Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Có Thiệt Không Đây

24/11/200800:00:00(Xem: 2018)

Có thiệt không đây – Mõ Sàigòn

Cảnh Sinh người ở huyện Vân Đăng, sống bằng nghề bỏ mối hạt dưa, nên lắm lúc phải xa nhà trong ít tháng. Vợ là Trương thị, thấy vậy, mới nói với chồng rằng:
- Đã là vợ chồng phải như chim liền cánh, cây liền cành. Vậy mà cũng có lúc tan đàn xẻ nghé. Hà huống… lặn miết kiểu này. E chết mẹ đi chăng"
Cảnh Sinh vỗ về đáp:
- Khổ một thời nhưng sẽ sướng một đời. Nàng thử nghĩ: Thế nhân bây giờ bấn loạn lên vì tiền. Nào… rác, nước và nợ. Nếu ta không tự mình chịu khó, thì chi dụng trong căn nhà này, đủ được hay sao"
Trương thị rầu rĩ đáp:
- Đành là vậy, nhưng mỗi khi đêm về, hoặc mưa lạnh chiều hôm, thiếp cô đơn trong căn nhà trống trãi. Ngó ra sân thì nhớ chàng cong lưng vun bón. Hướng dưới nhà thì một tay chàng dọn dẹp rửa lau. Còn bếp núc thì tự ên chàng lo liệu. Đã vậy còn xoa dầu khi nhức gối, hoặc nấu cháo hành lúc oải mệt muốn đau, thành thử vắng xa nhau thiếp đau buồn lắm vậy…
Rồi gục đầu xuống mà thở. Cảnh Sinh thấy vậy, mới nhẹ nhàng nói:
- Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Ta nghe nhiều người phán như vậy, nhưng nàng thử nghĩ mà xem: Để có được hạnh phúc, thì phải tốn tiền lắm mới đặng. Chớ nay hụt chỗ này mai thiếu chỗ kia, mà bảo có hạnh phúc thì mần răng mà có được"
Trương thị nghe giọng điệu của chồng quyết liệt như vậy, liệu bề khó thay đổi, liền ủ rũ nói:
- Biết đủ là đủ. Biết nhàn là nhàn. Chớ cứ chạy ngược chạy xuôi, thì cả kho vô tận cũng chừng không đủ nữa. Vả lại, tuổi thanh xuân nào có đợi ai, mà chàng đi mãi thế này. Lỡ một mai thiếp không còn xuân sắc nữa, thì dù có bạc đống vàng thoi, cũng hết cách trở về thời con gái!
Đoạn, nước mắt lả chả rơi xuống sàn nhà. Cảnh Sinh thấy vậy vội kéo vạt áo lên, vừa lau vừa nói:
- Đầu óc phải tỉnh táo, sức khỏe phải dồi dào, thì chuyện bán buôn mới như… thuyền ra cửa biển. Chớ nước mắt tuôn đổ thế này, thì chẳng những gan ruột quặn đau, mà sự tính toán cũng không còn sắc nét nữa, thì trước là trói cột chân chồng, sau đè bẹp con tim, sau nữa gán ghép những điều ta chưa có!
Ngày nọ, Cảnh Sinh đi về Thiểm Tây cất hàng, lúc đi ngang một nơi hoang vắng, bất chợt nghe tiếng khóc nỉ non, bèn dừng chân lại, nghĩ: "Nơi này là chốn đồng không mông quạnh. Thiếu hẳn bóng người - mà có tiếng bi ai - thì không cần xủ quẻ xin xâm cũng biết là điều không hay tốt, mà một khi không hay tốt thì sao lại dính vô, cho đời thêm rắc rối!". Đoạn, rẽ hướng khác mà đi, được mấy bước bỗng giật mình trộm nghĩ: "Con người có lương tâm, có khí phách. Khi nào lại bỏ rơi đồng loại" Ta tuy không dám nhận mình có lương tâm, nhưng không thể nghĩ đến bản thân mà bỏ mặc người ta khóc tràn ra như thế!". Nghĩ vậy, liền theo hướng mà truy tìm. Lúc đến được gốc cây tùng bách, thấy một thiếu nữ, đang cố nhón gót vắt dây thắt lưng máng ở trên cành, bèn hốt hoảng chạy tới. Gấp rút nói:
- Thân thể là món quà do cha mẹ làm ra. Sao lại có thể hủy hoại dễ dàng mau như thế"
Thiếu nữ gạt nước mắt đáp:
- Chồng của thiếp trước khi bỏ thiếp mà đi, đã đem nhà đi cầm. Đã vậy số tiền dành dụm cũng bị… thằng kia lấy hết. Thiếp dằn lòng tự nhủ: "Người làm ra của chớ của không làm ra người, nên cố gượng mà sống, nhưng nợ nần nào có để yên, khiến thiếp dẫu cố công cũng rơi vào hoảng loạn. Thôi thì trước sau cũng một lần phải chết. Thiếp đi rồi nợ cũng chẳng rượt theo, chừng lúc ấy mới yên thân nơi vĩnh hằng đó vậy!", nên thiếp quyết một lần cho dứt khoát. Thoát khỏi nợ đời bằng manh vải này đây, đặng khỏi lo toan trả này trả nọ…
Rồi lấy vạt áo mà lau nước mắt. Lúc ngước mặt lên, bất chợt thấy Sinh chăm chú nhìn mình, rồi thảng thốt nói:
- Sắc đẹp là của hồi môn. Nàng đang có của hồi môn. Sao lại có thể quên điều ngon như thế"
Thiếu nữ đôi mắt còn vương chút lệ, nghèn nghẹn đáp:
- Chim bị bắn hụt một lần, thấy cành cong sợ quá trời quá đất. Loài vật còn vậy, hà huống thiếp đã một lần dang dỡ, nên đối với chuyện vợ chồng. Tự thâm tâm quyết chẳng lần mô nhắc đến.
