Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thua Vẫn Cứ Chơi

12/09/200500:00:00(Xem: 4716)
Đại Phú, người nước Lỗ, nổi tiếng nhờ nghề đóng giày, nên cũng có của để của ăn, trong ngoài tươm tất. Ngày nọ, Phú vừa vô một mánh đậm, nên tự thưởng mình bằng cách ra đầu làng chơi xị nếp than và phá lấu, đang lúc thoải mái nhìn người qua lại, chợt nghe mấy trự đang nhậu ở bàn bên, cao hứng nói:
- Nước Việt mấy năm nay mưa thuận gió hòa, lại được người xa xứ về thăm, nên đời sống tha nhân bỗng vui nhiều hơn khổ. Nay bọn ta đang hồi bỉ cực, mà kiếm việc chưa ra. Sao không qua đó để ngày sau tươi sáng"
Người khác đáp:
- Đành là vậy, nhưng nhà cửa xe cộ đang nằm cả tại đây. Lẽ nào bước đi mà trong lòng xuôi suốt"
Rồi kẻ khác lại nói:
- Kho đụn nhỏ hơn lòng tham của con người. Đã đầy ứ mà lại cứ muốn thêm, thì đừng trách chi cõi trong xanh mưa nhiều hơn nắng!
Đoạn hè nhau dzô dzô mấy cái, rồi lại nói rằng:
- Đạo nghĩa chẳng làm cho mình no bụng. Còn người khôn ngoan chỉ nói đến cái lợi - mà một khi đã nói đến cái lợi - thì còn nhắc đến chữ tín nghĩa mần chi nữa!
Đại Phú nghe vậy, liền giật thót cả tim gan, mà bảo dạ rằngï:
- Thời buổi này, thằng nào lẹ tay thằng đó thắng. Chớ không phải chuyện chơi, thì ta không thể cứ an tâm ngồi nhà cho đặng.
Bèn mau lẹ đi về. Lúc đến nơi, thấy vợ là Hàn thị đang ngồi ngoài hiên đan nón, liền lẹ bước tới bên, mà nói rằng:
- Sức khỏe là bạc, hoan lạc là vàng. Nay vàng có nhiều ở xứ Việt. Sao lại không đi"
Hàn thị ớ ra một cái rồi ngơ ngác đáp:
- Chàng nói vậy nghĩa là làm sao"
Lúc ấy, Đại Phú mới ngồi sát bên, trầm giọng nói:
- Ta đóng giày, nàng đan nón. Tuy chẳng dám gọi là nhất nghệ tinh, nhưng… thân vinh đã bày ra trước mắt. Nay xứ Việt mần chơi ăn thiệt, lại đông đảo bàn dân, thì phải qua đó mới mau giàu có được…
Rồi ngưng lại một chút như sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, lại từ từ nói tiếp:
- Mình ở nước Lỗ, thì… lời không nhiều được. Sao không bước đi để đời thêm đôi cánh"
Hàn thị, sau khi nghe chồng sớt chia niềm tâm sự, liền tha thiết nói:
- Yêu chồng, tất phải muốn cho chồng được hạnh phúc. Trước là rạng mặt với tha nhân, sau nội ngoại hai bên cũng nghiêng đầu bái phục. Nay chàng tính nhào qua biên giới, đem chuông đến xứ người để bợ chén cơm ngon, thì thiếp không thể để phu quân lo mình ên hết đặng…
Rồi ngẫm nghĩ một chút, lại nghiêng đầu nói tiếp:
- Gần mực thì đen, gần tiền thì… sáng. Vậy muốn tránh cảnh tối tăm, thì phải mau mau gần tiền hơn mới đúng.
Đại Phú nghe vợ nói tới đâu mát lòng theo tới đó, bèn hớn hở trong lòng mà tự nhủ lấy thân:
- Trên đời, việc khó nhất là… vợ chịu. Một khi vợ đã chịu rồi, thì vách núi đèo cao cũng thể như không. Chẳng ra cái gì nữa cả.
