Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vũ Trụ, Loài Người Đến Từ Đâu?

01/11/200800:00:00(Xem: 8162)
Vũ Trụ, Loài Người đến từ đâu"
Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền
Kính Dâng lên Thiền Sư Duy Lực với tất cả tấm lòng quí trọng, mến thương và xin tri ân, tán dương Ngài bằng cách có thể lập lại những gì thiết thực, hữu ích nhất! Qua nhiều tài liệu Phật Pháp quí báu, trực tiếp cũng như gián tiếp mà Ngài đã Khai Thị thật là tuyệt vời, rất thực tế, rõ ràng, minh bạch, hiếm có ở trên đời!
Các Nhà Khoa Học, Vật Lý Học, Hóa Học, Toán Học, Vật Lý Hạch Tâm (Nuclear Physicist), Vật Lý Hạch Nhân (Quantum Physicist) v..v.. Đang qui tụ ở Âu Châu để thực hiện một cuộc thí nghiệm rất lớn gọi là "Big Bang", cố công tìm hiểu xem Vũ Trụ, Loài Người từ đâu đến"
Trải qua bao năm tháng cho đến nay các nhà khoa học vẫn với kết quả là sự bế tắc, không thành công! Và còn không thành công mãi mãi…nếu không chịu đi sâu vào vấn đề Tâm Linh để mà Kiến Tính thì sẽ biết ngay và xong ngay cái công việc Trọng Đại ấy!
Nguyên nhân của sự không thành công là vì các vị này cứ lấy vật chất mà phân tích, truy tìm mãi, tức lấy vật Tương Đối làm công cụ và lấy Bộ Óc giới hạn để nghiên cứu thì chẳng khác gì đầu lại mọc thêm đầu! (Đúng y như Thiền Sư Duy Lực đã dạy). Một con người chỉ có một cái đầu với một khối óc thôi mà đã quá mệt mỏi vì Bộ Óc hay suy nghĩ mông lung không bao giờ ngừng nghỉ nên đã tạo biết bao phiền não, nay lại còn mọc thêm nhiều cái đầu nữa thì người ấy làm sao chịu nổi! Bởi quá nhiều căng thẳng, rồi không chừng sẽ bị bệnh thần kinh cũng nên! Vẫn theo Thiền Sư Duy Lực trong cuốn "Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21" thì các nhà khoa học "chỉ lợi dụng những năng lượng phát ra từ vật chất nên vĩnh viễn bị thời gian, không gian hạn chế "!
Thật vậy, dù tài giỏi đến đâu mà cứ dùng Bộ Óc để tìm hiểu thì chẳng bao giờ đạt được mục đích! Vì bộ óc chỉ là Tâm Thức Tương Đối nên kết quả cũng chỉ là Tương Đối chứ không thể là Tuyệt Đối được! Vì Tuyệt Đối không qua bộ óc.
Khoa học hiện nay càng ngày càng tiến, đã chế được: Máy Bay, Hỏa Tiễn, Bom Nguyên Tử, Quang Tử, Điện Tử, Solar, Tia Laser, Computer, Internet v..v.. Toàn là lợi dụng những Từ Lực, Công Năng ẩn mật của muôn vật, gọi nôm na là những làn sóng phát ra không ngưng nghỉ của chúng để mà chế biến cái này, cái kia; Nhưng cho dù có biến chế các vật chất thành toàn năng lượng (Energy) Vô Hình, tức biến vật chất thành Hư Không thì Hư Không còn là vật chất, còn có Hình Tướng! Nên vẫn trong hữu hạn (Giới hạn), Tương Đối! Vì vậy mà không thể ra ngoài qui tắc Tương Đối chung của Vũ Trụ là:
- Vật nào có thể tích, trọng lượng càng lớn sẽ phát ra năng lượng, từ lực càng nhỏ và tốc độ càng chậm
- Vật nào có thể tích, trọng lượng càng nhỏ sẽ phát ra từ lực, từ trường, năng lượng càng mạnh và tốc độ càng nhanh!
- Trừ khi vật nào không có vật chất, tức phi vật chất đúng nghĩa, phi thể tích đúng nghĩa, phi trọng lượng đúng nghĩa thì năng lượng, sức mạnh của nó tự siêu việt và Tốc Độ của nó cũng vô cùng tận…Không còn trong Tương Đối nữa!
