Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đâu Là Hỷ Sự?

22/02/200900:00:00(Xem: 2356)

Đâu Là Hỷ Sự" – Mõ Sàigòn

Tất Dĩ Am người ở Cổ chiêng, tính tình hào sảng phóng khoáng, lại ham làm việc nghĩa, nên thường giúp kẻ thế cô, khiến mẹ là Hàn thị thở dài than vắn, lại thường nói với Am rằng:
- Thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Con mà cứ bận rộn giữ dùm cho người ta như vậy, rồi trách nhiệm với bản thân. Làm sao con tính"
Am biết là mẹ không hài lòng với mình, toan im lặng cho xong, bởi biết mẹ mạng hỏa mà mình lại mạng mộc, nhưng lúc nhìn thấy đuôi mắt mẹ đã nheo nhiều hơn trước, cọng tóc bạc hơi dày so với… ngày của mẹ đã qua, bèn nén ruột nén gan mà thưa với mẹ rằng:
- Con chưa vướng chuyện thê nhi, nên có giờ trống trải, thành thử giúp tha nhân. Chớ thực ra chẳng phải mê đắm nhiều như mẹ nghĩ. Lại nữa, va chạm với người cũng có được cái hay. Chớ ru rú trong nhà - thì cho dẫu có mừng thọ sáu mươi - vẫn nhiều khi không biết!
Hàn thị, từ nào tới giờ chỉ đơn giản nghĩ là con mình thuộc hạng thích mua chuyện của người ta, nay bỗng dưng có việc học hành vô trong đó, liền dựng đứng tóc mai, bụng bảo dạ rằng: "Con mình từ nào tới giờ ruột để ngoài da, chớ đặng mấy khi nói được câu nào sâu sắc, mà bây giờ lại đổi hệ đổi tông, thì chẳng lẽ có Cậu Bà giúp tràn vô trong đó" Nay đột nhiên biết lòng con như vậy, mà ép buộc xê ra, thì không khéo lại… mẻ mất chút tình mẫu tử…". Rồi lặng người đi một chút, lại ào ào nghĩ tiếp: "Mẹ nói không được thì vợ nói, mà một khi vợ nói rồi, thì còn cãi được hay sao"". Nghĩ vậy, toan đề cập đến chuyện hôn nhân, bỗng tai nghe văng vẳng bài hát Ngậm ngùi, bèn rúng động châu thân, hoảng hốt nghĩ rằng: "Mình đặt hy vọng vào vợ nó, có thể giúp mình dạy con. Lỡ vợ nó ể mình ể mẩy, bắt con mình… hầu quạt, thì chẳng những hy vọng tiêu tan, mà phần số của con cũng ngàn hôm tăm tối!". Đoạn, thở ra một cái mà nói rằng:
- Thuốc bổ, uống quá cũng thành bệnh. Giúp người mà giúp quá cũng có ngày đấm ngực kêu than. Sao trời xanh không thấu"
Ngày nọ, Am đi hội chợ ở làng bên, lúc đi đến bờ sông Hoàng hà, bất chợt thấy bóng của một người phụ nữ đang vớt cá bỗng rơi tòm xuống nước, bèn hấp tấp nhảy ùm xuống cứu. Lúc đưa được vào bờ, Am mới thấy đôi tay của người phụ nữ nắm chặt mấy con cá bằng hai ngón tay, bèn thắc mắc nói:
- Phàm khi té xuống nước, thời người ta thường hay chụp tứ tung, hoặc xòe tay ra mà lội. Còn nương nương thà uống thêm vài ngụm chớ không chịu thả cá ra, là nghĩa làm sao"
Người con gái ấy đáp:
- Thiếp và mẹ, đều nhờ con cá này mà sống. Bây giờ vuột mất đi, thì chẳng những tối nay khỏi ăn, mà ngày mai cũng không còn hơi sức nữa. Phần thiếp đành vậy, nhưng còn mẹ thì sao" Chẳng lẽ… vã hoài trong cơn đói"
Am nghe vậy, bất giác động mối từ tâm, buột miệng nói:
- Thế trượng phu của nàng ở đâu" Sao lại để cho cánh hồng ra lem luốc"
Người ấy đáp:
- Mẹ một đời tận tụy. Nay tuổi già sức yếu, không tự mưu sinh, thời thiếp làm sao dám bỏ đi mà kết tìm duyên phận" Lại nữa, thiếp tay trắng lo cho mẹ già, quần quật sớm hôm, thời có ai đó muôn vô cũng chùn chân đứng lại. Trên đầu thì hiếu tình mang nặng, dưới báo đền mẹ cha, thành thử thiếp cứ cô đơn trong đêm trường cô lẽ. Nay mệnh số đẩy đưa, xui cho thiếp gặp được ân nhân bên dòng sông lạnh, khiến thiếp giữ được mạng này, nhưng không biết lấy gì trả ơn. Thôi thì chia xẻ với nhau mỗi người hai con cá.