Đoạn, hí ha hí hửng thu vén hành trang để lên đường cho kíp. Gặp lúc có Đương Cự là người em họ đến chơi, thấy vợ chồng Đại Phú mặt mày tươi rói sắp xếp đồ đạc, liền ngạc nhiên hỏi:
- Gần tới tết Trung thu, là báo hiệu mùa hè sắp đến. Người người cần giày cho đỡ nóng đôi chân. Đội nón cho bớt đi phần oi bức, mà đại ca và tẩu tẩu lại sửa soạn đi chơi. Há chẳng khiến cho người ta thắc mắc"
Đại Phú tay thì xếp. Miệng bất giác cười to, mạnh dạn đáp:
- Kẻ có tiền bao giờ cũng có nhân phẩm hơn kẻ thiếu tiền. Nay ta đi tìm… nhân phẩm. Lẽ nào không đặng hay sao"
Đương Cự gật gật mấy cái, rồi tà tà hỏi tiếp:
- Vậy chứ đại ca định đi đâu"
Đại Phú ngẩng mặt đáp:
- Vợ chồng ta muốn đem nhau qua nước Việt để mần ăn sinh sống. Chừng nào tiền đủ trong… băng, mới rửa tay gác kiếm, quay về nước Lỗ, an hưởng tuổi già. Trước là có tiền để vui… hưu, sau con cháu cũng an tâm với đôi tờ di chúc.
Đương Cự giật mình nói:
- Tôi chỉ sợ đại ca và tẩu tẩu đi rồi, thì khó quay về đất Lỗ, bởi mối hàng sẽ có người khác nhảy vô. Chừng lúc ấy muốn tranh hơn cũng khó lòng quyết thắng!
Đại Phú bỗng khựng người lại một chút, rồi lớn tiếng nói:
- Trăm người bán vạn người mua. Hà cớ chi phải lo nhiều đến thế"
Đương Cự thở dài một phát, rồi cáo từ ra về. Trước khi bước đi, mới từ tốn nói:
- Đại ca và tẩu tẩu qua đất Việt lần này kể như là… đứt chến rồi đó vậy!
Hàn thị từ nào tới giờ mần thinh không nói. Chợt nghe Cự phang cho một câu như vậy, bèn rúng động tâm can, mà hỏi rằng:
- Đệ nói vậy nghĩa là làm sao"
Đương Cự chậm rãi đáp:
- Giày dùng để đi, mà người Việt thích đi chân không, hổng khoái đi giày. Mũ dùng để đội, mà người Việt thích để đầu không, chẳng thèm đội mũ. Đại ca và tẩu tẩu! Cho dẫu làm giày và đan mũ giỏi thật, song đến ở nước người ta, mà người ta không cần đến cái nghề của mình, thì làm thế nào mà không lâm cảnh thiếu ăn" Vô vòng khốn khó"
Đoạn từ từ bước ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Chỉ lo như áo thấm nước. Mặc vào thì dễ, cởi ra thì khó. Chừng lúc ấy mới hiểu chữ đắn đo, thì đã… tan hoang rồi đó vậy!
Hàn thị, nghe lời Cự nói mà lòng như lửa đốt, bèn hít một hơi sâu mà nhủ thầm trong dạ:
- Thằng này đi nhiều, hiểu rộng, nên lời nó nói ra cũng không phải là hông có lý. Chỉ là ta đã vào nhà họ Đại, thì trong đục ngọt cay cũng cam lòng gánh vác. Nào dám thở than. Chỉ e đúng như thế thì dẫu cố công cũng chẳng nhằm chi hết cả!
Rồi len lén nhìn chồng. Bất chợt Đại Phú quay lại, nói:
- Chưa đi, mà đã bỏ viên đá vào giày của mình, thì có là giày xịn đi chăng nữa. Bước được hay sao"
Hai ngày sau. Lúc vợ chồng Đại Phú xếp hành lý lên xe ngựa. Chuẩn bị dong, bỗng thấy Đương Cự hốc tốc chạy tới mà nói rằng:
- Đến chỗ để đầu không mà bán mũ. Đến chỗ đi chân không mà bán giày, thì cũng giống như mùa rét mà bán quạt, mùa nực mà bán chăn, thì không nói cũng biết rằng… chết chắc. Lại nữa, đã không được việc cho mình, lại còn để tiếng cười cho thiên hạ. Chừng lúc về đoàn tụ với tổ tiên. Mần răng ăn nói"
Đại Phú thấy chưa đi mà đã gặp kỳ đà cản mũi, bèn trong bụng đau đau. Tức tối gắt:
- Đức năng thắng số! Ta chuyên làm việc nghĩa. Chuộng điều lương thiện, đã vậy một con ruồi cũng… để gió cuốn đi. Chớ chưa hề đưa tay đánh đập - thì Trời dẫu cao xa - cũng không thể bỏ ta rơi vào vòng u tối.
