Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Niềm Vui Quá Mong Manh

11/03/200800:00:00(Xem: 2511)

Tôi cố tránh không đến bãi biển Cocoa chơi vì tôi có một kỷ niệm nơi này khiến tôi bồi hồi không vui. Thế nhưng mỗi lần nói đi biển là Yến cứ đòi ra CoCoa vì dọc đường có nhiều nhà bạn Việt Nam có thể ghé chơi một thể cho tiện.
Hai năm trước, sau đám tang của mẹ tôi và muốn cho đầu óc thoải  mái tôi rủ Yến đi nghỉ mát tại bờ biển Cocoa một tuần. Dù chỉ ngồi nhìn biển hay tản bộ hít hơi gió chắc cũng cảm thấy thư thái hơn. Một buổi trưa nọ tôi thẩn thờ tản bộ ở bãi cát trước cửa khách sạn nhìn ra biển thì tôi gặp một cô bé khoảng sáu bẩy tuổi đang chơi trò xây lâu đài bằng cát. Cô bé đội một cái mũ có vành nhỏ chùm kín tới tai nhưng vén vành phía trước gấp lên để hở cặp mắt ngẩng mặt lên mỉm cười:
- Chào ông.
Tôi mỉm cười gật đầu tỏ ý chào lại rồi toan làm ngơ tiếp tục bước thì cô bé đó khi không lại trả lời dù tôi chẳng hỏi:
- Tôi đang xây một lâu đài cổ bằng cát đó ông.
Tôi lơ đãng:
- Thế hả. Lâu đài nào thế"
Tôi tưởng chỉ hỏi cho có rồi kết thúc cuộc gặp gỡ vớ vẩn nhưng cô bé đó lại có vẻ như không muốn bỏ cuộc:
- Ô! Tôi không biết là lâu đài gì. Tôi chỉ muốn có cái cảm giác khi bốc cát vì hơi nó ấm áp lắm.
Lúc đó có một con chim nhẩy lướt qua làm nát cái lâu đài của cô bé, tôi tưởng nó sẽ tỏ vẻ bực bội nhưng không, con nhỏ lại reo vui:
- Ô! Chim "Sandpiper". Chim mang niềm vui đến!
Nghe con bé nói điều lạ tai tôi dừng lại tò mò:
- Cái gì" Một niềm vui"
- Phải. Một niềm vui. Má tôi thường bảo tôi rằng loại chim này luôn đem đến một niềm vui.
Nhìn con chim đã đi nhanh ra gần mé sóng nước tôi mỉm cười vô nghĩa lầm bẩm: "Niềm vui đã đi" rồi bước đi. Nhưng con bé này hình như muốn có người để nói chuyện nên nó không bỏ cuộc:
- Ông tên gì hả ông"
Tôi ngẫm nghĩ nên nói tên gì cho nó dễ nhớ. Nếu nói là Trần thì khó nói cho nó qúa, nên tôi bảo:
- Tôi tên là Train.
- Tôi là Wendy. Tôi mới sáu tuổi.
Thấy con nhỏ nói chuyện như người lớn, tôi nghiêm chỉnh:
- Hello Wendy.
Con nhỏ cười khúc khích:
- Ông buồn cười quá.
Thái độ của cô bé khiến tôi cười theo rồi tiếp tục bước đi nhưng con bé còn nói với theo:
- Lần sau đi dạo nữa ông nhớ đi qua đây nhé. Chúng ta sẽ cùng có một ngày vui.
Tôi chả hiểu con bé đó nói gì và tự hỏi nó con cái nhà ai mà nói chuyện cứ như là người lớn ấy. Chắc mẹ nó dậy dỗ thường xuyên nên nó mới có vẻ trưởng thành như vậy.
Thế rồi tôi quyên khuấy đi chuyện này và hai ba ngày sau rủ Yến đi tắm đi câu cá vớ vẩn. Một buổi sáng ngủ dậy nhìn mặt trời mọc toả ánh nắng dịu dàng tôi cảm thấy muốn đi dạo để hít thở bầu không khí trong lành thổi vào từ biển rộng.
Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để Yến khỏi thức giấc; chân bước đi nhưng tôi thả hồn nhìn phía chân trời xa xa để tìm một cảm giác mênh mông trong hồn. Đang đi thì bỗng có tiếng chào làm tôi giật mình:
- Chào ông Train. Ông có muốn chơi trò chơi không"
Tôi lầm bẩm trong đầu: "Lại gặp cái con bé Wendy nhanh nhẩu này!" rồi tôi hỏi với giọng không hứng khởi cho lắm:
- Chơi cái gì" Em muốn chơi trò gì"
Tưởng nó có sẵn trò gì nhưng không, nó nói:
- Tôi không biết trò gì bây giờ. Ông có trò gì không"
Tôi cố ý làm cho nó nản chí:
- Chơi đố chữ nhá"
- Tôi không biết ông Train ạ.
- Vậy thì đi bộ đi.
Con bé đứng lên nheo mắt nhìn tôi như đồng ý. Thế là hai chúng tôi đi dạo. Trong khi cùng bước tôi hỏi:
- Nhà em ở đâu Wendy"
- Nhà tôi ở đằng đó ông. Kià má tôi vẫy tay nói "hello" với ông kià. Không nhìn rõ mặt nhưng tôi cũng dơ tay vẫy thiếu phụ đứng cửa nhà đó. Tôi nghĩ: Sao bà này chiều con quá vậy. Để nó đi chơi rồi cứ phải đứng ở cửa coi chừng nó. Cô bé nói tiếp rằng ngày nào nó cũng ra bãi biển chơi với cát để chim "sandpiper" mang đến niền vui. Tôi không quan tâm những điều con bé nói mà hỏi:
- Em có đi học không
- Tôi không đi học. Má tôi bảo chúng tôi còn nghỉ hè.
Tôi và cô bé đi dọc bãi cát ra mé nước và trong khi nó nói huyên thuyên thì đầu tôi đang nghĩ đến chuyện khác. Khi chia tay con nhỏ Wendy tỏ vẻ luyến tiếc nói rằng hôm nay là ngày nó vui nhất, tinh thần phấn khởi hơn mọi khi. Tôi chả cần tìm hiểu lời nói của nó có ngụ ý gì chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý.
Ngày cuối của tuần nghỉ hè vì sắp phải trở về với thế giới thực tại đối diện với sự mất mát và công ăn việc làm nên tôi không cảm thấy thư thái. Tôi vội cất bước thả bộ dọc theo bãi biển để bớt nôn nóng bồi hồi. Nhìn thấy cô bé Wendy nhưng tôi cố lờ đi và thầm trách trong đầu: Bà mẹ nhỏ này phải giữ nó ở nhà hay trông chừng nó chứ ai lại thả nó đi một mình như vậy cà. Khi nhỏ Wendy chạy lại tôi, tôi bảo nó:
- Cảm phiền em nhá. Hôm nay tôi muốn đi một mình để suy nghĩ chuyện riêng.
- Ông làm sao vậy"
Tôi bực mình cao giọng:
- Sao em hay thắc mắc quá vậy"
- Tôi chỉ muốn biết để làm cho ông vui.
 Tôi khô khan:
- Bởi vì mẹ tôi vừa qua đời tuần trước em hiểu không.
Nói xong tôi ân hận tại sao lại nói chuyện này với một đứa nhỏ. Nhưng mặt nhỏ Wendy chợt trĩu xuống:
- Ô! Thế thì hôm nay không phải là ngày vui rồi.
Tôi chán nản:
- Phải. Ngày hôm qua và trước ngày hôm qua cũng thế. Thôi em đi chơi một mình đi.
Thế nhưng con nhỏ này vẫn cứ hỏi:
- Ông buồn lắm hả"
Tôi cáu:
- Buồn cái gì"
- Buồn vì mẹ ông mất đó.
Ố giời đất qủy thần ơi. Mắc mớ gì tới nó cơ chứ, nghĩ vậy nên tôi nói cụt ngủn:
- Lẽ dĩ nhiên là buồn.
