Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền Phụ Trách

29/11/200900:00:00(Xem: 1616)

Tâm tình Hạnh phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Kính thưa quý độc giả! Trong những tuần qua, Thảo Hiền đã nhận được nhiều ý kiến của quý vị và xin chân thành cảm tạ những đóng góp quý báu này. Tuần này Thảo Hiền xin được giới thiệu cùng quý vị một số ý kiến của độc giả; sau đó là lá thư tâm tình của một nữ độc giả  mà  Thảo Hiền tạm đặt tên cho trường hợp này là “cưỡng dâm trong hôn nhân”.

Cô Trần Thị Tâm (Inala QLD): Xin có vài dòng góp ý với cô gái đang yêu anh Tuấn nào đó. Thưa cô, người con gái khi yêu ai là yêu hết mình và sẵn sàng hiến dâng tất cả. Tôi rất đồng ý với cô ở điểm đó. Đấy không phải chuyện khôn dại, lợi hại như nhiều người vẫn so đo, tính toán. Đấy là chuyện tri kỷ tri bỉ giữa hai người. Khi đã có được một tình yêu xứng đáng, một người tình lý tưởng, đến chết cho nhau chúng ta còn sẵn sàng, tại sao phải ngần ngại tính toán hơn thiệt" Biết hiến dâng cho nhau là biết chứng minh tình yêu của mình cho người mình yêu vĩ đại đến nhường nào. Và một khi đã hiến dâng rồi thì chấp nhận mọi chuyện. Nếu chàng bỏ mình đi yêu người khác" Không sao cả, ta chấp nhận và ta vẫn sống hạnh phúc với hình bóng cũ. Còn hình bóng mới của chàng là hình bóng đểu giả, sở khanh, thì tại sao phải bận tâm, vì ta đâu có còn sống với nó. Con người luôn luôn thay đổi. Không bao giờ có hai giọt nước giống nhau như đúc ở một khúc sông, thì làm sao con người hôm nay có thể mãi mãi như hôm qua. Thản nhiên chấp nhận trong hiểu biết là sự khôn ngoan. Vì vậy, cô hãy quên người yêu cũ ở VN. Đừng có dại dột tôn thờ anh ta vì anh ta của hôm nay không còn là anh ta của ngày xưa. Còn đối với anh chàng Tuấn mới yêu ở Úc, tôi nghĩ tốt nhất cô nên nói thẳng, nói thật hết mọi chuyện rồi để anh ta quyết định. Nói càng sớm càng tốt. Không nên đẩy anh ta vào thế giới huyền diệu của ảo tưởng vì làm vậy trước sau gì anh ta cũng biết, khi đó anh ta sẽ hận thù cô vô cùng vì cho cô là kẻ lừa dối, phản bội. Lúc đó làm sao cô biện minh, giải thích" Chúc cô may mắn.

Ô. Vũ Văn Thái (Victoria): Đàn bà con gái vì kén chọn cho lắm vào để rồi đến năm 38 tuổi vẫn không chồng không con thì nhan nhản ở VN, chứ còn ở đây thì tôi thấy hơi hiếm. Nhưng thôi, đó cũng là bài học, nên viết ra đăng báo như vậy cũng tốt để người khác biết mà tránh. Còn chuyện cô muốn có con thì theo cách thứ nhất lôi thôi lắm. Không cẩn thận còn bị đánh ghen, nếm mùi axít giống Cẩm Nhung thì khổ. Cách thứ hai là tốt nhất. Tôi nghe nói bây giờ người đàn bà muốn có con qua phương pháp thụ thai nhân tạo cũng có thể chọn được giống tinh trùng của người da trắng hay da vàng, da đen... nên không có tình trạng đẻ con da đen như cô lo ngại đâu. Hay nhất là cô nên đi bác sĩ gia đình hay bác sĩ chuyên về sản phụ khoa để được cố vấn là tốt nhất. Thế mới biết làm đàn bà con gái thiệt khổ. Ngày xưa có ông triết gia nào đã nói, sinh ra được làm đàn ông, không phải làm đàn bà, đã là cái đệ nhất hạnh phúc trên đời, nghĩ cũng đúng thiệt. Chúc cô may mắn.

