Hôm nay,  

Hoả Mù Thế Vận

02/08/200800:00:00(Xem: 12521)

Sự thật u ám sau màn khói Thế vận hội Bắc Kinh...

Đúng một tuần nữa, Thế vận hội Bắc Kinh sẽ khai mạc.

Thế giới có thể tin là lãnh đạo Bắc Kinh đang gồng mình biểu diễn màn Thế vận để chứng minh sự tái xuất hiện của Đế quốc Trung Hoa trên diễn đàn quốc tế. Truyền thông thế giới đã loan tải về nhiều biện pháp an ninh bất thường nhằm kiểm soát diễn tiến Thế vận như trong một chiến dịch hành quân.

Sự thật có khi lại còn u ám hơn thế.

Từ nhiều tháng nay, cả thế giới đã nói đến nhiều quyết định bất thường và thất thường của lãnh đạo Trung Quốc. Bất thường vì tin tức và phát biểu của Bắc Kinh về những âm mưu khủng bố nhắm vào Thế vận hội, hoặc những biện pháp hạn chế thông tin hay di chuyển trong mùa Thế vận. Thất thường vì mục tiêu tuyên truyền hay kinh tế của Thế vận đã bị hạ thấp so với ưu tiên cao hơn dành cho an ninh. Nhiều người còn dự đoán là vì tình hình xã hội quá bất an nên sau khi hoàn tất Thế vận hội mùa Hè (từ mùng tám đến 24 tháng Tám) rồi Thế vận hội cho người tật nguyền (Paralympics, từ mùng sáu đến 17 tháng Chín), Bắc Kinh sẽ mở chiến dịch đàn áp. Tinh thần tranh tài thể thao trong tinh thần hữu nghị trở thành chuyện hão huyền không đáng kể.

Nhưng, bị chìm trong nhiễu âm về Thế vận hội Bắc Kinh, một số quyết định của Trung Quốc có thể cho thấy một hiện tượng khó hiểu hơn.

Từ khi Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách - đúng 30 năm trước - Trung Quốc đã tích cực vận đồng đầu tư ngoại quốc để thu hút tư bản, thuật lý (technology) và kiến năng quản trị cho nền kinh tế quốc dân. Lồng bên dưới chiến lược đó là nỗ lực cải thiện môi trường sinh hoạt cho các doanh gia quốc tế được thoải mái ra vào làm ăn, việc giao dịch tiền bạc được bạch hoá theo sát tiêu chuẩn của quốc tế.

Chủ đích chính trị của quyết định mở cửa này còn là vận dụng doanh giới làm lợi thế tuyên truyền cho chế độ: thí dụ như một hợp đồng mua phi cơ hàng không Mỹ có thể xoá bớt tội ác cho chế độ vì chính các tổ hợp chế tạo máy bay của Hoa Kỳ sẽ vận động vào Quốc hội Hoa Kỳ để không ai nêu lên vấn đề về nhân quyền hay chà đạp tôn giáo. Thậm chí cái tội tàn sát dân chúng như trong vụ Thiên An Môn tháng Sáu năm 1989.

Vậy mà, từ vài tháng nay, với lý do bảo vệ an ninh cho Thế vận hội, Bắc Kinh đã hạn chế việc cáp phát chiếu khán cho doanh giới với nhiều thủ tục rắc rối phiền hà. Dù nhà chức trách Bắc Kinh cố giải thích rằng đây chỉ là biện pháp nhất thời, thực tế vẫn là sự kiện khó hiểu: trong suốt một quý ba tháng, doanh gia quốc tế sẽ khó vào Trung Quốc. Sau vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ, các nước tổ chức Thế vận đều tăng cường bảo vệ an ninh, điều ấy ai cũng có thể hiểu được. Với cả triệu người dân Trung Quốc muốn tới Thủ đô tham dự Thế vận, Bắc Kinh có thể cũng chẳng cần tới du khách quốc tế. Việc tuyên truyền thì đã có truyền thông.

Nhưng, hàng rào hạn chế doanh giới vừa dựng lên từ vài tháng nay là điều khó hiểu. Vì sao lại kiểm soát những người vốn đã vận động chính quyền của họ đánh chứ "đại xá" cho Bắc Kinh" Khó hiểu nhất là việc kiểm soát cả sự di chuyển của doanh gia tại Thượng Hải, thành phố kinh doanh có sự đóng góp rất ít cho Thế vận hội tại Bắc Kinh. Ngăn ngừa khủng bố phá hoại Thế vận tại Bắc Kinh bằng cách tạm miễn cấp chiếu khán cho doanh gia quốc tế vào Thượng Hải là điều bất bình thường.

