Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sân Khấu Về Khuya

04/01/200700:00:00(Xem: 4418)

Sân khấu về khuya.

Tui đau ban đỏ, nghĩ học đã ba hôm, ngày nào đi học về Kim Anh ngoài việc đem tập cho tui mượn để khỏi mất bài vở cũng kèm theo gói xí muội nho nhỏ, bạn tui thiệt là chu đáo
Má tui e hay đứa cứ dây dưa lở có gì thì bị bà ngoại Kim Anh mắng vốn, nên, thường hối
-Con đưa gì cho nó xong thì về đi .
Thương thì có thương, nhưng Kim anh chỉ đứng từ xa, hong dám vô buồng, sợ lây ấy mà! 
Sáng nay lúc tui còn lơ mơ ngủ, bổng có ai khẻ lay cánh tay và gọi nhỏ :
-Dậy đi, tao có chuyện nầy muốn nói .
-Ủa ! Sao hôm nay mắc gì mà mầy sái thời khóa biểu vậy !
-Trời ơi ! Cả chợ đang rùm beng, chỉ có mầy nằm nhà nên hong hay gì hết .
-Chuyện gì "
-Có gánh hát của bà Tổng về, họ đang giăng rạp ngài chợ kia kìa ! Thiệt ! Mầy bịnh mà hỏng biết lựa ngày ..Mầy mới về đây nên chưa biết, bà Tổng mà hát thì khán giả đứng chật đường, nói gì chật rạp .
-Bà Tổng là ai "
-Thì là bà Trạng Nguyên chứ ai !.Mầy hong biết gì hết trơn hết trọi. Bà ngoại tao kể, trước kia, ngươì ta kêu bả là bà Trạng Nguyên, sau nầy lấy chồng, mới gọi là bà Tổng đó chớ .
Chèn ơi! Ðất nầy có khi cả năm hong có gánh hát nào tới diển, nhằm lúc tui đau ban, mà họ lại tới, quả là tui xui quá mạng .
Má tui đang ở dưới bếp, nghe tiếng lào xào, ghé mắt nhìn vô :
-Trời đất, mới sáng sớm, chuyện gì mà con chui vô đó, Kim Anh "
-Dạ ! Con vô cho nó hay là có gánh hát mới về .
-Nó đang bệnh, không được đi đâu, con kêu réo nó làm chi ! Con lo đi học, kẻo trể giờ .
Cả hai đứa tui cùng bí xị .
Kim Anh đi rồi, tui như ngồi trên đống lửa .

-Uống thuốc đi con !Má biết từ hôm qua, nhưng con đang đau, nên má không nói .
-Má coi nè, ban đã xuống chân, con hết bệnh rồi, tối nay má cho con đi coi hát nha !
--Má nói không là không, bệnh nầy kỵ gió lắm .
Tui biết, má tui hiền dịu, nhưng có lúc cũng cương quyết lắm, lần nầy nóí ra thì kể đinh đóng cột .
Trưa hôm đó Kim Anh lại ghé, nhìn cái mặt của tui, nó dư biết rồi, nó tần ngần một lúc rồi nói nhỏ :
-Mầy phải uống nhiều thuốc cho mau hết, gánh hát chỉ diển có ba đêm .Tối nay là tuồng "Long hình quái khách " nghe nói có màn bay nữa, mầy hong đi, tao cũng đi một mình .
Tui nghe nó nói mà ứa gan, chắc biết vậy, nên nó vuốt :
-Mai, tao sẽ ghé để kể cho mầy nghe cho đở ghiền, chịu chưa "
Hong chịu thi làm sao! Chỉ còn nước chờ mai nghe nó kể.

*****
Mười một giờ ruỡi tan học, mà mười hai giờ chưa thấy Kim
Anh, tui giận thầm trong bụng .
Gần một giờ, nó te te tới, cười cầu tài :
-Xin lỗi nha ! Tuồng dài lắm, sợ ghé mầy lâu thì đói, tan học tao phải về lo”quất” một bụng, tính ngả lưng chút xíu, ai dè hồi đêm thức khuya nên ngủ quên tới giờ nầy .
-Vòng vo hoài, kể lẹ đi !
-Hồi đêm bà con đi coi đông quá xá ! Tao đi với bà ngoại, nhưng lúc tới cửa thì gặp ông Hội đồng, bị chen lấn, ổng rớt cây ba-ton, tao lượm lên cho ổng, nên ổng dắt tao lên ngồi hàng vé mời, sát ngay sân khấu, coi rõ lắm, nhờ vậy mà tao thấy Long hình quái khách bay nhờ có sợi dây cột ngang eo ếch, lúc đó bà con vổ tay muốn bể rạp luôn .
-Tại sao kêu là Long hình quái khách "
-Vì hiệp sĩ mang cái mặt nạ có hình con rồng .
-Vậy đâu ai biết được mặt thiệt của ổng ra sao "
-Dễ mà! Nhưng mầy hong được đi thì làm sao mà vô hậu trường để thấy .
Nó càng kể, tui càng nóng ruột, hong biết nghĩ cách nào để má cho phép đi coi .
-Còn có hai đêm nữa thôi .Tối nay họ hát " Quân vương và thiếp”. Ngày mai là "Nữ Trạng Nguyên" Ðây là tuồng ruột của bà Tổng .
-Chưa coi, làm sao mầy biết "
-Thì bà ngoại tao kể, chứ nhỏ xíu cở tao, làm gì mà biết thành tích của bà Tổng. Bà ngoại tao nói hồi trẻ,bà Tổng đẹp chim sa cá lặn lận mầy ơi ! Bao nhiêu ngừơi giàu có theo đuổi, mà bả hong chiu ưng ai hết. Lúc đó ông Tổng góa vợ, lớn hơn bả mươì mấy tuổi, nhưng bả lại thương .
-Ông Tổng cũng giàu vậy .
-Ấy !So với mấy ông có máu mặt thì đâu thấm thía gì !Nhưng do bả cảm ngón đờn cò của ổng, hai bên tâm đâu ý hợp, lúc đó gánh hay về chợ mình lắm, có khi ông Tổng cũng bỏ nhà theo gánh lưu diển luôn. Mầy biết hong bà ngoại tao nói :
-"Ngoại thì dư biết tích Nữ trạng nguyên, nhưng tối mai phải coi bà Tổng diển, vì sau ba đêm, diển lại những tuồng ưng ý nhất, bà Tổng sẽ giải nghệ luôn."
Cô Hai của tao đang “nằm ổ “, mà cũng muốn coi, năn nỉ gần gảy lưởi bà ngoại tao mới bằng lòng ở nhà giữ con giùm cổ tối nay thôi, chứ đêm mai thì đừng hòng .
Kim Anh vừa nó  ,vừa liếc về phía má tôi, thấy má tôi vẫn bình thản ngồi kết nút áo, nó quay lại nhìn tôi ngầm ý :nó đã trổ hết tài ba rồi, hai đứa tui đều muốn khóc .
Chắc thấy hai đưa tui dụm đầu châu mỏ đã lâu, má tui lại hối :
-Kim Anh à ! Tối nay con đi có đi coi hát nữa thì mai lại tới kể tiếp cho nó nghe. Bây giờ con về lo học bài đi .
Kim Anh nói nhỏ :
-Thôi! Kể như "lúa " rồi mầy ơi !
Mà "lúa " thiệt vì sau đó cho tới chiều, má tui không hề nhắc lại chuyện nầy .

