Chỉ còn vài ngày nữa là tới hạn 10 ngày mà Giaó Hội Phật Giáo Hòa Hảo yêu cầu chính phủ CSVViệt Nam phải đáp ứng, nếu không thì sẽ tự thiêu tập thể... Tình hình này đang dẫn tới đâu"
Trong bản văn “Lời Kêu Cứu” đề ngày 12 tháng 8 năm 2005, ký tên hai vị lãnh đạo PGHH -- cụ Lê Quang Liêm,Hội Trưởng BTS/TƯ/Giáo Hội PGHH Thuần Túy Việt Nam; và ông Lê Văn Hướng, Hội Trưởng BTS/TƯ/Giáo Hội PGHH Hải Ngoại -- đã viết như sau:
“Giáo Hội PGHH Thuần Túy VN và Hải Ngoại kêu cứu .
Không biết vì lý do gì" Sau khi Phan Văn Khải kết thúc chuyên công du cầu viện trở về VN thì CSVN bắt tay ngay vào việc chà đạp, đàn áp thô bạo tín đồ PGHH .
Kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2005 cho đến nay, Khối tín đồ PGHH sống trong lo sợ, hồi hộp . Sợ công an khủng bố,vây đánh và bắt đi .
Qúa bức xức trước hiện tình, nhiều tín đồ PGHH đã gởi huyết thư : Nếu CSVN không ngưng ngay hành động khủng bố họ và cho họ biết hiện trạng của 10 tín đồ PGHH bị công an bắt ngày 5-8-2005 thi họ sẽ tự thiêu tập thể.
Kính xin qúy đồng hương,đồng đạo tận dụng khả năng,sự quen biết, lên tiếng bênh vực và yêu cầu Chính Phủ,Quốc Hội Hoa Kỳ, các cơ quan Nhân Quyền , Tự Do Tôn Giáo quốc tế can thiệp, để cứu giúp tín đồ PGHH ra khỏi cơn nguy khốn,và giữ tính mạng của họ...”
Trong khi chúng ta đang đọc các dòng chữ này, những căng thẳng vẫn diễn ra từng giây, từng phút: công an bao vây quanh nhà nhiều tín đồ PGHH, trong đó cụ thể là cụ Hà Hải và ông Trương Văn Đức. Lời Kêu Cứu kể như sau:
“8 giờ sáng Thứ Sáu 12 tháng 08 năm 2005,hơn 50 công an bao vây nhà ông Hà Hải ở thôn Đồn Xúc, Xã Nhơn Mỹ, Quận Chợ Mới, Tỉnh An Giang, ra lệnh Bà Võ Thị Gấm, 65 tuổi (vợ của cố cư sĩ Hà Hải) và các con Hà Văn Luân, Hà Văn Luật, Hà Thị Thu Hồng, Hà Văn Duy Hồ, Hồ Văn Tâm, tất cả 6 người và 5 trẻ thơ (cháu nội,cháu ngọai của cố cư sĩ Hà Hải ) phải đi trình diện . Tất cả thân nhân cố cư sĩ Hà Hải, rút vào trong nhà ,đóng chặt cửa. Thay mặt gia đình, ông Hà Văn Duy Hồ với thùng xăng cầm trên tay tuyên bố: Nếu công an xông vào nhà, cả nhà 11 người sẽ tự thiêu tập thể....
“11 giờ trưa ngày Thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2005, hơn 20 công an bao vây nhà ông Trương Văn Đức ở Chợ Vàm,Quận Chợ Mới ,Tỉnh An Giang, đòi vào nhà lục soát, lý do: Tình nghi trong nhà ông Trương Văn Đức có chứa tài liệu phản động. Cũng giống như những lần trước, ông Trương Văn Đức với bình xăng cầm trên tay tuyên bố : Nếu công an phá cửa xông vào nhà bắt ông thì ông sẽ tự thiêu...”