Ô. Hiền Phu Quân Tử (Cabra.): Thiệt tôi không ngờ quý bà quý cô trong mục Tâm Tình Hạnh Phúc lại "để ý" và "thương" tôi dữ vậy. Tưởng là viết chơi vài dòng cho vui, không ngờ đụng phải tổ ong vò vẽ, bị đốt tứ tung, mặt mũi sưng vù, phen này chắc phải đi giải phẫu thẩm mỹ, chứ hết dám ra đường từ nay cho đến Tết Canh Dần sang năm quá bà con ạ. Nhưng dù có bị các bà các cô "thương" mà "chích" cho như vậy, tôi vẫn không hề oán hận chút nào. Xưa nay mấy người được may mắn, đàn bà con gái xúm vô đánh đập như tôi. Tôi vẫn nhớ song thân tôi thường dậy, dù có bị ai chọc giận đến mấy đi nữa cũng phải giữ được phong thái của bậc quân tử, nét mặt luôn hòa nhã, ngôn ngữ thật ung dung. Vậy tôi xin thưa trước hết là với bà Vũ Thị Hạnh ở Marrickville. Thưa bà, cái tên "Hiền Phu Quân Tử" không phải là tôi tự nhận đâu mà do chính bà xã tôi đã ưu ái tặng cho tôi đó. Nói vậy để bà thấy tôi là người chồng tuyệt vời như thế nào. Nếu bà không tin, xin cứ gọi điện thoại cho bà xã tôi hỏi xem có đúng không [xin bà Hạnh vui lòng liên lạc tòa soạn để lấy số]. Tôi không hiểu tại sao, đàn bà con gái ai cũng thích có chồng hiền lành, vậy mà bà Hạnh này không hiểu ăn phải cái giống gì mà viết bài đóng góp còn dán chữ "sic" đằng sau chữ "Hiền Phu Quân Tử" là thế nào" Bộ bà khinh rẻ mấy chữ đó lắm sao" Hay là bà khinh rẻ tôi" Nếu khi rẻ mấy chữ đó thì hết thuốc chữa. Còn khinh rẻ tôi thì bà đã biết gì tôi mà khinh rẻ" Hay bà cũng giống như con chim đậu phải cành cong, gặp phải người chồng tiểu nhân, vũ phu, nên không tin trên thế gian này có những người đàn ông hiền lành, thương vợ nhất mực như tôi" Tiện đây tôi cũng thưa với bà, tôi năm nay mới 38 tuổi ta, như vậy là hãy còn trẻ trung lắm. Không biết bà Hạnh xuân xanh bao nhiêu tuổi, đã gặp tôi lần nào chưa mà dám dán cho tôi cái danh hiệu "ông già", làm mụ vợ tôi đang nhảy dây ngoài sân nghe tôi đọc cũng phì cười bò lăn ra, khiến mấy con chó chẳng hiểu chuyện gì cũng nhảy lên sủa gâu gâu... ầm ĩ cả hàng xóm. Tôi cũng rất là ngạc nhiên khi bà Hạnh khơi khơi răn đe tôi không được "đề cập đến chuyện người khác đóng góp đúng sai". Bà còn viết, "Chuyện đó để cho cô Tr. không phải cho ông. Ông đừng có chạm nọc vô lý như vậy". Xin hỏi bà Hạnh chứ tôi chạm nọc vô lý chỗ nào" Bà Hạnh có phải là cô Thảo Hiền không mà tự dưng bịt mồm bịt miệng tôi như vậy" Tôi đồng ý là mọi người có quyền đóng góp ý kiến cho cô Tr. Nhưng đóng góp có 5, 7 đường. Có người đóng góp đúng, có người đóng góp sai, mỗi người mỗi ý, thì tôi cũng có quyền đóng góp với người đã đóng góp. Bà Hạnh nên biết là cô Thảo Hiền phụ trách mục TTHP đã chọn đăng ý kiến của tôi là cũng phải có lý do hợp lý của nó, chứ không "nó vô lý" như bà nghĩ đâu. Bà Hoa còn bầy đặt dậy khôn tôi khi bà viết như thế này: "Đọc thư người ta đầm đìa nước mắt, khổ đau không bút nào tả xiết, ông đã không thông cảm thì chớ, lại còn bầy đặt viết: "Tin tôi đi, cô đang có hạnh phúc mà cô không biết đó thôi!!!" Thiệt viết lách ngang phè phè! Từ nay trở đi ông viết lách nên cẩn thận. Đừng