*****
Chiều hôm đó, bà năm hàng xóm qua nhờ má tui cạo gió, thấy tui nằm trùm mền, bà hỏi má tui:
-Con nhỏ nó đau sao vậy "
-Nó lên ban đỏ mấy ngày nay rồi .
-Cha ! Thứ nầy kỵ gió dữ lắm, hong giữ gìn kỷ lưởng, ban lậm thì khổ đa ! Thím Bảy phải giữ nó trong nhà, lây dữ lắm a !
Nói thiệt, chưa có bao giờ tui thấy "sùng " bà Năm như lúc đó .
Má tui chưa kịp rót nước mời thì bả đã vén áo, đưa má tui chai dầu Nhị thiên đường, rồi hối :
-Thôi !Khỏi nước non làm gì ! Thím Bảy làm ơn lẹ tay cạo giùm, để tui dzìa còn "quơ " lia ba hột rồi đi ..
-Ủa ! Bà Năm đi đâu mà gấp vậy "
-Ði coi hát ! Tối qua, tới khuya mới vãn hát, lúc ở trong rạp đông người quá, nực tháo mồ hôi, tui phải cởi áo dài tay, bận áo cánh, ra về thấy xề qua là tới nhà nên cặp nách áo bà ba luôn không mặc, chắc bị cảm sương. Từ trưa tới giờ trong mình hơi ơn ớn, tui lo tối nay hong đi được, mới qua làm phiền thím đây chớ ! Mau mau giùm đi thím Bảy !
Chắc để đở suốt ruột trong lúc đợi chờ, bả nói không ngừng nghĩ :
-Chắc thím mắc canh con nhỏ nầy nên đâu đi coi được ha !Chèn ơi !Hôm qua là tuồng kiếm hiệp, hong cảm động lung. Tối nay là tích Chiêu quân cống Hồ, tui phải lận theo cái khăn bàn để vừa quấn cổ vừa hỉ mủi luôn .
Bình thường, má tui cạo nhẹ hều bà đã nhăn nhó, bữa nay bà lại kêu :
-Mạnh mạnh tay chút thím Bảy ! Cạo cho ra gió, kẻo may tui mà nằm thì hết coi đêm chót uổng lắm !Nghe nói mới bữa nay mà giấy hát ngày mai đã bán sạch trơn rồi !
Ruột gan tui tan nát, tui xoay mặt vô vách, nghe thêm chi nữa cho đau lòng .
Tưởng còn chút hy vọng cho xuất chó, ai dè thiên hạ giành mua hết vé !Thôi ! Chỉ còn nước chờ trưa mai, nghe Kim Anh tường thuật.
Tối hôm đó trong lúc nằm trăn trở, chợt tui nhớ ra một điều, nhủ lòng mai phải hỏi Kim Anh cho tỏ rõ, sao mọi người chỉ nhắc tới bà Trạng Nguyên mà hong ai khen ông Tổng vậy !

