Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Christopher Speight, Thủ Phạm Bi Kịch Thảm Sát Tại Virginia - Vũ Hải

08/02/201000:00:00(Xem: 6179)

Tội Ác: Christopher Speight, Thủ Phạm Bi Kịch Thảm Sát Tại Virginia - Vũ Hải

Ngay từ khi bước vào thời điểm hạ tuần tháng Giêng năm nay, cả nước Mỹ lại một phen bàng hoàng chấn động vì vụ nổ súng giết chết tám người và bắn vào trực thăng của cảnh sát tại vùng Virginia. Đặc biệt, trong số tám nạn nhân thiệt mạng còn có cả người thân của hung thủ khiến cho tình tiết của vụ án “thảm sát Virginia” càng trở nên ly kỳ, bí ẩn và thu hút sự chú mục của dư luận toàn quốc Hoa Kỳ. Đáng kể hơn, một nạn nhân là người đàn ông được phát hiện ở giữa đường lộ sau khi bị trúng đạn từ nòng súng của hung thủ trong căn nhà trên đường Snapps Mill, quận Appomattox là hiện trường xảy ra vụ án, đã cố gắng bò lê ra ngoài để liên lạc với cảnh sát cầu cứu. Tuy nhiên, trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân này đã tắt thở.
Đây là vụ án sát nhân đẩm máu kinh hoàng nhất tại nơi này kể từ sau sự kiện tàn sát 33 người trong khuôn viên Đại Học Kỹ Thuật Virginia vào năm 2007 và là vụ án xảy ra vào đầu năm nay nên được giới truyền thông Hoa Kỳ gọi là “2010 Appomattox Shootings”. Đồng thời, qua hình thức phản kháng quyết liệt của hung thủ khi dùng súng bắn vào trực thăng cảnh sát rồi lẫn trốn trong một khu rừng gần hiện trường nên tính cách nghiêm trọng của vụ án “thảm sát Virginia” lần này được nâng lên mức độ cao nhất với hàng trăm nhân viên cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm được trang bị vũ khí tối tân, chó đánh hơi, để xiết chặt vòng vây và truy lùng hung thủ.
Sự kiện bắt đầu từ buổi trưa ngày thứ ba 19/1/2010 tại vùng nông thôn hẻo lánh, ít cư dân ở quận Appomattox tiểu bang Virginia, khi một người phụ nữ tên Randolph, 29 tuổi, đang lái xe trên con đường số 703 cùng đứa con trai mới sinh được 6 tháng với dự định đi nhà mẹ của cô thì tình cờ cờ nhìn thấy thi thể của một người đàn ông nằm úp mặt xuống đường trong vũng máu lai láng trông có vẻ như bị thương rất trầm trọng. Randolph vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ và lập tức nhìn quanh đó thì thấy ngôi nhà hai tầng gần nhất là nhà của người đàn ông tên Chirstopher Speight nên vội vàng lái xe về hướng ngôi nhà này với ý định gỏ cửa để yêu cầu giúp đỡ người bị thương. Nhưng khi vừa chạy gần đến nơi chỉ cách đó khoảng vài thước thì Randolph lại nhìn thấy thêm một người đàn ông khác đang nằm bất động với thân hình dính đầy máu me trông rất kinh khiếp nên cô càng hoảng sợ hơn. Lúc đó, cô mới định thần nhìn thấy những vết máu rãi rác từ cửa ra vào của ngôi nhà kéo dài ra đến con đường mang số 703 bên ngoài. Quá đổi hãi hùng nên Randolph cho xe lùi lại và gọi điện thoại di động thông báo cảnh sát thì mới hay rằng đây chính là ngôi nhà vừa xảy ra vụ nổ súng và cảnh sát đang đi đến hiện trường trong chốc lát.
