CĐNVTDUC là một CĐ thuần nhất, có hệ thống tổ chức từ tiểu bang đến liên bang vô cùng chặt chẽ, mà có lẽ đồng hương trên thế giới đều công nhận. Đại Hội CĐ đã diễn ra trong ba ngày vừa qua, 6, 7 và 8 tháng 6 năm 2008 tại Brisbane, thủ phủ của tiểu bang Qld. Bài viết này không nhằm tường trình lại đại hội, mà chỉ ghi nhận một số nét độc đáo qua nhãn quan của người viết.
Điểm son thứ nhất: Thế hệ một rưởi, người kế tục
Trong phần phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Thế Phong, tân Chủ Tịch CĐUC, đã cảm ơn BS Nguyễn Mạnh Tiến, người đã dẫn dắt CĐ trong 4 năm vừa qua, và nói rằng nhà lãnh đạo thành công là người đào tạo được thế hệ kế tục một cách thành công (viết theo ký ức của người viết).
Một điều rất phấn khởi là thành viên của tân BCHCĐ Úc châu đều thuộc vào thế hệ một rưởi, là thế hệ của những người sang Úc khi còn trẻ, tiếng Việt sành sõi và tiếng Anh lưu loát. Có lẽ tất cả thành viên trong BCH nhiệm kỳ 2008-2010 này đều thuộc vào hạng "ba bó" và "bốn bó". Điều này không có nghĩa là những vị tiền nhiệm, hay những thành viên lớn tuổi, nếu có chân trong BCH CĐ là không hay. Điểm son ở đây là người ta thấy được CĐNVTDUC đã thực sự có một thế hệ lãnh đạo kế tục.
Tất cả các anh chị trong tân BCH tuy trẻ, nhưng đều là những người có tuổi sinh hoạt trong trường cộng đồng già dặn, phải nói là những tay có đầy đủ kinh nghiệm và bản lãnh.
Điểm son thứ nhì: trung thực, trong sáng và rốt lòng
Trước ngày đại hội, một số bằng hữu của người viết đã bày tỏ nỗi ưu tư về việc có thể có một tổ chức chính trị (mà hiện nay có dư luận cho là đảng Việt Tân) khuynh loát CĐ và cho rằng tổ chức này có ảnh hưởng lên trên 50% số phiếu của cuộc bầu cử CĐ UC.
Trước sự lo ngại này, nhiều đồng hương, hay người ngoại cuộc, có thể thắc mắc là "so what"", "nếu tổ chức chính trị ấy là tổ chức của người quốc gia, chống Cộng, đấu tranh cho tự do dân chủ ở VN và quyền lợi CĐ thì đã sao" Bằng chứng là chính phủ của Úc, Mỹ, hay bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng do một đảng chính trị cầm quyền đó thôi."
Gần đây, bài viết của ông Phan văn Hưng, tác giả của nhiều nhạc phẩm đấu tranh nổi tiếng, đã chỉ ra những điểm bất lợi khi cơ cấu CĐ bị giựt dây hay khuynh loát bởi một tổ chức chính trị. Ý tưởng này càng được làm sáng tỏ và nổi bật hơn trong nhiều lần phát biểu của BS Nguyễn Mạnh Tiến, trong đại hội cũng như trên làn sóng đài 4EB ngay sau đại hội.
Ở đây, chúng tôi xin được mở ngoặc, phân tích thêm về việc tại sao các chính phủ đều do đảng chính trị lãnh đạo thì không sao, mà cộng đồng chúng ta, nếu do tổ chức chính trị lãnh đạo thì lại không tốt.
Điểm thứ nhất là mất tính trung thực. Nếu đảng chính trị đưa ra một liên danh, công khai với đồng hương rằng đây là liên danh của đảng, thì có lẽ tính trung thực vẫn được nguyên vẹn. Song theo kinh nghiệm sinh hoạt CĐ từ trước đến nay, việc chính thức hóa này chưa từng xảy ra. Các đảng viên của tổ chức chính trị, hoặc chìm, hoặc nổi, được lồng vào CĐ, để hướng bước đi của CĐ và hội đoàn theo ý của đảng, biến CĐ thành một nhóm áp lực (pressure group) ủng hộ cho đảng mình. Sự trung thực không còn.