*****
Biết tui chờ ,lần nầy tan học Kim Anh ghé liền .Tui chưa kịp hỏi ,nó đã lẹ miệng :
-Sáng nay ăn lót lòng xong ,tao có mua thêm một khúc bánh mì dự trử để "dằn " thêm lúc giờ chơi rồi ! Mày khỏi lo tao bị đói .
Sợ quên tui liền nói ngay thắc mắc của mình .
Kim Anh giảng giải :
-Ông Tổng qua đời rồi , lúc ổng đau thì hai ông bà đành phải sang gánh hát ,bả ở nhà nuôi chồng cho đến khi ổng chết ,hôm mãn tang ,anh em trong đoàn tới đông đủ hết ,họ báo tin :khi đoàn qua tay bà bầu mới , không phải người trong nghề ,nên khó mà lèo lái ,đoàn mới rả gánh hôm tháng rồi ,họ năn nỉ bà Trạng nguyên trở ra gầy dựng .Ban đầu bả từ chối ,nhưng không biết vì thương anh chị em đang khốn khó hay còn nặng nghiệp cầm ca mà bả mua lại xác gánh rồi trương bảng hiệu cũ : Hoài Hương .Mỗi năm ngày giổ ông Tổng đoàn đều thu xếp về diển tại chợ nhà vài ba bữa .
-Sao chỉ có vài bữa "
-Chợ mình nghèo quá ,đâu đủ sở hụi trang trải cho diễn viên .
-Ông Tổng mất lâu chưa "
-Lâu rồi ,lúc ổng đi bán muối , tao chưa chào đời ,lấy gì mà biết .
-Vậy mà tao tưởng ổng là kép chánh đóng vai Long hình quái khách .
-Bà ngoại tao nói hong phải .Kỳ nầy đoàn thay đổi đào kép nhiều lắm
-Vậy bà Tổng giải nghệ ,ai lo cho đoàn "
-Hỏi gì mà nhiều vậy " Chuyện nầy tao cũng hong biết luôn .Bây giờ mầy muốn hỏi hay muốn nghe ..."
Tui phải nín ngang để nghe nó kể .
-Chắc tại tao còn con nít ,coi thì coi thôi, nên khúc nào cảm động chỉ hơi hic hic ,còn cô Hai tao và mấy bà chung quanh thì khỏi nói,lúc đầu mấy bả chỉ thút thít ,sau đó thì hỉ mủi rột rột.
Có lẽ để tui khỏi buồn nên nó nói :
-Mấy bà thì khóc chứ tao thấy tuồng nầy cũng được được thôi,vì thường bao giờ họ cũng để dành ngày chót mới diển tuồng hay .Mí lại tao hỏng thích ông vua ,tao nghĩ nếu Chiêu Quân không đẹp thì chưa chắc gì ổng thương tiếc .
-Sao mầy biết "
-Thì khi ổng coi tranh của Chiêu Quân ,bị gian thần vẽ méo mó , ổng đâu có chọn Chiêu Quân ,tóm lại chỉ có vai chánh là diển xuất sắc thôi à !Tối nay mới là tuồng hay toàn bộ.
Tui nghĩ Kim Anh nói đúng ,không thì dễ gì bà ngoại nó chịu nhường cho cô Hai nó đi coi .
Nó khều tui :
-Nè ! Còn hy vọng gì hong "
-Bây giờ má tao có thương tình ,cũng không kịp nữa ,bà Năm nói vé đã bán hết từ hôm qua rồi .
-Vậy thì kể như "cùi " luôn !
Rồi Kim Anh an ủi tui :
-Mấy hay đọc truyện Tàu cho bà Năm nghe thì cũng rõ Nữ trạng nguyên hay Mạnh lệ quân thoát hài đều là một ,cốt chuyện mầy biết hết rồi ,thì cứ kể như ..
Tui phát quạu
-Kể như cái nổi gì " Vậy sao đêm nào mầy cũng đi coi mê mệt,tính cho tao ăn bánh vẽ ,còn bắt khen ngon "
Chắc má tui nghe hai đứa cải lẫy ,nên lại hối Kim Anh về ,buồn tình tui leo lên võng đong đưa rồi làm một giấc tới chiều luôn .
Biết hết nước ,lấy gì mà tát ,nên tui dẹp sầu não ,thay vì chỉ ăn một chén cháo ,tui "quất " luôn một tô ,vậy mà má tui còn ép :
-Ráng thêm một chén nữa đi con ,để khuya khỏi đói .

*****
..Vừa khỏi nhà ,Kim Anh khoe :
-Nghe chị Út nói má mầy nhắn ,tao chỉ kịp quơ chai dầu là dzọt liền .
Tao biết mầy hong ưa ,nhưng chỉ có dầu Bác sĩ Tín là kỵ gió hạng nhứt ,tao "dzớt " của cô Hai đó đa !
Rồi nó lại cười hic híc :
-Mầy trùm khăn ,quấn cổ ,xức dầu ,y chang như bà đẻ
Hai đứa tui được ngồi ghế hạng nhứt đàng hoàng ,chỉ sau hàng thương hạng của ông bà Hội đồng mà thôi .Bà ngoại Kim Anh căn dặn :
-Tụi bây không được giởn hớt nghe chưa !
Ðèn điện không đủ sáng hết sân khấu,nhiều khán giả ở gần chợ cho mượn thêm đèn "măng xông " .Cả rạp đang ồn ào ,nhưng màn vừa kèo lên thì mọi người im thin thít .
Tích tuồng diển có nhiều thêm thắt không giống như tui đã đọc trong truyện Tàu nhưng mà bà Tổng đóng vai Nữ trạng nguyên quả là điêu luyện , lúc là một tiểu thư khuê các thì rất thướt tha khi đổi lớp nam trang thật là anh tú .
Tui thiệt là hồi hộp khi coi tới màn :trước mặt vua và bá quan văn võ ,Mạnh lệ Quân vẫn kềm được cảm xúc của trái tim mình lúc gặp tình quân là Hoàng phủ Thiếu Hoa .
Khi vua "bãi trào " hết màn nhứt ,tui mới thở phào .
Trong khi giải lao ,chờ ngưới ta đổi phông cảnh ,hai đứa tui bắt đầu tía lia .