Rồi mở tay của Am ra mà bỏ cá vào. Am giật ngược tay, nói:
- Chén cơm nàng đã ít. Lẽ nào dzớt đẹp mà coi đặng hay sao"
Rồi bỏ tay vào túi, lôi ra một nắm tiền. Vừa đưa vừa nói:
- Tiền tuy không nhiều, nhưng gói trọn xẻ chia. Chỉ ước mong nàng sớm ngày… thôi bắt cá.
Người con gái đầu thì lắc, tay nhè nhẹ xô ra. Thảng thốt nói:
- Nhận ơn cứu tử chưa kịp trả, mà lại nhận thêm tiền, thì cho dù chưa học hết phổ thông, cũng biết là… không nên lấy.
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt của Am. Nheo mắt nói:
- Chàng không nệ thân sơ mà ra tay cứu giúp, lại chia tiền chia bạc, thì chắc là chưa dính chữ phu thê. Có phải vậy chăng"
Am gật gật đáp:
- Phải! Phải!
Người con gái ấy lại nói:
- Thiếp không biết gia cảnh chàng thế nào, nhưng dựa trên đồ hiệu cùng vòng hột đang đeo, thì rõ ra là nhà khá giả. Có phải vậy chăng"
Am lẹ miệng đáp:
- Phải! Phải!
Người con gái nghe vậy, mới nghiêm mặt nói rằng:
- Chàng có lòng nhân hậu, lại tiền bạc dư thừa, mà chưa tính chuyên hôn nhân, là chỉ vì sợ mốt nọ mai kia bị… tròng chân trói cổ. Có phải vậy hông"
Am mặt mày xanh mét. Ấp úng đáp:
- Phải! Phải!


Lúc ấy, người con gái mới thở ra một cái. Nhỏ nhẹ mà rằng:
- Nhị Xuân. Người em họ của thiếp. Tuy ở chỗ đồng không hiu quạnh, nhưng nhan sắc nếu đem so với hoa hậu hoa khôi, cũng chẳng thua là mấy. Vậy nếu chàng không cho thiếp là đường đột, mới gặp một lần mà tính chuyện mối mai, thời ba bửa sau xin chàng đúng hẹn, thì biết đâu trở thành duyên giai ngẫu - để thiếp với chàng đang là người xa lạ - bỗng trở dạ thân quen, thì ân nghĩa hôm nay mới đặng đôi phần báo đáp…
Đoạn, vân vê tà áo mà đợi. Dĩ Am, lúc này mới nhìn kỹ, thì thấy bên cạnh áo quần không lành lặn, là một khuôn mặt dễ thương, bèn vọt miệng nói:
- Giới thiệu chi cho xa. Sao không làm luôn với người trước mặt. Chẳng lẹ hơn ư"
Cô gái ấy lắc đầu đáp:
- Thiếp đã nhiều tuổi. Cho dù người không chê nhưng lòng cũng thấy thẹn, nên chuyện sửa túi nâng khăn, xin dành cho em khác.
