Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Chuyện Con Con (2)

06/04/200800:00:00(Xem: 4488)

...
Lúc đó, nếu Xinh nhớ không lầm thì hoặc là cuối năm Đệ thất hoặc đầu năm Đệ Lục. Còn con nít lắm.
Một hôm, mùa hè, nhỏ Hoa hàng xóm và học chung lớp rủ đi ghi danh học Judo và Thái Cực Đạo. Xin Ba Má, Ba Má ừ liền và Má nói “tánh con dữ quá, học võ cho hiền hiền bớt vì thường thường người biết võ thì biết dằn tánh nóng và cũng để phòng thân”.
Mãi đến sau này Xinh còn giữ bộ võ trang màu trắng với hai cái đai một trắng một cam dù đã úa màu.
Võ đường của thầy N.B.... ở tận Đa Kao lận.
Sáng sớm trời còn tối hù, hai đứa đi bộ từ Cầu Ông Lãnh ra tới chợ Bến Thành đón chuyến xe buýt lên Đa Kao Phú Nhuận. Học xong thay đồ rồi, bửa nào có tiền (nhỏ Hoa thì lúc nào cũng sẵn tiền còn Xinh thì thỉnh thoảng mới có) hai đứa rủ nhau đi xực bánh ướt chả lụa. Mới thể dục thể thao xong cơ thể khoẻ khoắn đang đói cồn cáo đói múôn chết cầm dĩa bánh ướt lên, trộn trộn, xấp bánh được tráng thiệt mỏng, vài lát chả thịt heo thơm phứt vài cọng giá trụng vài lá rau huế vài miếng mở hành chan mấy muổng nước mắm ớt vô, thêm ớt cho cay thiệt cay, ngon hết biết!. Ăn hết bánh uống luôn nước mắm!.
Xong rồi đón xe buýt về mà cũng có khi vô Hồ Tắm Chi Lăng xuống nhúng nước chơi cả buổi. Bởi vậy mùa hè đó hai đứa đen mun.
Có lần đã gặp cô bé thần đồng Phương Lan (chuyên lên sân khấu Đại Nhạc Hội biểu diễn kiểu nhảy "tap" đó, thân hữu còn nhớ hôn" cô bé bận bộ đồ con trai màu đen loại có đuôi dài, thắt cà vạt đội nón nỉ đen tay cầm cây can từa tựa như kiểu của hề Charles Chaplin đó. Trên sân khấu cô nhảy trên đôi giày gắn miếng sắt đó, tiếng giày lắc cắc lụp cụp dòn rụm như tiếng nhạc hay tiếng vó ngựa" tay cầm cái nón dở lên nghiêng đầu chào khán giả, dễ thương duyên dáng vô cùng. Khi Xinh gặp cô ngoài đời cô là một thiếu nữ vừa trổ mã rất đẹp và nghiêm nghị lắm)
...
Đọan đừơng “tầm sư học võ” từ nhà xuống xe buýt, vô con đường hẻm một đỗi thì tới võ đường, nhà thầy ở kế bên. Năm đó thầy mới có đứa con đầu lòng. Vợ thầy rất trẻ, văn minh và rất đẹp.
Võ đường là một cái phòng vuông, hay chữ nhựt" Trên lợp lá, dưới trải vải bố hay loại gì mà dầy lắm, bên dưới độn loại gì mà mềm mềm, như vậy có bị vật té lịch bịch cũng hổng mấy gì đau. Có chỗ để thay đồ, trai gái riêng rẽ hai bên, từ ngoài nhìn vô thì trai bên trái gái bên phải. Vòng xung quanh ba mặt vách, phía trên để hở cho bàng quang thiên hạ tự do ngắm, từ dưới đất lên cao ngang hông thì đóng vách ván, bên trên viền một hàng bằng cây tròn, võ sinh đi vòng vòng chặt chặt sống bàn tay lên hàng cây tròn đó nghe bụp bụp. Dĩ nhiên con trai theo học nhiều bằng ba lần con gái. Trước khi là võ sinh, hai đứa đã đứng bên ngoài ngắm nghía ngừơi ta vật nhau ạch ạch, đá đơn cứơc song cước nghe vù vù, tay quyền phát ra nghe phạhc phạch, hừng chí vô phòng khách nhà thầy ghi tên đóng tiền mua đồ võ theo học liền.
Nhóm con gái chỉ có bốn đứa. Hoa, chị Châu, Xinh và một đứa quên tên nó rồi. Nhỏ nầy nhớ tới còn thấy ghét.
