Cuộc biểu tình của Dân Oan bị CS cướp đất, cướp nhà là cuộc biểu tình lớn nhứt, lâu nhứt ở ở Saigon sau 32 năm CS Hà nội chiếm được Miền Nam. Sự xuất hiện của HT Quảng Độ để nói chuyện và ủy lạo Dân oan biểu tình là sự xuất hiện công khai trước công chúng sau 20 năm bị CS quản thúc trong Thanh Minh Thiền Viện.
Lời tuyên bố của Ô Nguyễn minh Triết, Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa VN -- Bỏ điều 4 là tự sát; trừng trị mọi âm mưu lật đổ chánh quyền -- là lời khẳng định mạnh dạn nhứt, lời ám chỉ rõ rệt nhứt, hiếu chiến nhứt của người cầm đầu nhà nước VNCS sau gần ba tuần tuần lễ "báo đài" CS mở hết công suất đanh phá Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt và HT Quảng Độ.
Nhiều tổ chức, nhiều nhân sĩ người Việt kín đáo trong nước và công khai ở ngoại quốc lên tiếng vận động người Việt hải ngoại dùng mọi cách có thể được, nhờ Mỹ, TT Bush, Phó TT Cheney, Ngoại Trưởng Rice, Chủ tịch Hạ viện Pelosi, và quốc tế Hội Ân xá quốc tế, Nhân quyền, Phóng viên Không Biên giới dùng ảnh hưởng ngăn chận một cuộc "tắm máu" do CS Hà nội sắp gây ra đối với Phật Giáo và Dân Oan.
Ô Triết Chủ tịch Nước đã tuyên chiến với Phật Giáo và dân Việt. Phật Giáo là tôn giáo gắn liền với vận mạng nước non nhà VN suốt dòng lịch sử VN, nhứt là trong lịch sử cận đại. Dân oan là hình ảnh tiêu biểu của người dân Việt bị CS áp bức, bóc lột, hà khắc nhứt trong lịch sử Việt, hơn 1000 năm Bắc thuộc và 100 năm Tây thuộc. Nặng nề đến nỗi mấy triệu người phải bỏ nước ra đi, gần nửa triệu chết trên biển cả, rừng sâu.
Dư luận trong ngoài nước Việt xôn xao, bàn tán. Có người đối chiếu thời gian và sư kiện, liên tưởng đến sấm Trạng Trình.Ô Triết tuyên chiến với Dân oan và Phật Giáo vào năm 2007, khớp với lời sấm "Cữu cữu càn khôn Thiêndĩ định.” Mọi biến cố lớn của VN thường xảy ra vào thời điểm dính líu với số 9 hay cộng lại thành số 9 như 45, 54. 63. Và cũng khớp với sự kiện về người và việc. "Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về; Giặc đụng Bồ Đề thì giặc phải tan." Ô Triết, Chủ tịch cầm đầu nhà nước, Ô Dũng, Thủ Tướng cầm đầu chánh phủ, hai người đều họ Nguyễn như Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu cũng họ Nguyễn đã ra đi khỏi VN.. Đảng Nhà Nước CS Hà nội tuyên chiến với Phật Giáo là tôn giáo trong lòng dân VN và dân oan là hình ảnh cận điểm của người dân Việt trong thời CS. Lịch sử cho thấy qua mấy triều Lê, Lý, Trần, Lê, quân Tàu dầu mạnh thế mấy mà đụng với dân Việt và khi "Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha" [Lời Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo] để trả ơn "đất nước đồng bào" thì giặc nào cũng bị đánh đuổi.
Phóng chiếu lời tiên đoán của sấm Trạng Trình với hiện tình CS Hà nội tuyên chiến với phong trào Dân Oan và Phật Giáo, người ta thấy lời bàn cũng có lý lắm. Trong đảng có phe. Đảng CS cũng không thể ở ngoài qui luật đó. Từ sau đổi mới kinh tế do Đảng bộ Miền Nam chủ trương và thắng thế. Ô. Triết, Dũng sanh, lớn lên, ăn học ở Miền Nam. Hai Ông là người Nam bắc tiến ra Hà nội, cầm đầu nhà nước và chánh phủ, nên khuynh hướng thân Mỹ vì hiểu Mỹ. Mỹ không có tham vọng đất đai như Trung Cộng và cần Mỹ để hóa giải lực bành trướng của TC. Khoa học, kỹ thuật và kinh tế Mỹ có thể giúp VN phát triển.
