Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khúc Nhạc Buồn

25/10/201000:00:00(Xem: 16705)
Khúc Nhạc Buồn
                                                    
Mây-cao-Nguyên
Đây là một cốt chuyện có thật đã xảy ra cách đây hơn mười lăm năm, tức là vào khoảng năm 1995. Sau hơn hai mươi năm, Toàn Vinh mới có dịp trở lại thành phố Nha Trang để thăm lại những nơi mà, trước đây, khi còn là một Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân, chàng đã để lại không biết bao nhiêu kỷ niệm. Con đường Duy Tân vẫn rợp bóng dừa xanh. Những quán ăn, những cửa tiệm bán kỷ vật nhộn nhịp khách hàng. Thời tiết đang độ vào xuân nên ấm áp dễ chịu. Ở lứa tuổi bốn lăm, Vinh đã trải qua hết những thăng trầm của cuộc đời, tánh tình cũng trở nên hiền dịu hơn trước. Xuất thân từ một gia đình danh giá, ông Cố đã từng là một Tổng Đốc dưới triều Nguyễn, ông nội là một tri huyện và đến ba của chàng là một dân biểu dưới chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa. Người anh cả là giáo sư Đại Học Sư Phạm, người anh thứ là cựu Trung Tá tại Bộ Tổng Tham Mưu, hiện nay là một thương gia giàu có tại Cali, Hoa Kỳ. Chàng là con út. Lúc trẻ, tánh tình của chàng rất ngang bướng, không thích nhờ vã ai cả. Chính vì lẽ đó, chàng rất lấy làm hãnh diện về cá tánh tự lập của mình và sự thành công trên bước đường tỵ nạn, cũng do một tay của chàng làm ra. Trên nguyên tắc, Toàn Vinh đã có hai đời vợ, một người tại Sàigòn đã có với chàng hai đứa con, một trai, một gái. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam rơi vào tay cộng sản, chàng đã lái chiếc A-37 qua Thái Lan để bắt đầu cuộc đời lưu vong, để lại một vợ và hai con còn kẹt lại. Bé Nam vừa tròn hai tuổi, bé Hạnh Nhơn một tuổi. Sau khi đến Hoa Kỳ, chàng đã tốn rất nhiều công sức để dò hỏi tin tức của Cẩm Tú, người vợ đầu tiên chưa có hôn thú, hiện nay đã tái giá và đang sống tại Úc-đại-Lợi. Chàng không trách Cẩm Tú và cũng không muốn liên hệ tình cảm sau khi đã nhận được lá thư kể hết sự việc. Từ sau ngày chàng bỏ nước ra đi để lại hai đứa con thơ dại, bé bỏng không một đồng dính túi, đã xô đẩy nàng vào vòng tay của một người Tàu giàu có. Hắn đã bỏ vàng để đưa mẹ con nàng vượt biển vào một đêm tháng Bảy tối trời tại bãi biển Đại Lãnh, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Sau hai ngày lênh đênh, con thuyền máy bị trận bão cấp 7 đánh chìm. Trong cảnh hỗn loạn, Cẩm Tú chỉ nhớ là đã nhường thùng nước nhựa rỗng cho hai con để làm phao, còn nàng bị nước cuốn phăng đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy được nằm trên tàu của Úc. Cẩm Tú đã điên dại từ ngày đầu đặt chân lên đất Úc, nhưng nhờ sự chữa trị tận tình của bác sĩ tâm thần, sau hai năm, Cẩm Tú đã trở lại trạng thái bình thường. Cũng nhờ sự khuyên lơn của bạn bè, Cẩm Tú đã ghi danh theo học ngành Quản Trị Kinh Doanh và đã quen được Thanh, một sinh viên trên nàng một lớp, hai người đã cưới nhau khi còn là sinh viên. Và sau khi tốt nghiệp, họ là chủ nhân của một cơ sở xuất-nhập-cảng có hạng tại Úc-đại-Lợi, đặc biệt là những sản phẩm của Việt Nam. Vào dịp nghỉ Hè năm l980, Toàn Vinh từ Cali qua thăm một người bạn cùng khóa tại Vancouver, B.C., Vinh đã quen với Thanh Tú, một cựu nữ sinh Gia Long xinh đẹp. Hai năm sau đó, họ đã tổ chức một tiệc cưới nhỏ, chỉ mời một số bằng hữu quen biết. Thanh Tú đã bảo lãnh cho Toàn Vinh qua Gia-nã-Đại lập nghiệp. Họ đã sống với nhau rất hạnh phúc trong căn nhà hai phòng ngủ trông ra vịnh Semiahmoo xinh đẹp, thuộc thành phố White Rock vào những năm đầu tiên. Bây giờ, cả hai tuy rằng còn sống chung trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng họ đã ngấm ngầm đồng y’ mỗi người đều có sự tự do riêng.
Trong không khí nắng ấm của những ngày đầu Xuân, Toàn Vinh đang dạo bước trên những con đường quen thuộc ngày xưa sau hơn hai mươi năm xa cách, với những tình cảm buồn vui lẫn lộn.
Một tuần tại Sàigòn, chàng đã sống lại tuổi đời mới biết yêu bên những người con gái bất hạnh, tuổi nhỏ hơn con của chàng (nếu chúng còn sống). Một chút sức lực còn sót lại, chàng đã đầu tư hết vào những đêm truy hoan.
Đến Nha Trang lần này, chàng chỉ muốn xem lại thành phố du lịch, thuộc vùng duyên hải, có gì đổi khác hay không" Bãi cát trắng tinh, cơn sóng biển rì rào, những luồn gió hiu hiu thổi, những xao xuyến thích thú được nhìn những hàng dừa xanh phủ nặng ân tình, đã làm tâm hồn của Toàn Vinh trở nên sảng khoái, nhẹ nhỏm. Chàng đã đi hết con đường Duy Tân, rẻ trái, ngang qua Bưu Điện lên hướng chợ Đầm. Tiệm sách Số Một, ngày xưa lúc còn là sinh viên, không biết bao nhiêu người đã trồng cây si cô hàng bán sách. Bên kia đường, Toàn Vinh đứng tưởng tượng Kim Trúc đang ngồi xỏa mái tóc thề, môi mỉm cười duyên dáng mỗi khi chàng vào giả vờ mua sách để có dịp tán tỉnh. Cảnh cũ còn kia mà người xưa nay đã vắng bóng, nhưng chàng vẫn cảm thấy niềm vui lâng lâng. Đứng dựa cột đèn, Vinh đốt thuốc, chàng hít một hơi dài có vẻ sảng khoái.
