Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Chuyện Con Con (3)

09/04/200800:00:00(Xem: 5108)

Xinh với nhỏ H. giận nhau thiệt là lãng xẹt.
Đúng là chuyện "lông gà vỏ tỏi"

Từ khi nó nghỉ học võ, Xinh giận, hổng nói chuyện với nó luôn. Đi ngang đụng mặt cũng ngó lơ qua chỗ khác tuy rằng trước kia hai đứa thân nhau kể gì, chuyện nào cũng học cho nhau nghe.
Chẳng hạn như chuyện "người đẹp mặt thẹo" và chuyện tình của nó với chàng H.
Để Xinh kể các bạn nghe chuyện của người đẹp mặt thẹo trước nha.

Ngừơi đẹp sống trong một con hẻm khác, học trên lớp tụi này. Người đâu mà đẹp như tranh. Làn da trắng muốt, láng mịn, đôi mắt thì rõ ràng là hồ thu, đen, ướt át, lông mi mịn màng dài. Nhưng nàng buồn lắm. Chưa bao giờ Xinh thấy nàng cười. Bởi vì, có ai mà toàn vẹn đâu. Với một sắc đẹp có thể nói là như hoa hậu đó, nàng bị một khuyết điểm.
Một vết thẹo dữ tợn chạy dài trên gò má trái của nàng.
Vết thẹo quằn quại, xoắn, sâu, thâm đen, cuộn tròn, như có ai lấy dao mà thẻo một miếng cả da lẫn thịt thấu tận xương.
Lúc nào nàng cũng đội nón lá. Lúc nào nàng cũng để một mí tóc rũ xuống che một bên mặt. Chỉ có người nào tới gần sát mới có thể thấy vết thẹo.
Tội nghiệp, người đẹp như vậy mà rất lạnh lùng, chưa bao giờ thấy nàng mở miệng, xa cách với tất cả mọi người.

Xinh và Hoa học buổi chiều. Mỗi chiều đi học luôn luôn đi sau nàng, như "cái đuôi" (theo thơ của thi sĩ Nhược Thu ) bận đi cũng như bận về.
Dẫu học trường tư mà ngày nào đi học chị cũng bận áo dài trắng, eo thon ngực nở.
Tuy là con gái, thấy con gái đẹp mình cũng "mê" chớ bộ !
Có khi thắc mắc quá Xinh muốn làm quen để hỏi coi chị bị chuyện gì mà có thẹo mặt lớn quá dzị"
Tánh con nít tò mò! mà sự im lặng của chị làm cho Xinh hông dám lại gần.

Một bữa, nhỏ Hoa thù thì:
- Bả có con rồi mầy.
Xinh ngạc nhiên hết sức, hỏi gặn:
- Thiệt sao mậy" sao mầy biết"
Hoa nói:
- Nghe đồn. Mầy thấy cái mông bả hông, có con rồi cái hông mới nở bự vậy đó.
Thiệt tình mà khai, Xinh nào có biết vụ hông bự hông nở gì đâu. Nhỏ Hoa cũng nhiều chuyện, vì có nhiều chuyện mới biết chị nầy có con.

Mới 13, 14 tuổi còn ngu quá, nghe là tin tin rồi, nhưng Xinh còn hỏi thêm lần nữa:
- Ai nói mầy biết" Trời, đẹp vậy mà có con rồi, mới chưa hết Trung Học mà có con rồi, kể như lúa!
Rõ là ý nghĩ của con nít, những đứa con nít bị người lớn nhồi sọ. Thời đó, con gái chưa chồng mà hư, hay đã có con hoang, sẽ ế chồng là cái chắc. Người lớn nói vậy đó. Cha mẹ ở nhà dặn dò chằng chằng, phải giữ gìn trinh tiết, khi có chồng, chồng mới không khinh khi. Bây giờ nghe nói chị nầy đã có con, chuyện lớn a.
Xinh cũng nhiều chuyện, bởi vì Xinh cũng đã hùa theo Hoa mà đoán mò.

