Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Hạnh Phúc

21/02/201000:00:00(Xem: 2541)

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Thân chào quý độc giả! Thảo Hiền xin được gửi đến quý bạn đọc những lời chúc thân tình và chân thành cảm tạ hai bạn đọc Người Chồng Bất Hạnh cùng Người Thứ Sáu đã chia sẻ tâm sự cũng như đóng góp những ý kiến rất thiết thực trong tuần qua. Thảo Hiền cũng thành thật xin lỗi bạn Quốc Tuấn cùng quý độc giả, do sơ sót kỹ thuật nên phần trả lời bạn Quốc Tuấn kỳ trước đã không được đăng tiếp ở trang 62. Thảo Hiền xin cảm ơn sự đóng góp của đông đảo quý độc giả; và trong số này, sau khi gửi đến quý vị hai lá thư tâm tình tạm đặt tên là “Cùng Mẹ Khác Cha” và “Người Chồng Bất Trung”, Thảo Hiền sẽ giới thiệu tiếp phần trả lời bản QT.

Cùng Mẹ Khác Cha

Chị Thảo Hiền quý mến! Trước thềm xuân mới, em xin kính chúc chị tươi trẻ mãi mãi và hạnh phúc tràn trề mỗi ngày. Thưa chị, em có một tâm sự tuy không thương đau nhưng canh cánh trong lòng suốt mấy tháng qua, nay muốn nhờ chị giúp đỡ. Trước hết, chị cứ gọi em là Thu. Em có một người chị ruột tên là Xuân. Hai chị em chênh lệch nhau có 3 tuổi, nên rất gần gũi và thương yêu nhau. Chỉ có điều, hai chị em chúng em có gương mặt rất khác nhau. Ngày xưa còn bé, em không để ý đến chuyện đó, nhưng sau này khi hai chị em cùng vô đại học thì em mới để ý. Thoạt đầu nghe bạn bè chúng nó nói, em cũng không để ý. Mãi sau nghe chúng nó nói hoài, em mới thấy đúng là hai chị em có nhiều điểm khác biệt, kể cả chiều cao. Cách đây 6 tháng, em tò mò nên bí mật thử máu của cả hai chị em thì được xác nhận đúng là chúng em cùng mẹ khác cha. Chị em là con của một người đàn ông khác. Còn ba của em là người hiện đang sống với mẹ con chúng em và là người mà chị Xuân vẫn đinh ninh là cha ruột. Trong cuộc sống gia đình thường ngày, em thấy ba em đều yêu thương cả hai chúng em như nhau, không có gì khác lạ. Nhưng ba má em không bao giờ đề cập đến cha của chị Xuân em là ai. Sau khi biết được kết quả thử máu, em băn khoăn không biết là có nên nói cho chị em biết sự thật hay không" Ngoài ra, chị nghĩ em có nên hỏi thật ba má em để ba má cho chị Xuân biết rõ ba ruột của chị" Dù sao, chị cũng đã 25 tuổi, lại sắp lấy chồng nên em nghĩ chị có quyền biết rõ cha đẻ của mình là ai trước khi có chồng, phải không chị" Em cũng không biết là nếu nói thật mọi chuyện thì có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của mỗi người trong gia đình em hay không" Còn nếu em biết mà em vẫn giữ kín không cho chị biết sự thật thì em cảm thấy not fair at all với chị. Chị nghĩ em nói vậy có đúng không"

Thảo Hiền Tâm Tình

Thu thân mến! Trước hết chị có nhận xét là gia đình em đang sống êm ấm hạnh phúc, ba mẹ em yêu thương cả hai chị em đồng đều. Chị cũng không hiểu rõ nguyên nhân thầm kín nào đã khiến em cố công tìm hiểu sự khác biệt về ngoại hình giữa hai chị em và thúc đẩy em bí mật đi thử máu để xác nhận là hai người cùng mẹ khác cha. Nay em đã biết sự thật và phân vân không biết có nên “bật mí” điều này cho chị Xuân của em biết hay không. Nếu từ trước đến nay ba mẹ em không bao giờ nói sự thật về thân phận của Xuân là vì có thể ông bà thấy không cần thiết. Trước đây mẹ em đã gặp cha ruột của Xuân và vì một hoàn cảnh ngang trái nào đó mà duyên không thành. Ba em là người đến sau, thông cảm và yêu thương mẹ em, bảo bọc Xuân như con ruột, chung sống với mẹ em cho đến nay đã 25 năm. Năm nay Xuân 25 tuổi, hoàn toàn không biết sự thật về thân phận của mình có nghĩa là ba em lấy mẹ em ngày chị em còn sơ sinh. Ba của Thu là một người cao thượng và bao dung. Nếu gia đình đang sống yên vui hạnh phúc thì tại sao lại khuấy động mặt nước hồ tĩnh lặng cho nổi sóng. Mà nói cho cùng một người đàn bà có đứa con riêng trước khi lập gia đình lần thứ hai không phải là chuyện hy hữu trên thế gian, vì vậy em nên mừng cho hạnh phúc của mẹ em cũng như sự may mắn của chị em.
