Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cẩm Nang Cua Gái

11/12/200800:00:00(Xem: 8285)
  • Tác giả :

Chúng tôi ngồi dưới gốc phượng, người này tránh nhìn người kia. Giữa hai chúng tôi là một tấm thảm đỏ dệt bằng những cánh hoa phượng bị chúng tôi ngắt nhỏ li ti. Tấm thảm càng lúc càng dày, sự ngượng ngùng của tôi mỗi lúc một tăng. Thật lạ, càng ngượng ngùng tôi càng mong thời gian dừng lại, để ngồi bên chị ấy lâu hơn. Tôi nghĩ có lẽ chị ấy cũng vậy. Không ai muốn đứng dậy ra về. Khi chung quanh tôi không còn một cánh phượng nào để tấm thảm dày thêm, tôi đứng dậy định gom hoa phượng từ nơi khác thì nghe tiếng chị:

-Nếu sau này em lấy vợ, em chọn người thế nào"

Tôi nói chỉ mình tôi nghe: “Chọn người như chị”.

-Sao em ít nói thế" Chị biết câu trả lời của em rồi.

Tôi giật mình.

-Chị chỉ đùa thôi. Nhưng đàn ông, con trai phải biết ... đùa lại. Hai đùa thành thật. Em nhớ tính nhân đại số không" Trừ nhân với trừ thành cộng.

-Em nhớ chứ. Nhưng chị cắt nghĩa thêm, được không"

Chị nói, hơi lớn tiếng:

-Khỏi cắt nghĩa. Em mua hai chai nước ngọt có nước đá. Uống xong chai nước ngọt , chị sẽ...bình thản hơn. Tiền đây.

-Em có tiền mà

-Ai trả cũng thế thôi.

Chúng tôi vừa uống nước ngọt vừa nghịch những cánh hoa tả tơi bị chúng tôi vùi dập suốt cả tiếng đồng hồ. Tôi thấy chị giống như người say rượu, nói lung tung, nói mâu thuẫn. Tôi không hiểu chị ấy muốn gì. Tôi vừa uống nước vừa nặng óc lý luận, giống như đang làm toán. Chị chỉ đùa thôi. Chị đùa nhưng muốn tôi phải đùa lại. Tôi đùa lại thì sự việc sẽ ra sao. Chị sẽ làm gì, tôi sẽ làm gì. Thật khó cho cả hai.

-Em làm gì mà ngồi thần người thế"

Tôi nói qua chuyện khác:

-Em nghĩ sang năm em 17 tuổi.

-Tuổi ta hay Tây

-Tuổi Tây

-Sang năm chị 19, rồi 20, rối hăm... đi hăm lại.

-Khi đó em 18.

-Em sẽ là người lớn. Người lớn thì có vợ. Sao vừa rồi em không đùa lại, sao không hỏi: “Em trả lời như thế nào" Chị nói đi!”. Thôi, để chị nói: Em chọn người giống như...chị phải không"

-Sao chị biết tài vậy"

-Nhìn mặt em ai không biết.

Chị cười, nói tiếp:

-Chị có đứa em gái nhỏ hơn em một tuổi, giống y như chị...

-Em không thích con nít.

-Với người ít tuổi hơn, em sẽ dạn dĩ hơn. Thôi, chị về nhé.

-Khi nào em gặp lại chị"

-Chị bận việc đến cuối tuần này.

-Chủ nhật gặp được không"

-Năm giờ chiều chủ nhật.

-Ở đâu"

-Chúng ta lại đến nơi đây.

Hôm nay là thứ năm. Còn đến 3 ngày nữa. Sao mà lâu vậy. Tôi trở về nhà, không lúc nào hình bóng chị không lởn vởn trong tâm trí tôi. Chiều nào tôi cũng lảng vảng nơi tôi và chị từng đi qua, từng ngồi trò chuyện. Nhưng càng đến những nơi này tôi càng nhớ chị. Để vơi bớt nỗi lòng, tôi đem chuyện này kể sơ lại cho anh Pháp nghe. Anh Pháp là anh họ tôi, hơn tôi 4 tuổi. Cha anh du học bên Pháp, lấy vợ đầm, sinh ra anh. Anh là tay Don Juan thời đại. Tôi rất ngưỡng mộ anh về việc anh có nhiều bạn gái.