Nhưng tai hại hơn nữa là điểm thứ nhì, nó làm mất đi hiệu quả sinh hoạt của CĐ. Nó giống như một nhà sản xuất bồn rửa mặt, bồn cầu và bồn tắm, giả dạng làm thợ ống nước. Công việc ráp đặt, sửa sang ống nước thì không lo cho tròn mà lại dồn hết mọi nổ lực vào việc bán bồn tắm, bồn cầu, bồn rửa mặt cho chạy. Kết quả là hệ thống ống nước hư hại, nghẽn tắt.
Kinh nghiệm sinh hoạt CĐ của nhiều vị đi trước, cũng như của người viết, cho thấy các đảng viên được lồng vào sinh hoạt CĐ này bỏ rất ít công sức vào việc của CĐ, một tổ chức có tính cách xã hội, để lo cho đồng hương, mà ra sức biến CĐ thành một công cụ chính trị đắc lực phục vụ cho đảng của họ. Họ trung thành với đảng, làm công việc của đảng, chứ không rốt lòng làm công việc CĐ. Đảng của họ lại không phải chịu trách nhiệm về sự suy yếu về nhiều lãnh vực sinh hoạt khác của CĐ, vì không hề ra mặt (thiếu tính trung thực đã chỉ ra bên trên).
Và điều này dẫn đến điểm thứ ba, cũng là trọng điểm mà ông Phan văn Hưng đề cập, đó là sự e dè của những tổ chức khác, khi thấy CĐ nằm trong vòng ảnh hưởng của một tổ chức chính trị nào đó.
Song điều ưu tư về sự khuynh loát của một tổ chức chính trị trên CĐ có lẽ đã không xảy ra trong kỳ đại hội CĐNVTDUC lần này, theo nhận xét chung của những lão làng trong giới sinh hoạt CĐ Úc châu. (Sở dĩ phải dùng chữ "có lẽ" trong câu trên là vì các nhân vật của đảng gài vào sinh hoạt CĐ thường là những nhân vật chìm). CĐNVTDUC vẫn giữ được sự trung thực, vô tư và rốt lòng.
Điểm son thứ ba: Độc Lập và Vô Tư
Ngoài hai điểm son trên, một hiện tượng khá độc đáo đã xảy ra trong ngày khai mạc đại hội. Lễ khai mại hội CĐVNTDUC lần này được tổ chức trong tòa quốc hội tiểu bang Qld. Trong buổi lễ, trước sự hiện diện của hàng chục vị dân cử Úc, từ Hội Đồng Thành Phố, đến tiểu bang và liên bang, trước sự hiện diện của các tổ chức chính mạch, sắc tộc bạn và đại diện tất cả các Cộng Đồng Người Việt ở Úc, bằng hai thứ tiếng Việt, Anh, các MC đã long trọng giới thiệu sự hiện diện của đảng Việt Tân Cách Mạng (Revolutionary Party for the Renovation of Vietnam); và đại diện đảng Việt Tân (Vietnam Reform Party), bên cạnh đại diện các đoàn thể khác.
Điều này nói lên rằng Ban Tổ Chức của Đại Hội CĐ công nhận và đối xử với tất cả những tổ chức, khuynh hướng chính trị một các độc lập và vô tư.
Kết
Nếu có một đóng góp ý kiến cho Đại Hội Bầu Cử của CĐ, thì có lẽ ta nên lưu ý lại số lượng phiếu mà bản điều lệ CĐ hiện nay quy định. CĐ Bắc Úc, theo BTC Đại Hội, với số dân Việt là 650 người, có 10 phiếu đại diện, trong khi đó, CĐ Queensland, với dân số trên 17 ngàn người, các CĐ Nam Úc, Tây Úc, có dân số trên 13 ngàn người, chỉ hơn được có 1 phiếu (tức 11 phiếu), tiểu bang NSW và Victoria có trên 70 ngàn dân Viêt, chỉ có 17 phiếu. Tỉ lệ phiếu này dường như không là một phản ảnh thích hợp cho trọng lượng của mỗi CĐ. Điều lệ này của CĐ có thể được cập nhật cho phù hợp với tình hình hiện nay (lúc điều lệ được đặt ra thì CĐ Bắc Úc chưa tham gia vào cuộc bỏ phiếu của liên bang).
Đại hội bầu cử của CĐ NVTD UC nhiệm kỳ 2008-2010 đã thành công tốt đẹp.
Hoàng Nguyên



