Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thay Đổi Theo Thời

27/06/200500:00:00(Xem: 4633)
Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quý. Tương truyền tiên đế trước khi lâm chung, có gọi Lỗ vương đến, mà phán rằng:
- Con đuổi hết tả hữu ra rồi vào đây cho ta nói chuyện.
Lỗ vội vàng nghe theo. Chớ không chần chờ giây phút nào nữa cả. Lúc chỉ còn hai người, tiên đế mới kéo Lỗ vương đến gần miệng mình. Khe khẽ nói:
- Cái đỉnh trong tẩm cung là một vật quốc bảo. Chẳng những không được làm mất, mà còn phải giữ gìn để lưu lại đời sau. Chớ không thể coi khinh mà thiếu phần chăm sóc.
Rồi nặng nhọc thở ra mấy cái, đoạn từ từ nói tiếp:
- Lai lịch của cái đỉnh này không phải là tầm thường. Thuở còn trên lưng ngựa để tạo mảnh giang sơn, ta đã bao phen cố công mà chẳng mần chi được. Cho đến một hôm, ta tình cờ đi ngang một mái tranh trên ghềnh núi, được vị ẩn tu tặng cho cái đỉnh này, đặng tìm sức mạnh siêu nhiên, để đứng trên đầu trên cổ của bàn dân bá tánh. Vị đạo sĩ còn hết lòng căn dặn: "Cho dẫu đặng làm vua, mà mất cái đỉnh này, thì ngôi báu sẽ về tay người khác!" Từ đó, ta đánh đông dẹp bắc. Thế mạnh như chẻ tre, nên chưa được ba năm đã ngồi ngôi cửu ngũ. Chỉ tiếc đỉnh chưa được… lớn nên ta chỉ là chư hầu của nước Tề. Chớ phải chi đỉnh ráng thêm vài tấc nửa - thì không chừng thiên hạ ở cõi dương gian - ta đã gồm thâu hết ráo.
Lỗ vương. Từ khi biết được giá trị của chiếc đỉnh, lại càng chăm chút nhiều hơn, bởi lỡ… làm vua nên khó lòng làm dân được. Phần Tề vương. Một hôm đang ngồi lai rai với quan Tể tướng Dương Tiêu. Chợt quắc mắt lên. Hỏi:
- Muốn mở rộng biên cương, thì phải làm sao"
Dương Tiêu vội vàng đáp:
- Dứt đẹp chớ còn làm sao nữa!
Tề vương lại hỏi:
- Trong mấy nước chư hầu. Nước nào yếu nhất"
Dương Tiêu hùng dũng thưa:
- Nước Lỗ. Liên tiếp mấy năm bị mất mùa, nên dân tình ly tán, trộm đạo khắp nơi. Nếu bệ hạ muốn mở rộng biên cương thì nên tiến về nước Lỗ vậy.
Tề vương gật gù ra chiều khoái trá, rồi chiêu vài hớp rượu, đoạn từ từ hỏi tiếp:
- Nếu đem ta mà so với Lỗ vương, thì hơn thua thế nào"
Dương Tiêu lặng người đi một chút, rồi điềm tĩnh nói:
- Hạ thần không dám nói lời tâng bốc, hoặc chủ quan với nhận xét của mình, nhưng nếu thẳng thắn đem so, thì Lỗ vương có ba điều không bằng bệ hạ. Thứ nhất. Lỗ vương dáng người đen và thấp, trong khi bệ hạ tướng mạo đường hoàng, hết mực oai phong. Xem cốt cách đã ra ngoài kim cổ. Thứ hai. Tổ tiên của Lỗ vương xuất thân bần hàn, may nhờ vận nước nổi trôi mà lên làm Thiên tử, trong khi tổ tiên của bệ hạ xuất thân là nhà hào phú. Lớn lên có tiếng anh hùng, thành thử khó ai mà bằng cho được. Thứ ba. Lỗ vương văn không yêu nổi nước. Võ không phục nổi người, tay không đủ sức trói nổi một con chim, trong khi bệ hạ cơ bắp cuồn cuộn, sức địch muôn người, thì lẽ được thua đã bày ra trước mắt.
Tề vương nghe Dương Tiêu tán cho một hồi, bèn mát cả ruột gan, nhưng cũng ráng đè nén nỗi sướng sung mà nói này nói nọ:
- Lỗ là chư hầu của mình. Lâu nay chưa có gì sai trái. Mần răng đánh được đây"
Dương Tiêu liền cười nụ trên môi, rồi thư thả đáp:
- Lỗ có một cái đỉnh, và coi đó như đồ quốc bảo. Nay bệ hạ sai sứ sang đòi. Nếu Lỗ không đưa, thì lúc ấy hưng binh mới là phải lẽ.