Rồi ngừng một chút để suy nghĩ, lại ào ào nói tiếp:
- Dân lối xóm gọi ta là… thợ đụng, bởi đụng đâu làm đó. Nghề gì cũng biết đủ để xài. Đâu phải chỉ có nghề làm giày, mà lại sợ hay sao"
Lúc ấy, có Lão Nhị là doanh nhân, chuyên môn cất hàng ở nước này mang qua nước kia bán, bất chợt đi ngang, bỗng nghe Đại Phú và Đương Cự lời qua tiếng lại, bèn động đậy chốn tâm can, mà bảo bụng rằng:
- Kẻ cất bước phiêu lưu, vẫn chưa hiểu rõ nơi mình muốn đến. Kẻ dâng lời can gián, lại không biết lựa lời đâm đụng đến tự ái của người ta, thành thử thiện ý thiện tâm bỗng trật đường đi hết cả, bởi theo lẽ tự nhiên, người ta chỉ thấy lọt tai những gì mình khoan khoái. Cho dẫu có không được ngay lành đi chăng nữa, thì cũng hổng sao, bởi cái khoái kia sẽ che mờ tất cả. Cầm bằng như đi ngược lại cái điều mong ước của người ta - thì cho dẫu có lấy chân thành ra đối đãi - cũng chỉ hoài công, bởi cái chân thành kia chẳng mang về cái lợi…
Rồi bước đến bên Cự, mà nói rằng:
- Điều gì mình không muốn xảy ra cho mình, thì cứ… đẩy qua thằng khác. Cho thấy mụ nội nó luôn. Thế mới đáng mặt trượng phu nơi cõi đời ô trọc.
Đương Cự ngước mắt nhìn Lão Nhị, thì thấy chẳng quen, nhưng cũng ráng nén thương tâm mà nói này nói nọ:
- Hy vọng chỉ làm con người vui chứ không làm đầy được bao tử. Đại ca và tẩu tẩu tôi đi chuyến này chẳng thấy đặng cái may, thì bao tử kia ắt… lép hoài đó vậy!
Vừa nói dứt lời. Chợt thấy Đại phú ra roi nhắm về đất Việt. Đương Cự vội sải bước chạy theo. Lớn tiếng nói:
- Làm người mà không biết hài lòng với điều mình có, lại cứ chăm chăm đứng núi này trông núi nọ, rồi cho cỏ hàng xóm xanh hơn cỏ nhà mình - thì cho dù có thọ đến trăm năm - cũng chẳng nếm được sự tự tại an nhiên nơi cõi lòng đang có.
Lại nói về Hàn thị. Lúc ở trên xe, nghe rõ lời khuyên của Cự dành cho vợ chồng mình, nhưng vốn dặn lòng xuất giá phải tòng phu, thành thử bão táp phong ba cũng trân mình gánh chịu. Chừng đến lúc giữa trưa trời nắng gắt, đôi vợ chồng dưới tàn lá ngồi ăn, mới hít vội hơi sâu mà nói này nọ:
- Bỏ một nơi chốn bao năm trời quen thuộc, để mưu sinh nơi một phương trời khác. Có dại lắm hông"
Đại Phú trầm ngâm, đáp:
- Dại thì hông dại, nhưng mà… ngại!
Hàn thị ngẩn mặt ra nhìn chồng, rồi ngơ ngác nói:
- Chàng tán vậy nghĩa là làm sao"
Đại Phú duỗi chân trên thảm cỏ, rồi dựa lưng vào gốc cây. Chậm rãi đáp:
- Người ta đang ăn, mà mình chạy qua đòi chia chén cơm của người ta, là một điều ái ngại. Đất lề quê thói. Mình lạ nước lạ cái nhập vào phong tục của người ta, hẳn vài bữa nửa năm khó mà thông hiểu đặng, là cái ngại thứ hai. Mà giả như mình qua đó giày mũ không bán được, rồi phải bỏ sức ra mà kiếm sống, đến nỗi cái nghề tốt đẹp ấy phải bỏ đi, thì giải thích sao với tổ tiên dòng tộc, là ba cái ngại. Bán bà con xa mua láng giềng gần. Mình xuôi về xứ lạ. Chưa biết người bên cạnh là ai để mua, rồi hổng chừng lại bị người ta đè ra bán, là bốn cái ngại. Mà giả như mình làm ăn được, rồi chúng kéo đến chèn ép, hăm dọa tùm lum, trong khi ở phương xa cô thế mình riêng đơn độc, thì làm sao quyết chống, là cái ngại thứ năm. Với năm cái ngại đó, thì có khác chi đi buôn lỗ vốn làm ruộng mất mùa. Khá được hay sao"
Hàn thị trố mắt ra nhìn chồng, rồi ngạc nhiên nói:
- Vậy thì chàng còn đi mần chi nữa"
Đại Phú thở ra một phát, rồi nhỏ giọng đáp:
- Lỡ leo lên lưng cọp, mà tuột xuống - ắt bị chúng cười chê - rồi đến khi mô mới thành người quân tử"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.