Bầu Cử Ở Iraq
Vi Anh
Dân chủ là chìa khóa hoà giải hòa hợp sắc tộc, tôn giáo, tạo nội lực dân tộc, độc lập quốc gia. Điều đó có thể thấy trong cuộc bầu cử Quốc Hội lần thứ hai ở Iraq vào ngày Chủ Nhựt 07 tháng Ba, năm 2010 vừa qua.
Mặc dầu quân khủng bố mở cả một chiến dịch tuyên truyền trước hăm dọa ai đi bầu là chết và đánh phá trong ngày bầu cử làm 38 người chết và 110 bị thương, người dân đã dũng cảm đi bầu rất đông, làm truyền thông quốc tế đưa cuộc bầu cử này lên tin hàng đầu. Theo ghi nhậân sơ khởi của những quan sát viên quốc tế đáng tin cậy nếu năm 2005 những người Sunni tẩy chay cuộc bầu cử Quốc Hội đầu tiên, thì trong kỳ bầu cử 2010 này, đã đi bầu 90%. 19 triệu cử tri Iraq vẫn bình tĩnh, dũng cảm đi bầu chọn 325 dân biểu Quốc hội nhiệm kỳ 4 năm ngay trong thời gian khó khăn của Iraq là 96,000 quân Mỹ rút vĩnh viễn ra khỏi Iraq. Hàng trăm ngàn quân nhân và cảnh sát Iraq dù mớùi nhưng thành công trong nhiệm vụ bảo quốc an dân, bảo vệ cuộc bầu cử gồm 46,000 phòng phiếu trải ra khắp nước.Thủ Tướng Nouri al-Maliki nhận định, "Ngày bầu cử này đã chứng tỏ sự thất bại của quân khủng bố và sự thắng lợi của nhân dân". Mỹ, Anh, Pháp, Liên Aâu đều ca ngợi lòng dũng cảm của nhân dân Iraq, vẫn đi bầu mặc dầu quân khủng bố tấn công.
Khuynh hướng bầu của cử tri và đề tài tranh cử của ứng cử viên cho thấy cuộc bầu cử Quốc Hội ở Iraq kỳ này đang hướng về một tương lai hòa giải hòa họp. Hầu hết cử tri không đặt nặng vai trò của tôn giáo hay sắc tộc, nên ứng cử viên ít có ai lấy đề tài tranh cử là sắc tộc và tôn giáo. Hầu hết các ứng viên tỏ ra độc lập, tập trung đề tài tranh cử vào quốc kế dân sinh cần cải cách, cải thiện như thế nào cho ích nước lợi dân. Hồi 2005 giáo phái Sunni tẩy chay, lần này họ đồng ý tham gia và xa rời ảnh hưởng của quân khủng bố al Qaeda.
Sau 7 năm quân Mỹ đổ bộ vào Iraq, lật đổ chế độ độc tài, niềm tin và hy vọng tự do dân chủ bắt đầu đâm bông kết trái dù vẫn còn một số ít những người cuồng tín hoài cỗ ủng hộ độc tài bằng những trái bom cho nổ banh xác mình để giết đồng bào. Nhưng ảûnh hưởng của các đảng phái chính trị, các bộ tộc, giáo phái cũng đã giảm đi rất nhiều so với 5 năm trước đây. Người ta thấy có 12 liên minh và 74 đảng tranh đua nhau. Nhưng vì quyền lợi đất nước và nhân dân Iraq, thành phần ưu tú của đất nước Iraq đã cố gắng hóa đồng mẫu số từ tính đa nguyên, đa dạng ấy chỉ còn hai lập trường chánh thôi. Một là lập trường thiên về giáo quyền; hai là thiên về dân chủ pháp trị. Người nổi bật của lập trường một là Iyad Allawi và hai là Maliki.