Do lẽ đó mà các Khoa Học Gia kể từ người đầu tiên là Newton dùng sự vận động của vật chất có Thể Tích lớn nên tốc độ chậm và chỉ giới hạn dưới tốc độ của ngựa và gió cố định.
Đến Einstein là Vị Khoa Học Gia đã biến vật chất thành toàn Energy như đã nói ở trên lại cũng dùng sự vận động của vật chất nhưng đặc biệt hơn là vật chất có Thể Tích rất nhỏ, gần bằng như vật chất và tốc độ của Ánh Sáng, nên năng lượng và Tốc Độ được Khả Biến (chuyển biến), không bị cố định! Mặc dù ông đã biến được vật chất thành cái Thể Vô Hình nhưng vẫn còn một chút vật chất, là còn nằm trong Tương Đối, để có sự giới hạn tương ứng với cái vật chất của nó! Thì cũng là chưa vào được Tuyệt Đối!
Sau Einstein, cho tới các nhà khoa học hiện nay, sự thí nghiệm và cách nghiên cứu cũng không mấy khác, vì vẫn lấy vật chất mà phân tích, truy tìm để rồi cứ luẩn quẩn, loanh quanh! Và cuối cùng, lại đi vào "Không Ngơ", là cái không có gì cả!
Sở dĩ các Vị Khoa Học Gia cứ quanh quẩn mãi trong Tương Đối là vì họ chỉ biết dùng:
¢ Bộ óc Tương Đối là Tâm Thức phân biệt để suy tư, nghiên cứu!
¢ Dùng vật chất Tương Đối làm công cụ để phân tích thì cho dù có phân tích  đến tận cùng của cái vật chất đó, thì kết quả cũng lại Tương Đối là lẽ đương nhiên!
Vô tình mà rất phù hợp là các vị này đã dùng: "Duy Vật Luận" cũng là Thiền Quán của Tiểu Thừa và Trung Thừa, là chỉ dùng Tiền Ngũ Thức và Ý Thức, là Thức số Sáu mà Quán Hiện Tượng của các Vật, tức "Quán" các vật ấy một cách thật tỉ mỉ, đến độ vi tế nhất, để rồi vô tình rơi vào "Vô Ký Không" là cái Tương Đối của: Có/Không, Không/Có mà không hề hay biết gì cả!
Chỉ khi nào các ngài biết dùng Ý Thức là Thức số Sáu đi vào Thức số Bảy, thẳng vào Thức số Tám để phá cho được cái Chấp Không "Vô Thủy Vô Minh" thì mới vào được Tuyệt Đối là sẽ hiểu rõ Vũ Trụ, Loài Người từ đâu ra" Và lúc ấy cũng sẽ thấu hiểu ý nghĩa những lời dạy của Đức Phật qua các mạch Kinh Điển! Tức lời Khai Thị của Ngài cách đây gần 3000 năm:
"Không có chỗ, không có nơi! Nên không thể Đến"
 Và:  "Không có nơi, không có chỗ như thế, nên cũng không thể Đi."
 Vì:
Không có chỗ, không có nơi, tức là không có Không Gian,
khi không có Không Gian thì đương nhiên là không có Thời Gian,
mà đã Không có Không Gian, không có Thời Gian thì cũng không có
Diện Tích (rộng/hẹp), Trọng Lượng (Nặng/Nhẹ),
Cường Độ(Cao/Thấp), Vận Tốc (Nhanh/Chậm)...
Bởi không có nơi, không có chỗ nên không thể Đến Đi (Bất Khứ, Bất Lai) như thế, nên mới gọi là: "Như Lai", là sự hiện hữu ngay đây, Là Đây, Là Vậy, Là Như Thế đó!
Tiếng Mỹ: What is, is it"        Just This Is!
