Vừa Nói Vừa Làm
Vi Anh
Vấn đề Việt Cộng ươn hèn bất động và Trung Cộng ỷ mạnh đã chiếm đảo Hoàng sa, Trường sa và đang vào đất liền khai thác bauxite ở Cao Nguyên gây tai hại sinh thái, phá hoại văn hóa đồng bào Thượng, chiếm lĩnh hành lang chiến lược nguy hiểm cho an ninh quốc phòng - có thể nói là vấn đề người dân Việt trong lẫn ngoài nước vừa nói vừa làm, chống đối CS mạnh nhứt.
Trong chánh trị, trong đấu tranh, dám nói mà không dám làm bị chê là chánh trị sa lon, chẳng con ma nào nó sợ. Huồng hồ nhà cầm quyền CS Hà nội có quân công an, quân đội trang bị tận răng, coi dân như cỏ rác, càng coi thường hơn nữa nếu chỉ nói bằng miệng thôi. Phương chi bây giờ CS Hà nội quá lì, CS bất cần dư luận của người dân, dân chưởi họ thì cứ chưởi, chỉ như mưa rơi đầu vịt thôi, miển là đừng đụng chạm đến quyền lực của CS là họ để cho dân "vô tư" chưởi mắn và họ cứ " thoải mái" làm tiền trong cuộc "thu vén cuối đời" CS để hy vọng , như Ong Võ văn Kiệt nói , "hạ cánh an toàn" ở hải ngoại khi lưu vong.
Trong lịch sử Đông Tây, kim cổ không hề có cuộc đổi thay chánh trị lớn nào xảy ra trong xã hội mà không có vận động. Tác động tâm lý, đả thông tư tưởng bằng lời nói và có hành động tham gia của quần chúng hầu tiến đến một cuộc đấu tranh hay chiến tranh đảo chánh, lật đổ, cải tổ hay cách mạng. Trong lịch sử VN có một thí dụ vận động chiến rất lý thú. Trước khi nhà Lê đứng lên tổng khởi nghĩa,quân sư Nguyễn Trãi cử người lên rừng dùng đường và mỡ viết lên lá cây, "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần". Kiến ăn dường, mỡ trên lá tạo thành chữ. Lá rụng theo suối chảy xuống đồng bằng, nhân dân tin là điềm trời, nước Việt có chánh vì vương, nhiều người yêu nước tìm Ông Lê Lợi để tình nguyện cứu nước. Trong lịch sử Pháp Cách mạng Pháp 1789 sẽ không có nếu không có những người nói lên tư tưởng tư do, dân chủ như Rousseau, Voltaire, Montesquieu vận động tư tưởng, nếu không có những dân biều như Mirabeau hành động đứng lên chống lại sự trấn áp của nhà vua ở Quốc Hội, "chúng tôi đến đây vì nguyện vọng của toàn dân, chúng tôi chỉ rời chổ này dưới áp lực của lưỡi lê", và bên ngoài đệ tam thứ dân thương cảm khi nghe một cô bé đáng phèn la la lên "tôi đói", thì không có sức mạnh triều dâng thác đổ của uất hận của nhân dân ùa nhau phá ngục Bastille tượng trưng cho một vương quyền loại sừng sỏ nhứt Au Châu.
Trong hoàn cảnh VN hiện tại hành động cực đoan nhứt là nhân dân làm một cuộc đổi thay nhà cầm quyết bất xứng bằng đảo chánh, cách mạng. Hành động ôn hoà nhứt là vận động Quốc Hội dùng lá phiếu bất tín nhiệm và thay đổi thành phần chánh phủ bất lực. Hai hành động này người dân Việt chưa có thể làm được đối với CS Hà nội vì CS Hà nội đang nắm chặt trong tay công an, quân đội thừa sưc diệt chủng, còn Quốc Hội là do Đảng cử dân bầu chỉ là cánh tay hợp thức hoá quyết định của CS Hà nội mà thôi.
Nên người dân Việt trong và ngoài nước dùng con đường trung đạo. Đó là chiến thuật tổng hợp nói vừa làm, để vận động chiến áp lực nhà cầm quyền phải có hành động và trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc trước việc Trung Cộng lấy biển của VN và đưa đội quân thứ năm vào chiếm đường chiến lược quốc phòng của người Việt.