Nói sự thật cho Xuân biết có nhiểu điểm bất lợi hơn có lợi. Hay nói một cách khác thì chị chẳng thấy có điểm lợi nào khi khơi lại đống tro tàn của quá khứ. Có thể trước đây mẹ em đã từng đau khổ và nay chỉ muốn chôn vùi mọi chuyện trong quên lãng để vui sống với hiện tại. Biết được sự thật, có thể Xuân sẽ yêu cầu mẹ em tiết lộ tông tích cha ruột để đi tìm cha. Nếu cha của Xuân đã qua đời thì sự việc không đến nỗi rắc rối, nhưng đặt trường hợp tìm ra được ông ta, rồi sao nữa" Có rất nhiều khả năng là ông ta đã có gia đình và ông ta dấu vợ con là mình có đứa con rơi, bỗng nhiên 25 năm sau, một người con gái xuất hiện xin nhận cha thì có phải là trời đất đang thanh bình tự nhiên nổi cơn gió bụi, khiến đất bằng nổi sóng. Và như ông ta không nhận Xuân là con thì Xuân sẽ cảm thấy thế nào. Nếu ba ruột của Xuân muốn nhận con hay nhận chia sẻ trách nhiệm chu cấp cho mẹ em nuôi dưỡng Xuân thì ông ta đã tìm cách gặp từ lâu. Xuân sắp lấy chồng, có nên tạo thêm tâm sự khúc mắc cho một người con gái đang đứng trước ngưỡng cửa hạnh phúc gia đình hay không" Dĩ nhiên là ngày giờ này mà tiết lộ với Xuân rằng người mà Xuân nể trọng và thương yêu không phải là cha ruột của mình sẽ gây một cú “sốc” cho Xuân và có thể Xuân sẽ trách mẹ đã không nói sự thật cho cô ấy biết từ trước đấn nay. Nhưng chắc chắn là sự thật sẽ không làm giảm tình thương yêu mà Xuân dành cho cha của Thu vì cha của Thu cũng là cha của Xuân. Công sinh thành không thể nặng hơn công ơn dưỡng dục. Không nói cho Xuân biết về người cha ruột không có nghĩa là mẹ em đã lừa dối Xuân trong bằng ấy năm trời, bà chỉ muốn Xuân được sống yên vui, mặc dù Xuân chưa bao giờ phải mang mặc cảm mình là đứa con lạc cha. Ba mẹ em nuôi dưỡng Xuân nên người trong tình yêu thương đầm ấm của gia đình, ba em đối xử với con riêng của vợ với tấm lòng bao dung nhân ái. Toàn cảnh gia đình em là một bức tranh màu sắc hài hoà êm dịu, sự thật sẽ là vết cọ đen làm hỏng công trình gầy dựng bức tranh gia đình mà cha mẹ cố công vun bồi. Thêm một điểm mà chị cần nhấn mạnh là có thể Xuân đã biết sự thật về thân phận của mình nhưng không nói cho em biết vì cô ta không coi vấn đề hai chị em cùng mẹ khác cha là quan trọng. Chị không thấy sự việc fair hay unfair đối với Xuân như em trình bày. Tình hình chỉ thêm rắc rối và không công bằng nếu em nói cho Xuân biết và mẹ em từ chối không nói sự thật với Xuân. Vì người duy nhất có đủ tư cách để bộc bạch mọi chuyện trong quá khứ là mẹ em chứ không phải là em.
