Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Huyền Vũ Trong Tôi

25/08/200500:00:00(Xem: 5259)
“Huyền Vũ là chòm sao cao vút trên bầu trời, ý nghĩa đích thực của bút danh mà ký giả Nguyễn Ngọc Nhung đã tự đặt cho mình …”
Lời Giới Thiệu: Nhà báo Truyền thanh Nguyễn Thiên Ân là một trong số ít Phóng viên của Đài Phát thanh Sài Gòn trước năm 1975 được tuyển chọn theo học “bán chính thức” nghề Truyền thanh đá bóng với Ký giả Huyền Vũ. Chúng tôi xin giới thiệu với Bạn đọc bài viết tâm tình đấy ắp những kỷ niệm của anh về người Thầy trong ngành.
*
Viết về một danh nhân được mọi người biết tới xem ra là chuyện dễ. Nhưng viết về một người được mọi người biết tới mà không phải là một danh nhân thì khó khăn hơn nhiều. Lý do thiệt cũng dễ thấy: từng chi tiết liên hệ tới danh nhân vẫn được mọi người tìm tòi ghi nhận và công bố trong khi một thường dân nổi tiếng thì tuy ai cũng biết nhưng các dữ kiện về thân thế và sự nghiệp của đương sự thì lại không hề là loại tin tức phổ cập. Ấy là chưa kể trường hợp có những người tuy được nhiều người biết đến tên nhưng lại ít khi muốn ra mắt công chúng, và càng ít muốn nói về mình. Đây chính là trường hợp của ký giả Huyền Vũ - Nguyễn Ngọc Nhung.
Sau nửa thế kỷ làm cả báo viết lẫn báo nói trước khi rời nước năm 1975 và hưu dưỡng sau một thời gian đi làm, số người biết tới ký giả Nguyễn Ngọc Nhung có thể được đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, mọi người, ít nữa cũng là những người từng sinh sống ở phía nam vĩ tuyến 17 từ năm 1954 tới năm 1975, đều có thể tự nhận là quen biết, thậm chí có thể khoe là “thân thương” với Huyền Vũ. Cho nên nói rằng tuy ông rất nổi tiếng nhưng khó tìm cho đầy đủ mọi dữ kiện xác thực về thân thế sự nghiệp của ông là vì thế.
Ông nổi tiếng – ai cũng biết – là do tiếng nói sang sảng và hấp dẫn của ông bao giờ cũng đi kèm các trận banh mà giới mộ điệu túc cầu coi như không thể không dự khán. Không phải tiếng nói đó chỉ đi kèm mà càng về sau nầy thì những lời tường thuật trực tiếp các trận đá banh quốc tế tại Saigon của ông càng được coi như linh hồn của trận đấu. Hiểu theo nghĩa là nòng cốt của trận đấu đó. Có thể nêu lên mà không sợ lầm lẫn rằng chính những gì ông ghi lại qua làn sóng điện, những lời bình luận về đấu pháp, những nhận xét của ông về chiến thuật toàn đội hoặc về tài nghệ cá nhân các tuyển thủ, mới là những chi tiết được ghi lại trong tâm não các khán giả ngồi xem ngay trong cầu trường chớ không phải những gì do chính mắt họ nhìn thấy. Tất nhiên đó cũng là những gì mà thính giả - nghĩa là những người không trực tiếp dự khán mà chỉ ngồi nhà mở nghe qua máy thu thanh - ghi nhớ về trận đấu. Điều ngộ nghĩnh là người ta vẫn thường mô tả trận đấu – như một người rất thông thạo – mà không biết rằng họ đang lặp lại những gì đã nghe ông nói trước đó.
Các cuộc tranh tài quốc tế về túc cầu ở Saigon trong những năm từ đầu thập niên 1960 cho tới năm 1975 có giá trị tương đồng với tiếng nói của Huyền Vũ. Khán giả mộ điệu luôn luôn trông ngóng được tham dự trận đấu để có dịp nghe ông tường thuật tận chỗ nhưng cũng không thiếu gì khách mộ điệu, vừa ra khỏi cầu trường đã mong sao cho cuộc tranh tài quốc tế sắp tới đến nhanh hơn để họ được nghe lại tiếng nói của Huyền Vũ ! Nỗi háo hức được xem nhồi bóng chưa chắc đã mạnh hơn so với nỗi háo hức được nghe lối tường thuật hấp dẫn của ông. Ngược lại thì cũng có thể nói rằng nếu không có những lời tường thuật trực tiếp của ông thì sự chú ý của quần chúng – cho dẫu là những người rất hâm mộ bóng tròn đi nữa – cũng giảm đi thập phần.