Nghe tôi kể, anh Pháp cười:

-Mi còn dấu nhiều chuyện. Kể thiệt hết tao nghe. Tụi bây đã làm chi với nhau. Con đó tên chi, ở mô"

-Chị ấy người Bắc di cư. À chị ấy nói em mà gặp người ít tuổi hơn, thì em dạn hơn.

-Con đó nói rứa là biểu mi nên dạn với hắn hơn. Tại sao mi không dạn hơn" Ngu! Ít ra mi cũng phải nói như ri: Thì em ít tuổi hơn chị, chị cứ dạn dĩ hơn em đi.

Anh Pháp cười ha hả:

-Thôi, để tao cho mi một cái cẩm nang. Mi cứ theo đó mà làm.

Anh Pháp cắm cúi viết nguyên hai trang giấy học sinh, rồi đưa tôi. Tôi càng đọc càng đỏ mặt:

-Em không dám làm những cái này đâu.

Tôi lấy viết xoá hơn nửa trang giấy:

-Những câu còn lại thì được. Hể chị đó nói câu này thì em trả lời như anh ghi phía dưới phải không"

-Phải. Thí dụ con đó nói: Tui là phụ nữ, làm sao dạn được, thì mi nói: Ngày nay nam nữ bình quyền. Nếu hắn nói hắn lớn tuổi hơn mi thì mi nói: Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Tao chỉ ghi tổng quát thôi. Mi phải thêm bớt sao đó. Mấy câu tiếp theo cũng dễ thôi. Câu nào không có trong cẩm nang mà bí quá thì giả như không nghe. Nếu hắn hỏi mi về sở thích thì mi nói thích màu xanh, thích nhạc êm dịu, thích phim xã hội, thích con gái Bắc Kỳ. Nếu hắn hỏi mi ngưỡng mộ anh hùng nào thì nói ngưỡng mộ vua Quang Trung, đừng lộn Quang Tự nghe. Nếu hắn hỏi ghét ai nhất thì nói ghét Hitler. Những cái này khỏi ghi. Mi ráng nhớ nghe. Những sở thích này là những sở thích của một một người sống nhiều về nội tâm, biết trăn trở; những người được phái nữ ưa chuộng, dễ dàng trao trái tim. À quên, không nên xưng hô “chị, em”, rất bất lợi, mà nên gọi nhau bằng tên, rồi từ từ xưng “anh, em”.

-Nhưng chị đó lớn hơn em.

-Kệ mẹ nó. Cứ xưng hô như rứa.

Anh Pháp cười:

-Thỉnh thoảng nhớ chen vài tiếng Pháp. Thí dụ: Đừng nói “xanh da trời” mà nói xanh bleu. Đừng nói “Đà Nẵng, “Vũng Tàu”, mà nói “Tourane”, “Cap Saint Jack”. Nếu có thể thì ngâm một bài thơ tiếng Pháp. Mi có thuộc bài thơ tiếng Pháp nào không"

-Có.

Chiều Chủ Nhật hôm đó tôi đợi hơn mười lăm phút chị mới đến. Hôm nay chị mặc áo dài trắng giống như đi học, dưới cỗ áo có ghi 4 chữ “Trung- Học Hồng-Đức”. Tôi nói:

-Em cứ tưởng chị không đến.

-Không bao giờ chị sai hẹn. Nhưng con gái nên đến trễ một tí.

-Tại sao vậy chị"

-Con gái không nên bạo dạn quá.

Tôi nói:

-Thì em ít tuổi hơn chị, chị cứ dạn dĩ hơn em đi.

-Ai nói vậy.

-Chị nói chớ ai. Chị nói hôm trước “Với người ít tuổi hơn, em sẽ dạn dĩ hơn”

-Nhưng chị là con gái mà, con gái phải khác hơn chứ.

Tôi hớn hỡ trả lời:

-Ngày nay nam nữ bình quyền mà.

-Ủa, hôm nay sao em ăn nói như...anh cả chị thế. Chả bù với hôm trước, lụt lịt.

Suốt cả buổi chiều chúng tôi chỉ toàn nói chuyện học hành và chuyện gia đình. Chị cho biết gia đình chị rất nề nếp và rất xưa. Bố chị có người anh con bác tên Tuân. Tuân là vai anh nhưng nhỏ hơn bố chị đến 25 tuổi. Năm nay Tuân đúng 13, đang trọ học tại nhà chị. Bố chị bắt chị phải xưng hô “chú, cháu” với Tuân. Còn ông thì gọi Tuân bằng “anh” và xưng “tôi”.

