Đọc Thơ Nguyễn Lương Vỵ Qua Thi Tập ‘Tinh Âm’
Bìa tập thơ “Tinh Âm.”
Phan Tấn Hải
Hỏi núi, thiền sư đâu"
Gió lạnh thổi buốt óc
Hỏi đá, thiền sư đâu"
Quần thần quỳ xuống khóc...
Bốn dòng thơ trên -- nơi trang 202 của tập “Tinh Âm,” thi tập mới của Nguyễn Lương Vỵ xuất bản tuần qua -- có phải là một chất vấn về vô ngã" Hay là một câu hỏi về khả tính của thời gian, về tính vô thường, về một nhóm ngũ uẩn có danh xưng là “thiền sư” và bây giờ đã mất dấu" Những quan tâm như thế đã tràn ngập trên các trang thơ của Nguyễn Lương Vỵ, trong một thi tập cũng mang phong thái rất độc đáo cuả ông.
Tập thơ “Tinh Âm” dày 220 trang, là tập thơ thứ 5 của Nguyễn Lương Vỵ, hình bìa Nguyễn Trọng Khôi.
Tác giả cho biết, tập này gồm 30 bài thơ mới sáng tác (2008-2009) và 100 bài Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt (Nắng Không Màu – 2000).
Tiểu sử ngắn gọn của nhà thơ có thể ghi theo bản ngắn gọn trên trang www.tanvien.netcủa Nguyễn Quốc Trụ:
“Anh cho biết rất sơ lược về mình:
NGUYỄN LƯƠNG VỴ sinh năm Nhâm Thìn – 1952. Quê quán: Quán Rường, Tam Kỳ, Quảng Nam . Mần thơ và đã có thơ đăng báo (Văn, Khởi Hành, Thời Tập, Văn Chương) từ 1969 tại Sài Gòn, Việt Nam.”
Tuy rất kiệm lời về bản thân, nhưng thực tế tác phẩm và ảnh hưởng của Nguyễn Lương Vỵ có âm vang lớn hơn nhiều -- trước nhất là đối với các nhà bình luận.
Thí dụ, nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ từng viết trên trang vannghesongcuulong, trích:
“Thơ Nguyễn Lương Vỵ - Một tiếng gầm tịch liêu...
Trong tâm cảm của một người bạn, tôi thường nhớ những bài tứ tuyệt của Nguyễn Lương Vỵ làm ở độ tuổi hai mươi lúc ấy anh đang ở Sài Gòn phải làm đủ thứ nghề lao động vất vả để vừa kiếm sống, vừa theo học ban triết Đông trường Đại học Vạn Hạnh gần cầu Trương Minh Giảng. Chúng tôi cũng đã bắt đầu theo đuổi con đường văn chương như một nghiệp chướng...” (hết trích)
Trong “Tinh Âm,” thi tập mới xuất bản những ngày cuối tháng 3-2010, chúng ta có thể đọc ngắn gọn, thí dụ bài 2 dòng:
Nghĩa đơì trong lá khô
Ý đời trong mầm biếc... (trang 9)
Hay như bài 4 dòng:
Ngồi vẽ màu cổ lục
Trang giấy trắng la thầm
Các em về chúc phúc
Khi bóng tà hoa râm... (trang 148)
Hoa râm" Thực ra tác giả Nguyễn Lương Vỵ đã quá thời hoa râm rồi. Bây giờ là thời của chờ đợi chiếc lá cuối cùng. Như khi nhìn thấy dòng thời gian:
Đêm thức đến vô cùng
Vàng câm một lá thư
Bao nhiêu lá rồi ư"
Thời gian ác quá chừng... (trang 149)
Và trong dòng thời gian miên miên bất tuyệt, những chùm tóc trắng mọc lên, làn gió thời gian buốt lạnh từ xương – giây phút đó, nhà thơ chợt nhớ lại một nhan sắc hy hữu từng gặp một thời:
Giật mình trong chiêm bao
Long lanh giọt nước mắt
Tàn canh còn réo rắt