Trong tiệm, buổi sáng. Chị Ngà nói:
-Nè mấy người, có ai nghe cái tin nầy hông" cầu sập, mấy chục chiếc xe hàng xe hơi lọt tuốt luốt xuống sông, người bị thương, người chết…
Tuấn nói:
-Vâng, tôi có đọc trong internet.
Láng nói:
-Đường em đi làm mỗi ngày em băng qua cây cầu Colorado, bây giờ nghe nói vậy thấy hồi hộp quá. Mấy cây cầu nầy xây hồi năm ngàn tám trăm lẽ mấy lận, cầu cở hơn trăm tuổi không hà. Hèn chi lâu lâu họ đóng cầu bắt đi đường tắt đặng họ sửa chửa.
Thu nói:
-Thôi sáng sớm mấy người đem chiện chết chóc nghe buồn quá. Nè, bữa hổm tui hỏi vụ thi lại đó, chị Ngà có nghe tin tức gì nữa hông"
Sương thắc mắc:
-Tin gì vậy chị Ngà"
Chị Ngà chắc lươĩ:
-Ạ, thì cái tin ở San Francisco có người đồn là nhận được thơ của State Board nói là những người nào thi từ năm 2000 tới bây giờ thì phải trở lại thi lại còn những cái bằng cũ thì mất giá trị!
Sương nói:
-Trời đất!
Thanh lầm thầm:
-Nói vậy tui phải đi thi lại sao Trời" cái bằng Esthetician nầy trần ai khoai củ cả ba năm mới lấy được bây giờ nói gì kỳ vậy Trời"
Tuấn hỏi:
-Có thật không đâý" Tôi thi đậu sau năm 2000…
Chị Ngà cười ngất:
- Đó, thấy chưa" Tới mấy người là những người đã sống trên nước Mỹ lâu năm mà nghe tin đồn cũng còn phải hoang mang, huống chi những người mới chân ướt chân ráo. Ờ, nhắc mới nhớ, tin bong bong đó mấy người ơi. Rồi, tui hỏi bạn tui kỹ rồi, bả nói làm gì có chuyện đó, tin nhảm, tin ...chó cán xe. Bạn tui nói khi nào có thơ từ gì thấy trái lỗ tai thì cứ gởi thẳng vô State Board hỏi cho ra lẽ.
Trang nói:
-Thế thì, có lẽ người nào đó hồi xưa bị gạt, bị ai đó bán cái bằng giả, bây giờ sau hai năm, khi renew bằng mới, thì mới té ngữa, lòi ra cái bằng giả. Bằng cấp giả thì làm sao mà renew" Hèn chi họ bắt phải đổi bằng mỗi hai năm. Bây giờ mới hiểu!
Khải nói:
-Aaaạ, thì ra thế. Mà người nào bán cái bằng giả chưa tinh. Gian mà không khôn. Vô hậu. Sao không dự trù trước chuyện nầy" Hay là, họ hù người yếu bóng viá để kiếm lợi riêng" Thí dụ như muốn thi đậu thì vô đây tui dạy luyện thi cho bảo đảm thi đậu trăm phần trăm.
Vinh nói:
-Nói chuyện nầy làm tui nhớ hồi còn đi học. Bữa đó trong trường nghe đồn rùm lên là đi thi mà không mang giày tennis thì không được vô trường thi. Làm hại ai nấy gom góp tiền, lúc đó nghèo thấy mồ luôn, nhịn ăn, phải kiếm cho đủ mấy chục đô chạy qua tiệm bán giày mỗi đứa mua một đôi để dành mang đi thi. Chừng đi thi bậm gan hỏi đại bà giám khảo thì bả nói đâu có chuyện đó. Ai muốn mang giày gì thì mang. Lý do ngưòi ta thường mang giày tennis là để lỡ rớt kéo rớt dao xuống chân, đôi giày bảo vệ bàn chân, vậy thôi, còn đi thi không nên mang giày cao gót, sợ trợt té với lại đứng lâu đau chân, khó làm việc, vậy thôi. Đâu có ai bắt buộc. Chừng biết lại, té ra là, thì là từ tiệm bán giày, tung tin nhảm để bán sạch bách lô hàng ế.
Chị Ngà nói:
-Ừa. Nhiều người thích tin đồn. Thường thường nói thiệt họ ít chịu tin, khoái nghe tin phóng đại mới chết chớ. Trở lại chuyện bằng cấp giả, ối, họ làm ăn một chuyến rồi họ dù mất tiêu, nghĩ gì tới chuyện có hậu với vô hậu. Mấy người à, chuyện hiện tại nè hổng lo, lo gì đâu không.
Thu hỏi:
-Chuyện hiện tại là chuyện gì chị"
Chị Ngà trợn trắng hai con mắt:
-Trời đất! thì chuyện tăng tiền phạt đó. Nếu thanh tra vô xét, bàn làm việc của mấy người không có chưng cái bằng lên thì một trăm, sát trùng đồ nghề không chính xác thì năm trăm đó, bà con.
Thanh nói:
-Chưng bằng cấp lên thì chị khỏi lo. Còn chuyện sát trùng đồ nghề, chị biên rõ ràng cách pha thuốc với cách làm theo thứ tự, dán ngay tại chỗ ai nấy cùng đọc thì êm rơ chớ gì, khỏi phải nhắc nhở hoài nghe nhức xương!
Thu nói:
-Đúng. Lâu lâu bà Thanh nầy nói một câu nghe lọt lỗ tai. Tán thành ý kiến. Dán sẵn như vậy khi thanh tra vô, mình khỏi lo run quên mẹ nó hết, nói lọng cọng làm nó nghi nó hỏi tới nó khám kỷ hơn thì thấy bà. Mấy con mẹ khó ưa…
Khải nói:
-Nói đúng ra dù ai tới khám xét cũng vậy, tiệm nào cũng vậy, không bị lỗi nầy cũng bị lỗi khác.
Chị Ngà nói:
-Vậy mà có tiệm được giấy ban khen kìa.
Khải hỏi:
-Đâu.." Tiệm nào chị chỉ em xem.