Vụ truy tố này đã khiến cho chính phủ tiểu bang NSW hôm thứ Năm 5/6/08 vừa qua phải vội vã tuyên bố trao cho Ủy Ban Kiểm Soát Hạnh Kiểm Cảnh Sát (Police Integrity Commission - PIC) quyền thanh tra kiểm soát các hoạt động của NSWCC. Đây là một quyết định mang tính lịch sử, bởi vì, từ khi được thành lập cho đến nay, NSWCC là cơ quan công lực duy nhất chưa bao giờ phải chịu quyền thanh tra kiểm soát từ bất kỳ một cơ quan độc lập nào khác, ngay cả quốc hội cũng không có quyền thanh tra kiểm soát hoạt động của NSWCC, để xem những hoạt động này có hợp pháp hay không, mặc dầu NSWCC được trao rất nhiều quyền.
Từ năm 1986 khi NSWCC được chính thức thành lập thì giới luật gia cũng như những người muốn bảo vệ dân quyền thường xuyên kêu gọi chính phủ từ cả hai phe, phải đặt cơ quan này dưới sự thanh tra kiểm soát của một cơ quan độc lập để tránh chuyện tham nhũng, hối lộ, lạm quyền.v.v. nhưng chưa bao giờ những lời kêu gọi ấy được lắng nghe.
Sau đây, xin mời qúy độc giả theo dõi bài nhận định tựa đề “Greed, Power & Too Many Smarts – Lòng Tham, Quyền Lực và Quá Nhiều Sự Láu Cá” của Roger Rogerson về vấn đề này, được đăng tải trên nhật báo Daily Telegraph ngày 4/6/08, trước khi chính phủ Iemma đưa ra quyết định nêu trên. (Tưởng cũng nên nhắc lại, Roger Rogerson từng là thám tử cảnh sát của NSW, từng là một trong số những cảnh sát viên được khen thưởng nhiều nhất trong lực lượng cảnh sát NSW, từng giao du mật thiết với các tay trùm tội phạm trong các thập niên 70, 80, từng bị truy tố với tội tham nhũng, buôn lậu nha phiến, mưu sát, nhưng không hề bị kết tội. Roger Rogerson chỉ từng bị kết tội làm nghiêng lệch công lý (perverting the course of justice) và phải ngồi tù mất 3 năm trong khoảng đầu thập niên 90, rồi sau đó bị 12 tháng tù nữa vào năm 2005 khi bị kết tội đã man khai trước Ủy Ban Kiểm Soát Hạnh Kiểm Cảnh Sát PIC năm 2005).
*
Họ là những kẻ có đầy quyền uy và họ biết rất rõ điều này. Họ rất láu cá và kiêu căng. Họ chu du vòng quanh thế giới để làm bất kỳ chuyện gì mà họ thích. Và họ có một kho tiền vô tận để làm những chuyện ấy.
Họ rất tham lam. Vô cùng tham lam. Và họ biết rằng họ sẽ có thể luồn lách, né tránh được tất cả.
Rất nhiều người trong bọn họ là những tay đánh bạc thật dở. Và đây là hoàn cảnh tệ hại nhất mà một cảnh sát viên với rất nhiều triển vọng có thể lọt vào. Và đấy là loại người nguy hiểm nhất.
Thế nhưng, lý do chính khiến những tay cảnh sát cao cấp này vượt lằn ranh, bước hẳn sang phía bên kia chính là việc họ có quyền lực tối hậu, vô hạn.
Ở Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác tiểu bang (State Crime Commision) hoặc ở Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác Liên Bang (Australian Crime Commission), quyền hạn của họ không hề bị thanh tra, kiểm soát, ngăn chặn. Không có ai kiểm soát thanh tra họ cả. Họ là một thứ luật pháp của riêng họ, không cần phải báo cáo cho ai cả.
Để tôi nói cho quý vị nghe về cách thức làm việc của Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác tiểu bang. Vai trò chính của họ là tịch biên tài sản, là kiếm tiền cho chính phủ. Và họ làm việc dựa trên căn bản huê hồng.
Chuyện đầu tiên mà họ làm, trong mọi chiến dịch, ngay cả trước khi có người bị truy tố, là xin trát tòa tạm hoãn quyền bán nhà của người ta (caveat on their house). Họ sẽ giam giữ tất cả trương mục của người ta trong một thời gian thật lâu, và lần mò, tỉ mỉ xem xét nó thật khoan thai chậm rãi. Họ sẽ chặt người ta từng phần, từng phần một.