Vì sao Bắc Kinh cản trở doanh gia đi lại và quản trị các cơ sở đầu tư của họ tại Hoa lục trong ba tháng trời" Chuyện ấy không liên hệ đến những "ý đồ" phân liệt của Tây Tạng, phá hoại của Pháp luân công hay khủng bố của Hồi giáo tại Tân Cương. Thế vận hội hay an ninh chống khủng bố có khi chỉ là cái cớ.

Mà để che giấu cái gì"

Muốn tìm ra câu trả lời, có khi người ta phải liếc qua... Anh quốc. Hôm 28 vừa qua, tạp chí chuyên đề "Tài Kinh" (Caijing) về kinh tế tài chánh đã loan một cái tin rất lạ: Mặc dù có chỉ thỉ ngăn cấm của Quốc vụ viện, ngân hàng phát triển China Development Bank (CDB) vẫn tiếp tục đầu tư thêm 270 triệu Mỹ kim vào ngân hàng Barclays của Anh.

Tin rất lạ vì nhiều khía cạnh. Từ nhiều tháng nay, Bắc Kinh đã kín đáo hạn chế dần việc các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các thị trường tài chánh quốc tế, một phần vì những thăng trầm đầy bất ổn của các thị trường này, một phần vì sợ quốc tế e ngại một làn sóng đầu tư từ Hoa lục có thể khuynh đảo các doanh nghiệp. Thứ hai, CDB là ngân hàng phát triển, kinh doanh theo diện chánh sách là đầu tư vào các tỉnh kém phát triển trong lục địa để san bằng khoảng cách giữa các địa phương. Nay CDB lại đầu tư vào một ngân hàng của Anh!

Trường hợp CDB đáng chú ý hơn cả vì ngân hàng này đã đầu tư hơn ba tỷ Mỹ kim vào Barclays - một đại gia Anh có trọng lượng tại Âu Châu và hoạt động rất mạnh tại Phi Châu  - và nay lại b ất chấp chỉ thỉ mà châm thêm 270 triệu để mua cổ phiếu do Barclays mới phát hành thêm hầu giữ tỷ lệ hùn hạp là 3,1% trong phần vốn của Barclays.

Mà vụ CDB xé rào không là ngoại lệ. Nhiều ngân hàng thương mại Trung Quốc cũng vượt rào cho vay dù Chính quyền đang muốn hạn chế tín dụng. Nhiều doanh nghiệp nhà nước, kể cả Tổng công ty dầu khí Sinopec và nhiều đại gia về năng lượng, cũng thách đố chỉ thị của Chính quyền trong việc mua bán dầu khí theo tính toán kinh doanh riêng. Điều ấy cho thấy Chính quyền Trung ương không kiểm soát được tình hình và chánh sách quản lý kinh tế bị phá hoại trong thực tế.

Chuyện CDB đáng chú ý vì là hiện tượng leo qua hàng rào chính phủ để chạy ra nước ngoài!

Khi nhớ tới tình hình cai trị thiếu kỷ cương thống nhất của lãnh đạo với việc Bắc Kinh đột nhiên ngăn ngừa doanh gia nước ngoài đi vào Trung Quốc, người ta có thể đoán ra sự thể vô cùng bất thường, là Chính quyền Bắc Kinh có thể đang gặp khủng hoảng. Vấn đề không chỉ là ngăn ngừa doanh giới vào Trung Quốc trong một thời gian nhất định - ba tháng kinh doanh là quá lâu và tai hại cho thị trường - hoặc không cho doanh nghiệp nội địa tiếp xúc với doanh gia ngoại quốc.

Vấn đề là kể từ cuối năm 1978 đến nay, đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh cho thấy là họ không cần doanh gia hay đầu tư ngoại quốc nữa. Vì họ còn sợ một việc gì khác còn nghiêm trọng hơn.

Tình trạng động loạn xã hội lan rộng, với hàng vạn xung đột giữa người dân và công an là điều không thể che giấu được nữa. Nhưng chuyện bất thường là nhiều khi Trung ương lại còn cho phép dân chúng được biểu tình chống đối các cơ sở đảng và nhà nước tại địa phương: một là để giải tỏa sự bất mãn của dân chúng vì họ bị áp bức, bóc lột; hai là để dùng dân làm sức ép với các thế lực kinh tế chính trị không chấp hành chủ trương của trung ương. Trong quá khứ, những trường hợp tương tự cũng đã từng xảy ra. Chói lọi và ngược ngạo nhất là cuộc Đại Văn Cách, khi Mao Trạch Đông phát động Hồng vệ binh đánh thẳng vào đảng để cũng cố thế lực của mình!

