Em hát thật hồn nhiên
như một người điên
bài thánh ca triền miên
nỗi nhớ đầy quê hương
em đã mất thiên đường
đời lưu vong
giả tạo cuộc sống
tưởng mình da trắng
thưa không
em da vàng
trong nỗi nhớ muộn màng
quê hương em đã mất
có thật không"
Vân Lam
*
Mẹ Ngồi Bán Rau
Kính tặng các đấng sinh thành
Má ơi
Má xưa buôn gánh bán bưng
Giọt tuôn khóe mắt con rưng rưng sầu
Má giờ ngồi bán rau sâu
Ngoài đường góc phố được thâu mấy đồng
Trời vào những tháng mùa đông
Lên chùa công quả cõi lòng thảnh thơi
Má ơi, làm phước má ơi....
Cha Già
Sáng ngồi quán cóc nhâm nhi
Ừ thôi, còn được mấy khi già rồi
Một đời tÿ nạn nổi trôi
Trông về quê cũ, thì thôi dằn lòng
ở, về cũng thể bằng không
Nhớ ngày em đã sang sông đắm đò
Nẻo Về
Ngồi bàn cờ tướng mà chơi
Chốt, xe, pháo, mã thảnh thơi tuổi già
Quê nhà thì thật là xa
Vài năm một chuyến gọi là thăm quê
Giờ bay tám tiếng cũng phê
Mai này chống gậy buồn ghê, hả bà"
Chết đây" Chết ở quê nhà,
Về đâu, một nẻo quê xa có còn.
Tình Mẹ
Thấy con, cơm cháo chẳng lành
Thương thằng cháu ngoại cũng đành trông nom
Cha mầy chẳng có hột cơm
Dang vòng tay ấm, nội ôm về nhà
Mẹ cha tuổi sắp đi xa
Con thì tuổi đã lại già mồ côi
Ước gì, con được nằm nôi.
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Bài Thơ Cho Con Yêu Qúy
Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm
Bao công lao cho con được học hành
Mẹ chỉ mong con khôn lớn thành nhân
Là người tốt cho gia đình, xã hội
Đã có lúc vì no con, mẹ đói
Mẹ lạnh lùng cho con ấm chiều đông
Con an vui mẹ mừng rỡ trong lòng
Con đau yếu mẹ muộn phiền lo lắng
Khi con ngủ mẹ giữ đời yên lặng
Để không làm kinh động giấc mơ con
Mẹ vun bồi uốn nắn nhánh cây non
Ngay từ lúc mầm xanh vừa vỡ đất
Nhìn con lớn, mẹ ơn đời vô tận
Xin ơn Trên gìn giữ bước con đi
Mẹ đứng bên trời dõi bóng huyền vi
Đường mây rộng đại bàng con xoải cánh
Cứ thế nhé, giữ lòng mình khiêm hạnh
Cho tâm hồn trong sáng mãi như gương
Cuối trời kia con còn một quê hương
Mà dân tộc đang trùng trùng dâu bể
Quê vẫn đợi những bàn tay tuổi trẻ
Trái tim hồng, dòng máu đỏ, thiết tha
Đợi chân người không ngại bước xông pha
Để nối chí tiền nhân, nòi hào kiệt
Gương chính khí từ ngàn xưa bất diệt
Đã bao phen đuổi giặc cứu sơn hà
Hội nghị Diên Hồng, chiến thắng Đống Đa
Sẽ mãi mãi thơm hương lừng kim cổ
Nếu con nhớ, con nhắc người không nhớ
Rằng giống nòi Hồng Lạc Việt Nam ơi!
Hãy đứng lên, đứng thẳng để làm người
Con yêu qúy, đấy tâm tình của mẹ
Con mở thơ ra, đọc đi mà để
Biết phải làm gì cho đất nước con...
Ngô Minh Hằng
*
Bài Thơ Viết Mãi Chưa Xong
(Theo tâm sự một người lính tại Iraq - Tặng Jason Bloomfield)
Bài thơ viết mãi chưa xong
Làm sao mà tỏ chuyện lòng được đây"
Tiền đồn từ phút chia tay
Phương trời Iraq bỗng đầy nhớ thương!
