Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Duyên Nợ Ba Sinh

03/03/200800:00:00(Xem: 1948)

Tử Thanh, người ở Thái nguyên, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ. Gặp lúc việc nhà thư thả nên được cha cho đi đến Quảng đông để mở rộng tầm mắt. Đã vậy còn nói với con rằng:
- Nếu cứ ngồi trước đèn, nhìn bóng mình trên tường, rồi thấy bóng mình to. Lâu dần cũng tưởng mình sẽ to như thế. Ở nơi đây con được xóm làng trọng vọng, khen ngợi đủ điều. Thét rồi sẽ đến lúc con không dám đối diện với những khuyết điểm mà con đang có, thì tâm tính ra sao" Nên ta nhân dịp này, đưa con đi trước là mở rộng tầm mắt, sau gác bỏ bên ngoài những chúc tụng tôn vinh, thì ở mai sau mới ngon lành mà sống đặng.
Rồi thở ra một cái. Nặng nhọc nói:
- Con còn trẻ, máu nóng còn đầy, nên khó chấp nhận những lời gan ruột trong tim, nhưng cha nghĩ: Sẽ đến một lúc trong quảng đời còn lại của con, con sẽ hiểu được rằng: Thật là may mắn khi người đời không đánh giá con quá cao, bởi khi đánh giá cao thì con rất dễ ngã rơi vào niềm kiêu ngạo, rồi xem nhẹ chúng sinh, thì lúc ấy đổ vỡ tác tan sẽ về trong sớm tối!
Cha của Tử Thanh là Đại Mãn. Ngày trước buôn bán ở Quảng đông, có quen biết với bà Lâm Hồng Kiều, nên hôm nay tiện dịp đến đây, bèn thấy trong lòng chộn rộn, liền cao hứng nói:
- Một giờ sống tràn ngập vinh quang, vẫn đáng giá hơn một năm sống âm thầm không ai biết. Nay cha đưa con đến thăm người này, thì trước là được trọn cuộc vui, sau hùng chí nam nhi cũng cháy hoài không tắt.
Rồi hớn hở nắm tay con đi về hướng Lâm gia, mà nghe lòng dạt dào vui sướng, tưởng như mừng thọ cha mẹ tám mươi cũng khó mừng hơn được. Khi đến nơi, Hồng Kiều mời vào nhà, rồi sai con pha trà đãi khách. Lúc người con gái mang bình trà ra để giữa bàn, bất chợt ngước mặt lên, thời thấy Tử Thanh đang nhìn mình say đắm, bèn đỏ cả mặt mày. Lắp bắp nói:
- Trà trãm mã. Xin dùng ngay kẻo nguội.
Đại Mãn đang cao hứng là vậy, chợt nghe đến trãm mã trà, bèn dựng cả tóc râu. Giựt giọng nói:
- Trà này dành cho… công hầu bá tử nam. Sao chị lại đem ra đãi đằng tui như thế"
Kiều ỏn ẻn đáp:
- Khách quý mà đãi trà thường, thì sao tỏ được dạ quý yêu. Trăm ngày mong nhớ!
Rồi quay nhẹ qua con. Tươi rói nói:
- Bác Mãn. Người một thời giúp mẹ trên đường buôn bán, nên mới có đồng ra đồng vào, để đèn sách cho con, thì phải hết sức chu đáo đáp đền trong muôn một.
Đại Mãn nghe vậy, liền khoát lịa khoát lia. Mau mắn nói:
- Giúp đỡ là chuyện nhỏ. Ngồi uống được với nhau chung trà mới là chuyện lớn. Nay chuyện lớn đạt rồi, thì chuyện nhỏ cho qua. Chớ còn rị mọ nhắc chi cho thêm phần rắc rối!
Phần Tử Thanh. Từ lúc đụng mặt với người đẹp tới giờ, cảm như hồn lìa khỏi thể, nên nhấp nhổm đứng ngồi, khiến Mãn mấy bận ra dấu mà vẫn không ngồi yên được, bèn ghé miệng vào tai. Bực bội gắt:
- Duyên phận có một mà không có hai. Vậy sao lại nhấp nhổm cho người ta xét đoán"
Thanh nghệch mặt đáp:
- Cháy từ trong cháy ra. Mần răng mà cứu"
Hồng Kiều, cho dẫu đang bận rộn tiếp khách, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Tử Thanh khi mờ khi tỏ, bèn hớn hở tim gan, mà bảo dạ rằng:
- Mới gặp mà đã rụng kiểu này, thì không nói cũng biết thuộc hạng… xin liều mình cho mỹ nhân, thì ta không thể khoanh tay mà đứng nhìn cho được!