Rồi sau đó thì họ sẽ có một phiên xử kín (a private hearing), và họ thương lượng điều đình với nhau. Họ mặc cả thấp cao, nhiều ít. Họ thực sự ngồi đó và mặc cả về cuộc đời của người khác, về xe cộ, nhà cửa của người khác.
Gần đây có một trường hợp liên quan đến một người bị kết tội và một thám tử điều tra của Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác - vốn là nhân chứng trong vụ xét xử người ấy – bị cáo buộc đã hăm dọa ông ta. Dĩ nhiên tay thám tử điều tra phủ nhận chuyện ấy. Và có ai muốn truy vấn một thám tử điều tra của Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác đứng thẳng trước tòa giơ tay tuyên thệ sẽ nói sự thực hay không" Dĩ nhiên là không có ai hết!
Hoàn toàn khác hẳn với cách làm việc của cảnh sát. Ủy Ban Bài Trừ tội Ác là một cơ quan quyền lực khôn tả. Quá nhiều quyền lực như chúng ta đã chứng kiến được trong suốt tuần.
Có rất nhiều người cho rằng tôi đã bước vượt qua khỏi lằn ranh chính tà, một điều mà cho đến bây giờ tôi vẫn cực lực phủ nhận.
Chỉ có một loại người nào đó thì mới có thể vượt qua lằn ranh ấy. Họ phải có lòng tham. Tôi thật tình không tin chúng ta có thể nói rằng sở dĩ có tham nhũng là vì lương cảnh sát quá thấp. Tham những xảy ra vì lòng tham. Đơn giản thế thôi.
Không phải vì họ lãnh lương thấp mà họ cần tiền, đặc biệt là ở Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác, hay trong hàng lãnh đạo (top rank). Họ là những thám tử điều tra thâm niên với mức lương thường niên là $130,000 đến $140,000 Úc Kim. Tôi không tin rằng họ có thể nói rằng họ lãnh đồng lương chết đói.
Thế nhưng, nếu họ ghiền cờ bạc thì sự cám dỗ sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, và lại càng nguy hiểm hơn nữa.
Rất nhiều người trong bọn họ là những tay đánh bạc tồi tệ. Thời còn làm cảnh sát, tôi đã từng thấy rất nhiều thầy chú mê bài bạc tệ hại khôn cùng. Những người này dồn hết tiền lương vào những độ cá ngựa, hoặc vào máy kéo và người ta có thể thấy rõ sự chật vật vất vả của họ khi đến nhà họ. Tất cả vật dụng trong nhà đều hư hỏng, tệ hại, thảm nhà mòn vẹt, ghế sa-lông cũ nát, bởi vì tất cả tiền đều dồn vào thú bài bạc cả rồi.
Dạo ấy, khi Thứ Bảy đến là người ta không thể nào dùng điện thoại trong văn phòng cảnh sát để làm việc được cả, bởi vì tất cả các đường giây đều bị sử dụng để gọi lên Townsville đặt cược hay gọi lên Brisbane để nghe chỉ dẫn cách cá độ ở Perth rồi.
Máu mê cờ bạc lại càng tạo nhiều nguy cơ cho người ta sa ngã. Thí dụ như khi mình tiến vào lục soát, khám xét nhà người ta rồi thấy có cả chục ngàn đô-la tiền mặt cộng thêm nha phiến, và mình đang mang nợ cờ bạc thì sự cám dỗ để cuỗm bớt một tí quả thật to lớn vô cùng, phải không"
Việc khiến cho chuyện này xảy ra một cách dễ dàng là việc họ đã sống một cuộc sống hai mang (doule life).
Những tay thám tử của Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác không được quyền tiết lộ cho gia đình họ về những công việc mà họ làm bởi vì họ đã bị buộc phải tuyên thệ giữ bí mật.
Tôi nhớ mãi khi còn có những đội hợp tác đặc nhiệm giữa cảnh sát tiểu bang và liên bang. Tất cả những chiến dịch này đều sử dụng các địa chỉ mà không ai có thể dò tìm được, dùng căn cước giả tạo, và thậm chí có luôn cả những công ty dỏm để có thể đăng bộ những cái xe mà họ sử dụng nữa. Tất cả mọi thứ mà họ sử dụng hoặc đụng đến đều không có gì dính dáng đến cảnh sát cả.