Cảnh Sinh sau khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện, mới chột dạ nghĩ rằng: "Đàn bà đẹp giống như bộ phim vài chục tập. Càng xem càng lôi cuốn. Càng lôi cuốn lại càng muốn xem. Thét rồi lậm theo phim lúc nào cũng chẳng biết. Phần ta. Lòng không nỡ bỏ. Tay không nỡ từ. Thôi thì nhắm đại xông vô, để mai này khỏi tiếc!". Nghĩ vậy, liền tha thiết nói:
- Ta may gặp nàng đây. Tuy thật bất ngờ, nhưng nghĩ tới xét lui hình như có phận duyên từ muôn kiếp trước. Nếu nàng không cho ta là hạng người thô lỗ, mới đụng lần đầu đã tính chuyện hôn nhân, thì xin mở rộng đôi tay để dzô liền cho nóng.


Thiếu nữ nghe vậy, lòng bàng hoàng chợt nghĩ: " Thằng cha này gặp mình giữa chốn hoang vu tĩnh mịch này, lại bị rung rinh vì cái đẹp, mà không ỷ vào sức mạnh để ép ta làm những điều chưa muốn, thì thật là quân tử. Đã vậy còn giúp ta làm lại cuộc đời, bằng cách mở cho ta một con đường mới, thì đúng là đại trượng phu, trăm người có một.". Đoạn, thở ra một cái rồi ào ào nghĩ tiếp: "Xuân bất tái lai. Dịp may nào có gõ cửa hai lần, nên ta phải nhất dạ chơi luôn. Cho tới bờ tới bến!". Rồi liếc mắt nhìn Cảnh Sinh, toan gật đầu, bất chợt có con nhện sa liền trước mắt, bèn giật mình lo nghĩ: "Chút nữa thì ta quên mất. Người đàn ông có lòng từ tâm này - tuy nhẫn cưới không đeo - nhưng biết đâu đã có người nâng khăn sửa túi, mà một khi đã có người sửa túi, thì cho dẫu có là hiền thê, cũng trăm vạn lần… không muốn chồng mình sẻ san chữ mặn nồng cho người khác, mà một khi lòng đã ăn chắc như vậy rồi, thì cho dù ta có nhũn nhặn đến mười mươi, cũng hung nhiều kiết ít!". Nghĩ vậy, liền nhìn thẳng vào mắt của Cảnh Sinh. Nghiêm mặt hỏi:
- Chàng đã có vợ chưa"
Sinh đáp:
- Rồi!
Thiếu nữ bỗng đôi mày nhíu lại. Mạnh miệng nói:
- Một chân đạp hai xuồng. Một ngựa treo hai yên. Những chuyện như thế chẳng bao giờ thiếp muốn!
Cảnh Sinh biết là sống chết chỗ này, nên hít vội hơi sâu, từ tốn đáp:
 - Vợ do cha mẹ chọn, nên tiếng là có bạn có đôi, vẫn nghe lòng trống vắng.
Thiếu nữ nghe Sinh giải bày như vậy, khiến gánh nặng trong lòng vơi đi một nửa, bèn mau mắn nói:
- Tên thiếp chàng chưa biết. Tính tình chàng chưa hay. Gia thế chàng chưa rõ. Đã vậy lại gãy đổ một lần, mà chàng vẫn mạnh dạn xáp vô, là nghĩa làm sao"
Cảnh Sinh vội vã đáp:
- Ngày ta vừa thôi nôi, mẹ có nhờ thầy chấm cho ta một lá số Tử vi. Số đã dạy rằng: "Muốn tiền của dư thừa, thêm sống thọ sống lâu, thì ít nhất phải hai… bà mới bình tâm chắc cú!". Lại nữa, tên chỉ dùng để gọi. Người mới thật ngon cơm, nên ta chưa vội hỏi là vì duyên cớ đó.