Thanh Tú, vợ chàng, chắc giờ này đang bận lo sổ sách và trông coi tiệm tạp hóa, đâu có đủ thì giờ để thả trí tưởng tượng người chồng của mình đang thả bước chân hoang trên quê hương" Và nàng cũng chẳng cần phải lao tâm, nhọc trí về tánh phóng đãng của chồng vào những năm gần đây, khi hai người đã có sự giao ước trả lại tự do cho nhau. Về lại Việt Nam đã gần hai tuần lễ, Toàn Vinh gọi điện thoại cho vợ chỉ một lần để báo cho nàng biết hoàn cảnh gia đình hai bên và đã giúp đỡ tiền bạc đầy đủ cho thân nhân, họ hàng.
Bước vào tiệm cà-phê, chàng chọn một góc tối để tránh những cặp mắt dòm ngó vì lối ăn mặc sang trọng của chàng. Phải nói là nhà hàng ca nhạc thì đúng hơn, nơi đây đã qui tụ đầy đủ các thành phần trong xã hội từ văn gia, họa sĩ, bộ đội, công an, sinh viên..v.v..họ đã đến đây cùng những ly’ do giống nhau, không những để trốn thoát những thực tế gớm ghiếc của cuộc đời qua những chai rượu và những món ăn rẻ tiền, mà còn có cơ hội để tâm sự, chuyện trò, cười đùa, chạy mánh..v.v… Toàn Vinh ngồi một mình thưởng thức những nhạc phẩm vui tai từ giàn âm thanh nổi và lắng nghe những mẫu chuyện vụn vặt của những người ngồi bên cạnh. Căn phòng ngập đầy khói thuốc tạo cho chàng không khí thân mật khiến chàng không còn thấy mình xa lạ. Người bồi bàn mặc áo tay ngắn hỏi: “Ông muốn dùng gì"”. Toàn Vinh nhìn tấm thực đơn. Nào là cua rang muối, lươn xào lăn, hủ tiếu Mỹ Tho, xúp măng cua…và dĩ nhiên cà-phê phin, bia nội, bia ngoại, rượu vang…với giá cả ghi rõ ràng.
Chàng gọi món xúp măng cua, tô hủ tiếu Mỹ Tho và một chai rượu chát đỏ. Bỗng nhiên, những tràn pháo tay nổ vang dội, tiếng huýt sáo miệng inh ỏi làm chàng giựt mình nhìn lên bục sân khấu. Tiếng đàn dương cầm dạo thứ một vài nốt, và một giọng nói êm ái, dịu dàng, gợi cảm thánh thót: “Để mở đầu chương trình ca nhạc giúp vui, em xin gửi đến quí vị nhạc phẩm: Kiếp Đam Mê của Duy Quang”.
Toàn Vinh ngồi bất động, sững sờ. Không những lối hòa âm độc đáo của ban nhạc Thùy Dương làm chàng say mê, mà còn chính người ca sĩ. Chàng chưa bao giờ thấy một người con gái có vẻ đẹp diễm lệ như nàng. Đôi mắt đen huyền long lanh ướt át, đa tình mỗi khi nhìn một ai thì hình như người đó thuộc về nàng và chỉ của riêng nàng mà thôi. Mái tóc thề đen nhánh buông xỏa ngang vai. Làn da trắng muốt, tươi mát. Chiếc áo nhung đen tuyền hở cổ để lộ một phần ngực no tròn, đều đặn nhịp nhàng lên xuống một cách hết sức quyến rũ. Vòng eo thon nhỏ được thắt bởi sợi dây nịt bằng kim tuyến bên trên chiếc váy cũng bằng nhung đen nổi bật đôi mông tròn trịa và đôi chân cao, thon xinh đẹp. Lối trình diễn thật độc đáo của nàng làm cho tất cả mọi người đang dự thính đều muốn rơi lệ. Khi nàng chấm dứt, tiếng vỗ tay tán thưởng vang rền. Nàng hất mái tóc thề và cười mãn nguyện, đôi môi trái tim hé mở như đón mời. Tiếng la hét yêu cầu nàng hát nữa. Những nhạc phẩm ngoại quốc kế tiếp của các quốc gia Mỹ, Tây Ban Nha, Tàu, Nhựt, Hung Gia Lợi….đều được nàng trình diễn sống động, nhún nhẩy nhịp nhàng…Không ai hiểu được y’ nghĩa của lời ca nhưng chính những động tác của nàng cũng đủ đem lại sự hào hứng. Nhạc phẩm cuối cùng của Ngô thụy Miên, bản “Giọt Nước Mắt Ngà”, hình như nàng đang khóc trong khi hát, Toàn Vinh cũng cảm thấy nghẹn ngào. Tất cả mọi người dự thính đều im phăng phắt để nghe cay đắng rót vào tim. Một đêm, Toàn Vinh đã chứng kiến tài nghệ tuyệt vời, một lối trình diễn xuất thần, lột tả hết những tình y’ những nhạc phẩm bất hủ của Việt Nam lẫn ngoại quốc. Cuối cùng, một giọng nói nửa như thì thầm, nửa như đang tâm sự vang lên: “Cám ơn sự ưu ái đặc biệt của quí vị dành cho em, mong rằng lời ca và tiếng nhạc đêm hôm nay sẽ làm cho quí vị yêu đời và em xin cầu chúc tất cả một giấc ngủ ngon”.
Rời bục sân khấu, nàng đến ngồi chung bàn với một số bạn bè. Toàn Vinh nhìn nàng đăm đăm. Chàng ngồi một góc trong bóng mờ, theo dõi. Chàng có thể chờ suốt đêm, nếu cần, cho đến khi chỉ còn mình nàng.
