Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Các bạn yêu thơ quý mến! Trước hết, Thuỳ Dzung xin chân thành cáo lỗi, trang Thơ Thơ đã vắng bóng trong thời gian 2 tháng qua. Lý do thì nhiều, nguyên nhân cũng lắm, có kể ra cũng phải vài trang giấy, mà càng kể thì càng buồn, vì vậy để các bạn khỏi buồn lây, thôi thì Thuỳ Dzung đành nhận "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng", cho xong. Thuỳ Dzung cũng chân thành cảm ơn các bạn yêu thơ gần xa đã viết thư, gửi email, gọi điện thoại về tòa soạn, năn nỉ, khuyên nhủ, đòi hỏi,... thậm chí cả "hăm dọa" để có được trang Thơ Thơ. Chính nhờ các bạn, nên hôm nay, trang Thơ Thơ đã được tái ngộ với nội dung phong phú hơn, hình thức thơ mộng hơn... Thuỳ Dzung hy vọng, với tấm lòng yêu thơ và sự đóng góp của các bạn, trang Thơ Thơ sẽ ngày càng khởi sắc để thực sự trở thành nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu nơi đất khách...
*
Tình Khúc
Cơn mưa phùn lãng du
Sụt sùi hạt bụi mù
Giọt về bên song cửa
Tí tách tiếng đàn ru
Cơn mưa phùn nhẹ rơi
Từng hạt rót vào đời
Ươm sầu theo tình nhớ
Đọng giọt buồn chơi vơi
Cơn mưa phùn lại qua
Ướt trên đóa mi ngà
Lệ sương gầy héo hắt
Đẫm giọt hờn phôi pha
Bên hiên buồn đợi trông
Thiết tha khúc tơ lòng
Từng hạt tình réo gọi
Vỡ òa giữa mênh mông
Cơn mưa phùn về ngang
Trong nỗi nhớ muộn màng
Giọt buông dòng tình tự
Trên làn tóc mơn man
Cơn mưa phùn xa vắng
Bỏ lại từng giọt nhòa
Lăn dài trên khung cửa
Ủ kín cả hồn đau
Tìm đâu cơn mưa nhỏ
Nhớ người giọt sầu rơi …
Tiểu Vũ Vi
*
Đời
Bao nhiêu hoa mộng cuộc đời
Rồi như mây khói theo đời bể dâu
Đời người như giấc chiêm bao
Xuân xanh mới đó phai màu thời gian
Đời người biết mấy gian nan
Niềm vui chưa trọn đã toan nỗi sầu
Đời người lắm nỗi cơ cầu
Nỗi sầu thân phận nỗi đau tình đời
Tình đời đen trắng ngược xuôi
Sớm mai bằng hữu trưa chiều cừu nhân
Chén cơm manh áo đã đành
Tranh danh đoạt lợi cũng đành hại nhau
Ghét ghen ích kỷ hẹp hòi
Ai hơn ai trội cũng đòi ăn thua
Tham lam xảo trá lọc lừa
Khiến người lâm cảnh mất thua thiệt thòi
Chẳng qua là tấn tuồng đời
Không là bể khổ thì đời là đâu
Chỉ thương người nghĩ không sâu
Hại người hôm trước hôm sau hại mình
Ác lai ác báo hiển linh
Nhãn tiền chưa trả, lai sinh đền bù
Nhân sinh một kiếp phù du
Cõi trần chỉ tạm lãng du chờ về
Hư vô một cõi đi về
Khi đi tay trắng khi về tay không
Xin người nghĩ suốt nghĩ thông
Xin trời soi sáng hiệp thông lòng người.
Người Phương Nam
*
Anh Mãi Chỉ Là Chiếc Bóng
Anh mãi chỉ là chiếc bóng
Theo em lặng lẽ bên đời
Tình anh em đâu cần hiểu
Nhiều khi đau đến tả tơi
Anh mãi chỉ là cơn gió
Thổi buồn vương mối tình em
Một hôm tình theo lá rụng
Gió theo tình rớt bên thềm
Anh mãi chỉ là ngọn sóng
Bồng bềnh trên biển dấu yêu
Cát vàng nâng chân em bước
Sóng ơi đừng nhé dâng nhiều
Anh mãi chỉ là kỷ niệm
Yêu em qua những vần thơ
Mai này chúng mình xa cách
Giấc mơ chẳng đến bao giờ
Anh mãi chỉ là như vậy
Dù cho vũ trụ tan tành
Yêu em một đời thinh lặng
Cho tình ta mãi còn xanh
Khiêu Long
*
Sóng Lòng
Em lại về đây rất ngọt ngào
Nhìn em lại ngỡ là chiêm bao
Chỉ là gió thoảng mà ngây ngất
Vì hương tóc em đã luồn vào.