-Thấy hôn !Y chang như tao nói mà ,tuồng nầy dài mà lại hay hơn hai tuồng trước nữa , nên bữa nay sẽ xả giàn sớm ,để ai chưa kịp mua vé được coi "cọp " cho đở ghiền .
-Trể quá rồi mà vẫn còn có người chờ sao "
-Chút nữa rồi mầy thấy ,người lớn con nít gì cũng ùa tới ào ào ,nhiều người hong có tiền mua vé ,nhưng mấy thuở mới có gánh hát về ,họ lặn lội từ trong ruộng ra ngồi ở ngoài nghe tiếng đờn ca từ sân khấu vọng ra ,đợi xả giàn để coi mặt đào kép .Ở nhà quê nghèo thấy mồ ,đâu phải ai cũng có "ra dô" như ngoài chợ , mỗi ngày nghe tân nhạc hay vọng cổ như tụi mình .
-Tao biết chớ sao hong ! Mỗi lần về quê đám giỗ ,hay đám cưới tao thấy bà con hàng xóm từ đêm trước đã kéo tới rồi ,vây quanh cái máy hát dĩa để nghe cải lương ,nhưng hong dè nhiều người chịu khó bỏ công ra tới chợ xa lắc như vầy ..
Trong lúc tụi tui lo "đía" ,bà ngoại của Kim Anh đang thả hồn theo tiếng hát từ chiếc loa gắn ở hậu trường :
-Hoa bay theo gió cuốn rụng đầy sân rêu .
Nhìn qua tàn rụng rơi ,Lan bâng khuâng thương nhớ một người ...
..Ðiệp ơi ! Lan cắt đứt dây chuông để rẻ chia đạo đời đôi ngả ,kể từ đây Lan đành vùi chôn kiếp hồng nhan bạc phận theo mỏ sớm chuông ..chiều .
Tui thấy mấy bà ngồi gần đều sụt sịt ,bà ngoại Kim Anh vừa bệu bạo vừa khều Kim Anh hỏi :
-Anh à !Hôm qua giờ nầy ai hát "đệm " vậy con .
Tui tức cười hết sức mà hong dám ho he .
-Tối qua là bài "khóc Dương quý Phi " do cái ông gì hát mà hay ..hơ hơ đó ngoại .
Tui vọt miệng :
-Vậy là kép Năm Nghĩa rồi !Có phải ổng hát như vầy
"-Ái khanh ơi ! Nghiêng ngữa giang san trẫm cũng không ..ơ hơ. màng ."
-Chèn đéc ! Sao con nhỏ nầy nhại giọng thiệt y chang !Bữa nào hết bịnh ,con phải lên ca cho bà ngoại nghe ,rồi bà mua bánh cho ăn !
Chết tui rồi ! Cái mối đọc truyện của bà Năm ,tuy kiếm được chút tiền ăn quà ,nhưng tui đã ngán ngẫm ,nay thêm bà ngoại Kim Anh ,chắc tui hết dám tới nhà nó luôn .
Sau mấy tiếng gỏ cộp cộp ,màn nhung từ từ kéo lên ,có một phông mà dùng cho hai ,ba lớp diển :lúc Manh lệ Quân bị thoát hài,sau khi vua biết trạng nguyên là gái giả trai thì tìm đủ cách để gán gả người khác kết duyên cùng Hoàng Phủ thiếu Hoa ,xong rồi mới nghĩ : làm sao để ép Mạnh lệ Quân phải thành vương phi của mình mới thỏa lòng yêu ái .
Vua thao thức rồi ngủ quên ,khi thức dậy thấy trên bàn mất chậu hải đường ,là loại hoa Mạnh lệ Quân rất ưa thích ,thay vào đó là những cánh hồng Quỳnh đang hé nở do Hoàng hậu đem tới ,thấy mặt vua dàu dàu ,Hoàng hậu bèn chưng lại cả hai thứ Hải Quỳnh ,mặt vua vùng sáng rở :
-Ồ! Phải chi đời trẫm lúc nào cũng được hai hoa cùng kề cạnh kế bên .
Tui nghe tiếng bà Hội đồng :
-Xí !
Nhưng ông Hội đồng thì cười: Hí Hí !
Liền sau đó ông nẩy người :
-Ui da !
Kim Anh tò mò ,chồm tới ,tui cười ,kéo nó lại :
-Nhằm nhò gì ,ổng bị rệp cắn !
Tui thích đoạn cuối của tuồng hát ,vì lớp nầy diển đạt được toàn bộ của các vai nữ :nổi lòng nữ trạng nguyên ,hoàng hậu khôn khéo và Thái hậu nhân từ .
Ông Hội đồng nói với vợ :
-Bà thấy hong ! Ghen cũng năm bảy đường ghen ! Khôn như hoàng hậu thì đến làm vua mà cũng chết đứng .
Tui thiệt hong ngờ bà trả lời ông :
-Nếu ông là vua ,tui là hoàng hậu ,gặp người tài giỏi như Mạnh lệ Quân thì tui cho ông lập phi "cái rụp " liền .
Thấy tụi tui trợn mắt ,bà ngoại Kim Anh cười ruồi :
-Hai đứa bây ngu quá !Đời nào ông Hội đồng mới được làm vua !

Mấy bà ngồi kế bên cùng cười rộ ! Tui hong biết họ cười vì câu nói của bà ngoại hay họ nhạo báng ông Hội đồng .

-Tối nay họ mở giàn sớm ,một chút nữa mầy sẽ thấy có nhiều chuyện vui lắm .
Mấy hôm gánh hát về ,những ông bà chủ có sạp bán vải vóc hay chạp phô trong nhà lồng đều vui vẻ tạm dọn ra ngoài,bán bên hông chợ .
Buổi sáng đoàn hát không bao giăng giàn ,họ chỉ che phía sau sân khấu nơi họ chứa phông cảnh ,nhạc cụ ,y trang .
Những gánh khác thì đào kép tá túc tại đó luôn ,nhưng gánh nầy nhờ bà Tổng có nhà rộng rãi ,bà đưa hết mọi người về cư ngụ tại nhà mình .
Cở năm sáu giờ chiều ,người trong gánh mới bắt đầu dùng những tấm "tăng " và đệm vây kín quanh nhà lồng ,cho nên khán giả mới bị nực tháo mồ hôi hột .
Gần vãn hát ,họ mới dở giàn ,vậy mà con nít ,người lớn vẫn còn kéo tới coi đông đảo .
Mà vui thiệt ,tối nay xả giàn sớm ,những người nầy đứng quanh nhà lồng , họ biết giữ trật tự lắm nha ,hong hề chen lấn đâu à !
Lúc vua thấy không thể ép hôn Mạnh lệ Quân được ,bèn ghép nàng vào tội khi quân , định đem trạng nguyên ra xử trảm ,vua truyền :
-Quân sĩ !
Cả đám con nít xúm nhau dạ rân ,nghe thiệt là xôm tụ .
Chắc ông vua nầy tối qua cũng đóng vai Hán đế ,nên bị Kim Anh ghét tới hai lần .
Kim Anh xì một tiếng :
-Vua nầy là "vua cỏ " mầy ơi !
Giữa lúc ấy thì có tiếng từ hậu truờng :
-Hoàng thái hậu giá lâm !
Tui hỏng biết ông vua có sợ vợ hong ,chứ nể uy của mẹ quá chừng !
Chỉ cần Thái hâu hỏi một câu :
-Nè ! Ai dám động tới con nuôi của "ai gia " vậy "
Hí hí ! Thế là ông vua không những "xếp de " mà còn chối bây bẩy ,run như cầy sấy .
Tui nhớ chuyện Tàu hong phải vậy ,chắc tại đạo diển muốn chọc cho khán giả cười thôi ,chứ làm vua cũng phải có chút phong cách ,đâu tệ dữ vậy hè !
Sẵn trớn ,bà Hội đồng lên giọng :
-Ông thấy chưa !Ở đời chuyện gì cũng có tình có lý !Đâu phải ỷ làm vua rồi muốn gì được nấy đâu nà !
Tui tưởng ông Hội đồng sẽ nín luôn ,nhưng lần nầy ông trả lời rổn rảng :
-Bà biết gì mà lên mặt !Thâm cung bí sử ,bà có rành hôn " Tui cá với bà ,tánh vua như vậy ,không có Mạnh lệ Quân ,thì cũng kiếm người khác hà !


