Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phòng Tranh Mùa Xuân

11/02/200900:00:00(Xem: 4536)

PHÒNG TRANH MÙA XUÂN
Bài: Kim Bảng; Photo: Đan trần

Họa sĩ Huỳnh Vinh và khách thưởng ngoạn ở phòng tranh.
Thành phố vừa trải qua cơn bão tuyết mùa đông đầy khắc nghiệt. Đâu đó vẫn còn những đốm tuyết trắng xóa vương trên mái nhà, hàng cây, góc phố. Thế nhưng, dưới những điêu tàn của trận bão, đã thấy những chồi non vươn lên trong ánh nắng ấm áp của những ngày đầu xuân. Càng ấm áp hơn, phòng trưng bày tranh ảnh nghệ thuật của các nghệ só thuộc Hội Họa Sĩ Vùng tây Bắc Hoa Kỳ  tổ chức tại Trung tâm sinh hoạt người Cao Niên (Hollywood Senior Center) ngày Thứ Bảy 30 tháng 1 năm 2009, đã như một ngọn lửa bừng lên trong đêm tối buốt lạnh, sưởi ấm tâm hồn những người Việt tha hương nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu 2009.
Với 50 tác phẩm nghệ thuật của bộ môn  hội họa và nhiếp ảnh do16 nghệ só, gồm nhiều lứa tuổi sáng tác trưng bày, phòng tranh ảnh Mùa Xuân đã thôi thúc khá đông người thưởng ngoạn đến đây để chiêm ngưỡng.
Góp mặt trong phòng trưng bày hôm nay có những họa só đã vang danh thế giới như Đại Giang với trường phái "Upside down". Có những họa sĩ đã tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn, Huế  từ những thập niên 60,  như Lê Văn Hưởng, Nguyễn Văn Nhớ, Tống Phước Cường. Có những nghệ só đã trải qua những trường lớp hải ngoại như Nhiếp ảnh gia Hoa Azer, họa sĩ Huỳnh Lương Vinh, NAG Trí Trần, NAG Đào Ngọc Phi, NAG Đan Trần...Tất cả đã như những Anh Em trong một gia đình, cùng quây quần bên mâm cỗ nghệ thuật, để chào đón và chúc mừng một mùa Xuân mới.
Mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi thăm viếng phòng tranh.
Với những mảng tròn màu xanh ngọc bích, tượng trưng cho dòng đời phiêu lãng, điểm những nét cọ thon nhỏ phảng phất như mưa bão (trên đời sống con người!!!. Họa sĩ Lê Văn Hưởng đến với phòng tranh qua bức tranh sơn dầu "Mảnh Đời Xanh" được đặt ngay giữa phòng trưng bày, đã thu hút sự chú ý đầu tiên của tôi. Họa sĩ Lê Văn Hưởng là mẫu người đặc thù của một nghệ só, đúng hơn là của một Họa sĩ. Đời sống của Anh là sống thật với tâm hồn và với bạn bè, Anh không có cái tính toán của một thương nhân. Sở dĩ tôi nêu lên nhận xét này, chính bởi giữa tôi và họa sĩ đã có những gắn bó từ những ngày gian nan trong các trại tù Cộng Sản sau 1975 và kéo dài mãi đến tận hôm nay. Cả hai đã từng nhận đầy đủ những cay nghiệt trong đời sống một tù nhân của Cộng sản. Cả hai lại cũng đã từng ngồi uống với nhau ly rượu tiễn biệt quê hương, trên những chuyến bay đến Hoa Kỳ đầu thập niên 90. Và rồi dòng đời đẩy đưa, tôi và Hưởng cứ mãi gắn bó với nhau ngày qua ngày, tháng năm qua tháng năm...Tôi thì bị dòng đời nghiệt ngã cuốn trôi vào cơn lốc của đời thường. Còn Hưởng, vẫn thế, ung dung sống một đời thảnh thơi như những ngày đầu tiên tôi quen Hưởng trong trại tù ở Long Giao, cho dù ngày đó, cái đói triền miên ray rứt, Hưởng vẫn không màng đến "ca cóng", vẫn lãng đãng thả hồn về những thân thương một thời đã qua...