có giả bộ đóng vai "hiền phu quân tử" không có licence, không người bảo chứng, rồi muốn viết gì thì viết là không được đâu nghe." Thưa bà Hoa, tôi không biết bà đã có kinh nghiệm gì về những chuyện phúc hoạ, sướng khổ của đời người, của chuyện chồng con, nhưng tôi thấy bà có những nhận xét rất hời hợt, nông cạn. Đọc lá thư của một người đàn bà đang đau khổ vì chồng phụ bạc, mà rồi mình cũng đau khổ theo, thì làm sao mà mình có thể tỉnh táo khuyên bảo người trong cuộc được. Thấy người ta đau khổ chửi bới chồng của người ta, mình cũng đau khổ, chửi bới theo, rồi xúi người ta bỏ chồng thì có đúng là thất đức hay không nào" Nếu bà Hạnh là người từng trải thì bà sẽ thấy có những chuyện khổ đau của hôm nay, mai sau sẽ là chuyện hạnh phúc. Trước 1975, bữa cơm không có thịt cá thì ai cũng kêu khổ. Sau 1975, nhớ lại những bữa cơm không thịt không cá đó mà thấy thèm. Ăn độn khoai sắn vô mới thấy thèm hạt cơm trắng.
Bây giờ tôi xin được có vài lời với cô Phạm H. Hoa (Cabramatta). Đọc thư biết cô còn rất trẻ, chỉ đáng tuổi con cháu tôi thôi. Nhưng theo phép lịch sự, tôi cũng xưng hô với cô như vậy cho phải lẽ. Thưa cô, trong phần đóng góp ý kiến của cô, cô nói tôi "viết toàn chuyện không tưởng, không phù hợp đời thường chút nào cả". Cô còn bảo tôi "đã lý tưởng quá chuyện vợ chồng". Thú thực, đọc những dòng cô viết, tôi rất buồn vì tôi không thể ngờ một người con gái còn trẻ như cô đã sớm thất vọng vào chuyện vợ chồng. Sự sớm thất vọng của cô chắc chắn không hề trải qua thực nghiệm của cuộc đời, vì cô còn quá trẻ, đang đi học và đang yêu đương. Vậy thì sự thất vọng đã do những gì cô chứng kiến hoặc do kể lại. Do vậy, tôi rất mong cô nên nhìn hạnh phúc hôn nhân một cách vô tư và khách quan. Những gì cô nhìn thấy hay nghe kể, nếu không thận trọng, nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời của cô. Cô phải hiểu, những gì tôi khuyên bảo cô Tr. không phải là những chuyện không tưởng, không phù hợp đời thường đâu. Trái lại, nó rất thực tế và phù hợp với đời thường. Mà đời thường là gì" Chẳng lẽ trong đời sống thường nhật chúng ta không chứng kiến những phép lạ trong đời sống hôn nhân hay sao" Chính mắt tôi chứng kiến nhan nhản những cặp vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long, lúc nào cũng có nhau, giúp đỡ nhau. Nhẫn nại, bình tĩnh, một lòng một dạ yêu thương nhau, những lúc vợ hay chồng có lỗi lầm, luôn luôn là những đức tính đáng quý để duy trì hạnh phúc. Bộ cô nghĩ hai vợ chồng cô Tr. sống bên nhau mấy chục năm trời, phúc hoạ cùng hưởng, ân nghĩa giăng mắc mỗi ngày mỗi tháng không đủ để cho cô Tr. bình tĩnh nhẫn nại một vài năm hay sao" Hay là cô Tr. cứ đem mấy chục năm tình nghĩa đó đổ xuống sông xuống biển rồi đi lấy chồng khác là sung sướng"