Liền đó lại là tiếng :
-Ui da !
Kim Anh thiệt tò mò :
-Ủa! Ngộ chưa ! Sao rệp chỉ lựa ông Hội đồng mà cắn . !

Thế là nhờ Hoàng thái hậu mà mọi vấn đề đã được hoá giải .
Vua nhận Mạnh lệ Quân làm em kết nghĩa và tác hôn cho nàng cùng Hoàng phủ Thiếu Hoa .
Trên sân khấu , ai buồn ai vui hong biết,nhưng đoạn kết có hậu ,nữ trạng nguyên thoát chết làm cho khán giả đều hài lòng .

Màn cuối hầu hết các nhân vật trong tuồng đều có mặt ở triều ca ,sân khấu thì nhỏ nên đào kép phải sàng qua ,xích lại nhường chỗ cho trạng nguyên đứng giữa văn võ bá quan rồi tất cả cùng cúi chào khán giả ,tiếng vỗ tay vang dậy trong khi màn nhung từ từ khép kín .
Thế là vãn hát !Người lớn ,con nít đều tiếc ngẩn ngơ !

Kim Anh hối tui :
-Mầy còn bệnh ,má mầy dặn tao tan hát phải nhắc mầy về liền .Mai chủ nhật hong đi học ,tao sẽ tới chơi với mầy cả ngày nha !
Miệng chưa dứt câu ,chân nó đã dọt lẹ vô hậu trường ,chả nó vô để kiếm ông bà ông vải gì ở trỏng .

*****
Hong biết đêm qua mấy giờ Kim Anh mới chịu về .
Phần tui, trưa trờ trưa trật chưa dậy nổi , mà cũng có thấy nó tới đâu .
Hôm nay ,tui hết háo hức , đã thỏa lòng vì coi được một tuồng hát hay .
Quá ngọ ,con nhỏ mới xách một cái túi ,buớc vô nhà :
-Tại tao chờ nghe bà ngoại kể hết chuyện bà Tổng nên mới trể , chứ hong phải ngủ quên đâu .Tao xin bà ngoại đi chơi tới chiều .Ngoại dư biết tao đi "truyền bá " chuyện Sân khấu về khuya nên rang cho tụi mình một mớ bắp để lai rai nè .Bắp không ngon nhưng lành hơn đậu phọng ,không cần kiêng cử ,mầy cứ ăn thả dàn !
Thấy tui chẳng thiết ăn ,cũng không nôn nóng ,Kim Anh hỏi :
-Bữa nay sao mầy xụi lơ vậy "
-Hết rồi ,đâu còn ai hát xướng nữa mà ham !
-Tại mầy về sớm ,tao thì một giờ khuya ,còn bà ngoại tới bốn giờ sáng ..
-Trời đất !
-Thiệt mà !Ngoại về chong đèn thức tới sáng trắng .Tao ngủ mơ màng ,nghe tiếng ngoại khóc ..
-Chắc ngoại quá mê cải lương nên thương mây khóc gió "
-Bậy nà ! Vì thương bà Tổng đó mà !
Ngoại kể :thấy bà Tổng mặc nguyên áo mảo,vô bàn thờ Tổ,thắp mấy nén nhang lầm thầm khấn vái ,xin cho cả đoàn hát từ nay mọi người đều an lành ,đi tới đâu được hoan nghênh tới đó để anh chị em khỏi lâm vào cảnh bữa đói ,bữa no . Xong,bà đi vào buồng, chỗ sắm tuồng ,cởi áo trạng nguyên rồi ôm bộ y trang mà khóc ,khóc lung lắm kìa ,gấp mấy lần đóng tuồng trên sân khấu ,bà vừa nức nở ,vừa gọi :
-Mình ơi !

Núp lén ,nhưng vì Hic ! Hic ! Ngoại bị lộ hành tung ,đành bước ra ,hai người ôm nhau ,cùng dìm cảm xúc .
-Biết đêm nay bà Tổng gỉa từ sân khấu ,sợ không còn cơ hội ,nên tui tới thăm ...
-Dì Hai ơi ! Thật ra từ khi ổng mất ,tui đã không tha thiết với cầm ca ,nhưng vì tâm nguyện của ổng mà tui vẫn hát đến ngày hết nghiệp .Tiền bạc tuy ổng không giàu có hơn ai ,nhưng tấm lòng đối với nghệ thuật thì khó ai sánh được ,vợ chồng tui gắn bó là ở điểm nầy : lên voi xuống chó là chuyện thường tình ,nhất là đời nghệ sĩ , diều bay cao ,cũng sẽ đứt dây ,tre tàn măng mọc ,ổng tiếc mình chưa
-Mình ơi ! Nghiệp tầm thì phải nhả tơ

Hai bà ,mỗi người tâm tưởng khác nhau ,bà ngoại thì nôn nóng ,bà Tổng mơ màng :
-Hồi đó ai cũng tưởng ổng mê cô đào thinh sắc đến đổi bỏ bê ruộng vườn ,nên chê cười ,ổng cũng cười :
"-Qua đờn ,bạn bè gậm gật khen hay ,nhưng qua thật sự chỉ trổ được hết "ngón " của mình khi "bậu " hát ."
Tui "cảm " tiếng "bậu " của ổng nên mới còn gắng gượng đến bây giờ !Dì hai à ! Mình phải biết tính thời liệu thế ,để tụi nhỏ nó có cơ hội trổ tài ...
-Bà Tổng nói ,tui mới nhớ ! Tuần nầy tui đọc báo ,hong biết do muốn câu khách hay để "lăng xê " mầm non mà họ đăng bài "Nụ cười duyên " kèm với hình nam nghệ sĩ Kim Nguyên ,coi cũng được mã lắm ,bài hát kể lại chuyện anh lái đò thương cô bán xoài hằng ngày qua sông nhưng nhát hít ,không dám nói , khi cổ lấy chồng ,ảnh đành nín luôn ,cho tới câu chót , một bữa cô bán xoài than :
"-Chồng em đã chết mất rồi ! .
Miệng tôi bỗng nở nụ cười hồn nhiên .
Không hiểu là nụ cười duyên
Hay cười mai mỉa cô em bán xoài."
Rồi nhà báo họ đố đọc giả như vầy : anh lái đò cười duyên hay cười mai mỉa ".
Ai đáp được và nói gần đúng nhứt có bao nhiêu người tham dự , gửi thơ về " tà sạn " đúng hạn cuối tháng nầy thì sẽ lãnh nhiều tặng vật và một năm báo biếu .
Câu hỏi thiệt là cắc cớ hén Bà Tổng !Tui mua bao thơ ,dán cò sẵn rồi mà đoán hoài mấy ngày nay cũng chưa được