Như bị nhận chìm vào những đam mê của màu sắc, họa sĩ Tống Phước Cường đã phô diễn cho người thưởng ngoạn hôm nay qua tác phẩm, đơn giản, nhỏ bé, nhưng là cả một khám phá mới mẻ trên con đường sáng tác "tranh trong tranh" Art Mini (Mandale Series). Tác phảm là 4 vòng tròn chứa đựng những bông hoa Mận Đà La (Mandala) như "riêng ta một cõi" giữa phòng trưng bày đủ màu sắc của nghệ thuật.
Một giải lụa đỏ thắm treo trên trần nhà, nhỏ những giọt máu thẫm hồng xuống chiếc ly. Tác phẩm "Đời Sống" của Nguyễn Văn Nhớ như một chứng nhân của lịch sử đời thường tác giả: vắt hết những gọt máu trong tim cho nghệ thuật, cho gia đình và cho chính cả nỗi đam mê cuồng say trong sáng tác. Anh là mẫu người chân thật của những nghệ só hôm nay. Sống để sáng tác và sáng tác để sống.
Tuy ở đây chưa có những bông hoa nở trong vườn còn vương vãi màu tuyết trắng, nhưng hôm nay đã là mùa Xuân của đất trời Quê Hương. Thế nhưng Huỳnh Lương Vinh lại vẫn còn nhớ đến một Mùa Thu của Oregon với bạt ngàn những cánh rừng phong vàng rực trong "Nắng Thu". Như một hoài niệm cũ về qúa khứ thân thương mà họa sĩ muốn san sẻ cho người thưởng ngoạn, tác phẩm của Anh là một chứng nhân của đời sống con người, muốn được tận hưởng những hương hoa mà tạo hóa ban cho.
Người họa sĩ trẻ Thuỵ Phong. Anh đúng là  mẫu người của một nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh, bộ ria mép phong trần. Qua Anh ta thấy được cái dáng dấp của một con người sống cho bạn bè và cho thú đam mê nghệ thuật. Nhưng "Qua Cầu" lại diễn tả một khắc khoải của tâm hồn trong cuộc sống hôm nay! Phải chăng giữa thực và mơ bao giờ cũng hòa quyện với nhau trong đời sống mỗi người"
Hải Chí. Tôi có cái lỗi rất lớn là đã không được trò truyện cùng họa sĩ nhân đến phòng tranh, thế nhưng tên ông thì đã nằm sâu trong tiềm thức của tôi từ rất lâu, từ những ngày còn trên Quê hương và đến tận hôm nay. Phòng tranh lần này có lẽ là Hội Họa Sĩ Tây Bắc muốn dành cho ông một đặc biệt, bởi qua 6 tác phẩm trưng bày, họa sĩ đã mang một không khí thật ấm áp đến cho mọi người thưởng ngoạn qua những mảng tranh thật thân thương của đời sống quanh ta. "Câu Cá", "Tát Nước", "Cấy Lúa"...đều là những tác phẩm tượng trưng cho đời sống con người Việt Nam.


Bảo Trâm cũng thế, người con của họa sĩ Hải Chí. Cũng với 6 tác phẩm hội họa, Bảo Trâm đã đem đến cho người thưởng ngoạn những đam mê màu sắc gây nhiều ngỡ ngàng và thích thú. Nét vẽ của họa sĩ phảng phất những ưu tư của đời thường và những đắm say của mộng tưởng.
Rồi Ngô Duy Cường, một Mục Sư trẻ, một nhà thuyết giảng lôi cuốn, nhưng ông cũng còn là một nghệ nhân rất đam mê nghệ thuật, vui đùa với sắc màu trên những mảng tranh "Tĩnh Vật".