Tôi đồng ý với cô, "thời điểm hiện tại, cô Tr. đang đau khổ sống bên người chồng phản bội, vậy thì trước mắt cô Tr. phải chấm dứt cái đau khổ đó". Nhưng chấm dứt như thế nào thì tôi và cô không đồng ý với nhau. Cô thì khuyên cô Tr. hãy bỏ chồng đó đi lấy chồng khác, "cho dù cho cô Tr. chẳng tìm được một người chồng nào cho ra hồn, thì cô vẫn có hạnh phúc, miễn sao cô đừng nhìn thấy bản mặt phản bội trắng trợn của người chồng hiện nay". Cô viết như vậy chứng tỏ cô không bao giờ biết, trên đời này có những người đàn ông không những phản bộ vợ mà còn đánh đập vợ, còn khảo tiền của của vợ để ăn chơi trác táng; thậm chí có người còn bán cả nhà cửa xe cộ để nướng vào sòng bạc đỏ đen nữa. Nếu trong cuộc sống, chúng ta không thận trọng, chỉ biết mắt nhắm mắt mở vội vàng trốn thoát một nỗi khổ, thì rồi sẽ gặp nỗi khổ khác to lớn hơn cho mà coi. Khi đó có hối cũng đã muộn. Cũng giống như người Việt mình trước 30 tháng 4, 1975, sống dưới chế độ VNCH, cũng có những gia đình gặp phải những chuyện bực mình, nên vội vàng chạy vô bưng theo VC, tưởng sẽ dễ thở, nào ngờ phải làm nô lệ cho quỷ đỏ. Biết ra thì nhà tan cửa nát, vợ con bị chúng cướp mất mà thân mình thì bị tù tội. Đó là bài học cho những ai hay đứng núi này trông núi nọ, đó cô Hoa. Chuyện đời thường hay chuyện tình yêu hạnh phúc thì cũng giống nhau như vậy đó. Bình tĩnh, nhận nại, thận trọng trong suy xét và biết hy sinh, biết thương yêu, thì bao giờ cũng dễ tìm được hạnh phúc hơn là những người ngồi chưa nóng chỗ đã chạy.

*

Cưỡng Dâm Trong Hôn Nhân!

Kính gửi chị Thảo Hiền! Đầu thư, em xin kính chúc chị mọi sự bằng an gia đình hạnh phúc. Hôm nay em gửi thư này cho chị vì em là một người con gái bất hạnh, rơi vào hoàn cảnh rất thảm thương và khó nghĩ. Em xin kể vắn tắt như sau. Thưa chị, em năm nay mới 25 tuổi, đã có gia đình được 3 năm nay nhưng vẫn chưa có con và em không hề thấy hạnh phúc trong chuyện ân ái vợ chồng. Nhà em đẹp trai, tướng người cao ráo, ăn nói lịch thiệp, từng làm MC cho nhiều sinh hoạt của trường. Tình yêu của chúng em cũng rất thơ mộng và em cũng yêu anh ấy tha thiết, phần vì gia đình em muốn em phải trả ơn anh ấy, nên em nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn và hai đứa cưới nhau sau có 3 tháng quen biết và yêu đương. Không ngờ đêm tân hôn đối với em là cả một ác mộng. Em năm đó sang Úc được 3 năm, còn đang đi học, ở tuổi 22 nên em cũng hiểu bổn phận của người vợ phải làm gì trong đêm động phòng. Nhưng em không ngờ được những gì anh ấy đối xử với em trong đêm đó hoàn toàn trái ngược với những gì em mơ mộng. Là con gái còn trong trắng, ở tuổi sinh viên, yêu chồng tha thiết, em chỉ nghĩ đến đêm động phòng với chàng khi chàng có những cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm, những lời nói êm dịu, dìu em vào hạnh phúc. Nào ngờ đâu anh ấy say rượu, ói mửa tùm lumg, mùi rượu mùi mồ hôi, mùi đồ ăn ói mửa nồng nặc trong phòng làm em cũng muốn ói. Đã vậy anh ấy còn có những cử chỉ rất vũ phu, xé nát cả quần áo em đang mặc, kể cả quần áo lót. Rồi anh ấy hành hạ em bằng những động tác rất mạnh bạo làm em rất đau đớn, những kiểu ái ân kỳ lạ làm em rất xấu hổ. Vì vậy đêm tân hôn đối với em là cả ác mộng, em nằm khóc thổn thức, nước mắt dàn dụa, còn anh ấy thì ngủ li bì, miệng thở ra nồng nặc mùi rượu, dớt dãi chảy ra đầy