Rồi ngưng một chút để sắp xếp ý nghĩ trong đầu, lại từ từ nói tiếp:
- Nước Lỗ có Nhạc Chính Tử nổi tiếng thanh liêm. Sống cảnh bần hàn. Cốt để lại những bài học tinh thần cho con cháu. Nay bệ hạ yêu cầu Nhạc Chính Tử phải thân hành mang cái đỉnh sang đây, thì sự giả trá thiệt sai chẳng còn lo chi nữa!
Vua Tề gật đầu cho là phải, bèn hạ lệnh Dương Tiêu cứ y đó mà mần theo tới tới. Ngày nọ, Lỗ vương đang ngồi chơi xì phé với ái phi. Chợt có quan Tư Mã Tào Thiên xin vào yết kiến, mà thưa rằng:
- Vua Tề đòi Nhạc Chính Tử đưa cái đỉnh bảo quốc qua đất Tề. Bệ hạ tính sao"
Lỗ vương lắc đầu đáp:
- Vật của tiên đế ủy thác, mà không trông nom cẩn thận. Chừng hội ngộ dưới suối vàng. Lẽ nào đụng mặt mà vui đặng hay sao"
Tào Thiên nghe vậy liền mặt mày thất sắc. Trán rịn mồ hôi, rồi dập đầu binh binh mấy cái mà thưa rằng:
- Chẳng thà bệ hạ mất nước vì mỹ nhân, cũng còn vớt vát được phần nào. Nay chỉ vì vật vô tri vô giác, mà tạo cớ cho người xâm lấn vượt biên cương, thì so với xã tắc non sông mần răng mà yên đặng"
Lỗ vương lắc đầu không chịu, còn bực bội nói:
- Ngươi từng tuổi này, mà không hiểu lòng tham của con người không có đáy. Nếu hôm nay ta dâng cho Tề vương cái đỉnh, thì biết đâu ít tháng nửa năm lại đòi thêm cái khác, rồi lại thêm vài cái nữa, thì ta liệu làm sao" Khi tầm với đôi tay chỉ không đầy hai thước!
Tào Thiên nghe giọng lưỡi của Lỗ vương, biết là không được, bèn nhân lúc Lỗ vương với tay cầm ly rượu, liền hướng ánh mắt khẩn cầu đến ái phi, mà gởi gắm niềm tâm sự. Ái phi. Cho dù là phận gái, nhưng lại thích đánh bài - nên lúc nào cũng phân định được thiệt hơn - thành thử mới nhá qua đã hiểu liền ngay cớ sự, bèn chờ lúc rượu vừa tràn qua khỏi cổ, liền mở rộng mắt nai. Gấp gáp nói:

- Bài tốt mà bị người ta đè, là cớ làm sao"
Lỗ vương cười cười đáp:
- Tốt mà thua! Chẳng qua là vì chiến tranh tâm lý, bị địch lộng giả thành chân, khiến đầu óc run run mà chịu phần thua thiệt.
Lúc ấy, ái phi mới đưa tay vuốt tóc một cái, rồi trịnh trọng nói rằng:
- Thiếp có một cách. Cho dẫu không dám sánh với Khương Tử Nha ngày trước, nhưng có thể giúp bệ hạ: Trên thì tròn vẹn với tổ tiên, dưới giữ được sinh linh ra ngoài vòng gươm giáo. Chẳng hay bệ hạ có muốn nghe hay không"
Lỗ vương đưa tay lên nựng cằm ái phi một phát. Sảng khoái nói:
- Nếu được như vậy, thì chẳng những nàng đi vào sử xanh, mà ngôi chánh thất cũng nằm trong tay với.
Ái phi nghe Lỗ vương bày tỏ đôi lời, bỗng hớn hở cả ruột gan. Mau mắn nói:
- Thiếp hầu bệ hạ đã mấy mùa thu, mà chưa biết cái đỉnh nó tròn hay méo. Huống hồ Tề vương ở mịt mù xa thẳm. Làm sao quyết đoán được cái đỉnh nó hình dạng thế nào" Vậy bệ hạ hãy gọi người làm một cái đỉnh giả, phỏng chừng theo cái đỉnh thật, rồi trịnh trọng đưa qua, thì chuyện chiến chinh đã xa rồi đó vậy!