Dấu giầy đọng ngát mùi hương
Cho lòng kẻ ở vấn vương người về
Đường người vạn dặm sơn khê
Đường ta chất ngất lời thề núi sông
Chiến hào ai đứng ngùi trông
Con tàu vào gió, cánh hồng vào mây...
Ngẩn ngơ dăm chiếc lá bay
Lá bay hay những vẫy tay ngập ngừng
Lòng trời nắng chợt rưng rưng
Lòng ta một sợi tơ chùng vì ai
Bâng khuâng có tiếng thở dài
Bài thơ ồ... lạ... viết hoài chưa xong!!...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Nhìn Bạn Cũ
Bốn mươi năm, những tấm hình
Và trang lưu bút của mình cho nhau
Tuổi mười hai tóc xanh đầu
Bây giờ tuổi bạc theo màu thời-gian
Bể dâu tứ hướng hợp tan
Cám ơn người bạn Hữu Lang giữ-gìn
Đẹp ơi kỷ-niệm như in
Xứ người được dịp để nhìn bạn xưa
Trường đời lắm những lọc lừa
Trường xưa, bạn cũ vẫn thừa nhớ thương"
Cám ơn Lang giữ được Hương
Của thời cắp sách mái trường đã chung
Thơm hoài kỷ-niệm đã cùng
Đóa Hoa Niên Thiếu khoanh vùng yêu thương
Phan Nguyễn Vinh Nga
*
Nhớ Mẹ
Buổi chiều con nhớ Mẹ
Với nụ cười đã xa
Cô-đơn Mẹ vào ra
Mắt thâm quầng xanh vết
Mấy mươi năm một mình
Mẹ nuôi con chân tình
Bán buôn Mẹ tần-tảo
Đêm dài thức bao canh
Đêm về thèm tiếng Mẹ
Không được lời hỏi thăm
Con khóc trong âm-thầm
Tủi thân đời con gái
Chung tình Mẹ chờ Ba
Nhan-sắc thêm nhạt-nhòa
Theo cùng bao ngày tháng
Nước mắt Mẹ thành hoa
Con yêu thương Mẹ lắm!
Một đời Mẹ vì con
Nuôi các em sống còn
Trong tình yêu bất tử
Mẹ nhận lời con nha!
Gói thương yêu đậm-đà
Bài thơ con dâng Mẹ
Và gửi về cho Ba.
Á Nghi
*
Một Chút Lòng Xin Gửi Quê Hương
Biển oán hờn ai, dậy sóng cao
Miền Trung oan khốc nổi ba đào
Thê lương đâu chỉ riêng đền miếu
Mà cả trời Nam khóc thảm đau!
Đất tự ngàn năm vẫn cỗi cằn
Dân cày sỏi đá chẳng no ăn
Trời đày lũ lụt hàng năm đến
Dậy sóng miền Trung tựa thác ngàn...
Đất tự ngàn năm vẫn cỗi cằn
Dân cày sỏi đá chẳng no ăn
Trời đày lũ lụt hàng năm đến
Dậy sóng miền Trung tựa thác ngàn...
Thiên tai đe dọa hoang mầm sống
Bạo đảng đâu cần nghĩ tới dân
Chỉ biết gom tiền no ngập họng
Rượu ngon gái đẹp rất ân cần!
Cùng giống da vàng nguồn Lạc Việt
Bạo quyền hoang dã tựa hùm beo
Sói lang nhìn đảng còn kinh dị
Đất nước thê lương mãi đói nghèo...
Sông Hương một thuở dòng xanh mướt
Núi Ngự mơ màng ẩn đế kinh
Thọ Cương - vẳng tiếng gà xao xác
Vỹ Dạ hương cau ngập ý tình...
Hôm nay nước bạc reo đầu sóng
Cuồn cuộn âm binh, dáng tử thần
Núi đá nghìn năm hoang lở sụp
Xá gì đền miếu với nhà dân!
Hương Giang chắc hẳn buồn cay đắng
Bới lượn nước xanh đã trở dòng
Bao xác thân trôi đùa nước trắng
Lệ buồn vét cạn khóc dòng sông...
Tìm đất nào chôn được xác cha
Mẹ nằm không chiếu đắp thân già
Tuổi thơ ngơ ngác không nơi tựa
Đảng có nhìn, có thấy xót xa...