Hai giờ sáng, đã đến giờ đóng cửa. Đó là giây phút sung sướng nhứt của bác Tư, người phụ việc, bắt đầu đi khóa cửa trước và dọn dẹp bàn ghế, lau sàn nhà. Bác đi tắt hết các đèn chỉ chừa một bóng đèn mờ nhỏ trên tường.
Bác Tư bỗng giựt mình khi thấy Toàn Vinh vẫn còn ngồi bất động trong góc tối bên cạnh chai rượu chát đã gần cạn. Bác nói: “Chúng tôi đóng cửa”.
Toàn Vinh giựt mình và nói: “Xin lỗi bác, tôi như đang sống trong mơ… Tôi đã thưởng thức một đêm ca nhạc tuyệt vời, món ăn và thức uống cũng không chê vào đâu được”.
Bác Tư nhíu mày nhìn vị khách lạ một cách nghi ngờ.
“Ông không có chỗ ngủ hay sao"”.
Toàn Vinh cảm thấy như đang sống trong cơn mộng du. Chàng không nghe thấy bác Tư hỏi gì, chỉ nhìn chầm chập người nữ ca sỹ trẻ đẹp đang ngồi cách đó vài bàn.
Bác Tư hỏi lại: “Thưa ông, tôi hỏi ông có chỗ ngủ đêm nay hay không"”.
-“Có chứ, sao không!”. Chàng móc túi rút ra tờ giấy hai mươi Mỹ kim trả tiền ăn, uống và tiền phục dịch. Chàng tiến đến bên người nữ ca sĩ đang ngồi nhấm nháp ly rượu chát trắng. Nhìn gần, chàng mới thấy nàng đẹp mê hồn, đẹp hơn lúc nàng đứng trên bục sân khấu. Bốn mắt nhìn nhau, nàng quan sát người khách lạ một cách lộ liễu. Chàng cảm thấy vụng về, khờ khạo như một người câm và có cảm giác vừa thích thú chen lẫn với sợ sệt.
-“Tại sao ông nhìn tôi như vậy. Tôi có gì kỳ quái lắm không"”. Nàng hất mái tóc thề ra sau và nhíu mày hỏi.
Toàn Vinh cố gắng tìm câu trả lời trong khi nàng ngồi thẳng người choàng một tay sau ghế, bắt chéo chân, rồi hơi khom người ra phía trước để đôi mắt chàng nhìn thấy chiếc áo hở cổ. Cuối cùng, chàng trả lời: “Cô đẹp như một thiên thần”.
Nàng cười khúc khích. Nàng đã nghe những lời như vậy quá nhiều lần.
-“Sao ông lại ví em đẹp như thiên thần" Ông đã thấy thiên thần chưa" Ông chỉ nói được có bao nhiêu đó sao"”.
Không để y’ đến sự cay đắng trong giọng nói của nàng. Toàn Vinh lặp lại: “Vâng, cô là một người đàn bà đẹp tuyệt vời mà tôi chưa từng thấy”.
Nàng trề môi: “Ông đã tưởng tượng tôi còn tuyệt vời hơn trên giường ngủ…có đúng không"”.
-“Tôi đã tưởng tượng đủ hết mọi thứ suốt từ khi tôi thấy cô đứng trên sân khấu từ đầu đến cuối”.
-“Ông đã ở đây suốt cả đêm à"”.
-“Vâng”.
Nàng cười: “Rượu ngon, nhạc hay, khung cảnh hữu tình chắc ông không còn đủ can đảm để rời đây phải không". Hay bị vợ không cho về nhà rồi lang thang không biết đi đâu". Ông cảm thấy tôi là người có thể giúp ông qua đêm, có đúng không"”.
-“Cô sai rồi. Tôi tên là Toàn Vinh, tôi là Việt kiều về thăm quê hương. Tôi trọ tại một khách sạn gần đây. Nếu tôi không vào đây, chỉ là một sự tình cờ, tôi không bao giờ có cơ hội thích thú được nghe cô hát”.
-“Tuy nhiên, ông đã ở cho đến giờ này không phải chỉ để tỏ lòng ngưỡng mộ cá nhân tôi, ông ở lại bởi vì ông nghĩ có thể mua vui cùng tôi một đêm…Ông đừng nói dối, tôi đã biết quá nhiều đàn ông của các ông kể từ khi tôi mới hai mươi tuổi. Tôi kén và chọn những người nào tôi thích ngủ. Tôi không phải là gái giang hồ, ông biết không"”.
Toàn Vinh bậm môi và nhìn đi chỗ khác để khỏi nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt nàng. “Xin lỗi, tôi đã làm cho cô phật lòng. Vui lòng tha thứ cho tôi”.
Nàng ngước tìm trên khuôn mặt của người đàn ông đứng tuổi một vẻ thành thật rất khác với những người thừa tiền, thừa bạc muốn đi tìm gái tơ. Nàng nhắp một hớp rượu vang. “Tôi cũng giống như những ca sỹ khác tại các phòng trà ca nhạc để giúp cho đời mua vui. Tại sao ông lại đi ái mộ riêng tôi"”.
-“Tôi đã ái mộ cô thật sự. Tin tôi đi. Lúc trình diễn, cô đã xuất thần qua tiếng hát khiến người nghe như lạc vào thế giới mộng mơ. Tôi đã tâm nguyện sẽ không rời đây nếu không gặp được cô…Nếu không được nghe giọng nói ngọt ngào của cô rót vào tai tôi”.
-“Ông đúng là một thi sĩ”.
-“Không, tôi chỉ là một thương gia tại hải ngoại, và trong suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ bị một người đàn bà hớp hồn như đêm hôm nay”.
-“Ông đến Nha Trang lúc nào"”.
-“Từ hai ngày nay, ngày mai tôi sẽ trờ về lại Sàigòn”.
-“Thật vậy sao" Tại sao vội vậy"”.
-“Bởi vì, tôi không dám liều lĩnh để gặp cô trở lại”.