Em cứ lặng yên mà vẫn vui
Chỉ cần ánh mắt em đủ rồi
Chỉ cần lòng em vui một chút
Là anh đã thấy rộn yêu đời.
Ơ kìa đôi bướm vàng tung bay
Phải chúng cũng vui vì nơi đây
Có em đang thả hương trong gió
Làm cho vạn vật đều mê say"
Anh mãi lặng hồn theo gió đưa
Ôi yêu biết mấy nói sao vừa!
Xin hãy nhẹ nhàng đừng lay mạnh
Làm động không gian, tỉnh giấc mơ…
Nắng vẫn vàng au, vẫn ngọt ngào
Tình ta cứ mãi như chiêm bao
Xin cho biển mắt cứ tươi mãi
Để sóng lòng anh cứ dạt dào.
Saigon
*
Điệu Ru Buồn
Lời ca buồn se sắt
Freeway lạnh sương mù
Thương tuổi đời đánh mất
Mùa xuân và tháng tư
Giọng người nam ca sĩ
Từng chung đơn vị xưa
Lời im ru thủ thỉ
Kể chuyện đời gió mưa…
Bước lần về quá khứ
Kỷ niệm của một thời
Đã bị bầy thú dữ
Nhuộm đỏ nắng hồng tươi…
Ta hàng ngày buổi sáng
Trăng lơ lửng từng không
Là giờ phút thanh thản
Xoay xoáy nhớ trong lòng
Sương còn mờ giăng mắc
Chưa hẳn trời bình minh
Chút buồn thương se thắt
Quê cũ vết khắc tình
Bài hát buồn nhung nhớ
Phổ từ một bài thơ
Đường xưa ta quen thuộc
Nay chỉ một vết mờ…
Ơi nợ đời chưa trả
Chuyện áo cơm xứ người
Ta quen người xa lạ
Không vui cũng mỉm cười!
Hàng ngày cảnh lặp lại
Ta già một ngày đời…
Thy Lan Thảo
*
Kính Gửi Bạn Thơ
Đọc bài Thơ Đẹp nói khơi khơi,
Mình cũng hồi âm góp chuyện chơi.
Nếu thấy hợp tình, ta kết bạn…. (*)
Với người vừa ý khắp muôn nơi.
Rất mong xướng họa cùng thi hữu,
Hy vọng thi nhân sẽ đáp lời (").
Gởi chút tâm tình trên mặt báo,
Để cùng chia sẻ cảm thông đời.
Phương Hoài Sơn
(*) Kết bạn thơ
*
Đùa Với Tứ Thơ
Sáng nay tứ thơ đến
Giữa lúc trên đường đi
Giấy bút chưa có sẵn
Cứ to nhỏ thầm thì
-Trời cất giữ giùm tôi
Tứ thơ này với nhé
-Không không, tôi rộng quá
Cất giữ chẳng được đâu.
-Thôi gió hãy giúp tôi
Giấu vào trong lòng gió
-Không không, tôi lơ đãng
Lang thang tận phương nào
Giữ thơ thế nào được
Nhỡ nó bay thì sao"
-Hay là dòng sông ơi
Giữ giúp tôi với nhé
-Ừcó lẽ được đấy
Nhưng cất thơ vào đâu
Tôi chảy mãi chảy hoài
Đến biển giấu sao được!
Bài thơ chưa viết nổi
Cứ to nhỏ thầm thì
Đứa bé ngước nhìn tôi
Ngỡ gặp người lơ đãng.
Lâm Thị Mỹ Dạ
*
Thức Dậy
Lạ quá, hôm nay gặp một người
Mà lòng vương vấn mãi không thôi
Chia tay từ đấy sao mà nhớ
Quanh quẩn đâu đây bóng dáng người
Sau phút mà tôi đối diện người
Vấn vương rộn rã cả lòng tôi
Chín năm tôi ngủ yên là thế
Mà bỗng hôm nay thức dậy rồi!!!
Thức dậy làm tôi biết nhớ nhung
Và tôi ái ngại nhắn nhe lòng:
"Người dù gặp gỡ như dòng nước,
"Như áng mây trôi, chớ bận lòng!"
Nhưng có quên đâu được dễ dàng
Tâm hồn từ đó cứ thênh thang
Người ơi gặp gỡ làm chi để
Nhung nhớ riêng ta những võ vàng!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Tẩm Quất
Thịt xương chìm lặng triền miên
Cái lười rủ cái ưu phiền nằm chung
Cậy người tẩm quất đấm lưng
Tự mình đứng dậy mà bưng lấy hồn
Tấm thân dở dại dở khôn
“Lấy đau làm sướng, lấy buồn làm vui”.
Vũ Quốc Tuý