Mong rằng lời góp ý của chị sẽ giúp cho tâm em được thảnh thơi, không còn vướng bận với những chuyện đã xảy ra cách đây 25 năm của người sinh thành ra mình.

Người Chồng Bất Trung

Thưa cô Thảo Hiền. Người đời vẫn thường nói, gương đã vỡ thì không thể nào lành, nước đã đổ thì không thể nào hốt lại được. Quả nhiên, cuộc đời của tôi là một chứng minh cho câu nói của người xưa. Tôi lấy vợ năm tôi 22 tuổi. Lấy nhau rồi mới vượt biên, nên cả hai có nhiều kỷ niệm sâu đậm ở quê nhà và khi hai đứa hưởng tuần trăng mật cũng là tuần hai đứa lênh đênh trên biển cả. Những tưởng với những kỷ niệm đẹp trong song gió như vậy cả hai sẽ vĩnh viễn yêu thương nhau. Không ngờ 10 năm sau, khi vợ tôi sanh đứa con trai thứ hai, thì tôi lại đi yêu cô T. một người phụ nữ làm chung hãng có hoàn cảnh thật đáng thương. Trong thời gian đầu, hai đứa chúng tôi chỉ vụng trộm với nhau một hay hai lần mỗi tuần, mỗi lần một hay hai tiếng, ở khách sạn hay trong xe hơi. Đến khi công ty có chính sách làm 36 tiếng một tuần, thì cứ hai tuần công nhân được nghỉ thêm một ngày thứ hai, nên cứ vào ngày nghỉ đó, chúng tôi lại đưa nhau đi khách sạn hú hí từ sáng sớm cho đến chiều. Từ đó cứ hai tuần một lần, vào sáng thứ hai, vợ tôi dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho tôi rồi đánh thức tôi dậy đánh răng, rửa mặt ăn sáng, rồi đi làm, mà không hề biết hôm đó tôi đi mèo mỡ với bồ. Nhiều lúc nhìn vợ chăm sóc cho mình, hay những lúc tôi đem đồ ăn do vợ tôi nấu nướng cho tôi đem đi làm, đổ vào thùng rác của khách sạn, tôi cũng thấy mình tội lỗi và ân hận lắm, tính cắt đứt quan hệ với T. Nhưng cứ nghĩ tới những đường cong gợi cảm, những cuộc ái ân đầy mới lạ và táo bạo của T. thì con lợn lòng trong tôi nó vẫn thắng thế. Tôi cứ tự nhủ, thôi thì miễn sao mình vẫn yêu vợ con tha thiết, nhất quyết không vợ nọ con kia và hai người biết giữ bí mật thì chẳng sao. Còn T thì cũng chấp nhận hy sinh tất cả cho tôi và hứa tôn trọng đời sống gia đình của tôi. Cả hai đứa chúng tôi tuổi gần 40 nên không có chuyện yêu đương tình tứ kiểu con nít, đi rong chơi phố xá, mà chỉ biết suốt ngày quần thảo nhau trên giường thôi. Vả lại đã yêu đương vụng trộm thì tôi đâu có dám chui ra chỗ đông người làm gì…
