Trình độ học vấn đại học từ lâu được xem như là một cái vé đi vào đời sống với phẩm chất tốt hơn. Đó là quyết định quan trọng nhất mà một học sinh sẽ thực hiện để có thể có mức độ cao nhất để trở lại thành đạt những mục tiêu của đời sống. Không may, một số học sinh không sáng suốt suy nghĩ về quyết định này, tìm đại học "nóng" và phải gánh nhiều nợ. Qua việc đầu tư nhiều quá, họ hủy diệt cơ hội cho tương lai tươi sáng.
Carmen Berkeley, 23 tuổi, tốt nghiệp tại đại học University of Pittsburgh hồi năm ngoái, đã gánh một món nợ tài chánh lớn để theo học đại học công lập như một sinh viên ngoài tiểu bang. Cô ấy nói, "Đời tôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi món nợ đại học $80,000 từ trường University of Pittsburgh. Tôi thật sự muốn vào trường luật, nhưng không thể trừ ra tôi có được học bỗng. Dù vậy, tôi tin rằng học lực đại học là một đầu tư tốt. Tôi sợ rằng tôi sẽ không có một chiếc xe hay một ngôi nhà."
Hội Học Sinh Mỹ bất vụ lợi, nơi mà cô là chủ tịch, cung cấp tiền lương $200 một tháng để hỗ trợ tiền vay hưu trí của cô. Một khi cô hoàn tất 10 năm phục vụ cộng đồng, Berkeley cũng sẽ hội đủ tiêu chuẩn cho tiền vay mượn theo Đạo Luật Giáo Dục Cao Hơn của năm 2007 cho một phần của các món vay mượn liên bang xuất sắc của cô. Ngay dù với tiền lương và tiền vay mượn, cô vẫn cần phải mất trên 20 năm để trả xong nợ.
Vì vậy, sau khi tập tài liệu giới thiệu về đại học được gửi tới nhà và những chuyến tham quan trường chấm dứt, các học sinh cần tự hỏi: Tôi có thể kham nổi với trường học này mà không cần mượn tiền nhiều quá chăng" Tôi cần bao lâu để trả hết món nợ khi trải qua kinh nghiệm của giấc mơ kỳ diệu 4 năm đại học"
Các học sinh nên nhớ rằng: bạn sẽ đình chỉ những giấc mơ khác như một chiếc xe đẹp, ngôi nhà tiện nghi, các chuyến trượt băng cuối tuần, những kỳ nghỉ bãi biển mùa hè, và những đồ chơi kỹ thuật hiện đại nhất.
Theo Kế Hoạch Nợ Học Sinh, trung bình một sinh viên đại học 4 năm trong năm 2006 mang món nợ $21,100. Nhưng nợ học sinh có ảnh hưởng không đồng đều đối với những gia đình trung lưu. Các gia đình với lợi tức giữa $50,000 và $100,000 sẽ mượn gần $5,000 một năm để trả cho đại học. Những gia đình có lợi tức ít hơn $50,000 sẽ mượn ở mức trung bình $3,900, và những gia đình có lợi tức nhiều hơn $100,000 sẽ mượn khoảng $3,710.
Để bắt đầu trả các món tiền vay mượn đó, những sinh viên đại học 4 năm của niên học năm 2008 sẽ nhận mức lương trung bình $36,400, theo Hội Quốc Gia Của Các Đại Học và Công Ty. Nghe có vẻ khả quan, đến khi các sinh viên này phải
trả thuế, mang về lợi tức thực sự là $27,500 hay gần đúng như vậy, tức $2,300 một tháng. Theo thống kê của liên bang, họ có thể dự kiến chi tiêu từ $1,800 đến $2,000 một tháng cho tiền thuê phòng, tiền điện gas, chăm sóc sức khỏe, trả tiền xe, xăng, bảo hiểm, và giải trí. Còn lại từ $300 đến $500 một tháng có thể vừa đủ cho $230 một tháng cần để trả món tiền vay mượn $20,000 ở lợi tức 6.8% trong 10 năm.
Đối với những sinh viên nào không muốn phải sợ các điều kiện trả nợ, nên xem xét các ý tưởng sau đây:
- Biết số tiền nợ trung bình mà sinh viên gánh chịu ở mỗi trường đại học. Tin tức có thể tìm ở trang mạng: www.economicdiversity.org
- Dùng các tin tức của bảng xếp hạng đại học của Hoa Kỳ năm 2009 để định giá các trường dựa trên món nợ. Tin tức có thể tìm ở: www.usnews.com/section/rankings/index.html
- Nhớ rằng bạn có thể không đủ tiêu chuẩn để nhận trợ cấp học bổng căn cứ trên nhu cầu nếu lợi tức của gia đình bạn vượt quá $100,000, vậy đừng chắc ăn với trợ cấp học bổng trừ ra bạn có đủ tiêu chuẩn.
- Nếu tài chánh kém, hãy chọn con đường rẻ. Sống ở nhà 2 năm, học tạc các trường cao đẳng cộng đồng, và chuyển qua đại học tiểu bang.
- Tham khảo xem mức lương bắt đầu của bạn là bao nhiêu ở trang mạng: www.naceweb.org. Đừng mượn tiền học nhiều hơn mức lợi tức năm đầu làm việc của bạn.