Nghe tới đây tui buột miệng :
-Dễ ẹt ,câu trả lời ngay tên bài hát ,mắc gì ngoại phải suy nghĩ lâu lắc vậy "Anh lái đò nghe chồng cô bán xoài chết thì mừng rơn ..
-Ai mà hong biết ảnh cười duyên ,khó là ở chổ phải đoán xém xém coi bao nhiêu người tham dự đó .Ngoại nói chắc cũng phải tới mấy ngàn .
-Chuyện nầy thì chỉ có nuớc xin xâm .
- Phải lên chùa Bà à ! Mà xâm chỉ có tới số một trăm ,đâu có số ngàn !
- Bà nào mà chứng cho mấy chuyện nầy .
-Chẵng lẽ mình dùng hai chiếc guốc "
-Cần gì trọng đại vậy .Hai cái nút phén đủ rồi .
Tụi tui loay hoay ,cuối cùng ra được số 2573 .
-Vậy mai tao lấy phong bì đề tên ngoại bỏ vô thùng thơ ngoài nhà hội ,gửi tới nhà báo liền ,để ngoại đóan già đoán non hoài ,tới cuối tháng cũng chưa xong .
Tụi tui làm chơi mà ăn thiệt ,nhờ vậy mà hai bà cháu có báo coi suốt cả năm .Lần đầu tiên bà ngoại "nể" tụi con nít nầy quá xá !
Bà ngoại vừa nói chuyện mà mắt thì cứ ngó lom lom tấm ảnh lớn của bà Tổng .Không giống như những cô đào thời đó đã bắt đầu uốn tóc quăn ,bà Tổng trong ảnh vẫn còn bới đầu .
Mèn ơi! Vậy mà coi bà giống dung nhan của cô Ba trên nhãn hiệu xà bông thơm quá cở !
-Bà Tổng à ! Chắc tấm hình nầy bây giờ hong còn để chưng nữa ! Vậy bà cho tui để làm kỷ niệm ,bà đi biết chừng nào tui mới gặp lại bà ..
-Dì hai ưng thì cứ giữ !Tui lần nầy dìa xứ luôn ! Hong biết bao giờ mới có dịp tới thăm bà con xứ nầy lần nữa .
-Ờ ! Còn chuyện nầy ,tui nghe đồn hồi truớc cô Bảy Kim Chưỡng có mời mà bà hong chịu ký công tra với đoàn của cổ " Sao vậy ha !

-Dì hai nghĩ tui đi thì dẹp gánh hay sao " Lúc đó tiền hợp đồng cũng cao lắm ,nếu tui muốn thì vừa lấy tiền vừa sang gánh cũng kiếm bộn đa ,nhưng chồng tui ổng nói :
-Mình à ! Không phải tui ghen mà hong cho mình gia nhập đại ban ,chuyện nầy tuỳ mình tính ,nếu mình ngại cực khổ ,muốn sung sướng tấm thân ,tui cũng không ép mình đâu .
Nghe ổng nói mà tui ứa nuớc mắt .
Tới đây Kim Anh tự nhiên ngưng ngang câu chuyện để lên mặt dạy đời :
-Mầy thấy hong ,nếu là người khác hám danh thì đâu có ứa lệ mà sẽ ứa gan .
-Thôi đi ! Sao mấy ngày nay mầy hay lý sự vậy ! Học lóm bà ngoại rồi sao "
-Đâu có ,thì nghe sao nói lại cho mầy nghe thôi !Ông Tổng nói :
-Mình à ! Tui không bao giờ dám sánh với Mạnh thuờng Quân ,của cải mình đâu có bao nhiêu mà nuôi thiên hạ, tui chỉ có tấm lòng ,muốn đem năng khiếu của mình cống hiến những người ái mộ khắp bốn phương thôi .Những tháng ngày lưu diển ,tuy phải vất vả cơm hàng cháo chợ ,nhưng niềm vui của tui : được đem tiếng nhac hoà với lời ca của mình ,cùng với âm vang vỗ tay của khán giả hằng đêm .Tui biết mình cũng một bụng với tui .Năm dây hò của tui chỉ có giọng hát của mình lúc nào cũng ăn nhịp .Bởi vậy tui mới bỏ nhà cửa theo mình để giữ "Song lang " .Vợ chồng mình rày đây mai đó ,ung dung tự toại ,không bị tiền tài trói buộc .Mình biết mà ,tui ghét nhứt là phải diển theo ý ông bà bầu ,để chọc cười khán giả .Mua vui cho thiên hạ ,thiếu gì cách thâm trầm ,bắt kép chánh làm hề ,thật là thất sách .
-Mình làm tui nghĩ tới cái bản mặt sưng vù của anh Minh .Thiệt là khổ cho thân ảnh !Ảnh có tâm sự :từ khi theo bà Lan bỏ tiền ra lập gánh thì ảnh trở thành một anh hề bất đắc dỉ ,hong còn diển xuất xuất thần như xưa nữa ,mình nhớ hôm đoàn của ảnh sắp diển phúc khảo có mời vợ chồng mình tới để góp ý hong ,bữa đó ảnh bị ăn mấy cái bạt tai đó mình .
-Trời đất ! Chuyện gì mà dữ vậy "
-Thì tại lúc ảnh diển vai "mùi " ôm vai cô đào chánh ,phạm quy luật của bà bầu ,nên dứt màn đó ,ảnh vừa bước vô hậu trường ,bị bả tán cho mấy bạt tay xiễng niểng. Chuyện nầy ai cũng biết nên từ đó ảnh buồn ,uống say như hủ chìm ,đâu còn tinh thần mà hát xướng .
-Ai biểu ảnh ham được tiếng là kép chánh của đại ban . Càng cao danh vọng ,càng nhiều gian nan ,bậu ơi!Qua không dám sánh vợ chồng mình như Bá Nha Tử Kỳ ,nhưng nếu lở bậu có chuyện gì ,thì qua cũng đập đàn luôn .
-Mình à ! Tui cũng vậy !Thiệt là hứng thú khi tui hát dù giọng thấp cao ,ngân dài cách mấy ,nhưng vừa dứt câu ,thì song lang của mình bao giờ cũng theo đúng nhịp ...
Nảy giờ bà ngoại im lặng lắng nghe ,tới đoạn nầy ,bà buột miệng :
-Hèn chi ông Tổng qua đời thì bà cũng sang gánh hát .
Thấy dạo nầy Kim Anh sao giống y như bà ngoại nó ,nói chuyện hay rề rà ,tui hối :
-Bà Tổng sang gánh rồi đi đâu "
-Bả ở nhà ,tu tại gia luôn .
Tui chọc Kim Anh :
-Tu mà có cạo đầu hong "
-Mầy thiệt dzô dziên ! Tao đang nói chuyện đàng hoàng !
Sợ nó giận ,tui bèn lả vả :
-Ðó là chuyện lần trước ,xưa rồi ,tao đang nôn nóng là bây giờ đây nè ! Bà Tổng chia tay với bà ngoại mầy rồi sẽ đi đâu " Mầy nói phứt cho tao biết ,sao mà cứ cà rê dê ngỗng hoài !
-Bả hỏng có nói đi đâu hết !Nhưng mà ngoại nghi bả sẽ đi tu .
-Chuyện nầy ai cũng có thể đoán được ,tu tại gia hay tu tại chùa ,miễn tâm mình tịnh thì cũng vậy thui mà !
Kim Anh gân cổ cải :
-Cũng vậy sao được ,kỳ rồi bả tu tại gia nhưng thấy anh chị em nghệ sĩ khổ quá nên bả phải lấy lại gánh , tiếp tục lèo lái ,với lại ông Tổng có trối trăn là bả hãy đào tạo mầm non rồi mới nên bỏ nghiệp ,lần nầy bà Tổng đã làm tròn hết mọi điều rồi .Thì ra lâu nay bả ít hát lắm ,chỉ có ba đêm cuối mới diển hai vai chính là Chiêu Quân và Mạnh lệ Quân theo lời yêu cầu của bà con chợ mình thôi hà !
-Vậy sao !
-Lẽ ra đêm đầu là tuồng Nguyệt Kiểu xuất gia ,chứ hong phải Long hình quái khách ..
-Nguyệt Kiểu cũng là môt ngựời đàn bà có đủ tài, trí đức dám hy sinh liều mình để cứu giang san rồi cuối cùng bỏ hết vinh hoa phú quý đi tu đó mà. Ủa! Mà sao giờ chót lại đổi tuồng "