Nhưng đúng là thiên bất dung gian hay như các cụ nhà mình thường nói, kim bọc giẻ một ngày một lòi. Hai đứa chúng tôi vụng trộm với nhau được 1 năm rưỡi thì run rủi thế nào bị vợ tôi phát hiện. Nguyên do là đúng hôm thứ hai được nghỉ, chúng tôi đi hú hí với nhau thì ở nhà đứa nhỏ mới sanh được tuổi rưỡi bị té phải đưa vô bệnh viện. Thế là vợ tôi gọi vô hãng, mới biết hôm đó là ngày nghỉ, tôi không phải đi làm. Hỏi tới hỏi lui một hồi, vợ tôi biết cả năm trời nay, hãng làm 36 tiếng, cứ hai tuần tôi nghỉ một ngày thứ hai, nhưng tôi vẫn ra khỏi nhà đi làm như thường lệ, thì tôi đi đâu""" Như vợ người ta gặp chuyện như vậy sẽ tra hỏi chồng đến nơi đến chốn, thì tôi còn có cơ hội chống chế đi chỗ này chỗ nọ và cắt đứt quan hệ với T để cứu vãn hạnh phúc gia đình trước khi mọi chuyện đổ vỡ. Nhưng mụ vợ nhà tôi thì ma mãnh quỷ quái, cứ tảng lờ như không biết. Còn trong hãng vì hãng của tôi lớn cả ngàn công nhân, nên cũng chẳng có ai nói là vợ tôi gọi điện thoại vô hãng kiếm tôi. Hai tuần sau, đúng ngày thứ hai được nghỉ, tôi với T tiếp tục hẹn nhau ở cái Motel mọi khi rồi ăn uống no say, tắm rửa và làm tình. Tôi đâu có biết, hôm đó, thằng em trai của vợ đã theo dõi và chụp hình tất cả. Chiều hôm đó tôi đi làm về, mệt bơ phờ. Trông thấy vợ ngồi ôm con, nét mặt vô hồn, giống như tượng đá, tôi đã chột dạ, linh tính báo cho biết có điềm chẳng lành, vì chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi có nét mặt “hình sự” như vậy. Chưa kịp chào hỏi gì thì nàng đã nói giọng lạnh như băng: Tôi có lá thư và chiếc phong bì để trên bàn cho anh. Anh coi xong lo thu xếp tất cả những gì của anh, rồi xéo ngay ra khỏi nhà này trong một tiếng đồng hồ. Còn nếu anh chần chờ, tôi sẽ gọi taxi, chính vợ con tôi sẽ đi khỏi nhà này.” Dứt lời, không cho tôi nói một tiếng, vợ tôi đi vô phòng ngủ khóa nghiến ngay cửa lại. Không một giọt nước mắt, không một lời than vãn, la hét. Vợ tôi không phải là sư tử hà đông mà là một vị quan tòa ra lệnh cho tôi lãnh án tử. Tôi đứng như trời trồng một lúc trước khi bước lại bàn. Lá thư của nàng viết ngắn gọn có vài hàng đại ý nói tôi là thằng chồng phản bội. Nàng là mụ vợ ngu đần bị chồng cắm sừng cả năm trời mà vẫn không biết. Nàng đã gọi điện thoại nhờ luật sư làm thủ tục ly dị ngay từ hôm nay. Mở tấm phong bì màu vàng trên bàn tôi mới tá hoả thấy cả chục tấm hình chụp cảnh tôi và T xuống xe hôn nhau, rồi tình tứ ôm eo ếch nhau, quấn quít nhau đi vô Motel X. Tất cả rõ mồn một, không có cách chi có thể chối cãi được.