Trường hợp này không bao giờ thấy xảy ra tại các nước Tây Phương: Không thấy một án tòa truy tố nào hết, mà công an tự động vây nhà dân, và rồi không án lệnh mang chữ ký thẩm phán nào hết mà dám vào nhà đòi khám xét, rồi cũng không có giấy tòa nào mà lại đòi bắt dân. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận, vì chế độ tàn bạo CSVN này đã giết nhiều triệu người để xây dựng cái thiên đường định hướng xã hội chủ nghĩa này, đã từng giết chính những trí thức công thần kháng chiến Nhân Văn Giai Phẩm, đã đấu tố bứng hết gốc trí phú địa hào Miền Bắc, đã xử bắn tập thể 4,000 thường dân ở Huế, đã xô cả vài triệu người gốc Hoa và sau đó là dân Miền Nam ra biển để hốt vàng và làm chết hàng trăm ngàn người ở biển... thì họ không nương tay gì với vài mạng người nữa.
Lòng họ chỉ nghĩ tới điều lợi cho họ, không nghĩ gì tới đạo lý thánh hiền. Thậm chí tới như ông Hồ Chí Minh là người họ thờ kính, khi cần cho nhu cầu tuyên truyền, họ đã phanh thây, mổ bụng, moi gan, múc óc não ông Hồ, bơm thuốc ướp da thịt, bắt phơi xác năm này qua năm nọ, bất kể lời di chúc của ông Hồ... Đối với người họ tôn thờ, còn xử độc ác như thế, thì nói gì tới dân thường, hay nói gì tới các tin đồ PGHH mà họ đang nghi ngờ, đang theo dõi, đang bao vây và sắp bắt.
Nhiệt tình hy sinh này đã đủ, và bây giờ là lúc nên gìn giữ sinh mạng cho cuộc chiến lâu dài. Với trọn tấm lòng tôn kính và mang ơn những người đấu tranh cho tự do dân chủ quê nhà, trong đó các tín đồ PGHH đang liều thân đi đầu, người viết xin trân trọng đề nghị ngưng mọi quyết định tự thiêu. Khi công an vào bắt, hãy tự nhiên vào tù. Chúng ta nơi đây nói thì dễ, vì không thể nào đo lường hết được lòng phẫn nộ và hoàn cảnh bức bách nơi đó... Nhưng nếu nơi đây, người viết không nói thật những gì mình suy nghĩ nơi đây thì lại là điều không phải. Cuộc chiến còn lâu dài, xin gìn giữ thân mệnh. Hãy vào tù, và trở thành một biểu tượng sống, một biểu tượng sinh động cho lý tưởng tự do tôn giáo. Không ai có thể hứa là sẽ vận động được cho người trong tù tới đâu, nhưng chắc chắn sẽ không một ngày nào bị bỏ phí trong cuộc chiến đòi thả tù nhân lương tâm và đòi nhân quyền, tự do tôn giáo cho đồng bào.
Hôm 10.8.2005, Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Viên Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gửi Lời Phân ưu và Cầu nguyện đến tang quyến, các gia đình nạn nhân và Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và trả lời trên đài RFA có đoạn như sau:
“....Sống không nói được, chết đi mới mong nói được. Đó là sự đau đớn, đau xót lắm. Không phải là tang riêng của các đạo hữu Hòa Hảo mà là tang chung của các tôn giáo nói chung và của dân tộc nói chung...
“Không có gì quý hơn sự sống, thế mà người ta đã không nói lên được ước vọng của mình lúc sống, mà phải chết đi để mà nói. Mà chết đi rồi người ta cũng không thèm nghe. Không phải một người chết, hai người chết, mà tôi dám nói ở cái chế độ này cả nghìn người chết cũng vô ích thôi, họ không thèm để ý đâu. Đối với họ bây giờ cái quan trọng nhất mà họ ôm ấp đó là quyền lực. Miễn làm sao họ giữ được quyền lực mãi mãi hay lâu dài.
“Cho nên nhân vụ này, tôi có lời chia buồn rất xót xa, đau đớn, như tôi vừa nói. Nhưng có một lời xin đề nghị với các đạo hữu bên Hòa Hảo: Đừng có tự thiêu nữa! Đừng có tự mình chọn lấy cái chết như thế này! Bây giờ MÌNH PHẢI SỐNG! Phải sống, như Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa mới nói năm ngoái, đó là BÂY GIỜ MÌNH PHẢI SỐNG ĐỂ CỨU LẤY Sự SỐNG!...”
Xin chúc lành cho tất cả các tín đồ PGHH và cho tất cả mọi người dân ở quê nhà. Cuộc chiến vì nhân quyền và tự do dân chủ còn lâu dài, xin gìn giữ, xin duy trì, và phaỉ sống để cứu lấy sự sống. Khi công an bắt, hãy vào tù để duy trì cuộc chiến. Vì phải sống để cứu lấy sự sống.