Tiếng nói của ông thẩm nhập đều đặn, nhưng nhẹ nhàng, vào tim óc người nghe, khiến họ nghe và thưởng thức ông, thưởng thức và tin tưởng ông ... mà không hề thắc mắc, trành tròn, hay nêu nghi vấn, về tính chính xác của những gì ông nói ra. Thậm chí ngồi ngay trên khán đài và cùng xem những diễn biến dưới sân cỏ y như ông, nhưng tên tuổi của cầu thủ vừa chạm banh, vừa bị đốn ngả, hay vừa việt vị; hoặc lối giao banh, cách nhồi bóng hay những sơ hở của họ, đều được người ta tin qua những gì ông nói hơn là qua những gì họ thấy.
Có rất nhiều khán giả, dù đã ngồi trong cầu trường theo dõi trận đấu mà vẫn áp tai vào chiếc Radio cầm tay để nghe Huyền Vũ tường thuật !
Trong các sinh hoạt thể thao ở miền Nam trước 1975, mức độ tăng hay giảm còn tùy vào quan niệm và sở thích của những người có trách nhiệm về thể thao. Hồi đó các viên chức có thẩm quyền cũng đã từng đề cập đến cụm từ “tre tàn măng mọc”, cho rằng rồi ra thì cũng sẽ có lúc ông Huyền Vũ - vì một lý do nào đó - không còn gởi được tiếng nói quen thuộc và đầy đủ thẩm quyền đến tai người nghe, đã đề nghị phải tìm cách tuyển chọn và tạo cơ hội cho các hậu bối để khi cần thì có người nối nghiệp ông.
Thời gian đó là năm 1965, sau khi chánh phủ mệnh danh là “Nội các Chiến tranh” do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ cầm đầu ra đời. Lần lượt đã có 3 người được thử giọng, được chấm là “có triển vọng” và đã hân hạnh đôi lần lên tiếng trên sóng phát thanh của đài Saigon. Dĩ nhiên đám trẻ nầy coi đó là một cơ duyên có tiền mua cũng không được nên đã hăm hở nhập cuộc, hăng hái nhào lên mui xe phóng thanh, bám chặt lấy cái micrô để run rẩy tường thuật trận đấu. Một cách rất hồn nhiên, những người trẻ có triển vọng đó, đã sử dụng lối tường thuật gần đúng với bài bản vẫn được Huyền Vũ dùng. Cũng giới thiệu các cầu thủ, cũng bàn tới thành tích hai đội bóng, cũng ghi nhận đấu pháp của đôi bên, cũng kể tên từng cầu thủ (kể cả phang đại tên Hán Việt của các cầu thủ Hương Cảng mà vì không biết rõ Hán Tự như ông nên không thể nói cho đúng tên như ông đã nói), cũng phê phán đấu pháp mà nhà dìu dắt dự tính áp dụng... Nhưng sự kiện khó ai ngờ, mặc dầu phải nói là “không thể khác hơn”, là họ đều đã dùng đúng những danh từ, động từ hay hình dung từ đã được ông xài từ lâu.
Nhắc lại sự kiện nầy mấy chục năm sau thì hẳn ai cũng thấy là tức cười. Y như đám nhỏ đã đạo văn, hoặc - tệ hơn nữa - mạo nhận chữ ký của Huyền Vũ. Nhưng dạo đó, vài thanh niên “trẻ người non dạ” đang hi vọng thế chân ông, đều không hề thấy ngượng ngùng. Trái lại, còn hãnh diện nghĩ rằng mình đã nói giống Huyền Vũ, đã nhập tâm phương pháp tường thuật của Huyền Vũ và đã xài chữ y trang như Huyền Vũ.

