Chính phủ Hà Nội chịu ảnh hưởng Bắc Kinh tới mức độ nào" Có phải chuyện gì cũng phải làm sau đàn anh Phương Bắc hay sao" Và nếu đúng là có ảnh hưởng lớn, thì các tiến độ dân chủ ở quê nhà sẽ ra sao"
Nhìn bề ngoài, thì đúng là nhà nứơc CSVN đang làm theo các bứơc chân đàn anh CSTQ trên bước đường “hội nhập vào biển lớn.” Ít nhất, thì cũng là hình ảnh biểu kiến cho chúng ta thấy như thế.
Thí dụ, một thời gian sau khi có tin Trung Quốc được đăng cai tổ chức Thế Vận Hội 2008, thì CSVN cũng tìm được thế để đăng cai Á Vận Hội 2009. Nhiều thời gian sau khi đàn anh Phương Bắc ngồi vững vàng ở ghế hội viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và thì rồi đàn em CSVN cũng kiếm được ghế ủy viên không thường trực 2 năm để có vai trò thế lực hơn. Thí dụ, sau khi Trung Quóc đưa môn võ wushu đi toàn cầu thành công lớn, thì CSVN cũng làm lại chiêu thức naỳ, đưa võ Vovinam làm qúôc võ và sẽ đưa vào Á Vận Hội. Có vẻ như chính Bắc Kinh cố vấn cho Hà Nội cac1 bứơc đi vận động như thế...
Nhưng đó là các mặt vận động tuyên truyền dư luận thôi, còn mặt chinh trị thì sao" Nhà báo laõ thành Bùi Tín hôm Thứ Hai có bài viết nhan đề “Ba lá thư dồn dập: Trận chiến cuối cùng của ông đại tướng” đã nêu lên một hình ảnh đáng quan ngại, rằng Hà Nội đúng là luôn luôn phải đi sau Bắc Kinh, không được phép đi trước các bứơc tiến đặc biệt là về cởi mở dân chủ. Bài của cụ Bùi Tín ghi, trích:
“...Cuối cùng, có 2 vấn đề cần sáng tỏ trước công luận.
Một là vì sao bộ chính trị Hànội lại chủ quan và đơn giản coi thường dư luận trong và ngoài nước đến vậy" Một số người theo dõi kỹ tình hình chính trị giữa cung đình Hànội cho biết cuối năm 2006 sau khi Việt nam được đăng cai cuộc họp quốc tế Đông Nam Á và được gỡ bỏ chiếc mũ lừa CPC, họ lại huênh hoang về''những chiến thắng hoành tráng'',''dồn dập '',''vượt tưởng tượng'' (!)
Sau đó, cuộc bầu Quốc hội khóa XII chỉ có duy nhất một ứng cử viên tự do trúng cử, một loạt ứng cử viên bị công luận xì xào điểm mặt vẫn trúng cử - tiêu biểu là cậu ấm Nông Quốc Tuấn con ông tổng Nông Đức Mạnh, - thế lực M+A (theo cách gọi của các cựu chiến binh cấp cao trong Câu lạc bộ Quân nhân đường Hoàng Diệu Hànội, chỉ thế lực ma quái của ông Đỗ Mười kết với ông Lê Đức Anh) ngày càng tỏ ra ngạo mạn, tự cho rằng đã nắm chắc ông tổng Nông Đức Mạnh là nhân vật tuy trình độ thấp kém nhất nhưng lại có quyền lực lớn nhất trong bộ chính trị, làm công cụ lợi hại của mình. Thế lực M+A này lại là công cụ nguy hiểm nhất và lợi hại nhất của thế lực bành trướng Bắc kinh qua mối lái của bọn nội gián ở Tổng cục 2, đang ngự trị và khống chế bộ công an, ban tuyên huấn trung ương và bộ thông tin - viễn thông. Chẳng vậy mà trong kỳ họp khai mạc phiên họp đầu (tháng 7-2007) cũng như phiên họp thứ 2 mới đây (cuối tháng 10-2007) của Quốc hội khóa XII người ta vẫn thấy 2 ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh ngồi dự, như để ra oai với các ông bà nghị cũ và mới là hai ta đây mới là ông chủ của cái đất nước này! Họ rất nhạy với mong muốn của Bắc kinh: không được đi trước, đổi tên đảng trước, dân chủ đa đảng trước, không được qua di tích lịch sử Hoàng thành đề cao độc lập tự chủ với Thiên triều, kỷ niệm ngàn năm Thăng long vừa vừa thôi, không thì hãy coi chừng!