Quá chán nản, tôi lấy bia ra uống. Khoảng tiếng đồng hồ sau, tôi nghe tiếng còi xe ngay trước nhà. Ngạc nhiên chạy ra thì thấy chiếc xe taxi đậu ngay ở cổng. Chưa kịp chậy vô thì vợ tôi đi ra tay xách chiếc va li, một tay bế thằng H. (còn thằng anh nó tan học là về thằng nhà bà ngoại ở gần trường, rồi ăn cơm chiều, đến tối tôi đón). Thì ra, thấy tôi ngồi im lìm chẳng chịu thu xếp đồ đạc, vợ tôi đã gọi xe taxi… cho nàng và con đi khỏi nhà. Thấy mụ vợ kiên quyết như vậy, tôi vội đứng dậy lắp bắp và ngượng ngập nói mấy tiếng xin lỗi… nhưng vợ tôi chẳng thèm nghe. Nét mặt của nàng như phủ một lớp băng khi nàng đi ra cửa. Vì không muốn vợ con đi ra khỏi nhà trong khung cảnh mùa đông nên nước này, tôi đành phải hai tay không chạy ngay ra khỏi nhà, chui lên xe taxi…
Thưa cô Thảo Hiền. Đầu đuôi câu chuyện của chúng tôi là như vậy. Cho đến giờ, hai đứa chúng tôi tuy vẫn chưa ly dị, nhưng vợ tôi bảo ly dị chỉ là thủ tục hợp thức hóa một cuộc tình đã chết. Có ly dị hay không thì tình yêu trong nàng cũng đã chết. Nếu ly dị thì coi như tình yêu đã chết đó được khâm liệm tử tế. Còn để đó, không chịu ly dị thì tình yêu đó cũng chẳng thể nào sống lại được, mà chỉ tổ thối rình lên mà thôi. Tôi thì đã hoàn toàn cắt đứt với T. dù T. rất đau khổ. Thì ra, một người đàn ông sống ở trên đời, chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho một người đàn bà. Còn nếu người đàn ông ôm đồm, hay vì lòng trắc ẩn muốn yêu thương, chăm sóc, an ủi một người phụ nữ thứ hai, điều đó chỉ là ảo vọng. Ảo vọng đó chỉ tồn tại vài tháng đến vài năm là cùng. Kết quả, khi ảo vọng tan vỡ, tất cả đều đau khổ… Suốt thời gian qua, tôi vô cùng ân hận và đau khổ. Tôi đã làm đủ mọi cách nhưng vợ tôi nhất định không chịu tha thứ cho tôi. Vợ tôi vẫn ở vậy lo cho con, thăm nom bố mẹ tôi đàng hoàng như một người con dâu. Nhưng không một ai thuyết phục được vợ tôi tha thứ cho tôi. Ngay cả bố mẹ, anh chị em của nàng thấy tôi thực tâm ân hận, hối cải, đã tìm mọi cách thuyết phục nhưng nàng cũng không nghe. Thời gian đầu tôi có ghé thăm, nhưng lần nào vợ tôi cũng lạnh lùng đuổi đi. Có lần tôi ở lì, tính ngủ qua đêm lạnh ở ngoài hiên để đánh thức lòng thương người mà phụ nữ nào cũng có, nhưng vợ tôi thản nhiên điện thoại gọi cảnh sát. Tôi vừa buồn, vừa đau khổ, vừa tức giận trước một người vợ không có tim… Mà đúng vậy, kể từ buổi chiều thứ hai hôm đó, vợ tôi không hề than khóc, không hề nhỏ một giọt nước mắt, mặc dù trước đó, hễ gặp chuyện gì phật ý là nàng khóc ngon lành…