Nói xong tôi quay đi để chấm dứt cuộc đàm thoại nhức đầu này và chẳng ngoảnh lại coi con nhỏ có ngó theo tôi không...
Hơn tháng sau vào một ngày cuối tuần một người bạn lại rủ đi ra bờ biển chơi nữa. Dù chả muốn đi nhưng chiều người bạn, vả lại chỉ có một ngày, nên tụi tôi lại chuẩn bị đi chơi biển một chuyến nữa tại chỗ bữa trước.
Tôi vẫn giữ cái thú thư thả tản bộ dọc bãi biền để hít thở gió từ ngoài đại dương thổi vào. Tôi sực nhớ tới con bé Wendy nhưng lần này không thấy nó nên tôi ngó qua dẫy nhà nó chỉ hôm đó.
Một thiếu phụ bước ra khỏi cửa ngoắc tôi; tôi đoán là mẹ của nhỏ Wendy nên đi lại đó. Khi đến nơi tôi thấy thiếu phụ trông trang nhã nhưng mặt héo hắt, tôi vội xã giao:
- Chài bà. Có phải bà là mẹ Wendy không" Lần này ra đây tôi không thấy bé gái của bà đâu chắc nó đi học hả"
 Giọng bà điềm đạm:
- Phải thưa ông Train. Mời ông vào nhà.
Khi cả hai vào trong nhà bà nói tiếp:
- Wendy nói về ông rất nhiều cho nên tôi sợ rằng bữa trước chắc nó làm phiền ông dữ lắm phải không" Nếu đúng như vậy tôi thành thật xin ông thứ lỗi cho. Tôi nghiệp nó ngây ngô không biết suy nghĩ.
Tôi vội ngắt lời bà:
- Không! Không thưa bà. Bé Wendy nói chuyện dễ thương lắm. Tôi thầm thán phục bà đã khéo dậy dỗ cô bé ngoan và tỏ ra chững chạc lắm...
Bà mỉm cười đưa tay như bảo tôi nhường lời. Bà nói "cám ơn ông " rồi trầm giọng:
- Wendy qua đời tuần trước. Nó bị bệnh bạch cầu (leukemia)... Chắc nó không cho ông biết.
Tôi há hốc mồm sững sờ . Qua phút xúc động bất ngờ tôi vội vàng với tay đi lại cái ghế ở bàn ăn ngồi xuống. Tôi biết là tôi xúc động thật chứ không phải tôi làm bộ. Mẹ Wendy nói tiếp:
- Nó thích bãi biển này lắm nên nó bảo nó muốn đến bãi biển này chơi tôi chiều theo ý nó nên thuê căn nhà nhỏ này để nó dưỡng bệnh. Ở đây tôi thấy Wendy vui tươi hơn và khoẻ khoắn hẳn ra nhất là nó nói nó có nhiều ngày có niềm vui đến. Nhưng trong vòng hai tuần lễ cuối cùng sức khoẻ Wendy bỗng xuống dốc...
Bà nghẹn ngào cố đẩy tiếng nói qua cổ họng:
- Wendy có để lại một món đồ nó bảo rằng khi nào thấy ông thì trao cho ông nên tôi mới làm phiền ông bữa nay. Xin ông đợi để tôi đi kiếm nhá. Từ hôm nó chết tới nay buồn bã tôi không nhớ đã để ở đâu.
Tôi gật đầu và nghĩ nhanh trong đầu một câu nói nào hợp cảnh nhất để nói với mẹ Wendy trong giờ phút này. Không lâu sau bà mẹ của Wendy đi ra trao tôi một bao thư đã nhàu và có vết bẩn đề chữ: "Mr. Train". Nhìn là biết nét chữ nguệch ngoạc của một đứa bé. Mở bao thơ, bên trong là một trang giấy có một bức tranh vẽ bằng chì màu "crayon" tả một bãi cát màu vàng, biển xanh và một con chim màu nâu. Dưới bức tranh viết hàng chữ: "A SANDPIPER BIRD TO BRING YOU JOY".