What is, it is"
Lời nói và ý nghĩa ấy của Đức Phật thật là siêu việt! Vượt ngoài Ngôn Ngữ, Danh Từ, cùng sự Thông Minh, Lý Luận của Bộ Óc Thế Gian! Nên rất khó hiểu, khó học, khó bàn, khó nghĩ! Tuy nhiên nếu không chịu suy tư, không chịu học hỏi để hiểu mà lại đầu hàng ngay, thì muôn đời muôn kiếp chúng ta cứ mãi mãi bị ở trong thế giới Vô Minh Tương Đối này! Tức là ở trong Luân Hồi Sinh Tử! Do vậy mà, bất cứ là ai, dù gàn dở, bướng bỉnh, cố chấp, tài giỏi và ngạo mạn tới đâu thì cũng có một lúc nào đó, Đời Kiếp nào đó sẽ bớt gàn, bớt bướng, bớt ngoan cố, bớt ngạo mạn để hạ cái Bản Ngã cao như núi Tu Di, cũng là tội lỗi bằng núi Tu Di ấy xuống mà suy tư, mà học hỏi từ Thân Tâm đến Thế Giới Vũ Trụ! Từ Vũ Trụ Thế Giới đến Thân Tâm! Để hiểu về mình, là hiểu về người; Để nhận ra mình, là nhận ra người, cũng là nhận ra toàn thể Vũ Trụ Thế Giới, mà vượt ra ngoài Thân, Tâm, Vũ Trụ, Thế Giới này! Nhưng tuyệt vời thay, nó lại cũng không rời Thân Tâm, Vũ Trụ Thế Giới đang hiện hữu ngay đây! Có như vậy mới dứt được mọi khổ đau, cạn được nước mắt, sạch được mọi phiền não và đoạn được Luân Hồi Sinh Tử!
Hiện tại chúng ta đang ở Thế Giới Tương Đối thì cũng nên học và hiểu về lý lẽ Tương Đối, rồi từ Tương Đối ấy mới tiến vào Tuyệt Đối được, bằng cách, xin nhắc lại là lấy độc trị độc, dùng ngay Tâm Thức Tương Đối, tức Tâm Thức phân biệt số Sáu với câu Công Án, hay Thoại Đầu làm công cụ, làm Công Phu để tiến vào tận sào huyệt Tương Đối là Mạt Na (Thức số Bảy) rồi A Lại Gia (Thức Số Tám), cũng là chỗ "Vô Thủy Vô Minh" để mà giải quyết, tức quét cho sạch, phá vỡ toàn bộ mầm mống, gốc rễ của Vô Minh, là nguyên nhân chính đã tạo dựng nên Nhân Quả, Nghiệp Báo và vòng Luân Hồi, hết Sinh lại Tử ấy!
Vậy muốn đạt mục đích Tối Thượng cũng là muốn biết Vũ Trụ Loài Người đến từ đâu" Xin mời cùng suy tư, cùng học để hiểu về Tương Đối lẫn Tuyệt Đối, tức  học về chính Thân Tâm mình cũng như muôn cảnh vật đang hiện hữu quanh chúng ta!
Có phải chăng là Toàn Bộ Vũ Trụ Vạn Vật đều không thể ra ngoài được bốn thứ sau đây:
1./ Thực Thể có Hình Tướng
2./ Hư Thể không có Hình Tướng
3./ Loài Hữu Tình (Động Vật có bộ óc và hệ thống thần kinh)
4./ Loài Vô Tình (Thực Vật và các Vật thuộc Vô Tình)
Trước hết, nói về Thực Thể:
1./  Thực Thể bao gồm Muôn Loài Sinh Vật như: Động Vật (Hữu Tình); Thực Vật (Vô  Tình) cùng muôn vật có Hình Tướng dù lớn đến đâu, hay nhỏ tới cỡ nào đều nằm trong Định Luật Tương Đối, cùng đều tùy theo vào trọng lượng nặng nhẹ, thể tích to/nhỏ, chiếm một khoảng không gian tương ứng của chúng, để mà có sự tồn tại tương đối trong khoảng thời gian cũng y vậy! Và tất cả đều chung một qui tắc như trên đã nói:
- Thể tích vật chất nào càng lớn thì lực trường, từ trường càng nhỏ và tốc độ càng chậm.
- Trái lại, Thể tích vật chất nào càng nhỏ thì lực trường, từ trường càng mạnh và tốc độ càng nhanh!