Lần này bốn mắt họ nhìn nhau một cách cảm thông. Lối nói chuyện của những người Việt sống ở ngoại quốc lâu năm có vẻ lịch lãm hơn những người trong xứ, làm cho nàng trở nên dịu dàng và cởi mở hơn trước.
-“Ông dùng từ hơi quá, làm gì mà không dám liều lĩnh"”.
-“Một ly’ do rất không đơn giản nếu tôi gặp cô lần nữa tôi sẽ không còn đủ sức để rời bỏ nơi đây”.
-“Có gì ngăn cản không cho ông ở lại đây". Ông đã có vợ con đùm đề tại hải ngoại rồi phải không"”.
-“Trên nguyên tắc thì tôi đã có vợ…” Toàn Vinh đã kể một hơi dài về người vợ kế, chàng đã thêm thắt đủ điều, đổ lỗi cho người vợ hiện nay đã đem đến cho chàng những khốn khổ, đọa đày trong cuộc sống…và hiện nay thì hai người đang tiến đến ly dị.
-“Tôi không tin tưởng ở tiếng sét ái tình. Nhưng, từ lúc nhìn thấy cô trên bục sân khấu, tôi như người bị ma quỷ hớp hồn. Tôi đã tưởng tượng ôm cô trong vòng tay, đã ân cái cùng cô đến ngây ngất. Khi chợt tỉnh vì những tràn pháo tay chát chúa, tôi đã ghen với tất cả những người chung quanh, tôi chỉ muốn cô hát cho mình tôi nghe mà thôi…cô nghĩ như vậy có điên khùng hay không", mãi lo nói chuyện, xin lỗi cô tên gì"”.
-“Em là nữ ca sĩ Thiên Hương. Em thành thật xin lỗi ông vì những lời cộc cằn thô lỗ lúc đầu”.
Nàng mỉm cười. Trò chơi ái tình nàng đã quen đóng cả trăm, cả ngàn lần để những con cáo loại này đừng nghĩ lầm nàng là một người đàn bà dễ dãi…hoặc là một loại điếm rẻ tiền. Nhưng đối với Toàn Vinh đã làm nàng rung động. Nàng muốn ngủ với chàng, muốn trải qua một đêm ân ái từ giây phút đầu bắt gặp cái nhìn say mê, đắm đuối của chàng. Thiên Hương chưa một lần biết yêu một người đàn ông nào trong đời, đối với nàng, họ toàn là những phường giả dối. Tình dục và tình yêu không bao giờ đi đôi, nàng chỉ chọn những người đàn ông nào mà nàng thấy ưng y’ để thỏa mãn xác thịt, sau đó nàng sẽ không còn suy nghĩ gì về họ nữa.
Bác Tư tằng hắng lên tiếng: “Thưa cô, đã ba giờ sáng rồi đó”.
Thiên Hương đứng dậy, uống nốt chút rượu còn lại và nói: “Chúng mình đi thôi, ông đưa em về nhé. Chào bác Tư, bác nhớ tắt đèn và khóa cửa cẩn thận”.
-“Cô cứ dặn tôi mỗi đêm”.
-“Nếu cháu không dặn, bác sẽ quên”. Nàng cười lớn rồi quay đi, Toàn Vinh nối gót theo sau.
Họ đi bộ trên đường Phan Bội Châu một khoảng ngắn rồi rẻ phải qua đường Nhà Thờ trong im lặng, không ai nói với ai một lời.
-“Nhà em đây rồi”.
Cả hai bước vào nhà. Nàng tra khóa mở cửa và vói tay bật đèn. Phòng khách trông thật bề bộn, áo quần vứt bừa bãi trên “sofa”, dưới sàn nhà, giày, dép mỗi nơi một chiếc. Nàng ra dấu mời Toàn Vinh ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung rách tả tơi mà không chút ngượng ngùng.
Phòng ngủ không có cửa, Thiên Hương đứng xây lưng ra ngoài và cởi bỏ quần áo. Vài phút sau, nàng khoát một chiếc áo ngủ mỏng bước ra. Đôi nhũ hoa căng tròn, no đầy, hai đầu vú nhọn như mời mọc. Toàn Vinh nhìn thấy rõ những đường cong tuyệt mỹ dưới làn vải mỏng. Nàng có vẻ như không để y’, ngây thơ như một đứa bé. Nàng hành động một cách rất tự nhiên. Lửa dục bốc lên làm cho cơ thể, mặt mũi nóng bừng, Toàn Vinh ao ước hơn bất cứ thứ gì trong đời là được nằm trên tấm thân thơm tho, mềm mại đó ngay tức khắc, để vuốt ve, sờ mó và để đưa nàng lên tuyệt đỉnh của hứng khởi. Nhưng sao chàng vẫn ngồi chôn chân tại chỗ.
Chàng nhìn Thiên Hương đi đến tủ chén bát và lấy ra hai cái ly “Ông muốn uống bia hay rượu chát"”.
-“Rượu chát”.
Nàng mở rượu và rót hai ly đầy và trao cho Toàn Vinh một ly.
-“Xin uống mừng cho ngày đầu gặp gỡ”.
-“Chúc ông sức khỏe”.
Nhận thấy lối xưng hô giữa hai người vẫn còn quá xa lạ. Cuối cùng Toàn Vinh đề nghị cả hai nên xưng hô anh em cho được thân mật và quên đi khoảng cách của tuổi tác.
-“Em ở đây bao lâu rồi"”.
-“Từ lúc em mười sáu tuổi”.
Toàn Vinh đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng một lượt để đánh giá đời sống vật chất của chủ nhân Thiên Hương như đọc được tư tưởng của chàng, nàng nói: “Xin anh đừng tò mò về đời sống của em. Dưới chế độ cộng sản mà sắm được một căn nhà ngay thành phố là một đại phước rồi. Em cũng như hàng triệu cô gái bất hạnh khác; nếu anh càng khốn khổ anh càng phải đấu tranh đừng để cuộc đời giết chết mình. Ngày mai hoặc ngày mốt anh ra đi, anh có muốn em làm gì để đóng góp vào kho tàng kỷ niệm của anh hay không".