Am nghe vậy, toan gật đầu, bỗng có ngọn gió đông nam thổi ào ngay trước mặt, bèn lạnh cả châu thân, thảng thốt nghĩ rằng: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nay tông tích người ta mình không biết, mà vội gật cái đầu, e chết mẹ đi chăng" Lại nữa, cái đẹp thời mỗi người mỗi khác. Kẻ muốn xưa nhiều kẻ chuộng kiểu thời nay, thì ta không thể mới nghe qua mà đưa đầu vào khổ nạn, rồi lúc ấy muốn rút ra… trời ơi trời là khó. Lớp mẹ hiền lớp gia phụ của người ta, thời hạnh phúc trông mong mần răng mà có được"". Đoạn, ưu tư nói:
- Duyên phận là chuyện trăm năm, không phải vui vầy trong sớm tối, nên không thể mần đại cho qua, mà coi được! Chi bằng nhẹ nhàng cho hai phía, gặp mặt trước rồi xem có hợp nhau không, rồi chừng ấy tới luôn cũng chẳng có gì là muộn…
Đoạn, thở ra một cái mà nói rằng:
- Đành là chị, nhưng duyên phận của em, thì không thể quơ tay quyết riêng mình ên được…
Cô gái thấy sắc mặt của Dĩ Am tràn đầy nỗi âu lo, bèn mau mắn nói:
- Chưa gặp thời tính vậy. Chỉ e lúc gặp rồi, thời cuống quýt lo chuyện trầu cau, rước về ngay cho sớm!
Tối ấy, Am không tài nào ngủ được. Phần thì nghĩ đến câu áo mặc sao qua khỏi đầu. Phần thì hộ đối môn đăng, nên nhổm mình đứng dậy, bước nhẹ ra sân, những mong sự yên ả của ban đêm sẽ làm tâm hồn lắng lại, bất chợt nghe tiếng nói:
- Khuya rồi cậu Hai không ngủ, tất trong lòng phải có chuyện, mà một khi có chuyện không được tỏ bày, thì bệnh sẽ nặng hơn, giống như nước chảy mỗi ngày thêm mỗi tới. Lại nữa, cậu Hai chuyện nhỏ không lộn xộn, chuyện lớn không hồ đồ, lại không lo đến tiền bạc tiêu pha, mà nay muộn phiền như vậy, thì trước là dính tới tình, sau là chạm đến yêu, tóm tắt là đụng đến người con gái khác. Có phải vậy hông"
Am nghe giọng, biết là dì Ba, người đã chăm sóc Am từ lúc còn đang nhỏ, liền cảm kích nói:
- Dì không phải là mẹ ruột của con, nhưng hiểu thấu tâm con còn hơn là mẹ thiệt. Vậy con muốn hỏi: "Nếu mẹ không chịu tác thành duyên nợ với người mình thương, thì phải tính làm sao cho đúng""
Dì Ba ngó trước ngó sau, rồi nhỏ giọng đáp:
- Mẹ có ghét, thậm chí… từ, thì sợi dây mẫu tử thiêng liêng cũng không bao giờ đứt được. Còn người yêu thời khác. Không dzớt đám này thời chụp lẹ đám kia, thành thử… nặng nhẹ cân phân đã bày ra trước mắt.
Am nghe dì Ba giải bày như vậy, trong bụng không thông, bèn ấp úng nói:
- Con người có lương tâm, có khí phách, không thể nào đang tâm bỏ rơi đồng bạn mà mưu cầu hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Người dưng còn vậy. Hà huống là mẹ hiền. Lẽ nào… ép vậy mà coi được hay sao"
Rồi ôm đầu mà thở. Dì Ba thấy vậy, mới chậm rãi nói:
- Vẫn còn đường binh. Cậu có muốn nghe không"
Am như người chìm tàu bỗng vớ được cái can. Mừng rơn đáp:
- Muốn! Muốn!
Lúc ấy, dì mới xuống giọng nói rằng:
- Lóng rày phu nhân rất nhiều việc. Hết thêu thùa lại dọn kho, hết chùi bộ chân lư đến may màn may gối, rồi lại bày việc khác ra mà làm. Cậu Hai có hiểu tại sao không"
Am đực mặt ra mà lắc. Khi ấy, dì Ba mới chậm rãi nói rằng:
- Con người càng bận rộn, càng quên được niềm đau. Phu nhân trong một lần lên mạng, bất chợt tìm được người xưa, nên toan kết lại duyên xa cho bớt ngày đơn lẽ. Lòng đà muốn vậy, nhưng lúc nghĩ đến cậu Hai vẫn phòng không chiếc bóng - mà mình lại xáp dzô - thời chốn tâm can thiếu đi phần an ổn. Tới không được mà dẹp cũng không xong, nên bận ngược bận xuôi là vì duyên cớ đó. Nay phu nhân được tin cậu Hai thành gia thất, thì trước là hoàn thành trách nhiệm, sau… tình muộn cũng êm. Khỏi phải lo tuổi thanh xuân chôn vùi trong héo úa…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.