Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Bà Già Gân

21/05/200700:00:00(Xem: 2517)

Hai vợ chồng đang tính đi vào chợ VN thì thằng Anh con ông Đông ở trong tiệm cũng vừa bước ra. Nhìn thấy chúng tôi, nó đon đả:
- Chào hai bác, hai bác đi chợ hả. Hai bác có rảnh không cháu mời hai bác đi ăn phở…
Mấy thằng nhóc trước kia thuộc băng đảng hay có tiền án thì Yến thường hay có ác cảm không muốn gần gũi nên tôi thoái thác:
- Cám ơn chú, chúng tôi bận đi mua ít đồ, thôi để dịp khác nhá. Ông già bà gìa vẫn mạnh chứ"
Thằng Anh cười nói:
 - Cám ơn bác. Cháu mong có dịp đãi hai bác một bữa…
Yến nói vả lả vài câu rồi vội vàng chào kéo tôi đi. Thằng Anh niềm nở vì năm rồi nó bị bắt vì cái tội toan ăn cướp một tiệm tạp hóa nhỏ của một bà già Mỹ nên bị ra toà. Nó giấu bố mẹ nhưng đến cận ngày ra toà không có tiền mướn luật sư nên đành thú thật với bố. Nó còn hơn qủy sứ nhưng lão Đông hoảng qúa cứ sợ thằng con khờ dại nên năn nỉ tôi ra toà coi giùm và giúp đỡ thông dịch với luật sư thí nếu cần.
Hỏi cho ra chuyện thì thằng Anh này đàn đúm với thằng Ất và thằng Phương tính lập một băng anh chị để trộm cắp và bắt địa.
Mới đầu chúng vào tiệm ăn cắp tức là "shoplifter", dần dần trở nên bạo dạn chúng "nhẩy dù" hàng khi họ đang rỡ hàng vác từ xe vào tiệm để chốp được nhiều hơn. Xong rồi chúng mang đi bán rẻ chợ trời hay hàng xóm, coi bộ cũng khá nhưng hơi cực nhọc. Kế đó chúng xoay qua nghề cậy cửa vô nhà người ta ăn cắp đồ qúy giá cũng được vài cú nhưng hơi khó khăn nguy hiểm. Sau đó thằng Ất có sáng kiến là đi cướp ngang tại các tiệm tạp hoá Seven-Eleven của Mỹ nhưng thằng Phương chê:
- Tiệm đó thì địa được bao nhiêu" May mắn lắm thì chỉ được 100 đô là cùng không thì chỉ hai chục.
Ất chấn an:
- Không nhiều nhưng mà còn hơn là chẳng có đồng nào lấy gì mà du dương đây.
Thằng Anh tỏ ra thận trọng:
- Tụi Mỹ cướp ở 7-11 bị bắt hoài đấy có mấy khi thoát đâu. Gặp thằng hăng máu như thằng quản lý Đại Hàn nó "shoot" chết tươi đó. Bây giờ họ còn trang bị máy thu hình đủ thứ đó.
Thằng Phương luôn luôn tỏ ra là kẻ có chút đầu óc nói:
- Nếu ngày nào cũng làm vài ba chuyến gom lại cũng không đến nỗi tệ nhưng muốn làm ăn ở những mục tiêu này thì phải tập sự trước đã. Bây giờ kiếm một tiệm nào đó ở ngoại ô hẻo lánh "mần" thử vài lần cho thạo nghề rồi rút về thành phố làm ăn thì an toàn.
Thế là chúng quyết định ra quân một chuyến với thằng Anh là "xung kích" đến thẳng quầy hàng ra lệnh lấy tiền còn hai thằng kia đứng gần cửa thì một thằng coi chừng bên ngoài còn một thằng trông chừng bên trong.
Sui cho thằng Anh bữa đó gặp bà già coi tiệm này thuộc loại già gân đếch sợ cướp bóc gì cả nên bà lấy súng trường ra phơ một phát thằng Anh xém bay đầu nhưng cảnh sát cũng đến kịp nên thằng Anh dính còn hai thằng bạn thì dọt. Vì nó không có vũ khí nên nó chối bay chối biến nhưng chỉ có mình nó ở phạm trường và bà già xác định nên ông cò cứ "cum" nó đã rồi tính sau. Tuy được tại ngoại vì tình trạng "nghi ngờ" đó nhưng thằng Anh vẫn cương quyết muốn chứng minh mình vô tội. Thằng Anh khai vô nghề nghiệp và "vô sản" nên được toà chỉ định cho một "Public Defense" , tức là luật sư cãi thí.