Vạn dặm tình xa một giống dòng
Tình quê, xót mắt khóc miền Trung
Thê lương trời hỡi sao dành cả
Con cháu Âu Cơ, đất Lạc Hồng...
Một giọt máu đào, vạn xót xa
Non sông ngàn dặm vẫn quê nhà
Xác trôi rã xác tan nhà cửa
Người sống lạc thần xương bọc da!
Một chút lòng riêng xin gửi đến
Đau buồn chia xẻ với quê hương
Nước ơi! Đã tạo cơn hồng thủy
Sao chẳng dìm sâu lũ giặc cuồng!"
Thy Lan Thảo
*
Lại Cũng “Protocol”!
Đọc bài “Vài suy nghĩ về ‘Cố Vấn Đặc Biệt’ Henry Đặng của Hữu Nguyên ở Sàigòn Times số 415, được biết trong 2 buổi tiếp tân tại Quốc Hội NSW (3.5.05) và tại Quốc Hội Liên Bang (25.5.05 ở Canberra) để vinh danh những thành công và những đóng góp của CĐNVTD đối với xã hội Úc thì “ông Henry Đặng khẳng định, tiếp tân của Úc xưa nay không bao giờ có cờ. Vì vậy buổi tiếp tân của mình cũng không nên có bất cứ lá cờ nào, kể cả cờ Úc lẫn cờ Việt”. Sự hiện diện của Cờ Vàng tại buổi tiếp tân sẽ vi phạm những nghi thức lễ tân (the protocol)...” Đây là lần thứ hai tiếng “protocol” được viện ra để ngăn cản hoặc từ chối việc treo Cờ Vàng 3 sọc đỏ và hát Quốc Ca VNCH (lần thứ nhất xảy ra trong kỳ Đại Hội của Hội Phụ Nữ Việt Nam Liên Bang (ngày 26&27/4/02). Do sự việc nêu trên mà Cô Gia tôi viết bài này.
Lại đem "nghi thức lễ tân" ra,
Để cản treo cờ Việt Quốc Gia.
Chắc chỉ vì manh tâm ám muội"
Hay do bởi ẩn ý gian tà"
Không chừng đứa giật dây kêu nhỉ"
Có thể thằng vô nước xúi đa"!
Sao tiếng "protocol" của Úc,
Hai lần “dị ứng” lá cờ ta"
Cô Gia
*
Làm Ông “Đế Quốc” Luôn Khinh Bỉ
Mạnh thì qua Pháp, Khải qua Mỹ
Cả lũ ngửa tay xin bố thí.
Báo Đảng Cộng truyền rao rộn ràng,
Đài nhà nước phổ biến ầm ĩ.
Mang thân quÿ lụy đê hèn ghê,
Vác mặt chui lòn - xấu hổ nhỉ,
Bè lũ tham ô chỉ biết tiền,
Làm ông “đế quốc” luôn khinh bỉ.
Thái Châu
*
Chê Ông Tổng Thống
TT Pháp Jacques Chirac đã dành những nghi thức cao nhất của nhà nước để đón tiếp Nông Đức Mạnh, TBT Đảng CSVN. Một Đảng thiểu số (2 triệu đảng viên/80 triệu dân) đã chiếm hữu quyền lực độc tài thô bạo. Việc này đã bị ông Võ Văn Ái, chủ tịch UB Bảo Vệ Quyền Làm Người VN kiêm Phó chủ tịch Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền phản đối mạnh mẽ qua một bức thư ngỏ (SGT số 415).
Thiên hạ đang chê tổng thống Tây
Xứ ông dân chủ tự xưa nay
Lại đi mời mọc tên đầu đảng
Còn muốn nâng bi đứa độc tài
Tiếp sức lũ ma làm chuyện ác
Hà hơi bọn quỷ hại người ngay
Mặc cho dân Việt đang rên xiết
Dưới ách độc tài đã kéo dài.
Trường Xuân Lão
*
Vinh Danh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Ghi ơn chiến sĩ Nam Cộng Hòa
ANH đã quên mình bảo vệ ta
HIẾN cả thời trai: Xây Tổ Quốc
DÂNG luôn tuổi mộng: Dựng Sơn Hà
RỪNG thẳm núi cao không ngại tới
BIỂN sâu sông lớn cố vượt qua
TRUY địch, diệt thu yên thôn xóm
CÔNG ANH rạng rỡ sử quê nhà.