Nhỏ Hoa lại thủ thỉ:
- Nhà bả giàu lắm. Má bả có vựa ngoài chợ á. Tối tối bả hay ngồi trên gác ngó trai. Hồi đó bả thương cái anh kia có vợ rồi cái bả bị đánh ghen, bị rạch mặt mới có thẹo tới bây giờ.
Xinh hỏi lại:
- Trời ơi đau thấy mồ! Sao mầy biết" nhà bả ở đâu"
Hoa nói rành rẽ:
- Bả ở trong hẻm đình Tân Kiển chớ đâu mậy. Nhà bả gần nhà con Hùng. bữa nào lợi nhà con Hùng chơi tao chỉ cho coi.
Xinh nhăn lỗ mũi, làm "chảnh":
- Thơi mợiii tao hổng lợi nhà con Hùng nữa đâu mợiii. Nhà nó làm mắm, hôi thấy bà, hổng nhớ sao mậy"
Hoa cười:
- Ối, sao mầy điệu vậy mậy.
Xinh cãi liền:
- Tao đâu có điệu. Mầy điệu thì có. Vậy chớ đứa nào bịt mũi bữa lợi nhà rủ nó đi Sở Thú đó" phải mầy hông"
Hoa trả lời liền:
- Con ... chớ đâu phải tao mậy. (ý nói nhỏ bạn mà Xinh đã quên tên của nó rồi. Quên đứt!)
Như vậy rồi hai đứa lo cãi qua cãi lại coi đứa nào là đứa điệu, hay đứa nào điệu hơn đứa nào, quên mất tiêu chuyện chị "người đẹp mặt thẹo" chưa có chồng mà đã có con.

Phải mấy năm sau Xinh mới rõ, chuyện "người đẹp có con" đó chỉ là hậu quả của những người chuyên ngồi lê đôi mách, dựa vô một phần sự thật dựng thêm lên chuyện tưởng tượng theo ý ganh tị của mình, rồi từ miệng nầy qua miệng khác dậm mắm thêm muối, thành chuyện có đầu có đuôi vậy đó.
Phải mấy năm sau nữa, Xinh mới rõ cái vết thẹo trên mặt cô là từ thuở sanh ra đã có rồi.

Bàn tay có mặt có trái, bên trắng bên đen, chuyện gì cũng có nầy có nọ, con đường thường có hai chiều, người ta chỉ nghe một chiều rồi hùa theo mà tin, trong khi cô gái ấy cứ im lặng!

Chuyện của chị thì có gì đâu" Đầu tiên chị ấy có người yêu, bỏ nhà theo người yêu bị cha mẹ bắt về cấm cung, mấy cô trong xóm thấy chị ấy vừa đẹp vừa dịu hiền, lại bị gia đình cản trở nên hèn mọn sẵn dịp đặt điều nói xấu, một đồn mười, hay là họ thấy chỉ đẹp nên ganh, đồn bậy bạ cho hổng ai dám cưới"

Vậy mà cũng có người nghe theo rồi đồn thêm ra rồi lại có người tin theo mới chết chớ.

Thiệt tình. Thói đời.

Khi còn chơi với nhau, một buổi tối hai đứa đứng bên vách tường của hãng thuốc lá, những dây hoa dại đầy bông màu tím xanh lòng thòng xuống đầu hai đứa.
Sao mà may vậy hông biết" chớ thường thường giờ nầy bà dì Bảy của Xinh đi rảo rảo bả mà thấy tụm năm tụm ba đứng đây thế nào bả cũng la "Aaaa tụi bây làm gì giờ nầy đứng ngóng trai" về. về . về hông thôi tao mét..." Đó là nhằm bữa tối nào bả đi góp hụi chưa đủ nên đổ quạo, đám nào xui để cho bả gặp thì bả “xì nẹc” luôn.
Tay vừa mân mê cái bông hình dạng như cái loa kèn nhỏ màu tím xanh rất đẹp, Xinh nói:
- Ê coi nè H, bông nầy tên gì" sao buổi tối mà bông hổng chịu ngủ hả H" Sao còn tươi quá nè.
H. trả lời:
- Đồ ngu! Có loại tối thì xếp lại có loại tối thì nở ra tươi thêm chớ mậy. Mầy hổng nghe người ta nói hoa nở về đêm đó hả"
Rồi nó cất tiếng ca ..

“Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi...
....Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm...”
(Hoa nở về đêm của nhạc sĩ Mạnh Phát)

Thường thường khi nào nghe nó ca là Xinh vui liền, ư ử trong miệng phụ hoạ theo. Tối đó Xinh sùng con nhỏ nầy lắm. Hở hở là nó mắng mình ngu. Hai đứa bằng tuổi nhau, đứa nầy ngu thì đứa kia có khôn gì"
Mình thắc mắc chuyện gì thì mình phải hỏi, hổng hỏi làm sao hết thắc mắc, mà mỗi lần hỏi thì bị nó mắng là ngu ngu ngu. Hứ. Tức lắm nha. Xinh hổng thèm ca phụ mấy nốt trầm với nó làm nó tắt tiếng quê cơ im miệng luôn.
Hai đứa hạp với nhau như vầy, giọng của nó cao vút, lên được mấy nốt rế mí, còn Xinh thuộc giọng trầm, đồ rề ... cho nên bản nhạc nào cũng phải hai đứa ca mới xong!
Bữa nay giận cho nó ca một mình ên. Xí!
Rồi H. lại thù thì:
- Ê, H. mới gởi cho tao thêm lá thơ nữa mầy.
Xinh dòm nó, khoái quá, hết giận:
- Ủa" H. gởi thêm thơ cho mầy" vậy sao mầy hổng nói tao nghe. Đồ ích kỷ.
Hoa cười:
- Xời. Làm như cái gì cũng phải tâu dzí mầy. Mầy làm như mầy má tao. Thôi mợi.
Xinh hỏi:
- Vậy chớ H. gởi hết mấy cái rồi" nói gì trong đó.
Hoa cười bí mật:
- Vậy chớ bồ mầy viết thơ cho mầy, "chàng" nói gì trong đó"
Xinh mắc cở, gây liền:
- Thôi mầy. Tò mò. Nhiều chiện. Bồ bồ gì. Bạn thôi.
Hoa cười:
- Bộ mầy hổng nhiều chiện à" sao mầy biểu tao khai thơ của tao mà mầy hổng chìa thơ của mầy" chơi khôn. Bạn bè chơi khôn. Mầy nói mầy với chàng chỉ là bạn hả" còn lâu mới tin. Bạn gì mà đi chơi với nhau. Bộ mầy tưởng tao hổng biết à" Bộ mầy tưởng tao hổng biết hôm bữa Tết mầy đi chơi dzí chàng hả"
Nghe đồn hai người chở nhau, nàng ôm eo ếch của chàng chạy tuốt lên Thủ Đức ăn bún nem chua, rồi chàng chở nàng tuốt luôn vô vườn cao su gỡ mủ cao su ... chơi! phải hông mậy"
Giựt mình. Trời. Con quỉ nầy ghê thiệt. Xinh gằn giọng:
- Dô diên. Đi đâu mà lên tới Thủ Đức lận mẹ" rồi còn vô vườn cao su nữa" Trời ơi dựng đứng! Nói thật thượng! Bộ mầy rình sao mầy biết" Mà có sao đâu mậy, bạn bè đi chơi với nhau có sao đâu. Tao xin phép Ba Má tao đàng hoàng mờ mậyyyy....
Hoa cười:
- Thì mầy có xin. Chắc chắn mầy xin Ba ơi cho con đi chùa chơi với nhỏ T. phải hông" Tao đi guốc trong bụng mầy. Guốc Đa Kao.
XInh thấy nó có lý. Làm hoà. Lảng qua chuyện khác. Xinh nói:
- Đồ quỉ sứ. Ừ, vậy thôi, đổi. Tao cho mầy đọc mầy cho tao đọc nha.
(Thiệt tình, chuyện làm của con nít).
Nhớ đại ý thơ của người nầy cũng từa tựa như thơ của người kia, Xinh chắc chắn thơ trả lời của hai đứa cũng giống giống như nhau chớ gì!