Không cần chờ đợi bao lâu, chỉ khoảng vài phút sau chiếc xe màu đen do một sĩ quan cảnh sát đã vội vã lái đến nơi. Sau khi nghe Randolph kể sơ qua tình hình mục kích sự việc, người cảnh sát này cũng cho cô biết trước đó người đàn ông bị thương nằm úp mặt trên đường đã liên lạc cầu cứu và khuyên cô nên sớm về nhà. Lúc này, bỗng nhiên có hàng loạt tiếng nỗ vang lên từ trong ngôi nhà của Christopher Speight nên viên sĩ quan cảnh sát lập tức gọi về sở yêu cầu phái người đến cứu viện. Ngay sau đó khoảng 15 phút, hàng chục xe cảnh sát cùng lực lượng cơ động và đội trực thăng nhanh chóng kéo đến bao vây ngôi nhà này. Trong khi đó, xe cứu thương cũng đưa người đàn ông bị thương nặng nằm bên đường đến bệnh viện, nhưng nạn nhân đã tắt thở trước khi được cấp cứu vì mất máu quá nhiều.
Đáp lại lời kêu gọi ra đầu thú của cảnh sát qua loa phóng thanh, hung thủ nấp trong nhà đã chống cự quyết liệt bằng những tràng súng vang lên chát chúa. Do lo sợ hung thủ sẽ giết hại những người ở trong nhà nên cảnh sát được lệnh tạm thời trấn thủ để thời cơ thuận tiện đột nhập vào nhà. Trải qua một khoảng thời gian khá dài cho đến xế chiều, hầu như mọi tiếng động đều chìm trong buổi hoàng hôn cô liêu tĩnh mịch thì đội quân cơ động của cảnh sát mới tìm cách xông vào từ hai phía cửa sổ bên hông và cửa sau nhưng hung thủ đã tẩu thoát mất dạng tự bao giờ.
Sau khi xác nhận tình hình hiện trường và tổng hợp các chi tiết điều tra, phát ngôn viên cảnh sát cho biết hung thủ bị tình nghi lớn nhất chính là chủ nhân ngôi nhà tên Christopher Speight, 39 tuổi, nhân viên bảo an của một cửa tiệm tạp hóa trong vùng. Cùng lúc, lực lượng cảnh sát thiết lập một vòng đai bao quanh khu rừng ở quận Appomattox vì dựa theo suy luận cho rằng Speight vẫn đang còn ẩn nấp trong khu vực này. Với hơn 100 nhân viên, cảnh sát quận Appottomax còn huy động cả chó đánh hơi và trực thăng để truy lùng tông tích của kẻ sát nhân điên cuồng Speight.
Với lý do bảo vệ an ninh và đề phòng hung thủ vượt thoát ra ngoài có cơ hội bắt con tin, nhà chức trách Appomattox đã yêu cầu đóng cửa bốn trường trung học chính của quận và các trường tiểu học, mẫu giáo. Mặt khác, những cư dân trong các ngôi nhà lân cận hiện trường gây an cũng được lệnh di tản trong sự bảo vệ chặt chẻ của cảnh sát.
Lúc này, những bức ảnh của Christopher Speight đã được công bố khắp vùng với lời yêu cầu cư dân đề cao cảnh giác vì nghi phạm có vũ khí rất nguy hiểm. Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn không đề cập đến động cơ giết người của hung thủ và cũng không thông báo chi tiết loại vũ khí mà tên sát nhân đã sử dụng để bắn giết các nạn nhân. Trong số các nạn nhân có cả nam lẫn nữ, người lớn lẫn trẻ em với ba thi thể được tìm thấy trong nhà, bốn xác chết khác ở bên ngoài. Cảnh sát bắt đầu tiến hành cuộc vây bắt hung thủ khi nhận được cú điện thoại cầu cứu của nạn nhân đang nằm bên đường. Qua đó, Hạ Sĩ Thomas Molnar cho biết: "Khi phó cảnh sát trưởng tới hiện trường, anh ấy nghe thấy nhiều tiếng súng nên liên lạc về trung tâm nhờ cảnh sát bang Virginia trợ giúp. Chúng tôi đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm và tin rằng kẻ tình nghi vẫn đang ở trong vùng cách ly đó”.


