Kỷ Niệm 20 Năm Bức Tường Bá Linh Sụp Đổ: Những Ngày Cuối Của Bộ Chánh Trị Đảng CS Đông Đức
Bức tường Berlin năm xưa.
Phan Văn Song
Đến những giây phút cuối cùng, Bộ Chánh Trị Đảng Cộng sản vẫn cố bám giữ quyền lực và cơ chế Nhà Nước Dân Chủ Cộng Hòa Đức như là một thực thể.
Vào cuối những năm 1980, những nhà cầm quyền nước Dân Chủ Cộng Hòa Đức cũng giống như ba con khỉ của Ấn Độ : con thì lấy tay bịt mắt, con thì bịt tai, còn con thứ ba bịt miệng, để không thấy, không nghe, không nói hay bàn tán xôn xao. Vì Nhơn dân Đông Đức đã xa rời nhóm lãnh đạo, ngọn lữa tranh đấu và chống đối đang sôi sục, người dân không còn sợ Nhà cầm quyền nữa, và Nhà cầm quyền cũng không còn có thể bịt miệng Nhơn dân được nữa. Thế nhưng Erich Honecker, tay «Tổng Thơ Ký» của Đảng Cộng sản Đức, già nua, cầm quyền đã từ 18 năm nay, vẫn không nghĩ rằng cái chế độ dựa trên một chủ thuyết già nua, lỗi thời như Chủ thuyết Cộng sản Mácxít – Lê Ninnít theo hướng Xít ta Lin, không thể tồn tại được nếu không có một thay đổi về mặt cơ chế và chánh trị. Erich Honeker không có thể tưởng tượng được rằng chánh sách « perestrọka» của Mikhail Gorbatchev đang và sẽ thay đổi toàn bộ, bộ mặt thế giới .
Rạng ngày 27 tháng 6 năm 1989, Bộ Chánh trị Đức hoang mang và sửng sốt khi được biết được nhà cầm quyền Hungary đang tháo gở toàn bộ hệ thống báo động điện tử, và phá bỏ hệ thống hàng rào đôi bằng giây kẻm gai (của Bức Màn sắt) đã rào kín và chia cách biên giới Hungary với nước Áo. Erich Honecker lật đật phái ngay anh Ngoại Trưởng mình đi Moskva cầu viện Liên Sô. Và được Liên Sô trả lời đấy là một vấn đề nội bộ của Hungary. Như vậy có nghĩa là từ nay, Liên Sô sẽ có thể chấp nhận những cuộc phá vỡ như vậy của Bức màn sắt"
Vài hôm sau, trong một cuộc họp toàn bộ các lãnh tụ hàng đầu của tất cả các Đảng Cộng sản Đông Âu tại Bucarest, Romania, trong một bầu không khí không thân mật, và nghi kỵ lẫn nhau, trong thời gian giải lao, Honecker xin gặp riêng Gorbatchev và yêu cầu Gorbatchev đặc phái một nhơn viên Liên Sô sang Đông Bá linh, để giúp Đông Đức giữ vững chế độ. Gorbatchev thẳng thừng từ chối, và nói không cần thiết. Nhưng Honecker hiểu lầm và nghĩ rằng khi Gorbatchev nói không cần thiết, nghĩa là tình hình không đến nỗi căn thẳng lắm. Và Honecker vẫn giữ ảo tưởng như thế !
Trong đêm ấy Honecker bị bịnh nặng, và phải được chở gấp về Đông Bá Linh để giải phẩu vì viêm bọc mật ở gan, nhưng vì một trục trặc kỹ thuật, nên cuộc giải phẩu được đình chỉ lại. Honecker bèn đi Drewitz, vùng Mecklembourg, nghỉ dưởng sức chờ chửa bịnh cùng gia đình.
Trong khi ấy, tình hình bổng nóng hơn. Những đòi hỏi đi lại, di chuyển, càng ngày càng đông, từng đoàn người biểu tình ở rất nhiều thành phố đòi mở Bức Màn sắt để đi qua lại với Tây Đức. Stasi, cơ quan Công An bối rối và ngạc nhiên trước sự không phản ứng của Bộ Chánh Trị. Vì ban lãnh đạo Công sản Đức tiếp tục thái độ che mắt, che tai, che miệng, đội mũ ni.
Sau khi được giải phẩu xong, Honecker, tự ban cho mình một thời gian một tháng để dưởng bịnh, xa lánh Bá linh và công việc. Trong lúc ấy, tình hình nước Đông Đức xấu hơn. Công nhơn bắt đầu bãi việc, con số sản xuất càng ngày càng tệ hơn. Đầu tháng chín, Bộ Chánh trị Đảng Cộng sản Đức không thể tiếp tục làm ngơ mãi được nữa, tại nhiều thành phố đã bắt đầu có những cuộc nỗi loạn. Tay « Tổng Bí Thơ » nầy đang hoàn toàn bất lực, có cần phải thay thế ông nầy không " Vài nhơn vật trong Bộ Chánh Trị bắt đầu có ý nghĩ nầy, và một nhóm «tạo phản» được thành hình. Honecker, giữa hai cuộc đi săn, (mùa Hè ấy Honecker đoạt kỷ lục bắn hạ được con nai to nhứt của đời săn nai của ông), công phu viết bài diễn văn cho Ngày Sanh Nhật thứ 40 của Đông Đức.