Nhà Hoa ngang nhà H. Gia đình nầy có đông con trai, hông nhớ có đứa con gái nào hông, mà nếu có, chắc cũng nhỏ hơn Xinh nhiều lắm vì Xinh hông nhớ ai hết. Người em trai kế của H. về sau vô lính, gặp lại Xinh trong một hoàn cảnh đặc biệt, tận khu quân sự trong vịnh Cam Ranh lận. Đó là năm 1974. Cầu Trời Phật cho em thoát khỏi biển lửa hồi Sài Gòn đứt phim năm 1975.
Trở lại chuyện tình của Hoa & H.
Năm đó H. đang học trường Petrus Ký.
(Bê Lắc Ký của bạn Quế Hương trong diễn đàn Gia Long)
Anh chàng nghiêm lắm. Hay là giả bộ làm nghiêm" Ai biết!
Đi ngang nhà Xinh là mặt hất lên trời, đi luôn, chớ có thèm liếc, ngó gì hết.
Thấy ghét!
Khi nhỏ Hoa khai là nó có cảm tình với H, vì nể bạn Xinh hông cho nó biết Xinh ghét H.
Nhỏ Hoa thương chàng H. nhiều lắm. Mỗi ngày đi học nó hổng nói chuyện gì mà hông dính líu tới tên chàng. Sao mà si mê u mê vậy hổng biết nữa. Có lẽ vì vậy mà về sau, nhỏ H. khổ quá khổ...
Sau khi giận nhau, xịt nhau ra, hai đứa không nói chuyện với nhau cho tới năm 1968.
Ở trong xóm nầy một thời gian ngắn, gia đình Xinh dọn đi. Dọn qua nhiều chỗ, Thị Nghè, Cư xá Nguyễn Trung Trực, cư xá Cộng Hoà rồi sau cùng ở tại cư xá Phú Lâm A cho tới năm 1968. Năm đó Ba Xinh bị Việt cộng bắn chết. Gia đình đem xác ba từ cư xá Phú Lâm về lại xóm lao động nầy sống trong vòng vài tháng.

Anh chàng H. lúc đó đã vô trường dược rồi.
Một buổi tối xác Ba còn quàng trong nhà, chàng H. đã tới chia buồn. Đây có thể nói là lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Vài lời thăm hỏi như hai người bạn cũ, như không có khoảng thời gian xa cách, rồi H. nhét vô tay Xinh một gói nhỏ. Mở ra coi thì là hai viên thuốc. H. nói thuốc nầy chính tay H. chế tạo ra, cho Xinh uống để an thần. Rồi H. đem cây đàn ghi ta tới, đàn ca với Xinh. Y cũng thích tân nhạc như Xinh vậy đó.

Xinh nhớ, bữa đó H. đàn, Xinh ca bản:
"Nếu Ta Đừng Quen Nhau" của nhạc sĩ Huỳnh Anh
Nếu ta đừng quen nhau
Một chiều hoa nắng tươi màu
Tình cờ giây phút ban đầu
Gặp nhau không nói nên câu.
Mắt anh thầm lặng nói
Duyên kiếp một lời thôi
Giờ còn ghi nhớ mãi
Ngày ấy quá xa mờ.