-Vì như vậy thì trẻ già đều được vui hết, bả muốnlưu lại hình ảnh hào hùng cho bọn con nít như tụi mình coi ,hơn nữa tuồng nầy trước đây ông Tổng đã tốn nhiều công dàn dựng ,tự ổng sáng chế ra mấy cái mặt nạ đó đa.
-Mặt nạ thì ngoài chợ thiếu chi ! Mắc gì mà ổng phải khổ công mần "
-Mầy thiệt !Thứ ngoài chợ bằng giấy mỏng lét ,lở Long hình quái khách lúc bay ,bị đứt dây thì dập mặt ,u đầu ..
-U đầu nhằm nhò gì ,dập mật thì mới "xẩy chỏ " mầy ơi !
-Chuyện xui rủi đôi khi cũng phải có ,nhưng theo cách nói của nghề hát : mấy người đó ăn ở thất đức nên bị ông Tổ phạt .
-Thiệt vậy à "
-Vậy chứ mầy hong thấy bàn thờ Tổ sao " Ờ! Mà mầy đâu được vô hậu trường ,bà Tổng nói thiên hạ cứ chê nghề xướng ca vô loại ,nhưng ai vô nghề cũng phải thề trước bàn thờ Tổ giữ gìn đạo đức ,hong giữ được điều nầy thì sự nghiệp khó bền lâu ,trong đoàn từ nhỏ chí lớn ,ai cũng nằm lòng tích Bá Nha Tử Kỳ hết á !Còn một điều nầy nữa : thường thì người ta cứ nghĩ đào kép nổi danh là do họ có nhan sắc dễ coi , năng khiếu ca hay diển giỏi ,nhưng thực ra chính soạn giả và đạo diển ,những người nầy là hậu thuẫn cho những nghệ sĩ tài danh ,nhờ vậy họ mới có những vai để đời , mấy ông nầy tùy theo sở trường mà giao vai diển ,nếu :
Kép giọng trầm - kép mùi
Giọng kim - kép độc .
Ðào lẳng ,đào thương và hề .
Soạn giả cần đăc biệt chú ý tới thực tế và nội dung cốt truyện .Căn cứ vào từng sở trường đào kép để sáng tạo nhân vật
Trong một tuồng ,các vai cần phải có :một vai mụ ,một vai lão ,hai kép mùi ,một vai kép độc ,hai đào thương ,một đào lẳng ,một vai hề .
Tuồng lót bài bản cấm lót sai chỗ .Bản Tây Thi nằm ở đâu " Bản Tứ đại oán xài trong trường hợp nào ,Thủ phong Nguyệt ,Xàng xê , Lý con sáo Sơn đông hướng mả ..
Sợ nó kể hết mấy bài bản nầy thì chắc tới khuya ,tui bèn "tốp" nó :
-Ai ghiền cải lương mà hong biết mấy điệu nầy ,bây giờ mầy nói chuyện đèn màu cho tao nghe đi !
Ðược vặn đúng đài ,Kim Anh khoái chí :
-Ờ ha ! Cải lương mà hong nhắc đến đèn màu thì thiệt là thiếu sót .
-Tao biết chú Ba Xén ủng hộ giấy màu để làm đèn sâu khấu ..
-Ờ ! Chú Ba người Tàu mà cũng ham coi cải lương lắm ,nên tặng cho cả mớ giấy kiếng đủ màu ,nhờ vậy mà dù dùng đèn măng sông người ta cũng xoay qua trở lại đúng với cảnh trí của tuồng :
Lúc đào kép xuống vọng cổ thì bật đèn đỏ .
Vua giá lâm ,chiếu đèn vàng .
Tướng lâm trận đổi qua xanh .
Còn cảnh lâm ly mùi mẫn phải là màu hồng đậm .
-Vây lúc Long hình quái khách bay thì để đèn gì "
-Ờ ha ! Mầy hỏi tao mới nhớ lúc đó họ chớp đèn màu tím ,chớp tắt ,chớp tắt lia hà ,chắc để khán giả hoa mắt ,khỏi thấy sợi dây .
-Hong biết anh kép lúc đó bụng có đánh lô tô hong há !
-Ai mà biết ,nhưng đây là cảnh ăn khách nhứt ,khán giả vỗ tay quá trời .
-Cuối cùng mầy vô hậu trường có coi được mặt thiệt của Long hình quái khách "
-Ðêm qua tao có hỏi nhưng họ nói trong tuồng Mạnh lệ Quân thoát hài ổng hỏng có vai nên hong có ra rạp ,thiệt là uổng ghê !Ngoại nói tao đừng tò mò thái quá ,biết để làm gì ,lở như ổng mặt dầy thì ngoại đâu ưa ,còn thứ mặt mo thì tao hong thích .
-Vậy mắc gì mầy ở tới một giờ khuya "
-Thì coi người ta dọn dẹp .Gánh hát tới thì vui ,trống phèn đủ thứ ,còn lúc dọn thì buồn lắm mầy ơi !Tại dân chợ mình nghèo ,hong nuôi nổi họ ,nên chỉ hát có ba đêm ..
-Chứ mầy muốn mấy đêm "
-Hong biết ,nhưng mà vẫn còn muốn coi ..
-Ba đêm đủ rồi ! Vui chơi thì cũng có chừng mực ! Ðể bà con còn lo mần ăn ,con nít học hành nữa chớ !
-Ừ ! Bà ngoại cũng nói vậy !Ngoại nói dân xứ mình hong có nhưng nhiều chỗ gánh hát ở lâu , có người mê quá ,cuốn gói theo luôn .
-Nếu ngoại còn trẻ chắc cũng dám theo lắm há !
-Tầm xàm ! Ngoại ưng coi người ta hát hay ,diển giỏi thôi ,đâu mê kép chánh hay nuôi mộng làm đào hát nổi danh ,đời nghệ sĩ dễ thăng trầm lắm ,bà Tổng kể : có nhiều thầy tuồng viết không theo kiểu tiền hung hậu kiết hoặc để tới cuối cùng kẻ ác cứ sống nhăn ,người hiền vẫn khổ , có khán giả tức mình, chờ vãn hát họ nhào vô hậu truờng quánh luôn kép độc với thầy tuồng .
-Hi! Hi!
Ðêm qua ,không phải rằm mà khuya rồi trăng vẫn sáng, soi bóng hai bà trong buổi tiển đưa
Hành trang của bà Tổng : cái vali nhỏ xíu .
Hai bà sánh bước về phía mé sông .
-Dì Hai à ! Lần đầu tui tới đây nhờ con nước lớn ,ngày đó gánh hát còn nghèo lắm ,mỗi lần di chuyển phải đi nhờ ghe của bạn hàng bông,đâu dám mướn xe cam nhông như bây giờ !Lẽ ra chờ anh em don dẹp xong ,có bữa ăn khuya đưa tiển ,nhưng tui muốn tránh cảnh bùi ngùi ..
Bà móc trong túi ra một gói nhỏ :
-Nhờ dì đưa lại cho anh Bảy thầy tuồng ,nói với ảnh đây là chút tình của vợ chồng tui ,ảnh giữ phòng khi anh em trong đoàn có ai ngặt nghèo thì bán đi mà chi dụng,tui bây giờ đâu cần những thứ nầy làm chi nữa .Thôi ! Dì về đi ,tui xuống ghe cho kịp con nước .
Bà ngoại muốn hỏi :
-Bà định về đâu "
Nhưng bà nghẹn ngào ,chỉ xiết tay bà Tổng .
-Dì à ! Ðời như nước lớn nước ròng ,đâu ai giữ mãi được màu trẻ trung .Tui thiệt vui ! Vì cũng còn có người đưa tui rời bến .
Ghe đã đi rồi ,bà ngoại vẫn đứng trông theo mãi cho tới khi :
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy .

*****
Nghe tới đây tui nghĩ chắc Kim Anh chịu vãn tuồng rồi ,ai dè nó trầm giọng xuống như nói thầm :
-Có chuyện nầy ngộ lắm mầy ơi !Sáng nay lần đầu tiên tao nghe bà ngoại ca vọng cổ .
-Trời !
-Thiệt mà ! Cô tao nhờ ngoại coi con giùm để cổ đi chợ .Tao đang cho bắp vô bao ,chợt nghe tiếng bà ngoại ca nho nhỏ :
".....Em nghe bà con cô bác họ khen rằng :
-Cặp vợ chồng thật xứng lứa vừa đôi .
Trời ơi! Chớ họ có biết đâu người đó là người của tôi yêu ,tôi chiều tôi chuộng ,mà ngày nay lại nhẫn tâm bạc bẻo phụ phàng " .
Tao lén dòm ,ngoại ca hết bài mà em nhỏ cũng chưa ngủ nên ngoại đổi qua giọng ru em :
Ðèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ ..ơ
Ðèn Mỹ Tho ngọn tỏ ..ơ ..ngọn lu .
Anh về anh học chữ nhu
Chín thu em đợi ..ờ ..mười thu em chờ .
Ðời ai học được .. ơ.. chữ ngờ .
Bớ !
Người quân tử !
Bây !
Giờ ở đâu "
Không cần chờ tui hỏi ,Kim Anh giải đáp thắc mắc luôn :
-Tao cũng lấy làm lạ sao tự nhiên ngoại lại hát cà giựt !Ai dè nhìn lại thằng nhóc còn tỉnh queo mà ngoại đã ngủ gục rồi !
Má tui đang dọn cơm chiều ,thấy tụi tui vẫn còn chụm mỏ nên rầy :
-Hai đứa ra ăn đi !Gánh hát người ta dọn mất từ khuya ,bây cơm nước không lo,cứ nói chuyện tào lao thiên địa !

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.