miệng, lại còn ngáy ầm ĩ nữa chớ. Em thì xấu hổ muốn tắt đèn cho tối om, hay cùng lắm chỉ để đèn ngủ màu hồng cho thơ mộng, nhưng anh không chịu, bắt để đèn sáng choang, nên mọi sự thô tục, bẩn thỉu phơi ra trước mắt em thật khủng khiếp. Ngay cả những gì anh ấy ói mửa ra trên sàn nhà, trên giường, anh cũng không cho em dọn. Anh ấy lao vào em như một con hổ đói, hành hạ em như một con vật, rồi trong khi em khóc lóc van xin, anh ấy vẫn thản nhiên làm tình. Thú thực với chị, em có cảm tưởng em bị anh ấy “làm nhục” chứ không phải “làm tình”, em bị anh ấy “cưỡng hiếp” chứ không phải anh ấy “ái ân” với người vợ mới cưới. Tuy đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, em vẫn hy vọng, tất cả mọi ác mộng chỉ xảy ra trong đêm tân hôn vì đêm đó anh ấy say rượu. Nhưng em thật không ngờ những đêm sau đó cũng tương tự như vậy, dù cho anh ấy có say rượu hay không say rượu. Sống trong hoàn cảnh như vậy chắc chị cũng biết em không hề cảm thấy hạnh phúc cả về tâm hồn lẫn thể xác. Em không thấy chút hứng thú nào trong chăn gối với anh ấy. Vì vậy, em muốn hỏi chị, như vậy em có phải bị bệnh lãnh cảm hay không" Em đã đi khám bác sĩ nhưng không muốn khám bác sĩ Việt vì em xấu hổ. Còn bác sĩ Úc thì họ bảo lãnh cảm không phải là một bệnh mà tuỳ thuộc vào mối quan hệ tình cảm giữa mình với người chồng. Em cũng hỏi chị là chồng em như vậy có phải bị bệnh bạo dâm hay không" Bệnh đó có cách gì chữa khỏi không nhỉ" Em cũng muốn biết, trong hoàn cảnh của em như vậy, em có nên ly dị chồng hay không" Liệu trong tương lai, em có thể tìm lại được hạnh phúc trong chăn gối giống như tất cả những người vợ, người mẹ khác hay không" Có người bảo em bị bệnh lãnh cảm và sẽ phải chịu bệnh đó suốt cả đời, có đúng không chị" Em cũng nói thêm để chị biết, chồng em là ân nhân đối với gia đình em, giúp đỡ gia đình em trong lúc khốn khó, nên em đã lấy chồng em để trả ân trả nghĩa. Vì vậy cùng bất đắc dĩ em mới phải ly dị, còn không thì em sẵn sàng sống với anh ấy cho đến trọn đời. Em cảm ơn chị và một lần nữa chúc chị khỏe mạnh và hạnh phúc thiệt nhiều nghe. - Em, VT. Huệ

Thảo Hiền Tâm Tình

Em gái thân mến! Chị Thảo Hiền cám ơn em gái đã đưa ra một vấn đề rất nhạy cảm mà ít phụ nữ nào có đủ can đảm bộc lộ, bởi vì thông thường, những người nằm trong cùng hoàn cảnh như em cảm thấy xấu hổ khi đem phơi bày chuyện phòng the giữa hai vợ chồng ra cho người ngoài biết. Em cho biết năm nay em 25 tuổi, đã lập gia đình được 3 năm, và chưa có con cái..
Chồng em là một người đẹp trai, có khả năng ăn nói trước đám đông. Em lấy chồng chỉ sau 3 tháng quen biết nhau. Và cuộc tình tưởng là thơ mộng đã biến thành cơn ác mộng triền miên bắt đầu từ đêm tân hôn cho đến ngày hôm nay vì hành động “bẻ gãy cành thiên hương” một cách thô bạo, “vùi hoa dập liễu” không chút nương tay của chồng em. Em nói rằng em có cảm tưởng bị chồng “cưỡng hiếp” trong đêm đầu tiên. Trường hợp của em, chị Thảo Hiền gọi là “Cưỡng dâm trong hôn nhân” tạm chuyển ngữ từ tiếng Anh là “Marital Rape” hay “Rape in Marriage”.