Nghĩ vậy, liền nhìn Đại Mãn cười cho một phát, rồi thân thiết nói:
- Cậu cả nhu mì như con gái, nhưng phúc tướng tràn đầy. Nếu chưa… cau trầu bỏ nơi nọ nơi kia, thì sao không bỏ nơi đây cho tình thêm gắn bó"
Đại Mãn từ lúc nắm tay con dắt vô. Chưa hề nghĩ đến chuyện này, nay bỗng dưng duyên nợ của con đến gần trong gang tấc, bèn nhớ đến bổn phận làm cha, liền hướng đôi mắt về cô con gái. Gặp lúc Lâm thị đang từ nhà trong bước vô, trên tay bê một dĩa mứt gừng mứt bí, Đại Mãn liền giương mắt to mà quan sát, thời thấy thắt đáy lưng ong, dáng đi mềm mại, đã vậy giọng nói lại nhẹ như tơ trời buổi sáng, bèn nhẹ cả châu thân. Lẩm bẩm mà rằng:
- Giọng nói nhỏ nhẹ mà lỡ có la chồng, thì hàng xóm cũng chẳng bao giờ biết đến. Dáng đi mềm mại, mà lỡ có giận chồng đánh đủ trăm roi, thì số roi đó cũng không thể biến sinh thành thương tật.
Rồi gật gật cái đầu một hơi mấy cái, từ từ nhủ tiếp:
- Thắt đáy lưng ong, thì chẳng những nuôi con lẹ lớn khôn, mà chăm sóc chồng cũng tròn to thêm nữa!
Nghĩ vậy, bèn rạng rỡ mặt mày, rồi hướng nhìn qua Hồng Kiều đang ngồi phía bên kia. Sảng khoái nói:
- Từ cái giúp nhỏ nhặt, kéo đến chuyện xui gia. Thế mới biết gieo lung tung thì sẽ gặt… tùm lum tá lả.
Rồi trịnh trọng nói rằng:


- Khi mọi chuyện trong nhà thu xếp xong, tôi sẽ trầu rượu mang qua cho đúng bài đúng phép.
Hồng Kiều. Hết nhìn con gái, rồi lại nhìn Tử Thanh. Chắc nịch nói:
- Chuyện hôn nhân là điều hệ trọng, thì không thể đùa chơi ở đầu môi chót lưỡi, hứa đại cho xong, mà phải thành tâm thành ý cho chu toàn mới được.
Đại Mãn hết nhìn mẹ, rồi nhìn con, rồi cảm được một niềm vui bỗng đâu tuôn trào tới, bèn nắm lấy tay của Tử Thanh. Vọt miệng nói:
- Duyên nợ chụp xuống đầu, không cần hỏi tại sao. Vậy nơi đây coi như là… cả cuộc đời con vậy.
Qua năm sau, cha mẹ của Tử Thanh đều theo nhau bị dịch mà chết. Thanh khổ cực muôn vàn, bởi phần lo sinh sống, phần lo trả nợ của mẹ cha, nên chỉ trong ít năm đã già đi trông thấy.
Một hôm, Thanh đang lúi cúi dọn dẹp trước sân, chợt nghe hai bà đi ngang trò chuyện. Bà búi tóc nói:
- Đối với tôi không có gì luyến tiếc cả, trừ nỗi ân hận không sống được lâu dài với chồng của mình, mà cuộc đời có nhau là cả một hạnh phúc. Như cây với rễ, như lá với hoa, như tàu hủ nước tương trong chay trường đó vậy.
Thanh từ ngày cha mẹ mất đi, luôn đắm chìm trong phiền não. Nay bỗng dưng nghe được lời này, bèn rúng động tâm can. Lắp bắp nói:
- Cùng chia một gánh nặng, thì sẽ nhẹ đi được một nửa, mà muốn nhẹ đi được một nửa thì phải có hai người. Chân lý hiển nhiên là vậy. Sao giờ này ta mới biết"
Rồi chạy vào nhà coi lịch, thời thấy ngày mãn tang đã gần kề, bèn nhộn nhạo tim gan, cảm như cả chân trời tươi sáng. Ngày nọ, bà Lâm đang ngồi dũa móng tay ở hàng hiên, bất chợt thấy một thanh niên bước vào. Run run nói:
- Cháu là Tử Thanh. Ba cháu là Đại Mãn. Lúc trước có đến nơi này, và ước hẹn đính hôn. Nay cháu đến để tròn duyên tơ tóc.
