Giờ nghỉ ăn trưa. Nói là "ăn trưa" nghe cho nó bình thừơng chớ thật ra là ăn giữa ba buổi sáng trưa và chiều. Ngày nào đắt khách làm tới 9, 10 giờ tối mới về tới nhà thì thay quần áo tắm rửa xong là leo luôn lên giường mà khò cho tới sáng mai thì làm gì có buổi ăn tối"
Bữa nay thiệt là ngộ, mà lâu lâu cũng có ngày như vâỳ. Mọi người, từ sáng tới giờ làm không hở tay, chưa ăn gì, bụng đói ráng làm cho xong người khách cuối. Khách ra hết trơn thì trong tiệm vắng hoe, chỉ còn lại mấy chị em thợ thuyền mà thôi. Kim sắp đồ ăn ra dĩa, mời mọi người.
Kim nói:
-Hồi tối em xào chảo mì này nghĩ bụng thế nào cũng mời mọi người ăn lấy thảo, thiệt đúng y chang. Ăn đi ... mấy chị mấy anh ăn đi…
Chị Ngà cầm dĩa lên, cười ngất. Láng ngó chị, hỏi:
-Chuyện gì mà vui dữ vậy chị, nói cho tuị em cười hùn với chớ, cười một mình ích kỷ có gì hay ta"
Thu nói:
-Xời ơi người đẹp quên rồi à" Chị Ngà này lâu lâu ba trợn vậy đó hổng nhớ sao" Lâu lâu bả lên cơn bả ngồi cười một mình vậy hà.
Thanh nói:
-Thôi đừng có xía vô lảng xẹt bà nội, để nghe chị Ngà chỉ kể coi chỉ cười cái gì" Có phải cười tui hông đó" Bữa nay tui bận cái áo này ngó có hơi hơi…
Thu xiạ vô:
-Hơi hơi giống bà Tà!
Sương nhíu mày hỏi:-
Bà tà là bà gì chị Thu"
Trang nói:
- Là bà Tà Ma là bà cô lên đồng.
Chị Ngà ngưng cười, rút tấm khăn giấy chùi nước mắt:
-Kỳ cục. Hể cười là bị chảy nước mắt. Bữa đi bás sĩ khám cổ nói mắt của tui có một chỗ bị hở, chừng nào tui 60 tuổi cổ sẽ giới thiệu cho tui đi mổ.
Thanh nói:
-Sao lạ há chị" mắt mà bị hở là sao" Em nghe má em nói người lớn tuổi cũng thường hay bịiii….. khi cười hay ho hay chạy bộ thì bị…. són…
Thu cự:
-Mẹ ơiii… mấy mẹ này thiệt lààà…. Chị Ngà kể nghe coi chuyện gì làm chị cười hồi nảy, đừng để mấy mẹ này làm lạc đề hết trơn, đang nói vụ cừơi, chị Ngà chuyển qua vụ con mắt, rồi bà Tà Thanh xịa qua vụ bị són...kỳ thiệt!
Chị Ngà nói:
-Ạ… tui cười vụ chiêm bao. Hồi khuya tui nằm chiêm bao kỳ cục hết sức. Tui thấy mình còn đang đi học trường thẩm mỹ. Thấy tui đang nhuộm tóc cho một người khách nam.
Thu hả họng cừơi liền:
-Chaaa… đối tượng trong giấc mơ là nam nhân, có nghĩa là chị ngoại tình trong tư tưởng.
Thanh nạt:
-Dô diên! Để chỉ kể tiếp.
Chị Ngà tiếp:
-Bởi mới nói là kỳ cục! Thấy tui đang nhuộm tóc cho ông khách, mà kỳ thiệt, ổng đang nằm sấp…
Khải cười hố hố:
-Hố hố hố…. tàn bạo. Giấc mơ ngọt ngào tàn bạo. Thấy đàn ông nằm sấp! rồi anh ta có nằm ngữa lại không chị" ha ha ha ...
-Aaaa cái chú này, thì tui thấy tui bôi thuốc nhuộm lên tóc ổng rồi, tóc ổng màu đậm tui nhuộm thành lợt, thúôc lên xong trên 10 phút rồi sao chưa thấy bị oxy hoá cho đổi màu, đứng rảnh rỗi cái rồi thuốc còn trong tô tui đổ lên nguyên cái lưng của ổng. Lưng đầy lông…
Tuấn cười hố hố hố:-
Hố hố hố…. ối giời ui ….
Mấy chị em trong tiệm cũng bắt thấy cười, chộn rộn tranh nhau hỏi:
-Chuyện lạ thiệt nha…. Rồi sao nữa chị"
Chị Ngà nói:
-Tui thấy … tui còn biết nghĩ trong bụng sao lưng ông nầy nhiều lông quá, chắc phải pha thêm chế nguyên thêm một bình thuốc lên lưng của ổng chớ hơi đâu mà phết từng cọ từng cọ, tới chừng nào mới xong"
Kim nói:
-Trời đất!. Nếu chế thuốc nhuộm tóc kiểu đó thì chị làm sao mà….. xả thuốc trên lưng ổng ra.
Chị Ngà cười:
-Kế rồi tui thấy ông xả tui vừa bước vô trường. Hết chiện.
Thanh chưng hửng:
-Xời. Hết chuyện như hết thở vậy chị Ngà"
Thu nói:
-Ạ….. tui nhớ rồi. Nhớ chị nói hồi chị còn đi học trường thẩm mỹ chồng chị đưa rước mỗi ngày mà ổng ghen lắm. Ổng vô luôn trong lớp rước chị, còn đứng ngay cửa nghinh nghinh. Chị bị ám ảnh ký ức bị đàn áp lâu ngày thành một dấu ấn khắc sâu đậm khiến chị bây giờ chiêm bao đó. Xời ơi nếu ngoài đời mà chị nhuộm tóc nhuộm luôn cái lưng đầy lông của ông khách thì chị dọn nhà ra đường ở luôn á.
Sương thở ra:
- Nghe mấy chị nói chuyện gia đình em ớn quá. Chắc em độc thân tới già luôn cho rồi.
Thanh lầm bầm:
-Tui thì tui đang suy nghĩ, nếu nhuộm lưng ông khách như vậy, chắc phải có luôn nhà tắm cho ổng tắm chớ làm sao mà xả thuốc ra" Chuyện chỉ có trong giấc chiêm bao mà thôi.
Thu nói:
-Như tui thì tui sẽ bàn với ổng thôi làm wax nguyên cái lưng, ổng ra về hân hoan với cái lưng sạch sẻ còn mình trong túi rủng rỉnh đô...
Láng háy Thu:
-Ngừơi lúc nào cũng để đồng đô la ngay trứơc mắt, ám hết những ý nghĩ những tư tưởng ra khỏi cái cửa tiệmmm...
Chị Ngà cừơi ngất:
-Xời ơi chuyện chiêm bao kỳ cục của tui kể ra cừơi chơi, mấy cô đừng có chuyển thành điều "lông gà vỏ tỏi" lời qua tiếng lại mích lòng! Để coi cô Kim xào dĩa mì này có ngon hơn tiệm hay không nà. Nào chị em ta cùng nhai. Aaaa ngon quá, vừa miệng quá, Kim nhớ xào mì thừơng xuyên đem vô mấy chị ăn lấy thảo nha.