Chị Châu rất dễ thương. Học giỏi. Năm đó chị mới thi đậu tú tài nhứt, một buổi sáng chị đem vô khoe cây viết máy hiệu Paker Má chị thưởng. Chị thường hay than, mỗi bữa sáng má chị bắt chị phải ăn vô một chén chè đậu xanh, nói là cho mát, cho thông minh, để học cho giỏi.
Sướng vậy đó mà còn than!.
Judo và Thái Cực Đạo là hai loại võ nghệ đối nhau, một đàng là nhu, một đàng là cương.
Mỗi sáng vô, bắt đầu là tập thở, tập nóng người, tập cách lăn, tập cách khi bị vật xuống đất thì cánh tay bàn tay phải đập đập xuống đất làm sao... rồi tập đứng tấn, nhứt là trung bình tấn cho thiệt là vững vàng mới được.
Mới đầu vô thì được dạy đi bài quyền căn bản của Thái Cực Đạo, huấn luyện viên T. (thầy dặn đám võ sinh kêu bằng anh) bắt tập hai cánh tay trước, đấm vô bụng đấm lên mặt, cao thấp cho nhuần, mỗi khi đấm ra phải phát ra tiếng gió. Phải tập cho tới khi nào tay vung ra là nghe tiếng gió “phập phập” mới được.
Khoái nhứt là sau khi cúi đầu chào Tổ, chào thầy rồi vung nắm tay ra, miệng la KIAI... để hớp hồn địch thủ. Môn nầy chưa tập Xinh đã "hay" rồi! Xinh có giọng kim pha giọng nghẹt mũi nhưng khi la thì la lớn họng lắm.
Học cho thuộc bài quyền căn bản nầy cũng trần ai vì lúc nào cũng bị thầy chê. Con gái lúc đó mới biết điệu, nắm tay đưa ra yếu xìu, nhóm nam sinh cứ cười khì khì, khi dễ... cho tới khi Xinh phát nổi nóng, bài quyền thuộc nằm lòng, nắm tay vung ra gió bay vù vù nghe đã lỗ tai!!! (Lúc đó bắt đầu có ý... làm tàng! thách tụi nó đấu tayđôi, bị thầy la)
Rồi tập nắm cổ áo dùng cái hông của mình, vừa vặn mình vừa nâng địch thủ lên, cùng một lúc dùng cánh tay cong lại nhấc bổng, đùi, chân để ngáng chân địch thủ, vật địch thủ xuống sàn nghe một cái đùng mới được!!! Đó là thế nhu đạo.


Tập nhu đạo với thầy T. Thầy đứng thõng tay xuống, thầy nói chừng nào Xinh vật được thầy nằm dưới đất thì mới được đấu.
Dĩ nhiên thầy đứng tấn, vững như bàn thạch! Xinh làm gì vật nổi. Chưa tới tuổi bẻ gảy sừng trâu mờ!
Có lần cả nhóm được thầy .... đem qua một võ đường khác coi trận đấu thử sức giữa thầy T. và thầy Ng. Đ.
Lúc đó võ sư Ng. Đ. còn là huấn luyện viên cùng thời với thầy T. (hiện giờ thầy là võ sư của một võ đường rất nổi tiếng tại Cali)
Trời Phật ơi, đám võ sinh của hai trừơng cộng lại đánh thành vòng tròn nhưng phe nào ngồi theo phe nấy vừa coi hai thầy giao đấu  vừa nghinh nhau. Chăm chú tính từ thế đá từ đường quyền thượng hạ trung, hồi hộp theo dỏi, rồi thầy Đ. hay thầy T." quên rồi, người nầy chặt tay vô bụng người kia, một người đứng chết trân, một người nằm ngay đơ, phải kêu xe cứu thương tới khiêng băng ca chở đi. Nghe tụi nó nói thầy bị đứt gân bụng!
Hông biêt có thiệt hông nữa. Nhưng, từ đó về sau cũng ớn ớn...
Một lần khác thầy N.B. dẫn đám học trò ra sân vận động của Câu lạc Bộ sĩ quan gì đó, cho võ sinh biểu diễn những bài quyền và đấu tay đôi.
Cha chả, ra đó, giữa thanh thiên bạch nhựt, giữa bàng quang thiên hạ mà đứa nầy phải vật đứa kia đụi đụi, đứa nầy phải đấm đứa kia gió kêu phập phập vù vù, làm cho đám con nít đứng ở vòng ngoài vừa coi vừa vỗ tay lách chách!... Ba Xinh có đi theo chụp nguyên một bộ hình, Xinh nể bạn cho nhỏ “quên tên” mượn cúôn phim đặng đi rửa. Lâu quá nó chưa trả, khi đòi thì nó nói chưa rửa xong, mét thầy thì nó nghỉ học luôn. Tức quá trời tức. Bao nhiêu hình ảnh rất quí của các thầy và bạn bị mất hết. Vì chuyện đó mà tới bây giờ vẫn còn thấy ghét nó.