Trong bản văn “Lời Kêu Cứu” đề ngày 12 tháng 8 năm 2005, ký tên hai vị lãnh đạo PGHH -- cụ Lê Quang Liêm,Hội Trưởng BTS/TƯ/Giáo Hội PGHH Thuần Túy Việt Nam; và ông Lê Văn Hướng, Hội Trưởng BTS/TƯ/Giáo Hội PGHH Hải Ngoại -- đã viết như sau:
“Giáo Hội PGHH Thuần Túy VN và Hải Ngoại kêu cứu .
Không biết vì lý do gì" Sau khi Phan Văn Khải kết thúc chuyên công du cầu viện trở về VN thì CSVN bắt tay ngay vào việc chà đạp, đàn áp thô bạo tín đồ PGHH .
Kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2005 cho đến nay, Khối tín đồ PGHH sống trong lo sợ, hồi hộp . Sợ công an khủng bố,vây đánh và bắt đi .
Qúa bức xức trước hiện tình, nhiều tín đồ PGHH đã gởi huyết thư : Nếu CSVN không ngưng ngay hành động khủng bố họ và cho họ biết hiện trạng của 10 tín đồ PGHH bị công an bắt ngày 5-8-2005 thi họ sẽ tự thiêu tập thể.
Kính xin qúy đồng hương,đồng đạo tận dụng khả năng,sự quen biết, lên tiếng bênh vực và yêu cầu Chính Phủ,Quốc Hội Hoa Kỳ, các cơ quan Nhân Quyền , Tự Do Tôn Giáo quốc tế can thiệp, để cứu giúp tín đồ PGHH ra khỏi cơn nguy khốn,và giữ tính mạng của họ...”
Trong khi chúng ta đang đọc các dòng chữ này, những căng thẳng vẫn diễn ra từng giây, từng phút: công an bao vây quanh nhà nhiều tín đồ PGHH, trong đó cụ thể là cụ Hà Hải và ông Trương Văn Đức. Lời Kêu Cứu kể như sau:
“8 giờ sáng Thứ Sáu 12 tháng 08 năm 2005,hơn 50 công an bao vây nhà ông Hà Hải ở thôn Đồn Xúc, Xã Nhơn Mỹ, Quận Chợ Mới, Tỉnh An Giang, ra lệnh Bà Võ Thị Gấm, 65 tuổi (vợ của cố cư sĩ Hà Hải) và các con Hà Văn Luân, Hà Văn Luật, Hà Thị Thu Hồng, Hà Văn Duy Hồ, Hồ Văn Tâm, tất cả 6 người và 5 trẻ thơ (cháu nội,cháu ngọai của cố cư sĩ Hà Hải ) phải đi trình diện . Tất cả thân nhân cố cư sĩ Hà Hải, rút vào trong nhà ,đóng chặt cửa. Thay mặt gia đình, ông Hà Văn Duy Hồ với thùng xăng cầm trên tay tuyên bố: Nếu công an xông vào nhà, cả nhà 11 người sẽ tự thiêu tập thể....
“11 giờ trưa ngày Thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2005, hơn 20 công an bao vây nhà ông Trương Văn Đức ở Chợ Vàm,Quận Chợ Mới ,Tỉnh An Giang, đòi vào nhà lục soát, lý do: Tình nghi trong nhà ông Trương Văn Đức có chứa tài liệu phản động. Cũng giống như những lần trước, ông Trương Văn Đức với bình xăng cầm trên tay tuyên bố : Nếu công an phá cửa xông vào nhà bắt ông thì ông sẽ tự thiêu...”
Trường hợp này không bao giờ thấy xảy ra tại các nước Tây Phương: Không thấy một án tòa truy tố nào hết, mà công an tự động vây nhà dân, và rồi không án lệnh mang chữ ký thẩm phán nào hết mà dám vào nhà đòi khám xét, rồi cũng không có giấy tòa nào mà lại đòi bắt dân. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận, vì chế độ tàn bạo CSVN này đã giết nhiều triệu người để xây dựng cái thiên đường định hướng xã hội chủ nghĩa này, đã từng giết chính những trí thức công thần kháng chiến Nhân Văn Giai Phẩm, đã đấu tố bứng hết gốc trí phú địa hào Miền Bắc, đã xử bắn tập thể 4,000 thường dân ở Huế, đã xô cả vài triệu người gốc Hoa và sau đó là dân Miền Nam ra biển để hốt vàng và làm chết hàng trăm ngàn người ở biển... thì họ không nương tay gì với vài mạng người nữa.