Tu Ta Lon
*
Đáng Kính Đáng Thương
Thích Thiện Minh đấng tu hành
Không may gặp lũ quỷ tinh vô thường
Buộc ngài xa cảnh thiền lương
Tại gia cũng chẳng phép dường tự do
Phải vâng lệnh đảng ban cho
Quốc doanh nhà nước là lò thép tu
Không nghe chúng bắt vô tù
Cho tàn hơi thở, cho mù kệ kinh
Cho manh áo đạo tan tành
Cho quên tiếng mõ, chuông dành công phu
Hai mươi sáu cuốn lịch tù
Tưởng rằng da thịt đền bù kiếp tu
Nam mô hóa giải hận thù
Hình hài Tam Tạng tươi như thuở nào
Mặc cho sói xé lang cào
Mặc cho quỷ giũa, tinh bào ngày đêm
Con tim ngài cũng chẳng mềm
Càng nung đức đạo, càng thêm tinh thần
Nhân hiền đọ thức phi nhân
Nửa đời tù ngục, như vầng thái dương
Chiếu vào óc Khải, Mạnh, Lương
Hết phương kềm kẹp, hết đường vấn tra
Răn mà chúng thả ngài ra
Phải chăng từ vọng âm ba nước ngoài
Gớm thay cái đảng cướp đời
Bắt người vào ngục, buộc người biết ơn
Tai nghe nhưng dạ há sờn
Mỉm cười ngài thốt lẽ hằng đôi câu
Thế rồi lê gót thiền nâu
Chùa xưa tượng Phật đảng thâu cướp rồi
Tiếc cho công sức mọi người
Bốn phương xây dựng vui đời kệ kinh
Bạo quyền húc mặt phá banh
Ngài vun dựng lại mái tranh Phật đường
Ôi! đáng kính và đáng thương
Hương thơm tỏa ngát bốn phương đất trời.
Hoàng Hôn
*
Kiên Trì
Bao cái khó trên bước đường tranh đấu
Chữ kiên trì tất sẽ được vinh danh
Nhìn quê hương đất nước dạ sao đành
Dù mỏi mệt, cũng nhịp nhàng tiến bước
Nền dân chủ, tự do không có được
Nếu dân mình không tích cực đấu tranh
Không phát huy được dòng máu hùng anh
Trời chẳng ngó, cũng chẳng ai ban phát
Hãy nhìn kỹ những mảnh đời tan nát
Bởi ươn hèn của bè lũ Cộng Nô
Bọn gian manh đang phá hoại cơ đồ
Dâng đất biển của tiền nhân cho giặïc
Nỗi cám cảnh đớn đau hồn xã tắc
Bao chị em uất nhục chốn quê người
Mảnh Sơn Hà vết máu vẫn còn tươi
Trong tuyến lệ những tâm hồn thơ dại
Cả đất nước đang ngập chìm băng hoại
Có lẽ nào ta lãnh đạm ngồi yên
Đứng lên đi xoay chuyển chữ "nghiệp duyên"
Đòi nhân phẩm , tự do, cho dân tộc
Phạm thanh Phương
*
Việt Gian Khải Bị Te Tua!
Gian tặc đi đâu cũng bị lùa
Ăn đầy trứng thối với cà chua
Cộng Đồng chờ sẵn tha hồ “ném...”
Văn Khải chui lòn chẳng dám “khua ...”
Công pháp, hiến chương đà ém nhẹm
Tự do , dân chủ định phân bua
Chứng nhân hiện hữu còn trong ngục
Cút xéo đi ngay thứ mặt rùa!!!
Lâm Hoài Vũ
*
Nội Tình Đảng VC
Thằng Nông Đức Mạnh mới đi Tây
Thằng Khải vài hôm nữa tới đây
Kêu cứu: Thằng Lương cầm Lệnh Đảng
Cầu xin: Chủ Tịch lạy quan thầy
Toàn Ban Lãnh Đạo đang xào xáo
Cả nước Việt Nam sắp đổi thay
Chế độ Độc tài đang hấp hối
Và sinh mệnh Đảng tính từng ngày
TamThang3 (nc.smith USA)
*
Nói Với Đại Biểu Quốc Hội CS
Quý Anh Chị đại diện cho ai"
Đại diện Dân" Hay Đảng độc tài"
Đảng bán nước gây bao tội ác!