Tất cả các Nguyên Tử hợp thành mọi vật thể ở trong Vũ Trụ! Khi nguyên tử đem phân ra thành những phân tử nhỏ như hạt bụi, rồi từ hạt bụi lại phân ra mãi thì vật chất của nó sẽ nhỏ bằng vật chất của ánh sáng! Là Quang Tử, tức vật nhỏ nhất so với mọi vật trong Vũ Trụ, nên tốc độ của nó, tức tốc độ của ánh sáng cao nhất là 300,000 cây số trong một giây. Điện tử cũng có vật chất rất nhỏ! Nhưng so với Quang Tử thì vật chất của Điện Tử to hơn nhiều, nên tốc độ của nó là 150,000 cây số một giây! Chỉ bằng phân nửa tốc độ của Quang Tử mà thôi!
Đại khái cũng nghĩa ấy với các loài động vật, nhưng đặc biệt Loài Người chúng ta dưới dạng thức khác, hình thức khác, Vì có: Tâm Thần, tức Tâm Thức nên:
Tình cảm càng nhiều, càng giầu thì lý trí càng ít
Tình cảm càng yếu thì lý trí càng mạnh
Nếu không tình cảm thì Toàn là Lý Trí
Khi tình cảm khô sạch thì Toàn Tâm Thức biến thành Toàn Tâm Trí!
2./ Các Động Vật thuộc loài Hữu Tình đều có Bộ Óc, nhất là loài người với khối óc lúc nào cũng tác ý này, tác ý nọ và điều động, duy trì sự sống của toàn Thân, cùng toàn bộ của hệ thống thần kinh khắp Thân Thể, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nên rất vi tế! Dễ bị đau đớn khi vật gì va chạm vào Thân, và cũng rất nhậy bén, siêu xúc cảm về phần Tâm Thần! Cái ấy gọi là Tâm Lực chứ không gọi là Từ Lực, Từ Trường được! Loài Người rất phức tạp cũng vì có Bộ Óc đó! Tuy nhiên nếu chịu tiến tới cái Siêu Việt của con người, tức là chịu Tu Hành đến khi Kiến Tính thì sẽ rõ biết ngay Loài Người cùng Vũ Trụ Vạn Vật là gì và đến từ đâu!
3./ Các Thực Vật và Vạn Vật thuộc loài Vô Tình thì giản dị hơn, tuy có Lực Trường tương ứng với chúng nhưng cố định (Bất Biến).
Bởi vậy, nếu có một vật nào không còn vật chất nữa (Tức hoàn toàn phi vật chất) thì năng lực, lực trường sẽ mạnh vô địch, và tốc độ sẽ không còn giới hạn, vì nó nhanh đến độ như đứng một chỗ! Nên không còn gọi là Tốc Độ được nữa! Thì tự động nó trở về cái không có Tự Thể, tức cái Hư Thể, là Bản Thể Trống Rỗng Tính Không mà lại có Tính Giác cùng khắp Hư Không! Chẳng có Tự Thể tức là Hư Thể Vô Tướng! Nó Siêu Việt Lực Trường Sức Mạnh, Siêu Tốc Độ, và vượt ngoài Bộ Óc Thế Gian, tức vượt Tâm Thức Nhị Biên Tương Đối: Lớn / Nhỏ; Nhanh / Chậm; Mạnh / Yếu…
Tóm lại về Toàn Bộ Thực Thể có hình tướng đều bị giới hạn trong khoảng không gian tương ứng với Thể Tích, Trọng Lượng của chúng, và khi đã ở trong khoảng không gian cố định như thế thì tự động chúng phải bị chi phối bởi thời gian hạn định để mà có sự tồn tại tương ứng, dù không muốn cũng không được! Nhưng đấy chỉ toàn là sự suy luận chấp thật của Tâm Thức Nhị Biên Tương Đối! Càng phân tích, càng truy tìm thì càng phức tạp rối bời để càng đi lạc và càng xa Đạo Pháp!