Họ sống hai đời sống hoàn toàn khác biệt với nhau. Và, họ sẽ rất dễ dàng chuyển từ bên này sang bên kia – họ đang sống trong một cuộc sống giả dối. Và đối với rất nhiều người trong bọn họ, sự kích thích, hồi hộp của lối sống ấy cũng là một sự thu hút nữa.
Càng bị căng thẳng như thế thì họ lại càng phát triển mạnh mẽ hơn, với sự hiểu biết rằng họ sẽ không bị tóm bắt, và họ lại càng hăng máu hơn nữa.
Chắc chắn là những người như họ bị rất nhiều áp lực nặng nề. Họ chuyên tóm bắt tống giam những kẻ toa rập âm mưu buôn lậu những số lượng cocaine và “ice” khổng lồ. Rồi thì chính họ bắt đầu làm những việc buôn lậu.
Thi hành công tác được giao phó, và thi hành nó một cách cẩn rọng chính xác để thâu đạt được kết quả tốt đẹp quả thật là hào hứng vô cùng. Thế nhưng, đốivới những kẻ có khó khăn về tài chánh, đặc biệt là trong lãnh vực cờ bạc, khi họ có thể từng thắng một gia tài đồ sộ rồi sau đó thua đi cả triệu bạc, thì sự lựa chọn rõ rệt nhất cho họ là tham nhũng, móc ngoặc. Tiền bạc nằm trơ trơ ngay trước mũi họ để họ muốn lấy lúc nào cũng được.
Thông thường thì cảnh sát phải là người thông minh để có thể chống lại tội phạm và ngày nay thì bọn tội phạm quả thật thông minh vô cùng. Với những tổ chức tội phạm quốc tế phát xuất từ Âu Châu thì quả thật người ta không thể nào tưởng tượng được những chuyện mà các tay thám tử điều tra của Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác có thể dính líu vào. Họ quả thật phải là những kẻ thông minh xuất chúng.
Họ cũng có thái độ kiểu “tôi khôn lắm và không ai khôn hơn tôi cả”.
Đối với những kẻ có chức vụ và ở một tầng lớp quyền lực, đặc biệt là trong Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác, thì họ là người lèo lái mọi việc và không cần có người hợp tác làm ăn (patner in crime). Họ có thể tự tung tự tác rất nhiều chuyện lươn lẹo gian xảo. Những thầy chú kiểu này gặp được một loại người xấu xa nhất định và một khi mà họ bắt đầu tin tương lẫn nhau thì họ sẽ dùng nhau như những đường dây dẫn mối và đấy là sự khởi đầu của mọi chuyện.
Những cảnh sát viên thông thường của tiểu bang còn phải chịu trách nhiệm với bề trên, nhưng những tay thầy chú này thì lại không chịu trách nhiệm trước một ai cả. Qua các cuộc điều tra của Ủy Ban Hoàng Gia (Royal Commission) chúng ta từng nghe thấy nhiều chuyện kinh khủng mà cảnh sát từng dính líu vào. Thế nhưng những chuyện ấy không thể nào sánh bằng những chuyện xảy ra ở Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác.
Như một câu ngạn ngữ cũ xưa từng nó: Quyền Lực Khiến Người Ta Hư Hỏng. Quyền Lực Tuyệt Đối Khiến Người Ta Tuyệt Đối Hư Hỏng (Power corrupts and absolute power corrupts absolutely). Tôi đã từng nghe câu này nhiều lắm rồi, từ lâu lắm rồi. Và nếu chúng ta xét lại sử sách từ nhiều thế kỷ qua, chúng ta sẽ thấy rõ ràng chuyện ấy là đúng.
Tôi hy vọng, thật sự hy vọng rằng, nếu có bất kỳ một sự tham những móc ngoặc nào được chứng minh đã xảy ra ở Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác Tiểu Bang sau những chuyện xảy ra trong tuần, thì nó sẽ khiến cho chính phủ tiểu bang bừng tỉnh và chính phủ sẽ đưa ra luật lệ để buộc những người này phải được kiểm soát bởi một cơ quan nào đó. Bởi vì hiện giờ không có ai cả. Và đó là cốt lõi của vấn nạn hiện nay.