Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cua Gái

29/07/200800:00:00(Xem: 8761)
Năm 16 tuổi tôi đã tình cờ “cua gái” một lần. Tuy 16 tuổi nhưng tôi vẫn còn nghịch ngợm. Trò chơi ưa thích nhất của tôi là bắn cọng phượng vào các nữ sinh. Cô nào đội nón thì bị tôi “pháo kích” vào nón. “Tách” một cái, cọng phượng trúng đích, các cô giật mình, sách vở rơi tứ tung. Cô nào không đội nón. tôi “pháo kích” vào mông, nhẹ nhàng hơn. Tôi đã học cách bắn ná này từ thằng Tề Thiên gọi tắc là Tề. Nó hơn tôi 2 tuổi nhưng nhỏ con, loắt choắt, xấu trai, giống Tề Thiên. Vậy nghĩa là nó ngược lại với tôi. Hồi nhỏ tôi khác bây giờ, đẹp trai, to con, 16 tuổi mà như 18, 19. Đó là lý do tại sao tôi gọi Tề bằng “mày” dù nó là sư phụ dạy tôi bắn ná

-Mày nói lại tao nghe.

-Cái ná này làm bằng gỗ quan tài người chết với 108 sợi giây thun. 108 sợi giây thun là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Thằng Tề chỉ tôi sợi giây thun nào là Tống Giang, sợi nào là Võ Tòng, sợi nào là Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ v.v…Rồi nó nói tiếp:

-Muốn tính sức chạm của cọng phượng, phải đo khoảng cách từ mục tiêu đến xạ thủ và chiều dài dây thun khi kéo ra. Khoảng cách 10 thước, chiều dài dây thun khi kéo ra 4 tấc, cọng phượng có thể làm một lỗ thủng nhẹ ở nón lá. Khoảng cách 10 thước, chiều dài dây thun khi kéo ra 3 tấc, cọng phượng chỉ chạm nhẹ, không làm bị thương khi chạm vào da, chỉ nhột thôi, giống như bị ai lấy tay chọc một cái. Nhưng phải tập luyện, không phải nghe mà làm được mô.

Hắn giao cái ná cho tôi. Tôi trả hắn số tiền tương đương 5 tô bún bò Huế. Hắn vừa cho tiền vào túi vừa nói:

-Lần sau tao dạy mày cách bắn vào người, mà người bị bắn thấy như có ai lấy tay chấm xoa như xoa dầu cù-là, dầu gió. Đả lắm! Tao từng bắn mấy con tắm nắng trên bãi biển. Mầy biết tao bắn vào chỗ nào không"

Hắn nhe hàm răng khỉ mất dạy ra cười. Bắn vào mông mấy cô là quá đủ đối với tôi. Vả lại, tôi biết hắn nói dóc nên không yêu cầu hắn dạy cách bắn này. Tôi đem ná về tập bắn 7 ngày là thành xạ thủ.

Chỗ tôi nấp bắn là một căn nhà gần như bỏ hoang của cô tôi. Tôi thường lên đây ôn bài và “phục kích” mấy nữ sinh đi ngang qua. Ngôi nhà này nằm sát con đường chính đi đến một trường trung học. Hồi đó chỗ này rất hoang vắng. Bên kia đường là một khu đất không người ở, có cái mả của anh Việt Minh bị Tây bắn chết. Người ta nói ai đi ngang qua đó, cũng bị anh Việt Minh chận lại, nhờ băng vết thương đầy máu me nơi háng.

Nhiều lần tôi nấp bắn như vậy, thỉnh thoảng rủ vài thằng bạn đến chứng kiến tài thiện xạ của tôi.