-“Em đã cho anh quá nhiều rồi. Anh sẽ không bao giờ quên giây phút gặp gỡ em trong đêm hôm nay”.
-“Vâng, dĩ nhiên”. Nàng trề môi. “Đàn ông của các anh đều là những người đầu môi, chót lưỡi. Thỏa mãn xong thì lăn đùng ra ngủ. Thôi đừng đóng kịch nữa. Anh có thuốc cho em một điếu"”.
Chàng rút bao thuốc ba số 5, lấy một điếu gắn vào môi nàng và châm lửa. Tay chàng run run. Thiên Hương nắm lấy bàn tay của chàng áp vào ngực mình. Nàng hít một hơi dài, thở khói thành những vòng tròn. “Anh muốn em lắm phải không" Sao tay anh run như cậu học trò lần đầu tiên đi vào nhà thổ vậy"”.

-“Anh muốn em một cách điên cuồng như chưa bao giờ anh muốn bất cứ thứ gì....hay người nào trong cuộc đời”, chàng tỏ ra rất thành thật.
Nàng vói người dụi tắt điếu thuốc trên chiếc gạt tàn. Một cách chậm rãi, nàng cởi hàng nút áo ngủ và vứt chiếc áo ngủ sang một bên. Tự tay nàng cởi bỏ áo quần cho Toàn Vinh. Hai tấm thân lõa lồ đang nằm bên nhau. Chàng như con thú lâu ngày đói khát đang ngấu nghiến ăn tươi, nuốt sống con mồi. Thiên Hương quằn quại trong nỗi đê mê chất ngất, rên rỉ trong khoái cảm, còn Toàn Vinh như chìm sâu dưới lòng đáy vô tận của đại dương dục tình. Những luồn sóng si mê, những khao khát chiếm hữu được toại nguyện, và rồi.... biển lặng, gió êm và thực tại người nữ ca sĩ, trẻ đẹp, mang một mỹ danh rất dễ thương: Thiên Hương, đang nằm gọn trong vòng tay ân ái của chàng.
Thiên Hương vẫn nằm dưới ở tư thế bất động một cách thỏa mãn, thân thể của nàng ướt đẫm mồ hôi, tóc tai, mặt mũi còn si dại, bơ phờ. Nàng đã cung hiến tất cả cho chàng những gì nàng có. Đầy đủ quá rồi. Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của chàng, luồn những ngón tay vào mái tóc muối tiêu của người đàn ông vừa mới quen và nhìn thẳng vào mắt chàng: “Không biết em đã ban cho anh, hay anh đã ban cho em những phút giây tuyệt vời vừa qua". Nhưng, dầu sao đi nữa, anh cũng có một chút kỷ niệm khi trở về lại Gia Nả Đại. Vợ anh sẽ rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy chồng của mình là một người hết sức lão luyện trong nghệ thuật yêu đương. Gần sáng rồi, để em ngủ một chút”.
-“Thiên Hương, anh yêu em, anh không phải là người đi tìm thú vui, xin hiểu dùm anh”.
Nàng đẩy nhẹ thân thể của Toàn Vinh xuống và lách sang một bên, vừa ngáp vừa nói: “Như một cơn đau. Rồi anh sẽ được bình phục”.
Nàng hé mắt nhìn chàng mỉm cười và nói: “Bây giờ anh có thể ra về được rồi. Tình yêu đâu có dễ gì đến một cách nhanh chóng như vậy!"”.
Nói xong, nàng nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành.
Toàn Vinh đứng ngắm nhìn lặng lẽ nàng một hồi lâu. Chàng bỗng nhiên căm hận, tại sao lại có sự gặp gỡ rồi lại chia tay trong cay đắng như thế này". Chàng đã dâng hiến quá nhiề tình yêu cho người này, và lại quá hững hờ với kẻ khác. Thanh Tú, vợ chàng, có làm gì nên tội mà phải đón nhận những sự bội bạc, phũ phàng do chàng gây ra".
Chàng trở về lại khách sạn với một tâm trạng cay đắng phẫn nộ. Chàng tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ nhìn lên trần nhà như một kẻ thất tình. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, chàng để yên áo quần nằm gát tay lên trán suy nghĩ, nhưng khuôn mặt của Thiên Hương vẫn ám ảnh. Chàng hồi tưởng và cảm thấy như hơi ấm da thịt của nàng còn phản phất đâu đây. Chàng đã si dại, tỏ tình và đã ăn ngủ với nàng, có thể nào dứt bỏ ra đi một cách dững dưng như vậy được". Chàng thì thầm một mình: “Thiên Hương, bất cứ giá nào anh cũng sẽ gặp lại em”. Vừa mệt mỏi, vừa thức suốt đêm, Toàn Vinh đi dần vào giấc ngủ chập chờn, mộng mị.
Giựt mình tỉnh giấc, Toàn Vinh nhìn ra cửa sổ, trời đã xế chiều. Mặc dầu đã ngủ nhiều tiếng đồng hồ, chàng vẫn còn cảm thấy quá mệt mỏi. Tâm trí của chàng không nghĩ gì khác hơn- chỉ hình ảnh của Thiên Hương. Thật là điên rồ, một người đàn ông đã có gia đình, một người đàn bà đáng tuổi con mình, sao lại đi yêu một cách ngu xuẫn như vậy" Chỉ có một lối thoát duy nhất là phải rời Nha Trang trở về lại Sàigòn lập tức. Chàng vội vã xếp gọn áo quần bỏ vào va-li, xuống văn phòng trả chìa khóa và thanh toán tiền trọ.
Sau khi trả tiền cho người phu xích-lô, chàng thẳng đến quày vé mua vé xe đò để về lại Sàigòn. Sáu giờ sáng hôm sau xe mới khởi hành. Toàn Vinh ngồi trên chiếc băng dài nhìn kẻ qua người lại, có kẻ ngủ gà, ngủ gật. Lúc rời Vancouver, B.C., Toàn Vinh chỉ hứa với vợ đi về thăm gia đình đúng hai tháng. Thanh Tú không nói lấy một lời, nàng vẫn cặm cụi làm việc để che dấu tủi hờn. Có cản cũng không được, hai người đã có sự thỏa thuận ngấm ngầm trả lại tự do cho nhau. Toàn Vinh đứng dậy xách va-li và xé tấm vé xe đang nắm trên tay. Chàng ngoắc chiếc xích-lô bảo chở thẳng đến địa chỉ của Thiên Hương.