Đạo Pháp tuy khó hiểu nhưng rất giản dị không cần phải đập, phải phá, phải truy tìm, phân tích lôi thôi để phát minh này, phát minh kia, nào là kiếm nguồn năng lượng phát ra từ vật chất, nào là siêu hơn sẽ đi tìm nguồn năng lực phát ra từ cái phi vật chất tức Năng Lượng phát ra từ cái Vô Tướng để mà kiếm ra Vũ Trụ Loài Người từ đâu đến" Nhưng lại không biết cái Phi Vật Chất Vô Tướng ấy ở đâu! Kết cục cứ luẩn quẩn mãi trong Hư Không Tương Đối Có/Không, Không/Có! Tức lọt vào Vô Ký Không mà không biết là:
- Thế Giới do Thân mà có (Thân tạo muôn vật dụng cho
Thế Gian)
- Thân do Tâm mà có (Từ cái Vô Tướng (Thức Số Tám) mà có     Hình Tướng Thân)
- Tâm do Mê Hoặc mà có (Tâm Mê Chấp Vạn Vật là có thật)
Chỉ khi nào chúng ta biết Tu theo đúng Chiùnh Pháp đến Kiến Tính (Kiến Tính mới khởi Tu) để rũ sạch phiền não, mê mờ, bỏ đến tận cùng mọi Thói Hư, Tật xấu mà thể hiện:
- Tâm sạch thì Thân sạch
- Thân sạch thì Thế Giới sạch
Lúc ấy sẽ thấy rất rõ cái Hư Thể, Tính Không, cũng là cái Bản Thể trống rỗng nhưng có Linh Giác cùng khắp Hư Không mà Hư Không thì chưa hề rời Vũ Trụ Vạn Vật này bao giờ cả!
  4./ Hư Thể: Vì là Hư Thể không có Tự Thể (Hình Tướng) như vậy, nên mới dung chứa được toàn thể Vũ Trụ, Vạn Vật! Đã gọi là dung chứa mà sao lại nói là không có không gian, thời gian" Thật là vô lý! Nhưng trong Kinh lại dạy rằng:
" Nó cùng khắp Không Gian, Thời Gian và luôn hiện hữu thường hằng, mà lại Vô Thủy Vô Sinh! Nó Tuyệt Đối vô vật chất, vô hình, vô lượng mà lại không rời vật chất của lượng, với hình tướng Thế Gian và còn đầy đủ tác dụng Siêu Việt Thời Gian lẫn Không Gian nữa!" Thật là Tuyệt Diệu, chúng ta nên tham khảo Kinh Bát Nhã để thấu hiểu cái thâm sâu Vi Diệu của Kinh, là đừng hiểu một chiều và cũng là để:
* Thấy được: "Hoa Tạng Thế Giới" tức "Thế Giới Của Bát Nhã" ở        ngay trước mắt.
"Thực Thể chính là Hư Thể
Hư Thể chính là Thực Thể"
* Thấy được: Mỗi mỗi hiện tượng đang trọn vẹn nhiệm vụ của nó, đồng đều cùng phát ra những làn sóng muôn mầu, đó chính là Năng Lực Vi Diệu Vô Hình không ngần mé cũng là Hào Quang Muôn Sắc! Bình Đẳng như nhau nhưng vì chúng ta không biết nên gán gọi nó là: Từ Lực, Lực Trường, Năng Lượng, để giới hạn chúng trong Thế Giới Nhị Biên Tương Đối!
Có biết đâu tất cả đều do:
- Từ cái vốn Vô Vi, phát minh ra toàn bộ Hữu Tướng
Vậy: Vô Tướng là Cha Mẹ của Hữu Tướng
 Thì:  Hữu Tướng Vô Tướng phải là Một (Bát Nhã Tâm Kinh)
Cho nên: Tính không thể rời Tướng, Tướng không thể rời Tính (Kinh Lăng Nghiêm)
Và: Sắc chính là Không (Sắc Thân và toàn Vũ Trụ Vạn Vật),
Không chính là Sắc (Không là Chân Không Vi Diệu) (Bát Nhã Tâm        Kinh)
Vì Vậy: 
Tâm không thể rời Thân,
Thân không thể rời Tâm (Kinh Lăng Nghiêm)
Tức là cái vốn Vô Tướng Vi Diệu vừa ẩn mật là Tâm lại vừa nhiệm mầu hóa hiện muôn Hình Tướng là Thân và Vạn Vật để hữu dụng cho Thế Gian!
 Đã gọi là Hiện Hóa thì dĩ nhiên không tồn tại! Nhưng người đời không hiểu nên đã chấp thật và gán cho chúng là có thật sự: "Sinh, Trụ, Dị, Hoại!" Vì vậy mà phải bị "Sinh, Trụ, Dị, Hoại" chi phối!