Những chàng ngựa non háu đá này nghĩ cứ làm như vậy, và chỉ cần vậy thôi, cũng đã đủ bửu bối để trở thành những kẻ được truyền thừa y bát và bảo đảm trở thành nhị tổ của tông phái trực tiếp truyền thanh đá banh do Huyền Vũ khai sáng. Vô hình trung ông đã mặc nhiên được coi là “Sư Tổ” và bỗng dưng đã có mấy đệ tử mà ông chưa hề cho làm lễ nhập môn bao giờ. Nói lại chuyện này với ông về sau nầy, ông chỉ cười mỉm, không nhìn nhận, mà cũng không chối từ cái lối khơi khơi bị coi là “thầy” của vài ba anh học trò chưa bao giờ được ông chánh thức truyền thụ và dĩ nhiên cũng chưa bao giờ theo học với ông cho đến nơi đến chốn.
Khá đông thính giả hồi đó cũng đã nhìn vấn đề một cách bao dung như ông. Nghĩa là họ cũng chấp nhận phải bị nghe những giọng tường thuật non nớt “à la Huyền Vũ” và mỉm cười phê bình “ừa, thì nói nghe cũng đường được”. Một vài thính giả thuộc thế hệ ông đã thỉnh thoảng, thành thật hơn, nhận xét “cỡ tuổi tụi con mà dùng những chữ như dịp may bằng vàng thì rõ ràng là đã xác nhận chân tướng vô thực của mình rồi còn gì nữa”. Cũng may (!+") mà vận số của miền Nam năm 1975 đã đến hồi mạt, khiến cho mấy anh học trò thuộc loại thời thế tạo anh hùng nầy hết cơ hội biểu dương cái sở học lóm của mình !
Thuở đó dù người trong nước đã qúa quen thuộc với tiếng nói Huyền Vũ, nhưng sự thật là chẳng có mấy người, ngoài giới ký giả, biết mặt ông. Ông quả là người thuộc loại văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Và điều đó, tự nó, đã xác nhận cá tính khiêm cung của ông.
Ông vẫn hàng ngày cỡi Lambretta màu trắng đã phai mầu đi làm, viết báo, in báo, giao báo, tới thu thanh trong đài (thậm chí còn có lúc ông đọc bình luận trên đài truyền hình trong tư cách xướng ngôn viên nữa) mà chẳng có bao nhiêu người biết người đàn ông da sạm với thân người trông cường tráng và với dáng dấp cao to hơn một người Việt bình thường mà họ vừa thấy lại chính là tác giả của giọng nói mà từ lâu họ vẫn ngưỡng mộ.
Dĩ nhiên đó không phải là điều có thể nói đối với những người trong cùng làng báo thể thao như ông. Ông vừa thân tình vừa cởi mở với những đồng nghiệp cùng trang lứa - tỉ như Thiệu Võ, Phan Như Mỹ, Nguyễn Ang Ca hay Lê Ngọc Hiển - trong khi vừa dễ dãi vừa tận tình với những chàng trẻ tuổi vẫn tôn ông là đàn anh, hay thuộc cỡ chú bác như Tấn Huỳnh hay Tuấn Linh. Những Ký giả này là những người đã nhiều lần cùng ông có mặt trong các diễn biến thể thao cả trong lẫn ngoài nước như giải túc cầu Merdeka thường niên bên Kuala Lumpur để mừng lễ độc lập của Malaysia hoặc S.E.A.P Games (Đông Nam Á Vận Hội) ở Bangkok, hoặc vô địch bóng tròn Á Châu ở Jakarta hay Á Vận Hội ở Tokyo. Và họ, có thể nói, là những đồng nghiệp vừa yêu quí vừa kính trọng ông.