Dân căm thù nổi dậy nay mai!
Quý Anh Chị đứng phía bên nào"
Bên Dảng tham tàn khoe đỉnh cao
Chống lại toàn dân thì sẽ chết
Một xuồng theo Đảng cướp lăn nhào!
Quý Anh Chị quyết định nhanh lên!
Về với Dân" Hay với Bạo Quyền"
Không thể ầu ơ ngồi thủ lợi
Kết bè với một lũ kên kên!
Chỉ một giọt thêm cũng đủ tràn
Cho ly đầy nước đổ trên bàn!
Sức người chịu đựng không kham nữa
Ắt phải vùng lên diệt bạo tàn!
Hồ Công Tâm
*
Em Việt Nam
(mến tặng những Em Việt Nam đã thực hiện việc làm này trên toàn thế giới)
"Bố ơi bố, sáng hôm nay trong lớp
"Cô cho nghe tin Mỹ Việt bang giao
"Đưa lá cờ nền đỏ với vàng sao
"Và cô bảo vẽ cho xinh, giống nhé!
"Con nhìn lá cờ, lòng không muốn vẽ
"Bởi chẳng phải cờ bố mẹ nâng niu
"Chẳng phải màu vàng mà mẹ vẫn treo
"Vào dịp tết hay những ngày tưởng niệm
"Mẹ vẫn nói tổ tiên mình oanh liệt
"Quê hương mình là đất nước Việt Nam
"Hồn núi sông biểu tượng sắc cờ vàng
"Trung Nam Bắc, ba miền, ba sọc đỏ
"Con hỏi mẹ vì sao mà mẹ bỏ
"Quê hương mình, lưu lạc đến nơi đây
"Thì bố ơi, mắt mẹ lệ rưng đầy
"Rồi mẹ khóc, bảo rằng vì Việt Cộng
"Cướp nước, cướp nhà bạo tàn, ác độc
"Khống chế dân bằng quốc sách lao tù!
"Bằng nhu cầu cơm áo để dân như
"Những cái máy, cúi đầu không kháng cự!
"Nước ta nhỏ nhưng nhà tù thì cứ
"Nhiều và to, trùm phủ cả non sông
"Cờ đỏ sao vàng của họ, con trông:
"Nhuộm bằng máu muôn dân lành vô tội!
"Nhiều em bé cỡ tuổi con, bụng đói
"Không đến trường, bới rác kiếm lưng cơm
"Sâu thẳm tương lai, cao ngất đau buồn
"Trong xã hội không tự do, dân chủ
"Nghĩ đến đây, con không còn do dự
"Lấy màu vàng, con vẽ lá cờ xinh
"Ba sọc đỏ tươi chan chứa ân tình
"Nộp cô giáo, con thưa, cờ con đấy!
"Cờ đỏ sao vàng, thưa cô, mẹ dậy
"Không phải là hồn dân tộc Việt Nam
"Mà tượng trưng cho ác độc, dã man
"Của một đảng chẳng nhân từ, lương thiện!"
Em Việt Nam ơi, tim em thể hiện
Rất phân minh thiện, ác, giữa lằn ranh
Việc em làm mang ý nghĩa đấu tranh
Cho sự thật, cho tự do, dân chủ
Nghe em nói với cha, tôi tự nhủ
Nguyện mãi giữ lòng minh bạch như em!
Ngô Minh Hằng
*
Tâm sự "thợ đốc"
Đời khuất lấp, em được làm "thợ đốc"
Đứng hai đầu thủ lợi thế ngư ông
Về bên kia, xin luồn lưỡi khom lưng
Sang bên ấy, dương oai ra chỉ thị
Em may mắn không gặp luồng chính khí
Vài năm rồi, vẫn nhẹ nhõm thong dong
Ấm tâm hồn, dù giữa buổi chiều đông
Em bảo bậy, "thiên hạ" nghe răm rắp
Tâm bất định, họ tưởng con đường thẳng
Có đâu ngờ tình lắt léo quàng xiên
Ôi! nhân gian, sao lắm kẻ bị điên
Mắt lại kém nên chui vào kế độc
Kể cũng sướng khi hành nghề "thợ đốc"
Sai khiến người, mò mẫm bước chân đi
Mất tự tin nên chẳng nghĩ, suy gì
Cứ cúi mặt thực thi lời em bảo
Chợt gió cuốn ào ào như cơn bão
Thì ra đời, còn lắm kẻ tinh khôn
Để hôm nay, mặn, đắng, tím luôn hồn
Son phấn nhạt, đành trơ ra mặt mốc.