Chúng ta thường chấp thật rằng:
- Khi Hóa Hiện thì gọi là Sinh
- Khi Biến đi thì gọi là Tử.
Thật ra Cha Mẹ của chúng là Vô Tướng, thì toàn thể chúng cũng phải là Vô Tướng! Mà đã Vô Tướng thì làm sao mà Chết được! Cho nên khi chúng Biến Đi là để hiện hóa ngay một hình tướng khác, chứ không phải Biến Đi là hết, là Chết! Cái Bản Thể của chúng là Chân Không vẫn thường hằng có mặt, không hề Biến mất, cũng không hề Chết bao giờ! Chỉ vì trong cái Chân Không ấy có cái Tính Vi Diệu, nên nó thường thiên biến vạn hóa ... Vì vậy mới gọi nó là "Chân Không Diệu Hữu" không rời Thế Gian Pháp! Nếu nó rời hẳn Thế Gian, thì không thể gọi là "Chân Không Diệu Hữu" bởi:
- Chân Không tức là "Tính Không"
- Diệu Hữu tức là "Sự Vi Diệu" nên Hóa Hiện Vạn Pháp
Cũng vì Bản Thể của Chân Không là Pháp Giới Tính, và vì nó có "Tính" như thế nên mới luôn luôn trùng trùng Duyên Khởi, Hiện/Biến, Biến/Hiện chẳng ngừng ... (Kinh Hoa Nghiêm). Nhưng cho dù cái Tính đó có Biến Hiện ra sao, muôn hình vạn trạng sai biệt đến thế nào chăng nữa thì cũng mặc, đừng có sợ hãi! Chúng ta chỉ cần nhớ rằng nguồn gốc của chúng là cái "Vô Tướng Thuần Nhất", nó luôn có sự Vi Diệu Nhiệm Mầu! Mọi hiện tượng của chúng là Toàn Vũ Trụ đều từ cái "Chân Không Diệu Hữu" hiện hóa ra nên không thể Chết được!
Vì:
¢ Đã là Chân Không thì Không Chậm Không Nhanh
¢ Đã là Chân Không thì Không Nặng Không Nhẹ
¢ Đã là Chân Không thì Không Sinh Không Tử
¢ Đã là Chân Không thì Không Phải Không Trái
¢ Đã là Chân Không thì Không Đẹp Không Xấu
¢ Đã là Chân Không thì Không Hơn Không Kém
¢ Đã là Chân Không thì Không Giầu Không Nghèo
Bằng con mắt Bát Nhã, người đã Ngộ sẽ thấy rất rõ:
¢ Ngay ở cái Hữu Tướng đã chính là Vô Tướng
¢ Và ngay ở cái Vô Tướng đã chính là Hữu Tướng rồi!
Chứ không cần phải chờ cho cái Hữu Tướng này diệt đi rồi mới thấy và bảo nó là Vô Tướng! Thì cái Vô Tướng đó chỉ là cái "Vô Tướng của Đoạn Diệt"! Tức cái Chấp Thật là Có hay Thật là Không của Thế Gian!
Chúng ta không thể xác định và bắt nó ở trong tình trạng theo tác ý của mình, nghĩa là bắt nó phải xác định một cách rõ rệt là Thật hay là Giả! Nếu cứ tưởng tượng mà bắt nó theo cái tác ý của Tâm Thức Phân Biệt thì muôn đời muôn kiếp chính mình chôn vùi mình trong Mê Mờ Đối Đãi: Phải/Trái, Thật/Giả, Có/Không mà thôi! Chứ muôn cảnh, muôn vật nào có ảnh hưởng dính dáng gì đến cái mê muội tác ý đó của chúng ta!
Do lẽ ấy các Khoa Học Gia có tiến bộ tới đâu mà vẫn dùng Bộ Óc giới hạn , tức dùng hệ thống thần kinh của Lục Căn và nhờ vào năng lượng của Lục Căn để tìm hiểu hiện tượng của Vũ Trụ, thì chỉ là luẩn quẩn trong Tâm Thức Nhị Biên! Vì không gì khác là cứ lấy vật chất Tương Đối làm công cụ, lấy Bộ Óc Nhị Biên để phân tích... (Tức chỉ dùng mãi cái Duy Vật Luận thôi) thì càng tìm, lại càng lạc! Để rồi đi đến kết luận là chẳng có được cái gì ngoài con số Zero! (Là cái tưởng tượng Nhị Biên của Bộ Óc!); Còn cái nguyên thủy vừa Diệu vừa Minh, tức cái nhiệm mầu: Sắc là Không, Không là Sắc chính là Cha Mẹ Đẻ thì bỏ quên mất! Để chỉ biết chạy theo một chiều là vật chất mà nghiên cứu, hầu mong có lời giải đáp chính xác thì chẳng khác nào nấu cát mà đòi thành cơm!