Những người lo bán vé máy bay ở văn phòng các công ty hàng không tại Saigon lẫn những người phụ trách đổi ngoại tệ tại Ngân Hàng Quốc Gia đều là những người ông quen mặt. Sự quen biết đó đã khiến họ cũng dễ dãi cả với những người đi cùng với ông. Tiếng nói của Huyền Vũ tự nhiên trở thành tiếng nói bảo bọc và yểm trợ luôn cho những bạn trẻ mới chập chửng có mặt trong làng ký giả thể thao. Không phải chỉ ở trong nước như vừa ghi. Trái lại còn cả ở các lân quốc mà ở đó làng ký giả thể thao cũng vốn đã quá quen thuộc với ông. Tiếng nói truyền thanh trực tiếp của ông gởi qua các cơ sở phát tuyến của các nước bạn, đã dễ dàng được truyền về tới hệ thống truyền thanh quốc gia của VNCH (hồi trước vẫn được biết tới trong Hiệp Hội Truyền Thanh Á Châu - Asian Broadcasting Union - dưới danh hiệu VTVN) là nhờ vào những quan hệ cá nhân giữa ông với làng truyền thông tại các lân bang ấy hơn là nhờ vào liên hệ chánh thức giữa các nước thành viên trong ABU. Ở các nước đó, sự trợ giúp dành cho các ký giả trẻ một đôi lần công tác không có mặt ông, cũng là nhờ tên tuổi của ông. Giải thích rõ hơn, họ giúp chàng trẻ nầy, phần chính, chỉ vì người trẻ ấy có liên hệ gần gũi với Huyền Vũ. Gần đến nỗi đôi khi ông đã phải giải thích – như một lời đính chánh nhẹ nhàng – cho những người ngập ngừng hỏi ông rằng “anh định đào tạo cho con anh nó thay cho anh hả"”
Nói cho đúng thì dạo mấy chục năm trước, cũng đã có vài cấp chỉ huy trong hệ thống VTVN hi vọng rằng các phóng viên trẻ thuộc lực lượng cơ hữu của đài sẽ dần dà học hỏi, qua kinh nghiệm, để thay thế ông. Họ chỉ không biết rằng rất khó để đi cho vừa đôi giày của ông cho nên vì vậy mà không làm sao có thể theo bước chân ông được. Thành thử tuy đã có người đôi lần lên tiếng thay cho ông khi ông không có mặt hoặc khi ông từ chối thực hiện một chương trình truyền thanh trực tiếp nào đó, nhưng tiếng nói đó vẫn là tiếng nói của anh nầy chớ chưa bao giờ có thể được coi là tiếng của một học trò của Huyền Vũ.
Đã không thể đạt đến bực học trò - như nhận xét trung thực của một số không nhỏ thính giả - thì thử hỏi làm sao có thể đạt đến mức ngang bằng với Huyền Vũ dù đã được ông dìu dắt và tận tình hướng dẫn từ những bước đầu tập tễnh" Rốt cuộc lại, không phải chỉ trong thời gian cuối trào Đệ nhị Cộng hoà thôi, mà cả đến bây giờ ở trong nước cũng chưa có tiếng nói nào thay được ông trong các buổi trực tiếp truyên thanh đá banh.
Tre thì đã tàn. Măng thì cũng đã mọc. Nhưng các mụt măng, cho tới giờ nầy, cũng chưa có mụt nào trở thành một cây tre cứng cáp, vững chãi hay giông giống như cây tre thuở trước. Đó là điều mà giới thính giả mộ điệu môn bóng tròn trong nước ngày nay đành phải chấp nhận. Bởi vì Huyền Vũ không phải là một cục đá đen do phún xuất núi lửa tạo thành và do đó mà giống với bao nhiêu cục đá đen khác cũng xuất phát từ phún thạch, từ trước hay sau nầy. Trái lại, Huyền Vũ là chòm sao cao vút trên bầu trời, ý nghĩa đích thực của bút danh mà ký giả Nguyễn Ngọc Nhung đã tự đặt cho mình và đích thân giải thích với kẻ đã tự xưng là con như tôi và vẫn gọi ông là Papa Huyền Vũ khi lên tiếng hỏi ông. Con người đó, giờ đây, hẳn đã trở về với cái chỗ cao ngất cùng với chòm sao của mình, chỗ không ai có thể theo kịp và có lẽ cũng sẽ chẳng có ai có thể bén gót ông được.
Nếu những lời vừa ghi mà bị coi là quá đáng thì Tác giả cũng xin được bao dung bởi chưng đối với một Ký giả Thể thao tiếng tăm lẫy lừng như Huyền Vũ, có nói cạn lời cũng không lột tả hết được mức độ tài năng trong nghề nghiệp và đức độ trong đời sống của ông. Nhưng đối với một người từng may mắn được ông truyền dậy cho ít nhiều “bửu bối” của nghề trực tiếp truyền thanh bóng đá, tôi chỉ xin coi đây là chút tâm tư rất nhỏ của sự kính trọng và yêu thương của “đứa con tự xưng” đã cực chẳng đã phải làm thay cho việc đích thân quay về cư tang ông mà nó đã không làm được vì thiếu phương tiện.- /-
(Oklahoma)
(14/8/2005)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.