Khi người phụ nữ không đồng ý làm tình với người đàn ông và bị người đàn ông dùng võ lực để thỏa mãn thú tính thì đó là hành vi cưỡng bức, bất kể mối liên hệ thân sơ giữa hai người, là kẻ lạ mặt hay người chồng đầu ấp tay gối. Khi bị một người lạ mặt cưỡng dâm, người phụ nữ bị đau đớn thân xác và bị khủng hoảng tâm thần vì là nạn nhân của một tai nạn xảy ra một lần. Nhưng khi bị chồng cưỡng dâm thì ngoài cái đau thể xác, nỗi đau trong tâm hồn sâu nặng hơn gấp bội vì người vợ cảm thấy nhân phẩm bị chà đạp, bị đối xử tàn tệ không khác một cô gái giang hồ mua vui cho khách. Người vợ sống trong nỗi lo âu ngày đêm như bị tra tấn tinh thần, không biết khi nào thì chuyện đó lại xảy ra. Người chồng là người đàn ông mà họ tin tưởng để trao thân, chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống lứa đôi với những đứa con được kết tinh bằng tình yêu vì thế hành động cưỡng dâm trong hôn nhân hủy hoại mọi giá trị trong quan hệ vợ chồng.
Thế nhưng, đối với những người mang tinh thần bảo thủ, ý niệm về “cưỡng dâm trong hôn nhân” bị cho là tiêm nhiễm tư tưởng Tây phương, vì những người này đã ác độc cho rằng một khi người đàn bà đã trao thân gửi phận cho người đàn ông, thì bổn phận làm vợ là phục vụ chồng theo quan niệm “phu xướng phụ tùy”, “chồng chúa vợ nàng hầu”. Lại có lập luận cho rằng vì phái nam có nhu cầu sinh lý mạnh hơn phái nữ nên bất cứ lúc nào ông đòi hỏi, người vợ cũng phải chìu chồng để giữ vững hạnh phúc gia đình. Người ta tin như thế, vì luân lý Á Đông dạy như thế, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, và người đàn bà cứ mãi yên trí rằng đó là cái quyền tối hậu của người chồng để làm công việc nối dõi tông đường. Một khi đã mang niềm tin bất di bất dịch “bổn phận làm vợ phải chìu chồng”, chịu đựng đau đớn thân xác và tinh thần vì sự hành hạ ngược đãi của chồng, thay vì phản kháng, người đàn bà lại tự đổ lỗi cho rằng mình bị lãnh cảm, không biết bí quyết gối chăn, v.v… Khi đưa ra lý luận như trên, không khéo Thảo Hiền sẽ bị chỉ trích là quá khích, là một người ủng hộ nữ quyền một cách cực đoan. Xin thưa Thảo Hiền không hề làm công việc xiển dương cho phong trào giải phóng phụ nữ, nhưng Thảo Hiền tôn trọng sự bình đẳng trong quan hệ vợ chồng, sự thỏa hiệp trong mọi vấn đề liên  quan đến quyền lợi hỗ tương về mặt tinh thần giữa đôi bên. Việc hòa hợp tình dục là một phần quan trọng trong cuộc sống lứa đôi khi đôi bên cùng đồng ý trao thân cho nhau chứ không phải là ép buộc bằng vũ lực. Sở dĩ con người khác loài vật là vì biết dùng lý trí đè nén sự thôi thúc của dục vọng để không biến mình thành kẻ vô luân. 
Trở lại trường hợp của em, cứ cho là đêm đầu tiên, do say rượu nên mất ý thức về hành động của mình mà chồng em mạnh bạo với em. Nhưng còn những đêm khác thì sao, khi không bị ảnh hưởng bởi hơi men, mà vẫn thô bạo như con thú hoang, gây đau đớn thể xác và sự khủng hoảng tinh thần cho người vợ ngay trong thời kỳ trăng mật. Có thể gọi đó là tình yêu được chăng, hay chỉ là lòng ích kỷ, sự đam mê dục vọng thái quá của người đàn ông tự cho mình quyền làm chủ thân xác của vợ, đến độ xem nhẹ phẩm giá vợ mình. Sự ân ái giữa hai vợ chồng phải được coi là đẹp vì nó là bằng chứng của tình yêu. Đành rằng trong nhiều trường hợp, người vợ dù không muốn nhưng vì yêu chồng nên cố gắng chìu chồng, đóng kịch khi ái ân để chồng thoả mãn. Nhưng nếu lần nào cũng phải đóng kịch như thế thì lâu ngày vở kịch sẽ biến thành thảm kịch khi người vợ trở thành một công cụ phục vụ tình dục mang tính bạo động.