Lần này, tình hình nghiêm trọng hơn vì chánh sách trung ương bị phá hoại, và - nhìn từ quan điểm của lãnh đạo Bắc Kinh - bị phá hoại với sự toa rập của doanh gia ngoại quốc! Các tỉnh duyên hải đã có quyền lợi quá gắn bó với giới đầu tư quốc tế và cản trở khả năng tập trung của trung ương khi dị biệt giữa các địa phương vẫn tiếp tục bị đào sâu. Tình hình nghiêm trọng tới độ Bắc Kinh chấp nhận rủi ro là làm doanh gia quốc tế thất vọng. Thà như vậy còn hơn là không kiểm soát được nội tình...

Vì vậy, Thế vận hội Bắc Kinh có thể chỉ là một màn trình diễn, và bảo vệ an ninh Thế vận chỉ là màn khói. Sự thật bị che giấu bên dưới mới là những bất trắc vô lường. Chưa khai mạc Thế vận, Bắc Kinh đã giật huy chương vàng về thuật ngụy trang. Nhưng, sẽ không đẩy lui được ngày tính sổ vô cùng nguy ngập!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thời đại Nguyễn Phú Trọng đã khép lại sau 57 năm chuyên chính vô sản và tiếp tục độc tài Cộng sản. Ông Trong qua đời ngày 19/07/2024, thọ 80 tuổi, đã để lại một gia sản dở dang “chống tham nhũng” và “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”...
Làm thế nào để ngăn chặn Trung Quốc tiến hành một cuộc xâm lược quân sự toàn diện nhằm chiếm Đài Loan bằng vũ lực? Sau đây là một số suy nghĩ cá nhân về vấn đề quan trọng này, tôi trình bày với tư cách là một học giả về Trung Quốc và không phải là đại diện chính thức của chính phủ Úc...
Tôi không thân thiết, và cũng chả quen biết chi nhiều với Trương Văn Dũng (TVD). Thản hoặc, mới có chút chuyện cần – cần phải trao đổi đôi ba câu ngăn ngắn – thế thôi. Tuy thế, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe ông bị “túm”, và bị kết án tù. Dù rất ngại làm mất lòng thiên hạ (và cũng rất sợ gạch đá tán loạn, từ khắp bốn phương) nhưng tôi vẫn phải khách quan mà nhìn nhận rằng ông Tô Lâm chưa hề bắt “lộn” một nhân vật bất đồng chính kiến nào (ráo trọi) nhất là trường hợp của TVD!
Khi bài này đến với độc giả thì Tổng Bí thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt gần một tháng mà không có lời giải thích nào của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lần gần nhất công chúng Việt Nam nhìn thấy ông Trọng là khi ông tiếp Tổng thống Putin thăm Hà Nội ngày 20/06/2024. Sau đó ông đã vắng mặt tại các buổi họp quan trọng...
Không ai biết chắc khi nào một đế chế sẽ sụp đổ. Chẳng ai có thể xác định chính xác thời điểm Đế chế La Mã, Bồ Đào Nha, Ottoman hay Anh kết thúc. Trong bài thơ "Waiting for the Barbarians", nhà thơ Hy lạp Constantine P. Cavafy nhiều lần khẳng định rằng những kẻ man rợ sẽ đến hôm nay. Người ta chờ đợi, như thể đây là chuyện thường nhật như việc một công ty sẽ phá sản, hay một buổi lễ ra trường vậy. Nhưng một đế chế thì sao? Liệu vào thời của mình, nhà thơ Hy Lạp Cavafy có thuộc về một đế chế nào đáng để gọi là đế chế không?
Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ ước mong sao có sách báo để đọc, để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sỹ, là vui thích lắm rồi. Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:
Tệ nạn “dưới đẩy lên, trên đùn xuống” và “vô trách nhiệm” không mới trong cán bộ, đảng viên CSVN, nhưng số người “sáng vác ô đi tối vác về” vẫn khơi khơi trong hệ thống cầm quyền mới là điều lạ. Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từng nói:“Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm”, nhưng không ai muốn về vườn vì chứng bệnh nan y “tham quyền cố vị” đã có trong máu thịt Đảng...
Đảng CSVN đang bối rối về câu hỏi: Tại sao phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước? Lý do đơn giản, vì đảng sợ “dân chủ”, nhát “tự do” và lo phải đối phó với tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đe dọa sự sống còn của chế độ...
BBC ái ngại loan tin: “Hôm 8/6, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phát một video (‘Thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ’) có độ dài 3 phút 40 giây … Sau khi phóng sự được đăng tải trên các trang báo, cũng như các trang mạng xã hội, có không ít người nghi ngờ về độ chân thực của video”.
Hội nghị thượng đỉnh về hoà bình cho Ukraine tại Bürgenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2024 được coi là một thành công khiêm nhường cho Ukraine. 80 nước đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho chính nghĩa đấu tranh của Ukraine, nhưng tiếp tục phát huy thành quả này sẽ là không chắc chắn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.