Lúc ấy, thiếu nữ mới e thẹn nói rằng:
- Lấy chồng mà có Cậu Bà đứng kề bên, thì không nói cũng biết duyên lành mau bay tới. Thiếp quê ở Sơn Đông, họ Tề, tiểu tự là Thụy Khanh. Vì cảm mến chàng dù đã biết thiếp là cô phụ, vẫn mạnh dạn tới luôn, khiến thiếp dẫu gan góc cũng khó lòng không dzớt.
Rồi ngước mắt nhìn Sinh. Tha thiết nói:
- Thiếp lâm hoàn cảnh đớn đau, lại rõ phận mình, nên nhất quyết không muốn… hột hiếc trong ngày hôn lễ. Chỉ xin một chút thành tâm - đặng thiếp có chỗ tựa nương mà đi hết đoạn đường đời - thì bên cạnh chữ phu thê, lại còn đeo thêm cái ân tình đó nữa!
Cảnh Sinh nghe những lời gan ruột, lòng luống tràn thương cảm, nhưng lúc nghĩ tới lấy người ta về làm vợ, mà không có một chút gì kỷ niệm của ngày vui, bèn thắc mắc nói:
- Phi cao đẳng bất thành phu phụ. Bằng cấp còn giá trị như vậy. Hà huống là bạch ngọc kim cương. Hà cớ chi nàng lại làm ngơ không thích"
Thụy Khanh nhỏ giọng đáp:
- Thiếp đã một lần dang dỡ, mới hiểu được rằng: Hạnh phúc là ở chỗ keo sơn. Chớ không ở… mớ nữ trang đeo đầy trong đám cưới.
Sinh là dân bán buôn, nghe tiết kiệm được tiền, mà kết quả như mình đang mộng, bèn lòng dạ sướng vui. Mừng reo nói:
- Được! Được! Một lời minh thệ keo sơn. Nguyện hết đời ôm ấp.
Rồi hấp tấp mở giỏ. Lôi ra đống lương khô để mừng ngày giao kết. Đã vậy còn nắm tay Thụy Khanh. Cao hứng nói:
- Gặp một lần mà dính tận thiên thu. Thiệt là quá đã!
Một thời gian ngắn sau, lúc từ Thiểm Tây trở về, Khanh mới nắm lấy vai của Sinh, mà nói rằng :
- Hai chúng ta tuy tình ý tốt đẹp, nhưng danh chính ngôn thuận thì chưa. Bây giờ thiếp về lại Sơn Đông, thưa chuyện cùng cha mẹ, đặng xin đấng sinh thành thỏa nguyện cho đôi trẻ, thì lúc ấy mới tính chuyện răng long với đầu bạc được. Còn chàng. Về lại Thiểm Tây, thì xin vì thiếp mà nói lời nhỏ nhẹ - để chị hai ở nhà - tuy không nhất thiết phải là thương, nhưng cũng không đến nỗi đẩy xô thiếp vô con đường khổ cực.
Đoạn, tựa vào Sinh, ứa lệ mà nói rằng:
- Khổ cực thân xác không đáng sợ. Khổ cực ở tâm hồn mới thấu chữ ai bi. Ngàn đêm lau nước mắt.
Cảnh Sinh từ nào tới giờ chưa hề sợ chuột, sợ thằn lằn, nhưng khi đứng trước giọt nước mắt của người đẹp thì mọi nghị lực hầu như tiêu tan hết cả, liền hấp tấp nói:
- Vợ lớn là chuyện nhỏ. Vợ nhỏ là chuyện lớn. Nàng không phân biệt được hay sao"
Thụy Khanh thút thít đáp:
- Gia đình của chàng tuy không được ấm êm, nhưng thiếp chen chân vào, thì dẫu có rộng lượng chước châm cũng đôi phần không phải. Vả lại, thiếp từng đã có chồng, nên thấu được tâm ý của người làm vợ. Không sợ cực, không sợ khổ. Thậm chí một ngày cật lực mười bốn tiếng cũng hổng sao - miễn hồ khi nghĩ tới chồng - thì cảm thấy ở tâm tư nổi lên điều sung sướng, bởi nhờ chồng mà thêm lòng can đảm, mà đủ nghị lực đấu tranh, mà vững bước bươn chãi với đời. Chớ nhà cao cửa rộng, xe cộ đủ đầy - mà trống vắng ở bên trong - thì thiệt không biết sống… có còn vui không nữa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.