Ngoài sự đau đớn thân xác, nỗi đau tinh thần nhiều hơn gấp bội lâu dần sẽ khiến người vợ bị u uất, và mang mặc cảm mình là người bất toàn. Chính vì vậy mà em đặt câu hỏi có phải em bị lãnh cảm hay không" Chị Thảo Hiền tin là không. Vì làm sao mà em có cảm giác thỏa mãn được khi em bị cưỡng dâm cho dù người đàn ông đó là chồng em. Một người phụ nữ bình thường cần phải được chuẩn bị tinh thần trước để khơi dậy sự ham muốn trước khi ân ái. Sự chuẩn bị đó là những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào yêu thương đi đôi với hành động nâng niu nhẹ nhàng. Khi người vợ cảm thấy mình được yêu thương, họ sẽ sẵn sàng đón nhận. Có lẽ quý ông, quý anh cũng đồng ý với Thảo Hiền là trong ân ái người vợ có quyền được hưởng lạc thú như người chồng vì hạnh phúc gối chăn chính là sự thoả mãn của cả đôi bên. Sự thoả mãn sinh lý giữa đôi vợ chồng khác với hành động bạo dâm để thoả mãn thú tính của một bên.
Nếu em để tình trạng này kéo dài, và không có nỗ lực nào để hoá giải em sẽ không bao giờ thoát ra được. Nói như thế, không có nghĩa là chị “xúi” em ly dị chồng vì mình có thể mở ra nhiều cánh cửa để cả hai cùng tìm một lối thoát chung.
Em hãy tìm một cơ hội thuận tiện để hai vợ chồng có được những giây phút lãng mạn bên nhau, như rủ chồng đi ăn ở một nhà hàng có bầu không khí thơ mộng êm ả, hay đi dạo trong công viên vào một ngày đẹp trời, từ đó bắt đầu thủ thỉ tâm sự với chồng về chuyện phòng the giữa hai vợ chồng, rằng em không hề có cảm giác khi hai người gần gũi, đặt thẳng vấn đề là em không chịu đựng được hành vi mạnh bạo, và nếu thực sự yêu em, muốn đem lại hạnh phúc cho em thì chồng em phải nhẹ nhàng hơn khi ân ái với em. Có thể chồng em là người có kinh nghiệm làm tình nhưng lại thiếu sự hiểu biết về tình dục trong hôn nhân, một điều rất quan trọng trong cuộc sống lứa đôi. Có thể còn có nhiều lý do khác để giải thích tâm sinh lý của chồng em như: do áp lực của cuộc sống mà chồng em tìm cách giải tỏa bằng tình dục, hoặc do hoài nghi, không tự tin nên chồng em chủ động tấn công để chứng minh khả năng dũng mãnh của mình khi lâm trận. Và khi em không đáp ứng với cùng cường độ, tỏ ra miễn cưỡng thì anh chàng lại nghĩ là em không còn yêu “chàng” như xưa nên trong hành động có thể có sự trả đũa. Hoặc là chồng em mang chứng bạo dâm như lời em diễn tả.
Tất cả những giả thuyết kể trên thuộc về lãnh vực chuyên khoa tâm lý, cho thấy cả hai người cần gặp một chuyên gia cố vấn hôn nhân và tình dục để được tư vấn. Trường hợp chồng em vì tự ái không chịu tham gia cùng với em thì em vẫn nên tìm  một chuyên gia tư vấn cho riêng em vì nó sẽ giúp em vượt qua được sự khủng hoảng, sợ hãi, tự ti mặc cảm, và giúp em có đủ nghị lực để đương đầu với hoàn cảnh trong trường hợp em không muốn ly dị.