Đã vậy lại không tởn, thằng Anh lại còn muốn làm một cú khác để có tiền mướn luật sư giỏi vì nó nghĩ luật sư thí thì toàn là những tay mới ra trường làm việc như tập sự nên hy vọng thắng thì mong manh lắm. Tính tới tính lui ba thằng bèn xoay ra "bắt địa" thử một số tiệm VN bắt họ đóng hụi chết hàng tháng coi bộ dễ ăn hơn. Thằng Phương nhận xét rằng ở thành phố nhỏ này sẽ thành công vì người mình muốn yên thân làm ăn chẳng tiếc gì một hay hai trăm đâu. Chỉ chừng hơn một chục tiệm là đủ chi dùng.
Quán cóc bán cháo lòng hủ tíu của bà Tư Sang là thí điểm đầu tiên. Có lẽ tụi nó thấy bà Tư  tuy mập mạp to con nhưng dầu sao cũng là đàn bà một mình vừa nấu vừa bưng vừa thâu tiền thì mình cứ ngang nhiên đến tất nhiên là bà phải sợ. Thằng Anh gọi điện thoại nói cho bà Tư biết chúng thuộc băng "Golden Dragon" từ nay bắt đầu kiểm soát khu vực thương mại này để bảo vệ sự an ninh của bà. Vì vậy bà phải nộp chi phí là $100 mỗi tháng kể từ tháng này... May mắn làm sao bà Tư vui vẻ nói:
- Vậy thì tốt qúa. Các cậu đến bây giờ đi nhân tiện ăn sáng luôn thể.. .
Thế thì còn gì bằng. Thằng Anh vỗ vai thằng Phương khen ngợi "không ngờ mày mát tay như vậy". Khi đến tiệm "Hủ Tíu Bà Tư" thì thằng Anh đi thẳng vào quầy thu ngân gặp bà Tư còn hai thằng còn lại thì trông chừng ở cửa như thường lệ. Thằng Anh vừa mới mở lời: "Chúng tôi đại diện băng Rồng Vàng hồi nẫy gọi cho bà…"  nó vừa nói tới đây thì bà Tư Sang trợn mắt ngó thằng Anh nói:
- Mày nói cái gì hả" ĐM từ sáng tới giờ tao chưa bán được đồng nào mà tụi bay đòi bắt địa hả"
Nói tới đó bà Tư cầm con dao phay thái thịt dơ lên nói tiếp:
- ĐM tụi bay không lo học hành lại tính đi cướp cạn hả" Không cút cha tụi bay đi tao chém ông cố nội tụi bay chứ, đỏ tao còn không ngán chứ vàng hay đen mà tao sợ hả"
Bà Tư mặt đằng đằng sát khí chém con dao phay xuống mặt quầy đến phập một phát khiến thằng Anh hoảng quá co giò dọt ra cửa nên hai thằng kia cũng vội vàng chạy theo. Bà Tư chạy theo ra cửa dơ dao lên dí dí nói:
- Mẹ cha tụi bay cái thành phố này bằng cái lỗ mũi, tụi bay chui góc kẹt nào tao cũng kiếm ra nghe chưa.
Sau cú đó thì băng "Golden Dragon" cũng tuyệt tích giang hồ luôn mà tiền mướn luật sư thì không có nên thằng Anh "rét" lắm. Nó rét tù thì ít mà rét con bồ nó thì nhiều vì nếu nó bị tù vì tội trộm cướp thì nhục lắm và con bồ của nó thì sẽ kể như là "ngàn năm mây bay" nên nó đành thú thực với ...thằng bố. Thế nhưng qúa cận kề không kịp kiếm trạng sư hay nên lão Đông cuống lên năn nỉ tôi theo thằng nhóc ra toà giùm. Trước giờ toà khai mạc, ông luật sư thí trẻ Obrwoski nói với Anh:
- Mr. Anh, tôi hứa sẽ cố gắng hết mình giúp ông có một lựa chọn hay quyết định có lợi nhất cho ông. Trước hết tôi muốn hỏi là ông có sẵn sàng chấp nhận một sự "mặc cả" với công tố hay không"
Thằng Anh trả lời thẳng thừng:
- Tôi hy vọng như ông nói là ông sẽ làm cái gì có lợi nhất cho tôi. Tôi có thể chấp nhận "deal" với công tố nếu họ đồng ý "no jail time" nào cả. Còn án treo hay nộp phạt thì chấp nhận được.
Luật sư Obrowski cười:
- Mr. Anh, ông đòi hỏi hơi quá. Với tội trạng của ông, sợ bên công tố người ta không nới tay đâu...