Và cả Hồ Đăng Yến nữa, tuy tuổi đã cao, họa sĩ vẫn còn đam mê cầm cọ vẽ những cảnh đời sống quanh ta. "Xóm Giềng" với những mái nhà trong cơn bão tuyết vùng Tây Bắc đã thu hút nhiều khách thưởng ngoạn.
Hội Họa có lẽ là bộ môn nghệ thuật đã lôi cuốn rất nhiều người từ ngàn xưa đến nay. Là bộ môn vương giả nhất trong các bộ môn nghệ thuật. Sẽ không bao giờ nói hết được về duy nhất một tác phẩm, chứ đừng nói là đến cả một phòng tranh mấy chục tác phẩm như hôm nay...Hy vọng sẽ còn những dịp trưng bày khác và xin dành sự nhận xét đến mọi người.
Bây giờ mời quý vị hãy bước sang lĩnh vực Nhiếp Ảnh. Nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật đã và đang được hàng triệu triệu người trên thế giới mê say. Càng mê say hơn khi ngày nay Nhiếp Ảnh đã bước những bước thật dài trong lãnh vực điện toán (digital). Thú đam mê chui vào phòng tối nhiều giờ liên tiếp để tạo ra những tác phẩm trắng đen trong các thế kỷ trước, nay đã nhường lại cho thú đam mê ngồi trước máy điện toán để tạo nên những tác phẩm thật mới lạ cả về nội dung lẫn màu sắc.
Hoa Azer (Hoa Rau Muống). Bà là mẫu người sinh ra để bấm máy (born to shoot!). Hàng chục ngàn, vâng phải nói là bà đã có đến hàng nhiều chục ngàn tấm hình khác nhau, đặc biệt về đời sống động vật và hoa lá. Tuy bà chụp nhiều như thế, nhưng Bà lại không có cái dáng dấp của một nhà nghệ sĩ như ta thường nghĩ. Đổi lại, tâm hồn của Bà lại là một đại dương về lòng bao dung trước những đau thương, mất mát của những cảnh đời chung quanh, cũng như nỗi đam mê nghệ thuật đến cuồng say, đặc biệt là đối với các động vật quanh ta. Bà có thể bỏ ra nhiều giờ liên tiếp, quỳ xuống đất trong tư thế sẵn sàng chụp, chờ đợi và chờ đợi để chỉ cần chụp được một động thái rất nhỏ của một cặp Thiên Nga đang tỏ tình với nhau trên mặt hồ trong xanh. Nỗi đam mê của bà đối với nhiếp ảnh, phải nói là vô cùng. Phần lớn tác phẩm của bà nói lên những niềm hạnh phúc của gia đình, con người, động vật và ý hướng vươn lên những điều chân thiện mỹ trong đời sống, như những bông hoa trong nắng sớm.
Tuy nhiên, như một nét chấm phá trong nghệ thuật, tác phẩm "Nón Lá", là một trong những tác phẩm Bà đem đến phòng tranh hôm nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chiếc nón lá (là biểu tượng rõ ràng nhất của người Việt Nam), đang bị những cơn sóng phũ phàng của biển cả mênh mông vùi đập, phải chăng đó chính là đời sống người Việt tha hương chúng ta hôm nay"
Bộ môn Nhiếp Ảnh thành phố Portland hôm nay còn giới thiệu những khuôn mặt rất mới như Hoàng Phi Cao Ngọc, Đào Ngọc Phi, Đan Trần, Trí Trần, Trần Bảo Lộc.
Với 20 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, phòng trưng bày đã cho người thưởng ngoạn một cái nhìn rất khác về sắc màu nghệ thuật qua nhiều loại bố cục cũng như nội dung trang trải.
Đan Trần với thác nước mùa Thu, mơ màng và êm dịu. Đặc biệt là "Đất lành" với cánh chim bé bỏng đang ăn trên bàn tay một người, ánh sáng thật đẹp.