Như em trình bày trong thư, chị thấy có điểm cần nêu lên ở đây. Em lấy chồng để trả ơn nghĩa chồng em đã giúp gia đình em vượt qua cơn khốn khó. Chỉ sau thời gian 3 tháng đầu yêu nhau tha thiết, em đã lấy người này. Như vậy em nhận lời lấy người đàn ông này làm chồng với hai lý do: vì hiếu và vì tình. Em yêu cái hình ảnh anh hùng mã thượng của người đã ra tay nghĩa hiệp cứu gia đình em kèm theo một bộ vó đẹp trai, ăn nói lịch thiệp, làm MC nổi bật trên sân khấu. Muốn bước vào hôn nhân có lẽ em cần có một thời gian dài hơn 3 tháng để tìm hiểu đối tượng. Giữa một tình yêu lãng mạn ở tuổi 22 trong 3 tháng trời với một tình yêu chín chắn, trưởng thành trong một khoảng thời gian dài vừa đủ để đo lường cá tính và chiều sâu tâm hồn của nhau trước khi thành hôn là một khoảng cách xa vời vợi. Em đã chọn ngay từ khởi điểm con đường có nhiều ổ gà và gai góc để đi thì vấp ngã là điều bình thường. Em nói rằng bất đắc dĩ lắm em mới ly dị, vì ơn nghĩa với chồng. Chị không hiểu cái sự “bất đắc dĩ” đó nằm ở mức độ nào, nhưng chắc là tệ hại hơn điều em diễn tả trong thư. Nghĩa là phải hết sức thô bạo, tàn nhẫn và bẩn thỉu đến mức em không còn có thể chịu đựng hơn được nữa. Nhưng đợi đến lúc đó em sẽ khó ra đi vì những ràng buộc con cái. Em đã không giải quyết việc này ngay từ đầu, nhẫn nhục chịu đựng trong 3 năm trời nên xem ra cũng khó lòng thay đổi tình thế, vì vậy sau khi đã mở những cánh cửa để cả hai cùng tìm một lối thoát chung mà vẫn không thành công, liệu em sẽ tiếp tục chịu đựng cho đến bao giờ"
Sự cưỡng dâm trong hôn nhân là một trong những hình thức của bạo động và ngược đãi. Đa số phụ nữ bị lâm vào cảnh này thường rất phân vân trước sự chọn lựa nên ở hay nên đi. Có những người năm lần bảy lượt chạy vào những trung tâm trú ẩn, được vài ngày hay vài tuần lại trở về nhà vì chồng xin lỗi, hứa xin chừa. Được một thời gian ngắn sau đó, những vụ đánh đập, cưỡng bức tái diễn, và người vợ lại ôm con bỏ đi. Điều này cho thấy chuyện “xúi vợ bỏ chồng” không dễ thành công như nhiều người đã quy lỗi cho những nhân viên xã hội, hay những người làm công việc tư vấn. Người đàn bà trong hoàn cảnh này có nhiều nỗi lo sợ. Sợ bị dư luận dèm pha chê cười, sợ bơ vơ, sợ bất trắc khi phải đơn phương làm lại cuộc đời với những đứa con nhỏ. Họ phải trải qua nhiều lần thử thách trước khi ý thức được là ông chồng sẽ không bao giờ thay đổi thái độ vũ phu đối với vợ. Và đến lúc họ dứt áo ra đi là do chính quyết định của họ chứ không vì lời “xúi bảo” của bất cứ ai khác. Chị tin trường hợp của em không phải là ngoại lệ. Vậy nếu chưa có đủ cương quyết để thay đổi toàn diện thì hãy thử thay đổi tạm thời xem sao, bằng cách đặt thẳng vấn đề với chồng là tạm xa nhau một thời gian để hai người tự vấn lòng mình là tình yêu có đủ sâu đậm để trở lại với nhau một cách tốt đẹp hơn hay không. Nếu chồng em thực lòng yêu em, không thể sống xa em, và nếu còn có đủ lòng tự trọng thì chồng em không thể tiếp tục chuyện thỏa mãn sinh lý một cách đơn phương và đầy tính bạo lực.
Cuối cùng chị hỏi em là cho đến giờ phút này, em có còn quý trọng chồng như trước nữa hay không, và hình ảnh một người hùng năm xưa có còn nguyên vẹn trong lòng em hay không" Liệu ngọn lửa tình trong em vẫn còn nồng cháy hay đã nguội lạnh từ lâu" Câu trả lời của em sẽ cho em biết em phải giải quyết vấn đề của em bằng cách nào. Chúc em tìm được hạnh phúc chân thật trong đời sống hôn nhân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,