Thưa cô Thảo Hiền. Trong hoàn cảnh của tôi như vậy, cô bảo tôi phải làm sao bây giờ" Ly dị thì tôi chắc chết mất, nhưng trở lại với vợ thì nàng nhất định không chịu tha thứ cho tôi. Bây giờ sống xa vợ con, tôi mới thấy đau đớn và nhận ra một điều, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đừng bao giờ ngoại tình! Tôi xin khuyên tất cả đàn ông trên trái đất, bất cứ cuộc ngoại tình nào cũng sẽ mang đến cho quý vị sự khổ đau và niềm ân hận không thể nào hàn gắn được. Một khi đã ngoại tình rồi là coi như cuộc đời của quý vị xuống dốc cả về nhân phẩm, đạo đức, đến quan hệ vợ chồng, cha con… Đúng vậy, đừng bao giờ ngoại tình! Tôi nhận ra điều này bằng chính cuộc đời đau khổ của tôi. Tôi hy vọng, qua những khổ đau của tôi, quý vị sẽ tránh xa được sự cám dỗ của ngoại tình và không phải chịu đau khổ cái đau khổ của tôi. Chỉ cần một người được vậy, tôi cũng thấy đủ an ủi khi viết lá thưa này. Chào cô Thảo Hiền  Người chồng bất trung. VB

Thảo Hiền Tâm Tình

Ông VB thân kính! Lá thư của ông đưa ra một vấn đề “xưa …hơn trái đất” là chuyện ngoại tình trong hôn nhân, nhất là về phía các ông chồng. Thảo Hiền tôi không dám vơ đũa cả nắm nhưng có thể nói tính ham của lạ, thích phiêu lưu tình ái vốn là bản chất của đa số các ông dù cho có vợ đẹp con ngoan cỡ nào cũng thế. Có rất nhiều nguyên nhân giải thích hiện tượng ngoại tình như trường hợp những người trải qua giai đoạn “hồi xuân”, “midlife crisis” bỗng dưng khao khát cảm giác yêu đương lãng mạn như thời trẻ; hoặc những người bất chợt một ngày nào đó cảm thấy người bạn đời không còn đủ sức hấp dẫn mình nữa và bị cú sét ái tình khi gặp một đối tượng khác qua các quan hệ ngoài xã hội; hay những người gặp cảnh xung khắc, đồng sàng dị mộng nên tìm lối thoát ra khỏi cảnh “địa ngục” trong gia đình. Ngoại tình ở nam giới cũng là một biểu hiện tâm lý muốn khẳng định khả năng quyến rũ của mình đối với một phụ nữ khác. Đương nhiên là dù trong bất cứ hoàn cảnh trái ngang nào chăng nữa, một người chồng hay người vợ ngoại tình là người có lỗi trực tiếp với gia đình và con cái của họ, khó có thể biện minh vì sao và tại sao lại để xảy ra cớ sự. Nhưng trường hợp ngoại tình tệ hại nhất là những người đã chán chuyện chăn gối với vợ, không chọn giải pháp ly dị, lại tìm đến những quan hệ xác thịt khác để giải quyết nhu cầu tình dục. Đây là thái độ thiếu sự tự trọng đối với bản thân và thiếu lòng tôn trọng người bạn đời. Như ông đã viết ở cuối thư là nhân phẩm bị chôn vùi xuống đất đen khi ngoại tình để thỏa mãn sự đòi hỏi của tình dục.
Ông đã lừa dối vợ trong một năm trời, cứ mỗi hai tuần lại vùi đầu vào cuộc ái ân với một phụ nữ khác trong khi vợ ông một lòng tin tưởng ông, chăm sóc cho ông chu đáo. Ông cho biết ông vẫn yêu vợ tha thiết nhưng không cắt đứt nổi mối liên hệ bất chính vì không thắng được dục vọng. Đây là tâm lý bắt cá hai tay, muốn được chứ không muốn mất. Nhưng sự đời không bao giờ như ý mình mong muốn vì đi đêm hoài thế nào cũng gặp… cướp, kim giấu trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.