Xinh và Hoa học lên tới đai màu cam thì nghỉ, đứa trước đứa sau. Lý do như vầy, hổng biết có đúng không"
Một bữa nọ Hoa đưa hai bàn tay của nó cho Xinh coi. Hưm! tại sao mà cạnh bàn tay có màu vàng khè" nó giải thích:
- Tại vì tao bị tụi nó đá dập mật. Bữa hổm nhỏ ... đá tao một cái trúng ngay bụng, về nhà tao bị đau bụng mấy ngày rồi bàn tay tao vàng như vậy đó. Tao bị dập mật. Tao phải nghỉ học.
Nó nói nghe chắc chắn quá Xinh cũng hơi tin tin.
Hồi đi học thì nó rủ một tiếng Xinh đi với nó liền, tới chừng nó muốn nghỉ là nó nghỉ ngang xương, bỏ Xinh lại đi học một mình, tỉnh bơ! Xinh giận, hổng nói chuyện với nó luôn. Luôn mấy năm sau.
...
Bấy giờ đi học có một mình. Sáng ra khỏi nhà khi trời còn tối hù nhưng ỷ mình có "nghề võ" nên tự tin khỏi ngán ai!
Một sáng nọ, tà tà vác cái túi xách có bộ đồ võ trong đó, trên đường tới bùng binh chợ Bến Thành để đón xe buýt, đang đứng ở lề đường tính băng qua thì bỗng từ đâu một chiếc xe đạp chạy thiệt mau thắng cái két ngay trước mặt. Người ngồi trên xe kêu Xinh (nhớ rõ ràng):
- Ê. Nhỏ. Coi nè, coi nè...
Xinh còn chưa hết giựt mình, ráng ngó cho kỹ coi coi ông nầy biểu coi cái gì, thì
Ối quỉ thần ôi!
(Thiệt ra có thấy rõ cái gì đâu" chỉ thấy... một đống!...)
Xinh la lên liền. Nói thiệt Xinh có một giọng rất lớn, đang luyện giọng đặng hát thi tuyển vô ban văn nghệ của trường mờ, với lại, trong lớp võ, phải la KIAI trước khi ra quyền, Xinh la bể phố, vang vang.
Hổng nhớ rõ mình la cái gì mà thằng chả đang keó xệ cái lưng quần xà lỏn ra cho Xinh coi, vội buông cái lưng quần ra, miệng nói (cái nầy thì nhớ rõ ràng):
- Lạm gì la dữ dzị con quỉ...
Rồi thằng chả đạp thiệt lẹ chạy mất.
Có lẽ nhờ học võ nên mình có tánh tự tin, hổng sợ ai hết.
Trưa đó về nhà kể lại cho Má nghe. Má nói “được đó con, cứ bị vậy thì la thiệt lớn lên. Đừng có sợ. Nếu nó lại gần thì con đang cầm trên tay món gì, có gì đập nấy, đập đại vô ..... (""") Bởi vậy má mới cho con học võ để phòng thân....”
Khoảng không bao lâu sau, tự nhiên hai cạnh bàn tay của Xinh cũng bị vàng khè y như của nhỏ Hoa. Cũng lấy cớ là đã bị “đá dập mật” rồi, đi học một mình cũng buồn, Xinh nghỉ luôn.
Về sau nhớ lại, hai đứa đứa nào cũng có màu vàng đó là tại vì mỗi ngày thầy T. bắt võ sinh dùng sống bàn tay chặt phụp phụp lên cái khúc cây tròn rồi thoa chất thuốc gì đó màu vàng nghệ, lâu ngày chất thuốc ăn vô bắp thịt, thầy nói là để luyện bàn tay cứng như sắt, chặt ai là gãy cổ người đó, thọt vô mắt ai là lọt tròng cho nên không bao giờ nên gây sự, phải biết nhịn trước hết, võ nghệ chỉ để tự vệ mà thôi, đừng sử dụng độc chiêu nếu chưa bị nguy tới tánh mạng!
...
Tuổi còn nhỏ quá, sự suy nghĩ, tin tưởng có nhiều ngu si và sai lầm.
Có ai đá trúng vô mình vô bụng đâu, lúc luyện tập thầy đã dặn phải biết bung ra rút về, khi cước vừa tới sát địch thủ (là bạn mình) chân vừa mới phớt bên ngoài áo là cước phải rút lại rồi, làm sao mà bị "dập mật" cho được"
Học nửa chừng rồi bỏ cho nên bây giờ Xinh chỉ còn có vỏ cua vỏ còng, vỏ bình tích vỏ bình thuỷ .... mà thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.