Mưa khuya buồn lê thê
Đìu hiu giăng khắp lối về.
Còn ai đếm bước âm thầm
Tìm trong ngõ vắng cô liêu
Giữa đêm tàn lạnh giá
Mơ bóng bao ngày qua
Một ngày nên duyên mới
Duyên kiếp dễ nào phai

Mùa thương ngày cũ
Ước mộng dệt thành thơ
Dìu bước dưới trăng ngà ta có nhau.
Nhưng giây phút mong manh ấy
Nhắc thêm buồn lòng mà thôi
Chiều còn nhạt thời gian vào quên lãng

Nếu ta đừng quen nhau
Thì đời chưa vướng u sầu
Ngày xanh chưa nhuốm thương đau
Màu hoa chưa úa phai mau.
Nắng lên rồi đẹp lối
Thương nhớ rồi dần vơi
Chuyện ngày xưa xin gửi
Theo áng mây chiều trôi.

... và bản "Tôi Đưa Em Sang Sông" (của nhạc sĩ Y Vũ và Nhật Ngân).

Xinh rất cảm ơn H đã đem lời ca tiếng nhạc cho Xinh có những giờ phút êm ả với tình bạn thân thiện an ủi hầu quên đi một lúc, sự đau đớn như dao cắt, xoáy, tận xương tủy.
H còn thâu vô trong băng nữa.
Tiếc vì chiến tranh đã làm mất tất cả.

Giữa Hoa và H. có đi sâu hơn tình thơ từ qua lại hay không thì Xinh cũng không được rõ vì lúc đó đứa nào cũng lớn rồi, 18 rồi, đâu còn ba trợn như xưa nữa mà hỏi đon hỏi ren chuyện riêng tư. Hết còn mầy tao, hết còn mầy đưa tao coi thơ tình của mầy tao đưa thơ tình của tao cho mầy đọc nữa rồi.

Cũng vào một buổi tối, tình cờ ra ngoài đầu con hẻm, ngó cảnh nhộn nhịp của những người làm nghề gánh nước mướn, vẫn y như mấy năm trước, vừa lúc thấy nhỏ Hoa chạy xe Honda Dame đi làm về. Nó thắng cái két trước mặt Xinh, dựng xe lại rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện như đã không bị mấy năm trời xa cách, như ngày xưa, buổi tối hai đứa đứng già chuyện dưới dàn bông tím. Hoa nói lời chia buồn. Hai đứa vịn vai nhau khóc lặng lẽ.
Khóc vì tủi thân hay khóc vì đôi bạn đã bỏ phí bao nhiêu năm giận hờn vô lý"
Ngày xưa đủ cha đủ mẹ. Ngày nay Xinh đã mất cha rồi.
Khổ lắm.

Xinh hỏi nó có gì lạ hông, thì mặt nó trở nên buồn kinh khủng luôn.
Cặp mắt nó rất đen, nhìn mông lung lên trời, trả lời là nó đang làm sở Mỹ.
Xinh nói vậy bồ giỏi hơn tui quá trời rồi. Tui đi xin làm thơ ký hãng Mỹ, vô gặp cái ông Việt Nam nói tiếng Anh. Ổng hỏi tui có có hai câu tiếng Mỹ, tui không làm sao hiểu ổng hỏi cái gì Lúc đó tui đần ra, hổng trả lời được, ổng nói "Thế mà cũng học đòi làm sở Mỹ, chỉ hỏi có thế mà không biết giả nhời! Tôi hỏi cô How are you; What is your name mà cũng không hiểu à" Đi về học thêm đi. Thật phí thì giờ của tôi"!!!
Hoa chỉ cười, nói đã đi làm được hai năm nay rồi.
Xinh hỏi chuyện của nó với H. ra sao" nó nói rã lâu rồi.
Xinh hỏi sao mà rã" nó nói cũng hông biết rõ tại sao.
Trời! Khùng! Rả mà hông biết tại sao. Xinh hỏi đứa nào rã trước. Nó nói, tự nhiên hông thơ từ với nhau nữa, vậy thôi.