- Ông nói vậy có nghĩa thằng này phải vào tù" Không bao giờ. Chẳng thà tôi ra "trial"  tranh cãi để tòa xét xử còn có hy vọng trắng án …
- Đó có thể là một chọn lựa sai lầm đấy Mr. Anh… Ông bị bắt tại trận, có máy thu hình làm tang chứng, họ có thể kết tọi ông vài ba năm tù trở lên nếu ông thua…
Thằng Anh cương quyết:


- Thu hình thì thu chứ sao. Tôi đã lấy khăn bịt mặt có ai nhận ra tôi là ai đâu…
Thằng Phương coi bộ non dạ góp ý:
- Nhưng người ta bắt mày ở ngay phạm trường và mày xác nhận là mày bị bà gìa bắn…
Con nhà Ất lại đế thêm:
- Người ta nhất định xác nhận là mày vì ông cảnh sát làm nhân chứng trong vụ án thì làm sao thoát…
Thằng Anh nổi cáu:
- Tôi nhất định không nhận tội!... "jail time, no deal".
Với sự cương quyết của thằng Anh, "the trial", tức là phiên xử có bồi thẩm đoàn được tiếp tục. Nhân chứng đầu tiên của công tố là ông cảnh sát đã ập đến bắt Anh. Sự đối đáp giữa công tố và nhân chứng suông sẻ với những câu hỏi mà ai cũng đoán biết trước câu trả lời. Đến câu hỏi chót thường là để xác định "căn cước" tức là mặt mũi thủ phạm theo thủ tục thường lệ mà thôi. Công tố viên hỏi:
- Yêu cầu nhân chứng chỉ tay xác định cho bồi thẩm đoàn biết can phạm có hiện diện tại phòng xử bữa nay không"
- Chắc chắn là có. Ông cảnh sát chỉ tay về phía Anh tiếp: - Đó là cái tên khốn đang ngồi ở ghế bị cáo đó…
Luật sư của thằng Anh la to:
- Chúng tôi phản đối thưa qúy toà. Đó là lời lăng mạ thân chủ chúng tôi. Nhân chứng chỉ trả lời câu hỏi chứ không được lăng mạ. Xin toà yêu cầu bồi thẩm đoàn bỏ ngoài tai lời vừa nói của nhân chứng.
Quan toà là một bà gìa chắc có ác cảm với những tên nhóc phạm tội nên chấp nhận lời phản đối một cách miễn cưỡng:
- Bồi thẩm đoàn bỏ ngoài tai câu nhân chứng đã gọi bị cáo là thằng khốn kiếp...
Luật sư Obrowski lại la lớn:
- Phản đối thưa quan toà. Nhân chứng đã gọi thân chủ chúng tôi là tên khốn chứ không phải là thằng khốn kiếp thưa ngài.
Bà toà hơi "quê" một chút nên nhát gừng:
- OK. Bồi thẩm đoàn bỏ ngoài tai bất cứ cái gì nhân chứng đã nói.
Tới phiên bà già "nạn nhân" tức " bà già gân" lên ghế nhân chứng. Chẳng cần biết câu hỏi của công tố ra sao bà tuôn một tràng:
- Đùa với tôi hay sao. Thằng ngu muội đó lại dám mó dái ngựa dùng ngón tay để trong túi "jacket" mà lại nói là súng để dọa tôi. Tôi tuy già chứ đâu có ngu mà bị gạt. Vì vậy tôi liền lôi cây súng trường dựa dưới chân lên phơ cho nó một phát. Tại vì tôi chưa kịp đeo kiếng chứ tôi mà có đeo kiếng rồi thì nó không thoát khỏi tay tôi và chúng ta không mất thì giờ và tiền bạc cho phiên xử hôm nay.
Tới phiên luật sư biện hộ, luật sư của thằng Anh đặt một câu hỏi gài bẫy:
- Có phải dù bà biết thân chủ chúng tôi không có vũ khí mà bà vẫn bắn phải không"
Bà già trả lời không ngần ngại:
- Đúng vậy. Tôi sẽ phơ thêm vài phát nữa cho hả giận nếu súng của tôi không bị trục trặc. May cho nó là sau phát đầu thì súng của tôi bị kẹt nếu không thì…
Luật sư Obrowski quay nói nhỏ vào tai Anh:
- Bà gìa này thuộc loại "gân" và bộc trực. Sự bộc trực này tuy có sơ hở nhưng sợ rằng sẽ được cảm tình của bồi thẩm đoàn.
Lời của luật sư khiến Anh nhìn lên hàng ghế bồi thẩm đoàn… mặt nó bỗng tái mét nói nhỏ với luật sư:
- Ông có thể giúp tôi thương lượng với công tố chấp nhận cái "deal" hồi sáng họ đề nghị không"
Luật sư Obrowski ngạc nhiên:
- Mr. Anh. Hồi sáng tôi đã nói và ông đã không chịu sao bây giờ lại đổi ý"
Thằng Anh ngoắc tôi ghé lại gần nói:
- Bác giải thích với ông ấy giùm cháu đi. Bác nhìn kìa, bồi thẩm đoàn có bẩy người thì hết năm người là bà già cỡ tuổi với bà già gân đó thì làm sao cháu thoát được.