Có người lo ngại cho những dân biểu đắc cử. Một thực tế rất khó khăn đang chờ quí vị này: là làm sao thỏa hiệp chánh trị giữa những sắc dân: Shiite chiếm 60% dân số và Sunni thiểu số. Bên cạnh sắc dân còn có giáo phái làm cho chính trường hết sức là phức tạp. Nhưng quần chúng nhân dân Iraq, 30 triệu người dân Iraq, qua 19 triệu lá phiếu đã đưa đại diện của mình vào cơ quan quyền lực cao nhứt - để lật qua trang sử dã man của thời độc tài để biến đất nước mình thành một Cộng Hòa Á rập giàu dầu lửa đầu tiên trong Thế Giới Á Rập và tìm lại uy danh vang bóng một thời của cái nôi của văn minh Nhân Loại.
Chỉ có thể biến giấc mơ ấy thành sự thật nếu cuộc bầu cử ngày 7 vừa qua diễn tiến suông sẻ, ít bạo lực, ít bê bối hơn. Và nếu tình hình an ninh tuy chưa tốt , thì làm sao những cuộc chạm súng ít xảy ra hơn. Nếu lực lượng quân sự và an ninh còn mới mẻ, thì ít ra cũng cố gắng thay thế quân ngoại nhập từ từ để rồi tự lo việc bảo quốc an dân theo ý của chánh quyền mình. Và ước mơ đó có nhiều dấu hiệu trở thành sự thật, là điều mà quân dân Iraq bắt đầu làm được .
Với một tình thế chánh trị phưc tạp như hiện tình Iraq, khó có đảng phái nào có đa số tuyệt đối ở Quốc Hội. Qui luật sinh hoạt chánh trị dân chủ nhứt định sẽ dẫn đến dàn xếp chính trị, thỏa hiệp để có một chánh quyền Iraq vì dân, do dân, của dân. Nếu lập trường dân chủ pháp trị của ông Al-Maliki có được 25% tổng số phiếu, Oâng sẽ ở lại và không khó liên hiệp để Iraq sẽ có một chính phủ liên hiệp, quy tụ nhiều đảng phái khác nhau.
Điều kiện chưa thuận lợi lắm nhưng ít ra, tình hình mọi mặt của Iraq ngày nay đã tốt mười lần hơn so với 3 năm trước. Quân lực Iraq mới nhưng có mặt mọi nơi của đất nước. Người dân Iraq có thể đi lại trong các thành phố và giữa các thành phố. Quân Đội Mỹ an tâm sẽ rút vì biết sau khi rút không để lại Iraq một tình trạng hổn loạn
Cuộc bầu cử Quốc Hội hồi cuối năm 2005 thờøi hậu Saddam Hussein, cử tri đi bầu trong nỗi sợ, và trong vòng vây của xe tăng Mỹ. Cử tri Iraq phe nào bỏ phe nấy, Shiite bỏ cho Shiite, Sunni bỏ cho Sunni, Kurde bỏ cho Khurde, thật là phân hóa, thật là chia rẽ. Hậu quả của tệ nạn phi dân chủ kéo dài suốt thời độäc tài Hussein gốc Sunni dân số chỉ có 24 % mà cầm quyền đất nước suốt 80 năm bằng kềm kẹp, khủng bố và bóù buộc Đảng cử dân bầu.
Việc hòa giải hòa hợp của các phe phái không thể một ngày một bữa mà làm được. Bước đầu là bước khó mà đã thành hình qua cuộc bầu cử với hai phe của Thủ Tướng Nouri Al-Maliki, phe của Iyad Allaoui. Sau gần 80 năm bị độc tài, nhiều năm bạo loạn, niềm hy vọng đã lóe lên. Nên dân chủ Iraq hãy còn mong manh, nhưng cuộc bầu cử này là một bước đầu rất vững về hòa giải hòa hợp. Độc tài chỉ phân hóa, chia rẽ. Dân chủ là điều kiện tiến đến hòa giải hòa hợp dân tộc.