Ngày xưa, vì gia giáo, vì dư luận, những sợi dây vô hình trói buộc, làm lỡ dở biết bao nhiêu chuyện tình trong trắng. Những sự tan vỡ đó gây biết bao ấn tượng và ảnh hưởng sâu đậm, có khi suốt cuộc đời.
Cũng như Xinh với chuyện tình màu tím... Mà thôi, đang nói về chuyện của Hoa và H.
Hoa trong giọng nói đầy cảm xúc, kể lại là hai bên cha mẹ có gì xích mích rồi hai đứa giận chuyện gì đó, nó hổng thèm trả lời thơ của H. rồi H. chắc tự ái cũng hổng thèm hỏi han gì hết.
Một bữa, nó thấy H. chở cô nào sau lưng xe Honda của H. Nó nói là chắc tại ba nó dữ dằn qúa, hổng ai dám lại gần. Nó nói là tại vì gia đình H. là thuộc về trí thức còn gia đình nó về buôn bán cho nên H. chê nó. Nó nói là chắc tại vì nó quá giữ kẽ, hổng chịu đi chơi riêng với H. nên H. chán . Nó nói... nó nói nhiều lắm.
Lúc đó làm tàng XInh khuyên nó, xời, làm gì mà thất tình dữ vậy, kiếm bồ khác. Con trai thiếu gì. Mầy hổng nghe nói là trên thế gian nầy hễ có một người đàn bà là có một người đàn ông cho người đàn bà à.
Nó cười. Cười một cách đau đớn. (tại sao thấy đau đớn" cũng hông biết nữa, chỉ nhớ là nó buồn quá, buồn đứt ruột!)
Nó hỏi Xinh:
- Bộ mầy hết còn ca hát nữa rồi hả" mầy hổng biết câu "Sao thế giới đông người mà ta chỉ thấy mình anh" hả" Phải rồi, mỗi người đàn bà thì có người đàn ông, nhưng không phải cho tao. Người tao thương thì không thương tao.
Ừa. Có vậy chớ, có một đàn ông cho một đàn bà chớ, ngày xưa kìa, ngày nay đàn ông con trai đi lính ráo trọi, còn ai dư cho mầy"
Xinh phải công nhận nó nói chuyện thực tế.
Chính Xinh cũng đã quen với một anh Thủ Đức chưa gặp mặt nhau anh đã vội ra đi vĩnh viễn. Xinh cũng có một người anh lính chiến đang đóng ở Toumorong (hổng nhớ có viết đúng tên thị trấn nầy hay không"), đang trong một chuyện tình màu tím... "người đã xa rồi tôi đứng đây..."
Chính ngay trong gia đình Xinh đó, người đàn ông, người chồng người cha đã bị chiến tranh cướp mất. Còn lại trong gia đình, một mẹ tám đứa con, trong đó thì có bảy đứa con gái, chỉ một con trai quèn!
Không biết phải khuyên nó ra sao vì phận Xinh còn lơ mơ, tương lai như đôi chân hổng mặt đất. Dù sao nó cũng có việc làm chắc chắn, lương cao, cha mẹ đầy đủ. Xinh thì cha mới chết, mẹ từ hồi nào tới giờ chỉ làm nội trợ, chị theo chồng rồi, chỉ còn Xinh lớn nhứt nhà thôi. Lương tư chức mà, một ngàn mấy trăm đồng một tháng, mà một tạ gạo thì trên một ngàn!
Nhưng khi nhìn thấy nó, Xinh quên chuyện mình.
Lúc đó sao mà nó não nùng quá. Đứng nói chuyện với Xinh mà đôi mắt nó cứ ngó lên trời.
Trên trời là một màu đen, điểm lốm đốm ánh sáng lập loè, thanh quang bạch quang hồng quang của ngàn sao xa tít mù thăm thẳm...
Bộ kiếm trăng kiếm sao gì ở trển mà ngó lên hoài vậy" Xinh hỏi nó.
Nó không nói. Đứng làm thinh.
…..

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 5999)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5078)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 4833)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4381)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3569)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.