Vậy mà mỗi khi đọc thấy trong học bạ (hồi đó gọi là thông tín bạ) của Tuân có những chữ như “kém”, “phải cố gắng hơn”..., bố chị vẫn bắt Tuân nằm sấp trên giường để đánh đòn, đòn nhiều hay ít căn cứ theo lời phê của thầy giáo. Khi sắp phạt Tuân, ông luôn luôn đứng trước bàn thờ khấn vái lâm râm, như có ý nói không phải ông sắp đánh đòn Tuân, mà là ai đó trên bàn thờ sắp đánh đòn.

-Em biết không" Ông cố chị mất hồi còn trẻ, bà cố chị ở vậy thờ chồng nuôi con suốt 60 năm, được vua ban “Tiết Hạnh Khả Phong”. Cả nhà chị rất tự hào về việc này. Con gái trong họ hàng, ai cũng đắc chồng, dù có người rất xấu.

Chuyện chị kể chẳng có liên quan gì đến cái cẩm nang. Tôi rất sốt ruột vì chỉ mới dùng được có hai câu trong cẩm nang. Nhưng ngay sau đó tôi không quan tâm đến cẩm nang, mà tò mò.

-Còn ai đẹp như chị chắc có nhiều người theo.

-Đương nhiên.

-Chị có mấy người theo"

-Người ta theo mình làm sao mình biết được hết. Có một người... Thôi nói làm gì. Chẳng hay ho gì.

-Chị quen có lâu không"

-Em hỏi làm gì thế" Em để ý đến chuyện này lắm sao"

-Không.

-Không thì hỏi làm gì.

Mặt trời sắp khuất bên kia đồi mà tôi chỉ mới dùng được chừng một phần mười cẩm nang. Phải tìm cách xài thêm mới đươc, it nhất cũng phải một nửa.

Tôi nhìn ra bên ngoài. Buổi chiều dần dần xuống trên các lùm cây ngọn cỏ, trên con đường vắng hoe. Tuy vậy ở ngọn đồi phía xa vẫn ánh lên một màu hoàng hôn.

Chị nói:

-Chị thich buổi chiều hơn buổi sáng. Nhạc sĩ thường ca tụng buổi chiều. Em biết nhạc phẩm Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh không"

Chị khe khẻ hát:


Trên đồi xanh chiều đã xuống dần

Mặt trời lấp lánh sau đồi chiều vàng

Riêng mình ta ngồi ngắm mây trời

Lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn

Buồn xa vắng buồn

Lòng thầm nhớ đến người

Chiều nào cũng trên đồi cùng ta...

-Em thích nhạc êm dịu như bản nhạc này.

Tôi sung sướng vì đã có dịp xài thêm một câu trong cẩm nang.

-Chị cũng vậy.

Mặt trời lúc bấy giờ đã khuất hẳn. Lùm cây trước trường hình như có lúc to ra, có lúc nhỏ lại. Có con mèo nhà ai nhẹ nhàng đến sau lưng chị rồi nhẹ nhàng rời đi. Tôi hỏi:

-Chị thích mèo không"

-Chị rất ghét mèo, nhất là mèo cái rượn đực lúc đêm hôm. Tiếng kêu nghe như ma. Nhưng có lẽ tiếng kêu đó rất hấp dẫn mèo đực.

-Có con mèo đang ở sau lưng chị.

Chị nhổm người dậy quay lui, nhưng không thấy con mèo đâu cả nên ngồi xuống:

-Em đừng nhát chị nhé. Chị bỏ về cho mà xem.

-Có con mèo nhưng đi rồi.

-Chị ghét mèo. Chắc chị thích chuột"

-Eo ơi! Mới nghe nói đã hoảng hồn.

-Vậy sở thích của chị là gì. Chị thích màu gì" Loại phim nào"

-Màu hồng. Phim tình cảm.

-Em thích màu xanh bleu, phim xã hội. Em ngưỡng mộ vua Quang Trung. Em rất ghét Hitler.

-Chị thích con trai miền nào"

-Em hỏi gì vô duyên vậy" Còn em thích con gái miền nào.

Tôi mừng quá nói:

-Em thích con gái Bắc Kỳ.

Ủa! Chị thấy ... quen quen. Em nói giống y như một người chị quen.

-Bạn trai chị hả"

-Mấy tháng trước anh ta theo tán chị. Cái mặt dê thấy phát ớn. Tây lai mà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.