Đào Ngọc Phi với cảnh quan lạnh lùng của mùa Đông tuyết phủ nhưng lại rất ấm áp trong dòng suối với đàn thiên nga tung tăng bơi lội.
Trần Bảo Lộc, một nghệ nhân lớn tuổi , những tác phẩm của ông luôn mang mang một hoài niệm về qúa khứ. Chiếc nón nỉ, bộ quần áo trong tủ kính. Chai rượu vang và chiếc ly...chờ đợi.
Trí Trần, một nhiếp ảnh gia trẻ, sức sáng tạo thật nhiều. Bố cục chắc chắn với những nội dung tươi trẻ như "Sắc Xuân", "Một Ngày Mới".
Tác phẩm"Đốt Than" với chiều ánh sáng nghiêng của một sớm mai, người thợ rừng vùng U minh Hạ đang âm thầm đốt những cây tràm để làm than, Hoàng Phi Cao Ngọc muốn nói đến những vấn vương về đời sống con người dân nghèo khổ tại quê nhà hôm nay cho đồng hương hải ngoại thầu hiểu nỗi gian truân của những cảnh đời lầm than tại Việt Nam.
Qúa nhiều điều để có thể viết về một buổi trưng bày Tranh Ảnh mùa Xuân hôm nay...Đây thật sự là một hình thái sinh hoạt văn hóa rất lành mạnh mà Cộng Đồng chúng ta cần được nhân lên nhiều lần, với nhiều bộ môn văn hóa nghệ thuật khác nhau trong tương lai.
Xin cảm ơn các nghệ só đã đem đến cho đồng hương, và cho cá nhân người viết những khoảnh khắc tươi đẹp của ngày đầu xuân.
Tường trình: Kim Bảng
Photo: Đan trần

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khủng hoảng kinh tế có 2 hình thức: khủng hoảng cung cầu và khủng hoảng tài chánh. Khủng hoảng cung cầu do chiến tranh hoặc thiên tai (hạn hán, động đất, dịch bệnh,v.v…) khiến hãng xưởng bị tàn phá, mùa màng bị thất thu. Hàng hóa không cung cấp đủ cho nhu cầu nên cơ bắp của nền kinh tế trở nên yếu đuối bại hoại. Khủng hoảng tài chánh do nơi tiền và bao gồm bong bóng, lạm phát, nợ trong nước, nợ ngoài nước và khủng hoảng ngân hàng. Tiền như máu huyết trong cơ thể nên khi nghẽn mạch máu - tức là dòng tiền bị đứt lưu thông - thì nền kinh tế sẽ bị tê liệt.
Tại sao trong “toa tàu” vũ trụ đông chật cứng, đám hành khách phân tử, vi phân tử vẫn được tự do chạy tới chạy lui nhanh như chớp? Tìm tòi, suy nghĩ mãi mới thấy lời giải đáp. Nó nằm trong cái hình thể tuyệt hảo của các vi phân tử, phân tử. Hình thể chứa đựng “bí mật” của Tạo Hóa ấy không bị giấu ở chỗ kín đáo, khó tìm. Nó được rải khắp một phòng triển lãm lớn rộng bằng cả bầu trời. Nó là hình dạng của hầu hết các vì sao: Hình cầu.
Báo chí tự phong “cách mạng” của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã, một lần nữa, được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của điều gọi là “ngày báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/-1925 – 21/6/2021). Ngày 21/6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập Báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên - tại Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
Chúng ta nên công nhận rằng "cuộc tranh luận về lạm phát" hiện nay như là những gì mà nó đang là: một dấu vết sai lầm được đặt ra bởi những người tìm cách cản trở những nỗ lực của chính quyền Biden để giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất của Mỹ. Thành công đòi hỏi nhiều công chi. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng may mắn có được giới lãnh đạo kinh tế mà họ sẽ không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi.
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.