Chàng cố không nghĩ gì về những hậu quả của hành động nông nổi hiện tại. Tình yêu ở mọi lứa tuổi nào cũng đều mù quáng. Chàng không còn sự chọn lựa nào khác. Nếu công việc mà chàng đang làm có gây đau khổ sau này chàng sẽ hứng chịu một mình. Chàng chỉ biết trong giây phút này là Thiên Hương mà thôi.
Chàng ngần ngừ trước cửa một chốc rồi đưa tay gõ cửa. Cửa mở, Thiên Hương vẫn chiếc áo ngủ đang đứng trước mặt chàng, khuôn mặt của nàng không tỏ vẻ gì vui cũng không buồn rầu. Nàng mở rộng cánh cửa để Toàn Vinh bước vào. Chàng đặt va-li xuống.
-“Anh ra đi không đành”.
-“Anh trở lại đó à". Em đã không cho anh đủ kỷ niệm để làm hành trang mang theo hay sao"”.
-“Thiên Hương, em có hiểu anh yêu em da diết hay không"”.
-“Và anh có hiểu em đã nghe những lời như vậy bao nhiêu lần trong cuộc đời của em hay không". Em không tin có tình yêu”.
-“Em không tin chính vì em chưa biết yêu là gì”.
-“Anh thật sự yêu em". Anh mới gặp em có một ngày, chưa biết tông tích, gốc gác của nhau mà lại yêu nhau, anh nghĩ có buồn cười hay không". Tội nghiệp anh quá, anh trở lại để chinh phục em rồi đem em qua Gia-nả-Đại để làm vợ bé của anh phải không". Xin anh để cho tôi yên, tôi đã cho hết anh trọn vẹn một đêm rồi”. Nàng thay đổi cách xưng hô từ “em” qua “tôi”, nàng thở hổn hển và nói: “Nếu cha mẹ tôi còn sống ở một phương trời nào đó thì họ mới thấy hãnh diện có đứa con gái thân tự lập thân. Họ đã cho tôi có một làn hơi phong phú và một tấm thân bốc lửa để đem rao bán kiếm tiền độ nhật trong một xã hội cộng sản chó chết như thế này. Đời bây giờ, không ai còn quan tâm gì đến đúng hay sai, đạo đức hay vô luân. Từ năm 75 đến giờ, đã hai mươi năm, anh có thấy cộng sản làm được gì cho dân tộc và đất nước hay không" Chúng chỉ là một tập đoàn ăn cướp, bán nước để vinh thân phì da. Các anh ở nước ngoài chỉ nghe tuyên truyền láo khoét của bọn răng đen mã tấu đem tiền về cho chúng để củng cố chế độ ăn cướp của chúng nó. Các anh có còn liêm sĩ hay không". Và bây giờ ông lại đi nói yêu với đương.
Toàn Vinh tiến lại ôm nàng vào lòng và vuốt tóc nàng: “Mỗi người đều có số mệnh, em đừng buồn nữa. Anh muốn bảo bọc em từ giây phút này và cho mãi về sau”.
Thiên Hương lắc đầu: “Ông hãy về với gia đình. Tôi không muốn ai yêu thương và bảo bọc tôi cả, chỉ hủy diệt cuộc đời của nhau mà thôi. Ông nên lấy vé xe và trở về lại Sàigòn. Hãy để cho tôi yên”.
Toàn Vinh van lơn: “Nghe anh đây”.
-“Không, tôi không muốn nghe nữa. Tôi không muốn bán thân để nuôi miệng. Tôi vẫn còn chút lương tri trong đời….ngay cả sống trong căn nhà ổ chuột như thế này. Giọng ca, tiếng hát và tài năng của tôi cũng đủ để trang trải mọi thứ. Và tôi chỉ ngủ với những người tôi ưa thích”.
-“Anh muốn em có một cuộc sống khá hơn thế này, Thiên Hương. Em đáng được….”.
Thiên Hương cười một cách cay đắng: “Anh ngớ ngẩn quá, anh đang sống trong một thế giới vật chất sung túc, xô bồ…Em “đáng được hưởng…” hay ngược lại". Anh đang vung tiền để tìm lạc thú trên những thân xác của những người con gái đáng tuổi con cháu của mình, anh có biết điều đó hay không" Hàng triệu người đáng được… chết trên các vùng kinh tế mới, trong các trại “cải tạo”, trên Biển Đông và trên các đường phố kể từ ngày miền Nam sụp đổ, họ có đáng được hưởng những “ân huệ” do các anh gây ra hay không". Em có đáng được hưởng cảnh hiếp dâm tàn bạo do tên cha nuôi cựu trùm công an khi em mới mười lăm tuổi hay không". Ngày hôm nay anh nói với em đáng được hưởng….Anh biết gì về y’ nghĩa của những gì anh nói đâu….hỡi ông Việt kiều thương gia giàu có!”.
Đôi mắt của Toàn Vinh rưng rưng ngấn lệ, chàng quay mặt đi chỗ khác để Thiên Hương không nhìn thấy nỗi xót xa trong mắt chàng. Thiên Hương ôm khuôn mặt của Toàn Vinh và dùng khăn tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. Nàng nói gần như thì thầm: “Em không hiểu quá khứ cũng như đời sống hiện tại của anh. Qua sự nhận xét của em, có lẽ anh quá ích kỷ, chỉ biết sống để thỏa mãn thú tính của mình, đối với cuộc đời anh vẫn còn quá u mê. Nhưng ít nhất, Toàn Vinh, anh có quyền khóc…”
Chàng nắm chặt đôi tay của Thiên Hương: “Vâng, dĩ nhiên, anh cảm thấy tội lỗi. Cuộc đời đã ưu đãi anh quá nhiều và em thì quá ít, anh không có cách gì để chứng tỏ lòng chân thành của anh đối với em, nhưng ít nhất anh sẽ lo lắng, chăm sóc em kể từ nay.