Nếu: "Đã từ cái vốn Vô Vi phát minh toàn bộ hữu tướng, thì toàn bộ hữu tướng này chính là cái Vô Tướng Tuyệt Diệu rồi! Đâu còn cần tìm tòi chi nữa, mà chỉ cần nhớ rằng: Muôn sự ở đời chỉ là sự Vi Diệu Biến Hiện của Chân Không Diệu Hữu mà thôi, nên:
 "Vô Tướng không bao giờ rời Hữu Tướng
Hữu Tướng không bao giờ rời Vô Tướng"
 Và cũng nên hiểu rõ là:
 "Có Hiện thì phải có Biến"
Vậy khi Hữu Tướng hoại là để trở về ngay cái Vô Tướng, vẫn chính là nó! Chỉ là đổi thay mà hóa hiện ngay một Hữu Tướng khác để hữu dụng cho đời! Vậy có ai Chết đâu! Và các Khoa Học Gia còn cần đi tìm cái gì để tốn kém tiền bạc và công sức vô ích mãi!...
Rất giản dị, xin nhấn mạnh và nhắc lại một lần nữa, hãy quay về với chính Thân Tâm mình là bằng cách lấy độc trị độc tức tự chọn một câu Công Án thích hợp làm công cụ, làm Công Phu mới có thể đi vào được cái Vô Tướng là Thức Số Tám, tức chỗ Vô Thủy Vô Minh, cũng là toàn thể Thân Tâm mình mà khám phá, mà truy lùng, mà phá vỡ cái "Chấp Không" của Vô Thủy Vô Minh ấy để nhận ra Mình Là Ai" Thì tự động sẽ biết rõ Vũ Trụ Vạn Vật từ đâu đến" Cái giây phút nhận ra mình ấy, gọi là "Giác Ngộ"
Vậy muốn chính mình Giác Ngộ để Thật Chứng thì phải Thiền! Thiền sao cho đúng phương pháp thì mới có kết quả! Thiền Trực Chỉ thì không đi loanh quanh và không dài dòng thêu dệt! Còn nếu cứ đi loanh quanh và cứ thêu dệt mãi, là vẫn còn trong Tâm Ý, và Ý Thức tức không bao giờ vào được Thế Giới của Chân Không Tuyệt Đối, chính là Cha Mẹ Ruột của Vũ Trụ Vạn Vật. Cái này nó vượt ra ngoài Bộ Óc luôn luôn bận bịu suy nghĩ, đắn đo của chúng ta.
Nó Siêu Việt:
-   Hữu Hạn / Vô Hạn
-   Hữu Tướng / Vô Tướng
-   Bất Biến / Khả Biến
-   Diện Tích Rộng/Hẹp
-   Thể Tích Lớn / Nhỏ
-      Trọng Lượng Nặng / Nhẹ
-   Thời Gian / Không Gian
-   Tương Đối / Tuyệt Đối
Nó cũng tự bặt mọi Danh Từ, Lời Nói, bặt mọi tranh luận cãi bàn. Dĩ nhiên nó Bình Đẳng không có đẳng cấp! Khi cần dùng thì liễu liễu vô ngại, còn khi không dùng thì thường hằng vẫn đấy! Chứ không hề rời Vũ Trụ Vạn Vật Thế Gian bao giờ!