Khi vợ ông cương quyết cắt đứt tình nghĩa vợ chồng nhất định không tha thứ cho ông không có nghĩa là bà sẽ không bao giờ tha thứ. Không nhỏ một giọt nước than khóc vật vã không có nghĩa là bà không đau khổ hay không có trái tim. Vợ ông đã đau khổ quá mức chịu đựng khi bị tước đoạt tình yêu, đánh mất niềm tin nơi người chồng. Phản ứng của bà tựa như người đang sống căn nhà ấm cúng bất thần bị ném ra ngoài trời giá lạnh rét buốt, không có được sự chuẩn bị để đối ứng với tình thế nên thay vì cuống cuồng tìm đường quay trở vào nhà, lại ngồi một chỗ co ro âm thầm chịu đựng cái lạnh. Vào lúc đó bà không thể dựa vào đâu để đứng vững, chỉ có thể dựa vào nghị lực của chính bản thân để vượt qua sự đau đớn chất chứa trong lòng. Bỏ ra đi hay để ông ra đi là một cách trốn tránh thực tại để khỏi phải trực diện với ông vì ông đồng nghĩa với đau khổ. Thay vì dùng phương pháp ôn hoà mềm mỏng để lôi kéo ông trở lại bà chọn giải pháp đối đầu cứng rắn. Về phương diện này thì không thể nói phương cách nào là đúng nhất vì khi lửa ghen bốc hỏa thì khó kiểm soát được hành động. Ít có người phụ nữ nào khi ghen lại có thể bình tĩnh ngồi kiểm điểm lại là chồng mình đi tìm “cái gì” mình không có mà người phụ nữ kia lại có, cũng như suy nghĩ kế hoạch sẽ phải làm gì để khéo léo lôi kéo chồng trở lại. Người vợ chỉ có thể nghĩ ra được điều này khi đã bình tâm sau một thời gian dài vật vã đau khổ. Nếu như vợ ông là người viết thư cho trang Tâm Tình Độc Giả thì tôi có thể can bà nên dùng phương pháp mềm mỏng hơn là quyết liệt nếu bà còn muốn hàn gắn với ông. Thí dụ thay vì trực tiếp thì nên gián tiếp cho ông hay là bà đã biết chuyện và dùng tình cảm gia đình, tình thương với con cái để ông hồi tâm. Và phương pháp xưa nhất nhưng vẫn luôn luôn hữu hiệu là làm mới lại nhan sắc và sự quyến rũ của mình. Vì có thể là bà quá chú tâm vào chuyện chăm lo con cái, nhà cửa mà quên đi mất nhu cầu làm đẹp cho chính mình cũng như đáp ứng những nhu cầu tinh thần khác của chồng.
Nói ra điều này không phải để quy lỗi cho bà, bởi bà không có lỗi ngoài cái tội quá tin tưởng ông chồng đến độ không biết cả đến giờ giấc làm việc ở hãng xưởng của chồng. Càng tin tưởng ông, sự thất vọng ê chề và đau khổ càng nhiều khi nhìn hình ông âu yếm người đàn bà khác. Lòng tự trọng đã khiến bà dấu sự đau khổ và yếu đuối của mình bằng thái độ lạnh tanh như băng. Cho dù ông có giải thích là ông còn yêu bà và ông chỉ đến với người đàn bà kia vì nhu cầu tình dục, thì lý do ông đưa ra chỉ làm chạm thêm vào tự ái của người vợ khi biết là mình không làm cho chồng được thỏa mãn. Tôi không rõ thời gian từ ngày ông rời nhà cho đến nay là bao lâu, nhưng theo ông cho biết thì ông đã làm đủ mọi cách và cả đến người trong nhà khuyên can bà cho ông trở lại mà bà vẫn cương quyết không tha thứ cho ông.
Vấn đề hiện nay của ông không còn là chữa cháy nữa mà là làm sao gầy dựng lại căn nhà sau cơn hoả hoạn. Theo tôi nhận thấy thì ông vẫn còn hy vọng hàn gắn lại cuộc hôn nhân vì vợ ông vẫn chưa có quyết tâm ly dị, và bà vẫn sống tử tế với trách nhiệm của người mẹ lo cho con cái, chu toàn bổn phận người con dâu hiếu thảo đối với cha mẹ chồng.