Lần này Thiên Hương lại cười lớn: “Tức là anh muốn em làm vợ bé của anh phải không". Anh nghĩ anh chỉ cần nói “chăm sóc em” là em chạy nhanh đến quì dưới chân anh để được hưởng mưa móc, ân huệ do anh ban cho, phải không". Anh không hiểu Thiên Hương này đâu. Với lứa tuổi trung niên, vóc dáng đẹp trai và số tài sản vô hình ở hải ngoại cũng đủ cho anh đạt được ước vọng của mình”.
-“Thiên Hương, anh yêu em. Chỉ có Thượng Đế mới thấy rõ tình anh yêu em. Không lẽ anh móc quả tim ra khỏi lồng ngực này để chứng minh cho em sao". Không phải vợ lớn, vợ bé gì cả”.
Nàng rút tay ra khỏi tay Toàn Vinh: “Đốt cho em một điếu thuốc”, nàng nhìn vào mắt Toàn Vinh và hỏi: “Thật sự anh muốn gì ở em"”.
-“Để cho anh có cơ hội tạo cho em…hạnh phúc”.
-“Hạnh phúc" Làm thế nào anh thực hiện được điều đó" Anh nên quay về với gia đình. Anh không tạo dựng nổi hạnh phúc cho riêng anh thì làm sao anh đem lại hạnh phúc cho kẻ khác" Thật là vô ly’”.
-“Thiên Hương, bây giờ thì chúng ta chưa cần lấy nhau, nếu em đồng y’, anh sẽ bỏ ra mười ngàn Mỹ kim để tạo cho em cơ sở làm ăn. Sau khi anh trở về Gia nả Đại, anh sẽ chuyển dần tài sản và tiến hành thủ tục ly dị. Anh không muốn thấy em kéo dài cuộc sống ca hát cho đời mua vui. Tạm thời, mỗi năm anh sẽ có ly’ do để về Việt Nam thăm em và mỗi tháng anh sẽ bí mật gửi tiền về giúp đỡ cho em”.
-“Anh làm tất cả những thứ đó có thật sự vì em hay không". Đó là ước nguyện của anh phải không"”.
-“Vâng, đó là ước nguyện của anh”.
Vẫn còn chưa tin, nàng nói: “Em không hiểu được anh, Toàn Vinh. Có ai lại đi bỏ một số tiền quá lớn lao cho một người đàn bà mới quen chưa đầy bốn mươi tiếng đồng hồ, người đó lại có một cuộc sống buông thả gần như một cô gái giang hồ. Anh đúng là một thằng khùng. Làm sao anh biết em có thương anh hay không". Em chưa bao giờ biết thương yêu là thế nào cả, nói thẳng với anh như vậy. Anh có còn giữ y’ định điên khùng của anh nữa không"”.
-“Còn chứ…Sáng ngày mai, anh sẽ ra ngân hàng để lo thủ tục chuyển tiền cho em. Tạm thời, em cầm đỡ chiếc nhẫn hột xoàng một cà-rá để làm tiền thế chân cho cơ sở làm ăn theo sở thích của em”.
Thiên Hương lắc đầu và nói: “Em nghĩ em biết và hiểu về đàn ông quá nhiều. Nhưng điều mà em không hiểu nổi anh gần như làm cho em run sợ”.
Toàn Vinh trao chiếc nhẫn hột xoàng và ôm Thiên Hương vào lòng và dìu nàng vào phòng: “Đừng sợ và cũng đừng cố gắng tìm hiểu. Ai ai cũng tưởng mình biết được câu trả lời. Em hãy an lòng chấp nhận những dự tính mà anh đã hoạch định cho tương lai của chúng mình. Hãy nhớ rằng anh yêu em là đủ rồi. Tin tưởng ở tình yêu của anh dành cho em”.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, lần này đôi dòng lệ tuôn dài trên đôi má của Thiên Hương: “Em vẫn còn không hiểu….”.
-“Thiên Hương, ở em có một cái nét quá đặc biệt, một ma lực thu hút như vũ bão mà khả năng của anh không thể nào diễn tả được, ngôn ngữ trở nên vô nghĩa. Tất cả anh chỉ biết từ đây em là một phần đời của anh. Đừng thắc mắc nữa….”.
Để chứng tỏ, Toàn Vinh ôm siết nàng vào lòng và đặt một nụ hôn nồng cháy trên đôi môi đỏ mọng của Thiên Hương. Đôi tay chàng khám phá trên từng phân vuông da thịt của nàng. Thiên Hương không còn chịu nổi qua những vuốt ve quá điêu luyện trong nghệ thuật yêu đương của Toàn Vinh, nàng rên rĩ ôm ghì lấy chàng. Một cuộc ân ái ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó trở nên gần như thô bạo, để nói lên tình yêu của chàng dành cho Thiên Hương qua kinh nghiệm của một đời tình ái.
Thấm thoát đã ba tháng trôi qua. Thiên Hương hiện nay là chủ nhân của một cửa tiệm xuất nhập cảng trên phố Độc Lập do tiền bạc của Toàn Vinh tạo dựng. Hai người đã sống trong biển tình hạnh phúc lai láng. Nhà cửa chưng bày khang trang hơn trước, bàn ghế, tủ giường đều mới. Toàn Vinh chuẩn bị hành trang để về lại Gia-nả-Đại. Sáng hôm nay trời có vẻ u ám như nỗi buồn phải tạm xa người yêu của Toàn Vinh. Thiên Hương đóng cửa tiệm và đi ra chợ mua thực phẩm để về làm tiệc chia tay. Đang lui cui xếp quần áo vào va-li thì có tiếng gõ cửa, chàng bước ra mở cửa:
-“Xin lỗi, bà tìm ai"”.
-“Có Thiên Hương ở nhà không". Tôi là mẹ của cô ta từ Ninh Hòa vào thăm”.
-“Mời bà vào nhà. Thiên Hương vừa mới chạy ra chợ mua ít thức ăn”.