Đúng là :
-  Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp
-  Tính không rời Tướng
-  Tâm không rời Thân
-  Lý không rời Sự
-  Thực Hành không rời Lý Thuyết
-  Lời nói đi đôi với việc làm
-  Vật chất không rời Phi Vật Chất
-  Sức Sống, Năng Lượng như nhau, ẩn mật Vi Diệu  đồng đều! Và cùng vượt:
- Mạnh hay Yếu
- Hơn hay Kém
- Nhanh hay Chậm
- Nhiều hay Ít
 Mỗi mỗi Phi Tướng, Hữu Tướng, Sắc/Không, Không/Sắc đều đang phục vụ trọn vẹn cho đời với toàn năng lực vi diệu của chúng, đều có giá trị Bình Đẳng bằng nhau nên các Khoa Học Gia không cần phải tốn công sức, tiền tài một cách vô lý mãi để đi tìm Vũ Trụ Loài Người từ đâu đến nữa! Mà chỉ cần đem tài năng trong Khoa Học đóng góp cho xã hội, quốc gia và đời sống của Nhân Loại được thoải mái, hạnh phúc trong việc xử dụng những phương tiện máy móc là những nhu cầu cho sự tiện nghi hơn mà thôi! Chứ không nên dùng Khoa Học để lạm dụng năng lượng của muôn hiện tượng trong Vũ Trụ mà đi vào việc bất thiện, bon chen, tranh đua hơn kém, gây nên chiến tranh và chết chóc để rồi tạo Nhân Quả và Nghiệp Báo!
Kết luận: Khi đã Giác Ngộ thật sự thì Toàn Thức của Toàn Thân tự chuyển thành Toàn Trí, nên chúng ta không thể vứt bỏ cái Thân và Thế Giới hiện hữu này đi đâu được! Vì Toàn Thân thành Trí Tuệ Bát Nhã từ Bộ Óc cho đến Lục Phủ, Ngũ Tạng, Xương, Da, Lông, Móng, Máu Mủ, Nước Bọt, Nước Tiểu, Phân, v..v.. Do đó mà trong Kinh nói: "Thân Người quí biết bao!" phải có nó với đầy đủ Sáu Căn trọn vẹn thì mới có thể Tu Hành để nhận ra cái Chân Lý Giải Thoát Sinh Tử là thế đó! Cũng là nhận ra Vũ Trụ Loài Người đến từ đâu! Đúng y như lời của Đức Phật đã dạy trong Kinh Điển cách đây gần 3000 năm:
 "Không có chỗ, không có nơi! Nên không thể Đến"
 Viø:  "Không có nơi, không có chỗ như thế, nên cũng không thể Đi "
Chú Giải về Thức và Trí:
- Tiền Ngũ Thức : Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức và Thân Thức (thuộc về Thân).
- Thức số 6 : Ý Thức là Thức Nhị Biên luôn luôn phân biệt Trần Cảnh.
- Thức số 7 : Mạt Na Thức, chính là Bản Ngã (Ego, tiềm ẩn bên trong).
- Thức số 8 :  A Lại Gia Thức, được ví như  một cái Kho, nó ghi nhận và chứa mọi Hạt Giống Thiện Ác của Thân, Khẩu, Ý để tạo thành một dòng Nghiệp Lực Bất Biến. Nó liên tục từng Sát Na với các Nghiệp để định đoạt, an bài cho chúng ta đi vào Lục Đạo.
- Khi Giác Ngộ thì Bát thức chuyển thành Tứ Trí
1./ Tiền Ngũ Thức chuyển thành "Thành Sở Tác Trí"
2./ Thức Số 6 chuyển thành "Vô Phân Biệt Trí"
hay "Diệu Quan Sát Trí"
3./ Thức Số 7 (Mạt Na) chuyển thành "Bình Đẳng Tính Trí"
4./ Thức Số 8 (A Lại Gia) chuyển thành "Đại Viên Cảnh Trí"     
Chú Ý:
Mọi danh từ:  Vô Hạn/ Hữu Hạn, Tương Đối/Tuyệt Đối, Đến/Đi, Thực      Thể/Hư Thể, Hữu Tướng/Vô Tướng, Mạnh/Yếu, Hơn/Kém,      Nhanh/Chậm, Nhiều/ít, Sống/Chết, Ra/Vào, Đập vỡ,

Ý kiến bạn đọc
18/11/201506:50:33
Khách
Cái này Lão Tử phân tích về Đạo trời có trong kinh Lão Tử rồi ạ. Lão Tử cho rằng, vạn vật vốn có tự tánh hoàn nguyên, gọi là ĐẠO. Đạo chính là TÂM, nên con người không biết sống thuận đạo, nên tự hoại mình.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.