Sau kết quả lục xét chung quanh và bên trong căn nhà của Speight, cảnh sát phát hiện tổng cộng có tám nạn nhân bị giết chết một cách tàn nhẫn với nhiều vết đạn ghim vào thân thể, gồm bốn người lớn, ba thiếu niên và một bé trai là: Lauralee Sipe (38 tuổi, người em gái sống chung nhà với Speight), Morgan L. Dobyns (15 tuổi, con gái riêng của Lauralee Sipe), Dwayne S. Sipe (45 tuổi, chồng của của Lauralee Sipe), Joshua Sipe (4 tuổi, con trai của Lauralee Sipe và Dwayne S. Sipe), Jonathan L. Quarles (43 tuổi), Karen Quarles (43 tuổi, vợ của Jonathan L. Quarles), Emily A. Quarles (15 tuổi, con gái của Jonathan và Karen Quarles), Ronald Scruggs (16 tuổi). Ngoài Ronald Scruggs đến từ vùng Dillwyn cách quận Appomattox khoảng 25 dặm, còn lại bảy nạn nhân khác đều sinh sống tại quận Appomatox.
Cuối cùng, trải qua 18 tiếng đồng hồ kể từ khi cảnh sát chính thức tiến hành cuộc truy bắt ráo riết trong khu rừng ngoại ô quận Appomattox, hung thủ Speight đã xin đầu hàng vào lúc rạng sáng ngày thứ Tư 20/1/2010. Cảnh sát trưởng quận Appomattox là ông Genmes Wilson cho biết khi ra đầu hàng, sát thủ Speight vẫn còn mặc trên người áo chống đạn, quần rằn ri, chân mang giày ống giống như trang phục đi săn bắn nhưng trên tay không có vũ khí.
Tuy cho đến nay phía cảnh sát vẫn chưa tiết lộ động cơ giết người tàn bạo hàng loạt của Speight, nhưng theo lời kể của những người quen biết với anh thì dư luận cũng có thể suy đoán được phần nào nguyên do thúc đẩy Speight đi đến những hành vi dã man giết cả người thân của mình.
Qua sự mô tả của đa số những người hàng xóm thì Christopher Speight là một người đàn ông điềm đạm, ít nói, còn độc thân. Ngoài công việc đồng áng chăm lo trang trại, anh còn là một nhân viên bảo vệ an ninh cho một cửa hàng tạp hóa ở vùng Lynchburg. Trước khi mẹ Speight qua đời, bà đã để lại căn nhà hai tầng cho Speight và người em gái đồng đứng tên chủ nhân. Chính vì vậy, Speight vẫn sống chung với gia đình người em gái.
Mặt khác, theo lời tường thuật của những đồng nghiệp làm nhân viên bảo vệ an ninh tại một cửa tiệm tạp hóa thì khoảng vài ngày trước khi Christopher B. Speight đầu hàng cảnh sát, anh có vẻ buồn bực và hay tỏ ra gắt gỏng. Hơn nữa, cũng qua lời kể của một vài người hàng xóm có qua lại với Speight thì anh có một cuộc sống âm thầm lặng lẽ và ít khi nói chuyện với thân nhân trong gia đình kể từ khi mẹ anh qua đời vì chứng bệnh ung thư óc vào năm 2006. Nhưng kể từ đầu năm nay, anh thường bị kích động và tỏ ra tức giận về việc những người thân nhân đang mưu tính đoạt lấy trang trại mà anh cho rằng người mẹ quá cố đã để lại riêng cho mình. Ngoài ra, có lần anh cũng kể cho bạn đồng nghiệp nghe rằng dường như gia đình em gái của anh đang có âm mưu đuổi anh ra khỏi nhà để chiếm đoạt toàn bộ tài sản do mẹ anh để lại.
Hơn nữa, Tonya Maddox, một nhân viên thu ngân tại cửa tiệm tạp hóa nơi Speight làm việc cho biết: “Vào hôm thứ bảy, Speight có đến cửa tiệm nhưng không đi vào trong và không hề mở miệng nói chuyện với các bạn đồng nghiệp như mọi khi. Vì vậy, trong lúc trò chuyện tán gẫu chúng tôi nói đùa với nhau rằng có lẽ Speight đang bị uất ức và anh ta sẽ ra tay bắn một người nào đó. Không ngờ chỉ vài hôm sao lời nói đùa của chúng tôi đã trở thành sự thực. Thật là đáng sợ”. Và theo lời tường trình của cảnh sát thì: “Tất cả những gì Speight làm đều nhắm vào các nạn nhân là gia đình của anh ta hoặc gia đình của bạn bè anh ta”.
