Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Cậu Tứng Muốn Lấy... Vợ...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay trông cậu Tuấn có vẻ mệt mỏi sao đâu, lâu lâu lại ngáp dài, lắc lắc đầu. Vinh rề rề lại hỏi:
- Bữa nay sao vậy" Bộ tối thức khuya trong internet hả bạn"
Tuấn ngáp, trả lời ậm ừ trong hơi ngáp:
- Ừm ừm tôi tôi không phải thức khuya mà là không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt tí. Ối giời! Mang bệnh giồi!
Vinh cười hì hì:
- Bịnh giả ngộ chớ bịnh gì. Bịnh này tui biết, có trải qua rồi. Chắc chắn chị Ngà cũng hiểu tui nói gì rồi há"
Chị Ngà cười cười:
- Tui gần đáng tuổi… làm mẹ mấy cậu, làm sao hổng biết. Tui cũng có con trai nhổ giò mà. Bịnh này là bịnh "mớ vuộng."
Mọi ngừơi cừơi hí hí kiểu chọc quê, riêng Sương còn ngẩm nghĩ vài phút, rồi ừ, à… rồi cũng cừơi hì hì. Chị Ngà hỏi:
- Nói đúng hông" Cứơi vợ đi hết bịnh liền. Bịnh này đừng để lâu quá có hại cho sức khoẻ.
Tuấn lắc lắc đầu, thở dài:
- Tìm vợ ở đâu ra" Suốt ngày làm bạn với cây kéo làm tình với cái máy xấy tóc thì gặp được cô nào đâu" Thân mặt với khách thì được mà đi chơi với khách thì bị chị Ngà sư tử Hà Đông cấm đóan. Ối giời!
Vinh nói:
- Lấy một hai tuần nghỉ hè về bển thiếu gì tha hồ chọn. Còn mấy cô bạn bốn phương trong nét đâu" Không hạp với cô nào hết à"
Sương nói:
- Ờ bàn vụ này làm em nhớ bữa hổm nghe trong đài có người gọi vô hỏi về luật pháp nghe thất cười muốn chiiítttt… luôn.
Thanh hỏi:
- Vụ gì mà thất cừ tới muốn chíiiiittt… mà còn sống sờ sờ vậy nói nghe coi cho mọi người thất cừ muốn chíiiittt… luôn đi.
Sương cừơi hề hề. Cô này có giọng cười hề hề hề đặc biệt nghe dễ thương muốn chíiiittt… Cô nói:
- Thì chương trình luật sư giúp giải đáp thắc mắc, có cô kia gọi vô hỏi, cổ nói vầy nè -em chào quí luật sư. Em có chuyện muốn hỏi, là em muốn hỏi vậy chớ có được xin đuổi ngừơi ta về Việt Nam không"- nói tới đó cái cổ ngưng ngang. Luật sư cũng chờ chờ chút xíu rồi thúc -vâng thưa cô, đuổi với lý do gì ạ" Thì cổ tiếp -aaa… em có biết anh này ảnh về bển cưới con vợ đem qua đây hai ngừơi có hai đứa con rồi bây giờ cô này khổng có làm gì hết tối ngày khổng làm gì vậy ảnh có quyền đem cổ trở về bển không vậy luật sư"
Mấy ngừơi luật sư cừơi khúc khích khúc khích rồi có tiếng phụ nữ nỏi - con còn nhỏ làm sao đi làm, có phải là cô ấy không đi làm không ạ" Con còn nhỏ làm sao đi làm" Tiếng bên kia trả lời - dạ, cái anh này ảnh lo tất cả lo mướn ngừơi giữ hai đứa con lo lắng nhà cửa cơm nước đi làm về phải nấu cơm cho vợ ăn luôn cô ta ở nhà suốt ngày mà hổng làm gì hết trơn thiệt là, bây giờ có luật nào trả cổ về bển hông luật sứ"
Tiếng luật sư nam nói:
- Có nghĩa là cô vợ lười có phải không ạ.
Một ngừơi khác xen vô tiếp:
- Như vậy dặn mấy anh có ý định qua bển tìm vợ phải thử trứơc, phải tuyển trứơc xem cô ấy có biết nấu cơm biết làm gì hay không rồi hãy cưới
- Như tuyển lựa ca sĩ đấy. Ha ha ha...
Rồi luật sư nói chuyện đứng đắn:
- Thưa chị. Trên nước Mỹ nầy theo luật pháp ở đây thì chính phủ có thể trục xuất ngừơi nào phạm những tội cướp của giết ngừơi hay tội về hình sự chứ còn tội lười thì không có luật nào trục xuất ngừơi mang bệnh lừơi được ạ.
Bên kia đầu giây trả lời với giọng điệu rất chán nản:
- Như vậy anh này phải chịu đựng cô này súôt đời à"
Luật sư chỉ cười mà không trả lời.
Tuấn nói:
- Chưa chi cô Sương đã hù tôi giồi.
Thanh hỏi:
-Ủa" còn vụ Tứng với cô Láng thì sao" ủa" tui tưởng…
Tuấn nói:
- Chị tưởng tượng như tưởng voi. Chúng em chỉ là bạn thôi.
Kim cằn nhằn:
- Bộ trong tiểu bang Cali này hết con gái rồi hay sao" Cha" bộ lúc này nhiều tiền trong túi quá hổng biết làm gì muốn phụ trả tiền xăng cho hãng máy bay sao cha Tứng"
Chị Ngà nói:
- Có khi, ngay trước lỗ mũi mình thì không thấy, lo tìm cho xa.
Trương Ngọc Bảo Xuân