Các nhà chính trị am hiểu sâu sắc bộ máy cầm quyền và quản lý đất nước ở trong nước cho rằng nhiều nhà bình luận thời sự quốc tế ít có ai thấy rõ cái thế lực ma quái trên đây nên viết nhiều, nói nhiều mà phân tích vẫn thiếu sót, vì không hiểu gốc gác ấy và ngọn nguồn ấy của thời sự Việt nam...” (hết trích)
Điều cực kỳ quan ngại là: (1) có nội gián Bắc Kinh lèo lái bộ chính trị, và (2) CSVN phaỉ đi theo “mong muốn của Bắc kinh: không được đi trước, đổi tên đảng trước, dân chủ đa đảng trước, không được qua di tích lịch sử Hoàng thành đề cao độc lập tự chủ với Thiên triều, kỷ niệm ngàn năm Thăng long vừa vừa thôi, không thì hãy coi chừng!”
Nếu chờ tới khi Bắc Kinh cho phép thì tới bao giờ" Cụ Nguyễn Thanh Giang, cụ Hoàng Minh Chính, Thầy Thích Quảng Độ... đều lớn tuổi rồi, mà đời sống vô thường, khó hcờ lâu được. Trong khi đó thế hệ trẻ như Nguyễn Văn Đàì, Lê Thị Công Nhân, Phương Nam, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Tiến Trung... thì chưa đủ sức tự mình thay thế lớp cao niên. Nhưng chuyện thay thế, tất nhiên rồi khi hữu sự thì cũng sẽ có hàng hàng lớp lớp bứơc lên. Điều quan ngại lớn chỉ là có nội gián trong bộ chính trị. Ai" Và là một hay nhiều người nội gián" Họ giữ chức vụ cao cấp nào" Và nội gián naỳ đã bị tình báo Hoa Lục gài bẫy ra sao, bằng tiền hay nhan sắc"
Nếu những người còn tinh thần độc lập trong Đảng CSVN không truy ra nổi, không bắt nổi, không loaị trừ nổi các nội gián này thì cực kỳ nguy hiểm.
Hiện tượng này thực ra không lạ gì. Bởi vì các bản tin qúôc tế gần đây cho biết CSTQ đang tung mạng lưới tình báo khắp toàn cầu, chứ không chỉ tại Việt Nam.
Bản tin của phóng viên Benedict Brogan trên báo Anh Quốc Daily Mail cho biết Giám Đốc Sở Tình Báo Anh Quôc MI5 là Jonathan Evans chính thức tố cáo Nga và Trung Quốc làm suy yếu cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu vì 2 nước này đẩy mạnh hoạt động gián điệp ráo riết tại Anh, làm các thám tử Anh Quốc phân tâm...
Bản tin thông tấn Trung Quốc là Xinhua hôm 11-11-2007 loan tin rằng Peter Hill, một cựu chiến binh Anh Quốc, đã bị bắt ở London vì tình nghi đưa hồ sơ quân sự bí mật cho gián điệp Nga... Anh hiện đang tin là có 30 gián điệp đang hoạt động với vỏ nguỵ trang bí mật tại tòa đại sứ Nga, đang tìm cách trộm bí mật quân sự và chính trị Anh.
Nhưng siêu đẳng là trường hợp George Koval, điệp viên thượng thặng Liên Xô đã tham dự được vào dự án tối mật Manhattan Project để chế tạo bom nguyên tử của Mỹ, và nhờ đó trộm được bí mật nguyên tử cho Nga. Báo International Herald Tribune hôm 11-11-2007, cho biết Koval đã chết hồi năm ngoái ở Moscow và hôm 2-11-2007 đã được Tổng Thống Putin truy tặng huy chương cao quý nhất nứơc Nga cho người điệp viên trong thời Chiến Tranh Lạnh đã giúp đem bí mật khoa học nguyên tử tối mật cho Liên Xô.
Điều suy nghĩ là, Koval rặt chất Mỹ: sinh ở tiểu bang Iowa, học đại học ở Manhattan...
Điều suy nghĩ thêm là, trong Bộ Chính Trị CSVN có ai tuy rất là rặt Việt Nam mà đang làm việc nội gián cho Trung Quốc" Không có gì hung hiểm hơn nữa...
Và nếu đúng như thế, nếu đúng như cụ Bùi Tín đã viết, thì chúng ta sẽ chờ tới bao giờ, nếu chỉ trông mong vào thiện ý của những người đang lãnh đaọ chính phủ Hà Nội" Và thực sự, họ có thiện ý đổi mới dân chủ hay không" Và cần có áp lực nào để sẽ buộc họ phaỉ đổi mới" Đó là điều cần suy nghĩ...