Nếu bà không cho ông cơ hội gặp mặt để nói chuyện thì ông viết thư hay thu băng gửi cho bà. Ông không nên trách móc vợ ông không chịu tha thứ cho ông hay nhẫn tâm để ông ngủ ngoài trời lạnh giá. Ngược lại ông phải nói cho bà biết là ông thông cảm nỗi cay đắng trong lòng bà khi bị chồng phản bội, và phản ứng của bà đúng vì ông có lỗi với bà. Ông không chỉ xin lỗi suông vì lời xin lỗi và lời hứa không tái phạm sẽ không đủ để vợ ông tin, vì vậy ông phải chứng minh quyết tâm cắt đứt quan hệ với bà T, quyết tâm cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách vạch ra những điều ông sẽ làm trong tương lai trong ý hướng làm cho cuộc sống vợ chồng sau này được tốt đẹp hơn. Than thở, van nài, tìm cách đánh thức lòng thương hại nơi người phụ nữ chỉ đem lại phản ứng ngược vì đàn bà chỉ yêu người đàn ông có nghị lực chứ không yêu người đàn ông quỳ lụy dưới chân mình. Nếu ông có khả năng tài chánh thì thỉnh thoảng gửi những bó hoa hồng đến cho bà, gửi thiệp sinh nhật đến cho các con, gửi thiệp vào ngày sinh nhật của bà, ngày lễ Valentine, ngày Mothers’ Day, ngày Giáng Sinh, ngày Tết để bà thấy rằng ông luôn luôn nghĩ đến vợ và con mặc dù không được ở gần bên. Nói một cách khác là ông đang quay trở lại giai đoạn chinh phục bà như thuở ban đầu lưu luyến. Là người mẹ thương con, chắc chắn bà phải hiểu rõ, dù cha mẹ có bất hoà với nhau đến đâu chăng nữa, con cái vẫn cần sự chăm sóc của cả hai bên. Bà không thể nào cấm không cho ông đến thăm con vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của trẻ thơ. Đến một lúc nào đó tôi tin bà sẽ đồng ý cho ông gặp. Và đó là lúc mà ông nên ngồi nghe hơn là giải thích lung tung, biện minh hay tranh luận, cũng như đừng đem những đứa con ra để thuyết phục bà. Vì rằng nếu ông nghĩ đến con thì ông đã không phản bội bà. Hãy để cho bà nói càng nhiều càng tốt, nói để trút ra hết tất cả nỗi phẫn hận, bởi càng nói ra bà sẽ càng cảm thấy nhẹ người và sẽ khoan dung hơn. Xây lại căn nhà hôn nhân cần nhiều thời gian và sự thành tâm để lấy lại niềm tin của vợ ông vì thế ông cứ đợi cho thời gian làm công việc chữa lành vết thương trong lòng bà.
Đã là con người tất nhiên cũng có lúc lầm lỡ, sai phạm điều này hay điều khác tùy theo nguyên nhân và hoàn cảnh đưa đẩy. Vấn đề là sau khi lầm lỡ, chúng ta có rút ra được bài học nào từ sự thất bại để làm cho cuộc sống được thăng hoa hơn hay không. Và quan trọng hơn nữa là sự thành tâm hối cải. Bởi sau khi phạm lỗi người ta có khuynh hướng bào chữa cho hành vi của mình…”rằng tại thế này, bởi vì thế kia”…chứ ít ai chịu nhận mình sai 100%. Cái khó nhất là tự thú nhận với bản thân và lương tâm là mình có phạm lỗi, và khó hơn nữa là nhận lỗi với tha nhân bằng tấm lòng thành. Ông VB đã làm được cả hai điều này, nên dù không thể bỏ qua trường hợp tệ hại nhất là vợ ông có thể nhất quyết dứt tình vợ chồng, Thảo Hiền vẫn tin rằng vợ ông sẽ tha thứ cho ông chứ tình hình chưa đến nỗi tệ hại như ông diễn tả trong thư. Thời gian chờ đợi là bao lâu không thể đoán biết được vì nhanh hay chậm tùy thuộc vào khả năng ứng phó của ông trong mục tiêu vun bồi lại tình yêu đã sứt mẻ trong tim bà. Âu đây cũng là hậu quả mà ông phải gánh chịu do hành động sai trái của ông. Hy vọng rằng lời trần tình của ông VB sẽ cho tất cả chúng ta hiểu rõ thêm một chân lý rất giản dị là hạnh phúc không dễ tìm và cũng không dễ giữ trong tay nếu chúng ta không biết đầu tư tình yêu vào hạnh phúc.
Kính mong ông VB thành công trong việc chinh phục lại tình yêu của bà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.