi hỏi chuyện họ muốn và họ không đạt được chuyện họ muốn”.
Thân chủ của anh có đủ loại, từ một thiếu nữ 19 tuổi muốn mất trinh với một người dạn dầy kinh nghiệm đến những phụ nữ trong lức tuổi 30 quá ngán ngẩm với chuyện cặp bồ với “mấy thằng cả quỷnh cù lần”, từ những phụ nữ trung niên có nghề nghiệp cao cấp trong thương trường tuy có gia đình nhưng lại nhàm chán với đời sống tình dục của họ đến những cặp vợ chồng muốn thử chuyện lạ (vì những người chồng không xem anh là hiểm họa). Anh nói: “Đôi lúc mình mở cửa ra và mình thấy một phụ nữ thật đẹp, đẹp vô cùng và mình không tin vào sự may mắn của mình nữa: người đàn bà này sẵn sàng trả tiền để được làm tình với mình”.
Steve, chàng trai bao đầu tiên mà Eva thuê cuối cùng quay lại làm việc cho nàng. Anh là chàng trai bao đắt khách nhất của My Male Companion và sẽ cùng đi ăn tối với một phụ nữ với giá là $250 một giờ, hoặc sẽ ái ân với họ với giá $500 một giờ, và tối thiểu phải thuê hai giờ. Muốn thuê mướn anh trọn cả ngày thì họ sẽ phải chi ra $15.000. Công việc trai bao mà anh giấu kín không cho bạn bè và gia đình cũng như nơi làm việc biết, là nguồn lợi tức phụ trang trải cho học phí đại học của anh hiện nay.
Đối với Jeanette thì việc thuê mướn một chàng trai bao là cách an toàn nhất để bà nới rộng vòng đai về tình dục của mình, là một cách “làm gì đó cho chính tôi” sau khi đơn thân độc mã làm lụng để nuôi hai đứa con nên người.
Bà tìm được Daniel trên mạng internet và chọn anh bởi vì anh là một bậc thầy của thú S&M (sado-masochism- khổ dâm và bạo dâm). Bà không thiếu nhân tình, nhưng vẫn thuê mướn Daniel thường xuyên trong suốt hơn một năm vì bà có thể thẳng thắn đòi hỏi anh bằng phương thức mà bà không thể nào làm được đối với các người tình của bà.
Chuyện bà bà cảm thấy thoải mái nhất là chuyện Daniel không bao giờ lên án những mơ tưởng tình dục hoặc những phản ứng của bà lúc làm tình cả và anh lúc nào cũng kiên nhẫn, yểm trợ và lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái cả. Bà nói với một nụ cười rạng rỡ: “Lúc đó tôi có sự lựa chọn, một là đi Ba Lê, hai là làm chuyện này. Và cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng trước đây. Lúc ấy tôi không thể nào nghĩ rằng mình có thể làm những chuyện mà tôi đã làm với Daniel trong mấy năm qua, nhưng bây giờ thì tôi thật sự sung sướng rằng tôi đã làm thế, và tôi nghĩ rằng sự sung sướng này đến từ sự tự do mà tôi có được. Hiện nay phụ nữ có nhiều tự do hơn xưa”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.