Roger Harris, 36 tuổi, người hàng xóm làm nghề thợ máy và làm nghề nông khá thân với Speight cho hay rằng: “Theo chỗ tôi được biết thì Speight rất mê bắn súng và anh ta thường tập luyện súng rất chăm chỉ. Nhất là khoảng thời gian khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, ngay cả buổi tối tôi cũng nghe được những tiếng súng tập luyện của anh ta”.
Theo giới chuyên gia phân tích tâm lý thì có lẽ Speight bị phản ứng quá khích của chứng trầm uất xuất phát từ nỗi cô đơn và nghi ngờ thân nhân có ý hãm hại anh. Từ quá trình im lặng và uất ức lâu ngày, tâm lý trả thù chợt bộc phát mãnh liệt trong ý nghĩ của Speight, đưa đến những hành động bắn giết bừa bãi, không còn phân biệt được người thân hoặc trẻ em. Do đó, sau khi bắn giết các nạn nhân, dù Speight tự biết mình đang bị lực lượng cảnh sát bao vây nhưng vẫn điên cuồng chống cự bằng cách bắn về hướng cảnh sát từ những chỗ ẩn nấp kín đáo trong ngôi nhà của anh. Những loạt đạn của Speight còn buộc chiếc trực thăng đang bay quần trên không của cảnh sát phải hạ cánh khẩn cấp. Trong hơn bốn phát đạn nhắm vào chiếc trực thăng này, có một phát làm thủng bình xăng nhưng may mắn là không dẫn đến tình trạng phát hỏa và không có phi công nào của cảnh sát bị trúng thương.
Hơn nữa, cũng trong ngày 20/1/2010, các chuyên viên của đội tháo gỡ bom còn phát hiện được nhiều loại chất nỗ gài đặt khắp nơi trong căn nhà của Speight nên phía cảnh sát cũng đặt nghi vấn rằng anh có ý định cho nổ tung căn nhà sau khi ra tay bắn chết các nạn nhân vào ngày hôm trước. Nếu quả đúng như vậy thì rõ ràng Speight đã bị lòng căm thù chi phối toàn bộ suy nghĩ và hành động của mình. Đây cũng là những phản ứng nguy hiểm thường thấy nơi những người bị mắc chứng bệnh trầm uất.
Hiện nay, Speight đang trải qua những cuộc điều tra nghiêm ngặt để làm sáng tỏ động cơ gây án hung ác của anh và sẽ đối diện với nhiều tội danh nghiêm trọng với mức độ án phạt nặng nề khó lường. Tuy vậy, xét qua những chi tiết liên quan đến bối cảnh gia đình và những xung đột bên trong giữa anh em nhà Chirstopher Speight, chắc chắn trong tương lai vụ án “bi kịch thảm sát Virginia” sẽ còn hé lộ nhiều ẩn tình phức tạp khác.
Điều khó hiểu nhất đối với dư luận là tại sao một con người trầm tĩnh, trước đây chưa hề có hành vi bạo lực như Chirstopher Speight lại có thể thản nhiên ra tay bắn giết nạn nhân, thậm chí còn là thân nhân của mình, chẳng khác gì một sát thủ máu lạnh trong các loại phim hành động" Phải chăng, ngoài chứng trầm uất Speight còn bị mắc bệnh tâm thần"
Với kỳ vọng tất cả những nghi vấn liên quan đến động cơ giết người tàn bạo rồi ẩn trốn trong rừng của Speight sẽ được giải tỏa trong giai đoạn cảnh sát điều tra và những phiên xử sắp tới tại tòa. Chắc chắn, vụ án “bi kịch thảm sát Virginia” đang trở thành một sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của dư luận mọi giới tại Hoa Kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.