Bà Lâm đảo mắt một vòng, thì thấy đầu tóc bù xù, áo quần xốc xếch, vai mang một bị không đặng được ký lô, bèn lẩm bẩm nói:
- Con gái mình lấy chồng để nhờ chồng, chớ không phải để… chồng nhờ. Sao ta lại nhẫn tâm đẩy con vào nơi tăm tối"
Đoạn, ngẫm nghĩ một chút, mà nói rằng:
- Trăm năm là điều hệ trọng. Phải có người lớn hai bên. Chớ không thể khơi khơi thế này mà coi được!
Thanh từ lúc ở Thái nguyên đến đây, cứ nghĩ hễ đã hứa với nhau thì chắc ăn như lấy đồ trong túi, nên cứ tưởng lúc mình đến thì kết hợp hai bên, đặng hoàn thành ước nguyện. Chớ có dè đâu nói chuyện cưới xin mà cái… dũa móng tay vẫn còn trong tay nắm, bèn bực tức nói:
- Cháu bình sinh không thích nịnh nọt. Không chịu cúi lưng. Sao bác lại bày chuyện lắm điều ra như thế"
Bà Lâm nghe Thanh trách mình như vậy, cảm như có ai đập cho một búa vào đầu, nhưng nghĩ đến tình cũ xa xưa, liền nhẫn nại đáp:
- Chim có tổ, nước có nguồn, cây có cội, người có tông. Lẽ tự nhiên thường ra phải thế. Nay cháu muốn hỏi cưới con gái nhà này, thì trước là nhờ mai mối, sau tiếp nối mẹ cha, sau nữa vàng bạc đi theo mà lo đồ sính lễ. Lại nữa, chuyện trăm năm là chuyện quan trọng của một đời người. Không được sơ suất, lại càng không phải chuyện dỡn chơi. Sao cháu lại có thể hồ đồ, rồi tự tiện trách ta, thì nghĩ tới nghĩ lui đã nhiều phần không phải!
Rồi nhìn xoáy vào mắt của Tử Thanh. Chắc nịch nói rằng:
- Con gái lấy chồng phải ở riêng, thì cậu phải có nhà. Gót chân đỏ như son, thì cậu phải có xe. Hoa nở chỉ một thời, thì phải có tuần trăng mật. Lo đủ những chuyện đó, thì cậu hãy đến đây, bảo đảm duyên giai ngẫu sẽ thành ngay tức khắc.
Thanh nghe tới đâu hoảng hồn theo tới đó. Ú ớ nói:
- Lúc xưa thề hẹn, coi thật dễ dàng. Sao hôm nay lại… tơi bời ra như thế"
Bà Lâm thủng thẳng đáp:
- Trước kia tôi có ước hẹn với cha của cậu. Tôi quyết giữ lời, nhưng lúc đó cậu đang còn nhỏ, nên chưa đi vào chi tiết. Nay cậu muốn hoàn thành, thì phải chịu như trên. Chớ dứt khoát không gia giảm chút nào hết cả.
Rồi thở ra một cái, nhỏ nhẹ nói:
- Nhà có con gái. Cậu ở lâu không tiện. Tôi sẽ đợi tin cậu đến thu sang. Chớ không thể nào lâu hơn thế.
Thanh choáng váng cả mặt mày. Sửng sốt nói:
- Từ nay đến thu sang chỉ còn ba tuần lễ. Làm sao con tính"
Bà Lâm đáp:
- Thực phẩm còn có ngày hết hạn, hà huống xuân sắc của con tôi. Sao cậu chỉ biết nghĩ đến mình riêng như thế"
Lúc Thanh về rồi, con gái của Hồng Kiều là Thường Nga từ trong bếp chạy ra. Hỏi:
- Con nghe nói: "Tình yêu nặng hơn tiền bạc.". Có phải vậy hông"
Hồng Kiều cười cười đáp:
- Người ta chỉ có thể thương mến nhau, khi trong bụng no đầy. Chớ một khi trong bụng trống rỗng, thì sống còn chưa được. Nói chi đến chuyện… suốt đời bảo bọc đời nhau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.