Một tối nọ có một cô trạc 19, dáng người uyển chuyển đi ngang qua. Vì cô không đội nón nên tôi thấy rõ cô khá đẹp. Đẹp thì đẹp tôi vẫn “pháo kích” vào mông cô hai phát. Tôi rất lịch sự, không nhắm vào chỗ xa hơn trên mông. Hôm sau, cô đi bên kia đường. Chắc cô nghĩ thà băng vết thương cho anh Việt Minh còn hơn bị ai lấy ngón tay chọc vào mông. Cô vừa đi vừa run. Thấy tội nghiệp quá, tôi đi vòng ra sau, qua bên kia đường, theo cô ta. Thấy có bóng người theo mình, cô đi nhanh, hình như tưởng tôi là anh Việt Minh. Tôi gọi lớn:

-Chị ơi, em là Triệu, học sinh Phan Châu Trinh đây.

Tôi gọi hai ba lần, cô mới dừng lại. Chiều tối hôm khác, cô cũng đi bên kia đường, có ý chần chờ. Tôi cũng vòng ra sau, qua bên kia đường theo cô. Được vài lần như vậy chúng tôi quen nhau. Cô tên Oanh, người bắc, 18 tuổi. Một hôm bỗng Oanh hỏi tôi:

-Triệu ở gần đây hả"

-Không, em ở trên Chợ Mới.

-Lần nào chị đi ngang đây, phía bên kia đường, cũng bị bắn cộng phượng vào mông.

Tôi nói:

-Thằng nào mất dạy vậy"

-Chắc con nhà vô phúc, vô học, vô công rồi nghề mới chơi kiểu này.

Tôi nói yếu ớt, hơi nhỏ:

-Phải.

-Em nói sao. Chị nói không đúng sao"

-Chị nói đúng chớ sao không. Chắc là mấy đứa con nít...

-Không, thằng này ít nhất cũng 15, 16 tuổi. Nó đã biết thế nào là mông phụ nữ nên mới bắn vào mông. Em biết thế nào là... mông phụ nữ không"

-Mông phụ nữ lớn hơn mông đàn ông.

-Sao nữa.

-Tròn hơn.

Oanh cười:

-Đẹp hơn.

-Phải.

-Em thấy mông chị ra sao.

-Tròn, đẹp.

Oanh cười ha hả, có vẻ thích chí.

Một tối ngồi trong nhà, tôi vừa ôn bài vừa chờ Oanh đi ngang qua. Lúc ấy trời nhá nhem tối. Tôi chờ nhưng không chút hy vọng vì trời mưa, có thể Oanh sẽ đi xich-lô về nhà. Nhưng rồi Oanh cũng đến. Từ xa, Oanh đứng dưới gốc cây, trong cái áo mưa mỏng màu hồng. Tôi vòng ra sau nhà, băng qua đường đến gặp Oanh.

-Mình đổi đường đi nhé. Xem thử có bị bắn không. Nếu bị bắn cũng chẳng sao, cũng nhẹ nhàng thôi, vả lại còn có cái áo mưa.

-Chắc trời mưa, không có ai đến nấp bắn đâu.

-Sao lại “đến”. Chị tưởng nhà thằng nhãi đó ở đây chứ.

-Biết đâu, chỉ đoán thôi. Nhưng có lẽ không có ai bắn đâu.

-Sao Triệu biết. Vừa rồi chị thấy có người thấp thoáng trong nhà mà.

Oanh nắm tay tôi đi qua đường. Tôi vừa đi vừa lo, phải chi có điện thoại di động như bây giờ tôi đã cầu cứu sư phụ tôi đến “pháo kích” vào mông Oanh vài phát. Vài giây sau, mắt tôi bỗng sáng lên, tôi vừa tìm ra giải pháp. Tôi mạnh dạn đi sát một bên Oanh. Khi vừa qua khỏi ngôi nhà, tôi cho tay ra phía sau búng vào mông Oanh một phát. Oanh giật thót người:

-Nó lại bắn. Thấy chưa. Thế mà Triệu nói không có ai

-Để em vào nhà cho nó một bài học

Tôi tiến về phía ngôi nhà, mở cửa, đi vào bên trong, rồi đi ra:

-Nó chạy mất rồi

-Sao em bạo vậy" Nhà người ta mà.