Phe đối thủ của Ô Triết là những đảng viên lão làng, rành đường đi nước bước trong thâm cung CS, và lý lịch đỏ hơn Ô Triết và Ô Dũng. Họ sống nhờ và làm giàu nhờ hối mại quyền thế của đảng quyền, hơn là giỏi kinh doanh, giỏi làm ăn như phe Nam. Nên họ thân Trung Cộng hơn thân Mỹ. Họ không thể nào chấp nhận cho những người Nam ăn học thời VNCH càng ngày càng xích lại gần Mỹ, đi công du các nước thân Mỹ như đi chợ. Hết Ô Dũng đi Mỹ, đến Ô Triết đi Mỹ, rồi Ô Dũng lại đi Mỹ. Phải chăng hai "thằng Nam" ăn học thời Mỹ ở Miền Nam này nói được tiếng Anh đã bị Mỹ "móc" làm tình báo chiến lược cao cấp cho Mỹ để chống Trung Cộng, phá chế độ Cộng sản còn sót lại ở hai nước lớn ở Á châu. Phải chăng "thằng" Dũng để hai người con ở Mỹ, cho lập gia đình với người Mỹ gốc Việt là để tạo niềm tin với Mỹ không và có ly do liên lạc với Mỹ, và để lập hộp thơ sống ở Mỹ. Nếu không tại sao TT Bush đến Saigon đưa ra mật hiệu tin cẩn Dũng qua việc công khai nói cho doanh gia Việt Mỹ, rằng hai con TT Dũng đang ăn học ở Mỹ và có một người lập gia đình với Mỹ. TT là phương diện quốc gia đâu có dư thì giờ để nói chơi trước công chúng.
Trong chánh trị chơi nhau, người ta thường dùng cớ khác, lý do nổi hơn là cớ chìm, thù hận thấu tim đen. Họ dàn dựng, "gài độ" để Ô Triết phải tuyên chiến, Ô Dũng phải "điều quân" đánh phá Phật Giáo và Dân Oan Miền Nam. Đánh phá liên tục HT Quảng Đô và dân oan bằng công an, bàng "báo đài" của Đảng suốt mấy tuần liền. Họ dùng củi đậu ở Miền Nam để nấu đậu Miền Nam. Họ biết "giao nhiệm vụ chánh trị" này cho Ô Triết - Dũng thì hai người Nam họ Nguyễn này sẽ "từ chết tới bị thương" để Nguyễn đi rồi ra Hà nội rồi Nguyễn lại về Saigon như Võ văn kiệt, nhưng sứt tay gãy gọng. Vì họ biết đánh vào Phật Giáo, đánh vào Dân Oan là đánh vào nhân dân VN. 75% dân số VN, Miền Nam từ Bến Hải đến Cà Mau còn cao hơn nữa, tự xem mình là người học Phật tu nhân. Phật Giáo trong suốt dòng lịch sử mỗi lần quốc biến, lúc nào cũng cùng người dân kề vai ra để giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Nhiều hơn 75% dân số VN là dân nông thôn là thành phần bị áp bức, bóc lột như Dân Oan.
Chiến thuật của phe đối thủ của hai Ông Triết, Dũng, dùng người Nam đánh nhân dân Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa cũ từ Bến Hải trở vô), mưu sâu kế độc hạ Ô Triết Dũng đó là một mũi tên bắn hai con chim. Ngăn chận được làn sóng Bắc tiến của Đảng bộ Miền Nam. Hồi phục lại ngôi vị của những lãnh tụ hậu duệ của Bắc Kỳ Cộng sản đảng.
Nhưng phe đối thủ của Ô Triết, Dũng quên hai điều. Một, chiến thuật đó tất yếu chia Đảng ra làm đôi. Làm liệt guồng máy nhà nước. Quân quyền có thể lợi dụng ngả về phía nhân dân siết chết đảng quyền và chế độ độ tài, độc đảng toàn diện của Đảng CS, như thói quen của quân đội đã thường thấy ở các nước CS Đông Âu khi chế độ CS sụp đổ. Hai, chưa một chế độ nào có thể thắng tôn giáo khi tôn giáo đó đã đi vào lòng dân tộc, đã hòa đồng cùng dòng lịch sử của quốc gia đó. Dân oan nói riêng, dân Việt nói chung, Phật Giáo VN Thống Nhứt nói riêng, Phật Giáo của người Việt nói chung như nước. Người đánh phá chỉ ướt mình, đau tay, nhức mình, lạnh người, chớ nước thì luôn chặt không đứt, bứt không rời, phơi khô chụm không cháy, như người Việt thường nói.