Buổi lễ được diễn ra trong một bầu không khí rất lạ lùng. Thiên hạ cổ võ Gorbatchev, nhơn vật cải tổ và đả đảo Honecker, tay thủ cựu. Trong Hội Trường Cộng Hòa, thiên hạ hát vang bài « Quốc tế ca », nhưng lời ca đã được sửa lại. Gorbatchev được bảo vệ đưa đi vào những nẻo đường kín đáo khác nhau để trành những cuộc xô xát đang xãy ra giữa các nhóm biểu tình và các lực lượng công an đặc biệt.
Đối với các lãnh đạo Bộ Chánh trị, từ nay là một cuộc đấu tranh tuyệt vọng để giữ quyền lực hay ít ra không bị cơn bão cách mạng thổi lốc đi. Phải hạ bệ Honecker, đó là một tiên quyết ; trừ phi có Kremlin bảo trợ. Nhưng Kremlin lại ô kê. Thế là phải sửa soạn hạ bệ Honecker.
Anh Chủ tịch Hội Đồng Bộ trưởng phải lãnh trách nhiệm ấy. Vào buổi họp ngày 17 tháng 10, Willy Stoh, tục danh là tên Phổ Đỏ (the Red Prussian), vì hắn ta là một tay cứng rắn, khó lay chuyển, nên lãnh trách nhiệm khó khăn ấy. Thoạt đầu tiên, anh xin thêm một mục riêng ở chương tình nghị sự. Mục riêng ấy là vấn đề bất tín nhiệm Honecker và thay thế bởi tay số 2 là Egon Krenz. Sau một khoảng im lặng nặng nề, vì tay Chủ tịch Nhà nước Đức vẫn không hiểu, Stoph phải nhắc lại. Lần nầy, « Tổng Bí Thơ » hiểu và chấp nhận. Mọi người dơ tay biểu quyết, Honecker, đàng hoàng trịnh trọng dơ tay biểu quyết truất phế mình. « Các anh không giải quyết vấn đế, hôm nay là tôi, mai kia là đến phiên các anh » Honecker phán câu nói ấy khi bắt tay mừng Egon Krenz, và rời phòng họp, chứng tỏ ông đã bắt đầu thấy vấn đề.
Egon Krenz, trong 49 ngày cầm quyền, cố gắng bắt chước một cách vụng về, chánh sách cởi mở của Gorbatchev, cho đế lúc toàn bộ Chánh trị phải đồng loạt từ chức.
Và Bức Tường Bá linh sụp đổ.
Còn Việt Nam. Bộ Chánh Trị Đảng Cộng sản vẫn còn lãnh đạo đất nước Việt Nam đấy. Cơn bão bất mãn đang thổi trên toàn cỏi đất Việt Nam. Ở ngoài, Tàu đang ăn hiếp trên Biển Đông, ở trong nước không một ngày nào không có một người dân chủ, chống đối mà không bị bắt. Biểu tình chống Tàu đang xâm phạm chủ quyền Việt Nam đang bùng nổ. Nhơn dân Việt Nam ngày nay, đã xa lánh Ban Lãnh Đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền.Nhơn dân đã mất lòng tin tưởng chế độ. Đừng bắt chước Ban Lãnh Đạo Đông Đức ngày nào vẫn bịt tai, bịt mắt, bịt miệng. Phải mở to mắt ra để nhìn rõ Tàu đang xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, đang phá hoại nền kinh tế Việt Nam, Phải mở to tai ra để nghe tiếng nói của Nhơn dân đang đau xót về sự mất chủ quyền của Việt Nam, đang than khóc vì đảo đất chúng ta đang bị xâm chiếm. Phải há to miệng ra để nói tiếng nói tự do, yêu dân, yêu nước, chỉ trích sửa sai các sai trái của những nhà quản lý không làm tròn nhiệm vu. Chưa bao giờ trong hai mưoi năm nay, các nhà lãnh đạo có một điều kiện bộc lộ được tình yêu nước như vậy : Chống ngoại xâm, chống Tàu.
Rất mong Ban lãnh đạo Việt Nam sáng suốt làm ngay một cuộc Cách mạng : giao quyền lại cho Nhơn dân Việt Nam để dân Việt Nam làm chủ vận mạng của đất nước mình. Đừng để muộn .
Mong lắm !
15/9/2009
Kỷ Niệm 20 năm Bức tường Bá linh sụp đổ.
Phan Văn Song