PhạmThanh Phương
*
Tâm Tình Thơ Thẩn: Vì trục trặc kỹ thuật, nên câu 7 trong bài "Đứa Việt Gian Là Ai"" thuộc loạt bài "Việt Gian" của Cô Gia ở mục Thơ Thẩn Mà Chơi trên SGT số 416 đã "lặn" mất. Xin cáo lỗi cùng qúy bạn đọc và xin ghi lại câu 7, câu 8 như sau:
Nếu đọ với tin trên báo chí,
Thì lòi mặt "khứa lũy" này ngay.
*
Cách “Thơ Thẩn Mà Chơi” Của Cô Gia
Kính họa vận bài “Đứa Việt gian là ai"” trong loạt bài “Việt gian” của Cô Gia đại gia trong mục Thơ Thẩn Mà Chơi (SGT 416).
“Thơ thẩn mà chơi” cái kiểu này,
Đồng hương dư biết nó là ai.
Nên em khỏi bận lòng phân giải,
Chính tớ đâu lên tiếng tỏ bày.
Hãy đợi thời gian y tỉnh ngộ,
Cần chờ cảnh tượng hắn dừng tay,
Không thì bác cứ từ từ tính,
Kẹt quá kêu tên chửi thẳng ngay.
Nói Mí Me Xừ.. Hăng Ri Hăng "Gô"
Ông còn có nhớ vụ "nhành", "bông",
Và, muốn cần em nhắc lại không"
Nội bấy nhiêu thôi đã xổn ruột,
Riêng chừng ấy chắc cũng đau lòng.
Người không hiểu mới tin dùng bác,
Kẻ chẳng ngờ nên tín nhiệm ông.
Sớm muộn gì rồi ông sẽ thấy,
Nam Man đập nát cái bình phong...
*
Khuyên Ông Trịnh Vĩnh Bình
Đứa Nam Man viết về việc ông Trịnh Vĩnh Bình kiện bọn Việt Cộng ác ôn đòi bồi thường 100 triệu Mỹ kim vì bị chúng dụ về nước đầu tư rồi tịch thu hết tài sản của ông (theo bản tin “Dại dột đầu tư tại VN, mất 30 triệu còn bị tù tội, nay kiện CS đòi 100 triệu US”, SGT số 412). Đứa Nam Man khuyên ông Trịnh Vĩnh Bình nên chạy thoát thân đã, rồi sau sẽ tính.
Có phải vì ông quá dể ngươi,
Nên giờ khốn với đám đười ươi.
Nhìn ông tớ nửa như thương hại,
Ngó bác em thêm dở khóc cười.
Của đổ sông ngô đâu dễ hốt,
Vàng rơi bãi “kít” khó mà bươi.
Xin khoan tính chuyện kiện thưa đã,
Hãy bỏ của lo chạy lấy người.
*
Gương Ông Trịnh Vĩnh Bình
Đứa Nam Man viết bài này vì đọc bài "Qua vụ nhà đầu tư Trịnh Vĩnh Bình kiện chính quyền VN: Ông Phan Văn Khải ăn nói ra sao về bảo vệ đầu tư khi sang Mỹ"" (của ông Trọng Kim, Việt Luận số 1975) thấy có câu: "Liệu những "Trịnh Vĩnh Bình tương lai" nghĩ gì khi nhà nước VN thuyết phục họ đem tiền về nước làm ăn, sau vụ án này."
Xin cô bác chớ có coi khinh,
Hãy ngó gương ông Trịnh Vĩnh Bình.
“Thần thế” như em còn phải sợ,
“Thiệt thà” cỡ tớ vẫn đành tin.
Đi về “hợp tác” là toi mạng,
ở lại “đầu tư” ắt ngặt mình"
- Bài học này vô cùng quý giá...
Xin cô bác chớ có coi khinh.
Nam Man