Tôi không trả lời. Tôi mơ hồ không biết cái búng ngón tay vừa rồi của tôi do động cơ nào, tôi giả vờ như có người khác bắn trong khi đi bên cạnh Oanh hay tôi cầm lòng không đậu trước vẻ hấp dẫn của khuôn mặt, của thân hình cô. Có lẽ cả hai. Hôm ấy tôi đưa Oanh đi xa hơn những lần trước. Khi chia tay, cô có vẻ tần ngần, nghỉ ngợi.

-Thật ra nó cũng chỉ đùa thôi, không hại ai. Phải công nhận nó bắn giỏi.

Oanh đưa cặp mắt lim dim, mơ màng nhìn tôi nói tiếp :

-Cứ như là có ai...chạm vào mình. Lại chính xác nữa, lần nào cũng ngay chỗ này.

Cô vừa nói vừa xoay người, lấy ngón tay chỉ vào chỗ phồng nhất trên mông.

-Người này có thể dự thế vận hội. Em biết bắn ná cao su không "

-Biết chớ, Chưa chắc thằng này bắn giỏi hơn Triệu.

-Thế sáng mai đến sân trường Hồng Đức bắn chị xem thử. Vừa rồi là năm cuối cùng của chị tại Hồng Đức. Nhân tiện chị đến thăm trường. Chị sẽ không có dịp đến đây nữa. Sáng mai, chị đánh vũ cầu xong sẽ đến đó, chừng 9 giờ.

Hôm sau tôi đến trường Hồng Đức. Chừng vài phút sau Oanh đến. Hôm nay cô mặc quần soọc trắng, áo thun ngắn tay trắng. Trông Oanh trẻ hơn hôm qua nhiều.

Chúng tôi ngồi dưới gốc phượng, nghịch những bông phượng, lá phượng, nói đủ thứ chuyện, phần nhiều là chuyện học hành, chuyện các thầy cô.

-À quên, Triệu bắn xem nào.

Tôi lấy ná ra, lượm một cọng phượng, nhắm cái bông phượng lớn nhất cách xa chừng 10 thước. “Tách” một cái, bông phượng rơi xuống sân trường đầy những xác hoa héo. Oanh nói:

-Thật tội nghiệp cho những đóa hoa. Chúng có làm hại em đâu. Em...bắn chị nhé. Bắn sao cho đừng đau, chỉ giống như...sờ thôi.

-Được. Nhưng Triệu bắn giỏi, chị thưởng chỉ"

Oanh mơ màng nhìn lên mấy cành phượng nói:

-Nếu bị đau Oanh phạt Triệu, không thèm chơi. Nếu bắn giỏi, trúng...

-Thì sao.

-Trúng đâu thưởng đó.

Oanh chạy đến cây phượng gần đó, một tay đưa lên che mắt, một tay vòng ra sau ôm gốc cây.

Tôi đưa ná lên. Bắn đâu bây giờ" Chỉ nên bắn phần thân thể có áo quần . Chân, tay và mặt của Oanh đều không có gì che. Không thể bắn vào những chỗ đó được. Có thể bị trầy da và đau. Tôi nhắm vào một trong ba “chỗ hiểm yếu” định bắn, nhưng tay run quá, bắn không được. Cuối cùng tôi nhắm ngay lỗ rốn Oanh “tách” một phát.

Oanh nói:

-Bắn giỏi thật đó. Thật chính xác, nhẹ nhàng. Nhưng sao lại bắn chỗ đó.

Tôi nói:

-Triệu không dám.

Oanh vùng vằng:

-Triệu không dám bắn... mà dám...sờ mông chị. Chị còn biết Triệu là thằng nhãi ranh bắn lén. Ai vào đó nữa.

Đã hơn 30 năm rồi mà tôi vẫn còn như thấy rõ cọng phượng chạm vào bụng Oanh rồi buồn bã rơi xuống.

Ý kiến bạn đọc
30/03/201203:28:59
Khách
Một trong những truyện hay nhất về tuổi học trò mà tôi được đọc.
Chinh
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.