Tôi nói nhỏ:
- Lại thêm quan toà là bà gìa nữa thì khó thoát…
Thằng Anh giọng muốn khóc:
- Gặp mấy tay này thì nằm ấp vài ba năm là cái chắc.
Tôi quay qua luật sư nói lại sự lo ngại của thằng Anh. Ông Obrowski như nhận ra một điều ông đã thiếu xót là không nhận diện kỹ bồi thẩm đoàn nên tỏ vẻ lo ngại ông giơ tay xin phép quan toà:
- Thưa quan toà, chúng tôi xin toà đình hoãn hai tiếng để chúng tôi thảo luận với thân chủ của chúng tôi về một "plead" (điều xin) mới.
 Toà chấp thuận và sẽ tái xử sau hai tiếng. Vào căn phòng nhỏ dành cho luật sư và bị cáo hội ý, luật sư Obrowski nói ngay:
- Nếu bây giờ mà xin "mặc cả" với công tố thì họ sẽ đòi nhiều hơn họ đã "offer" hồi sáng với tôi …
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi:
- Hồi nãy ông có nhớ khi ông phản đối bà toà có nói "Bồi thẩm đoàn bỏ ngoài tai bất cứ cái gì nhân chứng đã nói". Theo nguyên tắc toà án thì nhân chứng đó giờ không có gía trị nữa phải không"
Mắt ông Obrowski sáng lên:
- Right. Thank you!
Tôi nói tiếp:
- Còn nữa. Ông vào "web page" lục lại báo Sentinel cũ cách nay ba tháng về cái bà già tóc trắng mặc áo màu đỏ ở ghế bồi thẩm đoàn đó. Báo đã đăng hình và gọi bà già đó là bà già "ba trê" vì sau khi mua đồ ở siêu thị K-Mart ra bãi đậu xe thì thấy bốn thanh đang ngồi trong xe của… mình, bà liền móc súng nói: Tụi bay mà không bước ra khỏi xe thì tao bắn vỡ sọ mả cha tụi bay hết, "get out, now!" Bốn thanh niên đó hoảng hốt ra khỏi xe toan nói điều gì thì bà già điên tiết lên:  Câm cha nó họng tụi bay lại tao bắn chết mẹ tụi bay… Nói rồi bà nổ súng đoành đoành khiến bốn chàng này chạy vắt giò lên cổ để thoát thân … còn bà già thì hằm hằm lên xe... Thế nhưng sau khi tra chìa khóa vào vài ba lần mà nhất định chìa khoá không vô. Bà ngưng lại nhìn tới nhìn lui một hồi thì té ra không phải xe mình. Cái xe này cùng hiệu và màu sắc gần giống xe của bà mà thôi. Bà vội đi kiếm xe của mình và trên đường về hình như cảm thấy bất nhẫn nên bà lái xe tạt qua trạm cảnh sát gần đó để báo cáo tự sự. Khi bà vào tới văn phòng cảnh sát thì bốn thanh niên nạn nhân hồi nãy đang ngồi ở đó chợt thấy bà, họ vùng bỏ chạy hớt hải la: Ông cò ơi cứu tụi tôi. Chính bà già đó đã dùng súng uy hiếp cướp xe tụi tôi. Mau cản bà ta đi… Ông cảnh sát trực nhào ra chặn bà gìa lại hỏi thì bà cho biết tự sự lý do bà đến đây và yêu cầu họ kiếm bốn chàng trai đó bảo họ đừng sợ nữa. Cả văn phòng cảnh sát ôm bụng cười vì bốn chàng trai đó đã đến đây báo cáo là họ bị một bà già khoảng tám mươi dùng súng cướp xe… nhưng mấy ông cảnh sát chưa tin.
Tôi nói với luật sư Obrwski:
- Thêm vào một yếu tố nữa ông có thể dùng được không vì bà già này đãng trí nhìn gà hoá quốc.
Luật sư Oborwski vỗ đùi sung sướng:
- Thật tốt. Phiên toà này thiên vị (bias) tôi sẽ đòi hỏi toà tuyên bố phiên xử bất hợp lệ (mistrial),  phải xử lại với quan toà và bồi thẩm đoàn mới, như vậy đòi hỏi thời gian và tốn kém ngân qũy, mình sẽ mặc cả với công tố xin miễn tố hay chỉ nộp phạt mà thôi. Nếu không chưa chắc mình đã thua.
Ông ta quay qua thằng Anh:
- Don't worry! I will take care of it…
Sau đó vụ án nhùng nhằng mấy tháng và cuối cùng công tố chịu miễn tố vì không đủ bằng cớ xác đáng. Thằng Anh nghe đâu cũng bỏ việc học nghề làm "anh chị", chấp nhận đi xin việc làm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.