Lỗ vương nghe qua liền đưa tay đánh đùi đến… đét một tiếng. Rạng rỡ la:
- Ở trên đời mà thiếu… vợ, thì còn sống được hay sao"
Bèn hạ lệnh cho Tào Thiên cấp tốc làm theo kế hoạch, để tâm được bình an, đặng hưởng phước cho hết đời hết kiếp. Ba tuần sau, lúc Nhạc Chính Tử đang ngồi lai rai bên hòn non bộ. Chợt có lệnh vua triệu vào hầu. Tử liền xách áo ra đi, mà lòng xôn xao không biết mần răng dừng cho được. Lúc đến nơi, Tử liếc trộm mặt rồng, thì thấy long nhan ra chiều phớn phở. Sắc mặt trẻ trung, bèn nhẹ cả tim gan mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Sống mà giữ mãi trong lòng những cái lo thì cũng nặng nề. Nếu ta biết bình tĩnh hơn một chút, thì đâu có phải lặng đau, đến nỗi nụ cười phải tìm đi nơi khác…
Rồi dập đầu chờ lệnh. Lúc ấy, Lỗ vương mới chậm rãi phán rằng:
- Nước Tề đòi cái đỉnh. Ta tiếc đồ quốc bảo nên không muốn đem dâng, đành bấm bụng làm cái giả để chơi theo kiểu ve sầu thoát xác, đặng qua lúc ngặt nghèo. Vậy ngươi hãy thu xếp hành trang, để sáng mai lên đàng cho kíp, kẻo Tề vương nó nghi, thì hậu hoạn mai sau khó lòng tiên đoán được!
Chính Tử nghệch mặt ra. Ngơ ngác nói:
- Bệ hạ phán vậy nghĩa là làm sao"
Lúc ấy, Lỗ vương mới từ ngai vàng bước xuống, rồi đỡ Chính Tử lên, mà nói rằng:
- Vua Tề sợ ta chơi đồ giả, nên muốn ngươi phải đưa cái đỉnh qua thì Tề vương mới tin, thành thử ngươi phải ra đi là vì lý do đó.
Nhạc Chính Tử mặt mày xanh lét. Mắt trợn ngược lên. Mãi một lúc sau mới ấp úng thưa rằng:
- Sao bệ hạ không đưa cái đỉnh thật cho bình yên chắc cú"
Lỗ vương lắc đầu, đáp:
- Ta quý cái đỉnh ấy lắm, nên không thể dâng cho Tề vương được.
Nhạc Chính Tử nghe vậy liền quỳ xuống. Nắm chặt đôi tay, rồi ngẩng mặt lên mà nói rằng:
- Bệ hạ quý cái đỉnh ấy thế nào, thì hạ thần cũng quý cái… Tín bằng ngang như rứa. Nay bệ hạ muốn phần lợi về mình - mà ép hạ thần phải bỏ chữ Tín đi - thì cho dẫu cả họ bị tru di thần cũng vui lòng khứng chịu!
Lỗ vương nghe Tử nói không hợp ý mình, bèn mắt lộ hung quang. Tức tối nói:
- Chuyện quốc gia đại sự, mà ngươi coi không bằng chữ Tín của ngươi, thì còn sống ở cõi dương gian làm chi nữa!
Bèn sai tả hữu nhốt Tử vào ngục, rồi lui về hậu cung tìm chút lãng quên, trong miếng dồi ly rượu, mà chẳng thiết nói năng gì hết cả. Ái phi thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Vui cũng sống một ngày. Buồn cũng sống một ngày. Sao lại chọn không vui cho đời thêm hoang vắng"
Lỗ vương liền nhướng mắt nhìn ái phi, rồi chán nản đáp:
- Từ nào tới giờ, ta cứ tưởng làm vua muốn cái gì cũng được. Nào dè có một chữ Tín thôi, mà bước qua cũng không nổi, thì thiệt là tức chết!
Rồi chẳng kịp để ái phi nói thêm lời nào, bèn đem chuyện của Nhạc Chính Tử ra mà kể. Lúc kể xong, mới buồn bã nói rằng:
- Ăn cơm vua, hưởng lộc nước, mà nay đành đoạn bỏ… nước mà đi, thì sao thành quân tử"
Đoạn, cầm ngay chung rượu mà nốc. Ái phi thấy vậy, mới tựa nhẹ vào vai. Chậm rãi nói:
- Trời không nỡ bịt hết đường. Lẽ nào số phần bắt bệ hạ lại gặp nạn này hay chăng"
Rồi trầm ngâm một chút như lấy thêm niềm can đảm, đoạn từ từ nói tiếp:
- Làm người, thì phải biết uốn mình theo hoàn cảnh. Nay Nhạc Chính Tử không di, thì cho dẫu bệ hạ có đưa cái thật qua. Chắc gì Tề vương đã chịu" Chi bằng bệ hạ thả Chính Tử ra, rồi sai áp tải cái đỉnh thật qua đất Tề, thì chuyện can qua chẳng cần lo chi nữa.
Lỗ vương đang tu rượu. Chợt dừng lại. Thảng thốt nói:
- Nàng bảo ta lấy giả thế thật, mà nay lại đổi ý ngang xương, là cớ làm sao"
Ái phi cười cười đáp:
- Bắt không được thì tha làm phước. Nay kế mọn không thành, thì phải đổi thay ngay. Chớ không thể cố chấp mà hư điều đại sự!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.