-“Già cả rồi, đường sá lại xa xôi. Nên tuy là mẹ con nhưng cả năm mới gặp nhau một lần...”. Bà vừa đặt buồng chuối xuống sàn nhà, vừa như nói chuyện một mình. Bỗng nhiên, bà đứng sững nhìn thẳng vào mặt của Toàn Vinh: -“Phải anh là Toàn Vinh hay không"”.
-“Bà là ai" Tại sao bà biết tôi"”.
-“Đúng, anh không nhớ ra tôi là phải. Anh vẫn còn trẻ trung và đẹp trai như độ nào. Anh chỉ mập và trắng hơn trước rất nhiều. Tôi là Kim Trúc đây, chủ nhân của nhà sách SỐ MỘT tại đường Phan Bội Châu lúc bấy giờ. Năm 1973, trước ngày anh sang Mỹ học bay, tôi đã nhận được điện tín của anh và tôi đã vào để đưa tiễn anh lên đường. Trước những lời hứa hẹn đường mật của anh, tôi đã dâng hiến tiết trinh của một người con gái mới lớn cho anh không một chút hối tiếc. Qua năm sau, tôi sinh cháu Thiên Hương. Nó là con ruột của anh đó. Trên hai mươi năm nay, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Bước chân của hai mẹ con tôi đã dẫm nát không biết bao nhiêu vùng kinh-tế-mới sau ngày cộng sản vào cưỡng chiếm miền Nam. Đến năm cháu Thiên Hương tròn mười lăm tuổi được một tên cán bộ cao cấp cộng sản nhận làm con nuôi, rồi đem nó về Nha Trang cho ăn học một thời gian. Chờ dịp vợ hắn về Bắc thăm quê, hắn đã hãm hiếp Thiên Hương đến mang thai. Vì quá sợ, hắn đã dẫn Thiên Hương vào Sàigòn phá thai và sai đàn em giả làm lính phục quốc the dõi ngày về của vợ hắn để phục kích chuyến xe đò xuôi Nam trên mạn đèo Cả, bắt vợ hắn dắt vào rừng bắn bỏ để phi tang. Ngoài mặt hắn đóng trọn vai trò của một nghĩa phụ, nhưng bên trong hắn và Thiên Hương đã sống như vợ chồng. Uy quyền của hắn bao trùm cả tỉnh Khánh Hòa này. Đến năm con Thiên Hương vừa tròn mười tám tuổi, nó là đứa con gái đã đau khổ quá nhiều nên khôn trước tuổi và cuộc đời còn gì để hối tiếc" Nó đã dùng mỹ-nhân-kế để thâu tóm tất cả của cải tiền bạc sau những lần hán bãi cho người vượt biển của hắn để tậu nhà cửa ruộng vườn cho tôi tại Ninh Hòa. Và căn nhà này chính do nó mua lại. Bạo phát thì bạo tàn, Việt cộng chúng tranh nhau từng cọng rau muống, cách đây hai năm, tên Tỉnh Ủy mời nghĩa phụ của con Thiên Hương lúc bấy giờ là Giám Đốc An Ninh Tình Báo tại tỉnh Phú Khánh vào dinh dự tiệc. Sau khi về đến nhà thì hắn bị ói mửa và chết sau khi chở vào nhà thương. ...Tôi lẩm cẩm quá nên quên hỏi anh đang làm gì ở đây".
Toàn Vinh như người bị trời trồng chết đứng. Chàng cảm thấy choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Nghe Kim Trúc hỏi, chàng giựt mình tỉnh lại:
-“Anh đang đi giao dịch với các hãng xuất-nhập-cảng tại Việt Nam, đặc biệt các món đồi mồi tại vùng duyên hải NhaTrang này. Anh thấy trên đường Độc Lập có cửa hàng xuất-nhập-cảng, anh ghé vô để làm quen và tự giới thiệu anh là Giám Đốc của một hãng xuất-nhập-cảng tại Gia-nả-Đại đang đi tìm thị trường ở Việt Nam để làm ăn. Vừa mới được Thiên Hương đưa về nhà để làm giấy tờ hợp đồng. Để chuẩn bị đón khách, nên Thiên Hương vừa mới chạy ra chợ mua thức ăn về làm tiệc. Hành ly’ anh còn để kia”.
Vừa nói chàng vừa chỉ cho Kim Trúc thấy hai cái va-li nằm ở góc phòng.
-“Đây cũng là y’ trời xui cho anh gặp lại em và con trong một hoàn cảnh éo le như thế này. Anh không muốn cho con nó biết về tông tích của người cha bội bạc, bất nhân, bất nghĩa, bất tín....Định mệnh đã an bài cho duyên số của hai chúng mình, em hãy để cho anh chuộc lại lỗi lầm bằng cách giúp đỡ, cung phụng cho mẹ con của em. Xin em đừng nói gì cho Thiên Hương biết. Em cầm lấy năm trăm Mỹ kim này để làm lộ phí về lại Ninh Hòa tức khắc. Sau khi ky’ hợp đồng với Thiên Hương, cha con anh sẽ đáp xe đò ra Ninh Hòa thăm em và khi đó em có quyền tiết lộ tông tích của anh để gây ngạc nhiên cho Thiên Hương. Em đi gấp đi kểu để Thiên Hương về bắt gặp”.
Nhận được số tiền quá lớn và lời dối gạt hữu lý của Toàn Vinh, Kim Trúc quê mùa không một chút nghi ngờ, bà đứng dậy kẹp chiếc nón lá ra về.
Toàn Vinh ngồi gục đầu ôm mặt khóc nức nở. Chiếc máy “cassette” vang lên MỘT KHÚC NHẠC BUỒN não nuột: “Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một đóa hoa rơi. Người đời vô tình dẫm nát thân em. Người đời vô tình dày xéo lên em. Người đời vô tình giết chết đời em...”
Chàng đứng dậy tắt máy và xách va-li ra đi trong cơn mưa phùn của những ngày đầu xuân bay lất phất.                                                                               
MÂY-CAO-NGUYÊN                                                                           
(White Rock,B.C.10-2010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.