Lòng họ chỉ nghĩ tới điều lợi cho họ, không nghĩ gì tới đạo lý thánh hiền. Thậm chí tới như ông Hồ Chí Minh là người họ thờ kính, khi cần cho nhu cầu tuyên truyền, họ đã phanh thây, mổ bụng, moi gan, múc óc não ông Hồ, bơm thuốc ướp da thịt, bắt phơi xác năm này qua năm nọ, bất kể lời di chúc của ông Hồ... Đối với người họ tôn thờ, còn xử độc ác như thế, thì nói gì tới dân thường, hay nói gì tới các tin đồ PGHH mà họ đang nghi ngờ, đang theo dõi, đang bao vây và sắp bắt.
Nhiệt tình hy sinh này đã đủ, và bây giờ là lúc nên gìn giữ sinh mạng cho cuộc chiến lâu dài. Với trọn tấm lòng tôn kính và mang ơn những người đấu tranh cho tự do dân chủ quê nhà, trong đó các tín đồ PGHH đang liều thân đi đầu, người viết xin trân trọng đề nghị ngưng mọi quyết định tự thiêu. Khi công an vào bắt, hãy tự nhiên vào tù. Chúng ta nơi đây nói thì dễ, vì không thể nào đo lường hết được lòng phẫn nộ và hoàn cảnh bức bách nơi đó... Nhưng nếu nơi đây, người viết không nói thật những gì mình suy nghĩ nơi đây thì lại là điều không phải. Cuộc chiến còn lâu dài, xin gìn giữ thân mệnh. Hãy vào tù, và trở thành một biểu tượng sống, một biểu tượng sinh động cho lý tưởng tự do tôn giáo. Không ai có thể hứa là sẽ vận động được cho người trong tù tới đâu, nhưng chắc chắn sẽ không một ngày nào bị bỏ phí trong cuộc chiến đòi thả tù nhân lương tâm và đòi nhân quyền, tự do tôn giáo cho đồng bào.
Hôm 10.8.2005, Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Viên Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gửi Lời Phân ưu và Cầu nguyện đến tang quyến, các gia đình nạn nhân và Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và trả lời trên đài RFA có đoạn như sau:
“....Sống không nói được, chết đi mới mong nói được. Đó là sự đau đớn, đau xót lắm. Không phải là tang riêng của các đạo hữu Hòa Hảo mà là tang chung của các tôn giáo nói chung và của dân tộc nói chung...
“Không có gì quý hơn sự sống, thế mà người ta đã không nói lên được ước vọng của mình lúc sống, mà phải chết đi để mà nói. Mà chết đi rồi người ta cũng không thèm nghe. Không phải một người chết, hai người chết, mà tôi dám nói ở cái chế độ này cả nghìn người chết cũng vô ích thôi, họ không thèm để ý đâu. Đối với họ bây giờ cái quan trọng nhất mà họ ôm ấp đó là quyền lực. Miễn làm sao họ giữ được quyền lực mãi mãi hay lâu dài.
“Cho nên nhân vụ này, tôi có lời chia buồn rất xót xa, đau đớn, như tôi vừa nói. Nhưng có một lời xin đề nghị với các đạo hữu bên Hòa Hảo: Đừng có tự thiêu nữa! Đừng có tự mình chọn lấy cái chết như thế này! Bây giờ MÌNH PHẢI SỐNG! Phải sống, như Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa mới nói năm ngoái, đó là BÂY GIỜ MÌNH PHẢI SỐNG ĐỂ CỨU LẤY Sự SỐNG!...”
Xin chúc lành cho tất cả các tín đồ PGHH và cho tất cả mọi người dân ở quê nhà. Cuộc chiến vì nhân quyền và tự do dân chủ còn lâu dài, xin gìn giữ, xin duy trì, và phaỉ sống để cứu lấy sự sống. Khi công an bắt, hãy vào tù để duy trì cuộc chiến. Vì phải sống để cứu lấy sự sống.
TRẦN KHẢI
Gửi ý kiến của bạn