Tôi sững sờ và một niềm hối hận ào đến trong hồn tôi khi nghĩ lại sự lạnh nhạt của tôi với có bé Wendy. Tôi trào nước mắt hồi nào không hay và tôi ôm lấy mẹ của Wendy nghẹn lời:
- Tôi không biết nói gì hơn là xin chia xẻ sự mất mát với bà.
Tôi nhìn ảnh bé Wendy thầm xin lỗi:
- Tôi xin lỗi đã lạnh nhạt với bé ngay cả một cái "hug" khi từ giã cũng không có. Tôi không ngờ một em bé như em trong giờ phút tuyệt vọng mà vẫn cố tạo niềm vui cho người khác. Mong em tìm được sự an bình mà em mong muốn.
Tôi không nói được điều gì khác khi từ giã mẹ Wendy. Tôi mang bức tranh về bọc "plastic" để tại tủ sách.
Lâu lâu nhìn thấy bức tranh tôi cảm thấy một sự ray rứt; sự ray rứt của một kẻ khi biết rằng chính kẻ mà mình đã thờ ơ lạnh nhạt lại quan tâm cố mang niềm vui đến cho mình. Tôi ân hận và tôi giận chính tôi đã thua cuộc không có lòng vị tha bằng một cô bé. Khi biết tôi có tang nó còn cố cầu niềm vui đến cho tôi trong khi chính bản thân thân nó thì...
Có lần Yến hỏi:
- Bức tranh này có cái gì mà anh qúy nó thế.
 Tôi chỉ hàng chữ: "A Sandpiper To Bring You Joy" và nói: Nó qúy bởi chữ này.


Tội ác: Peter Kurten, Ma Cà Rồng tại Dusselforf - Vũ Hải

Cả thành phố Dusseldorf ở Đức sống trong nỗi kinh hoàng, sợ hãi. Một tên giết người cuồng loạn đang hoành hành trong khuôn viên thành phố, tấn công, giết chóc phụ nữ và trẻ em một cách tàn bạo và man rợ. Dư luận đồn rằng, hắn là ma cà rồng, chuyên uống máu nạn nhân!
Peter Kurten sinh ngày 26/5/1883, tại Koln-Mulheim, Đức Quốc. Y là đứa con thứ năm trong một gia đình có 13 con. Cha là một thợ đúc, mắc bệnh nghiện rượu nặng. Khi say, cha của Kurten thường đánh đập vợ con một cách tàn nhẫn và trong suốt thời thơ ấu, Kurten thường bị cha hành hạ đau đớn. Sau này, cha của Kurten bị bỏ tù vì định loạn luân với con gái ruột.
Lúc năm tuổi, Kurten trấn nước một người bạn xuýt chết. Chẳng bao lâu sau, Peter trở thành phụ tá không chính thức cho một thợ bắt chó, chuyên lùng bắt chó hoang đem đi giết.
Vào năm 1894, gia đình Kurten dọn về ở thành phố Dusseldorf và Kurten được nhận vào học việc trong một xưởng đúc. Năm 16 tuổi, Kurten có hành động thác loạn tình dục đầu tiên khi Kurten tấn công và hiếp một cô gái trẻ trong vùng rừng thưa Grafenberger. Hắn bóp cổ nạn nhân đến khi cô bị bất tỉnh, rồi bỏ đi. Từ đó hắn bắt đầu một cuộc đời bất hảo, mới đầu ăn cắp vặt, lường gạt lặt vặt, rồi trộm đạo và tấn công cướp giựt và cứ bị đi tù vì những tội trạng kể trên. Tổng cộng, hắn bị tù cả thảy 20 năm vì những vụ làm ăn bất chánh. Đến năm 1904, Kurten bắt đầu đi đốt nhà. Sau này Kurten tuyên bố, khi nhìn thấy cảnh nhà cháy, lửa bốc rừng rực, hắn cảm thấy rất hứng khởi và thống khoái không khác chi được giao hoan.
Vào mùa hè năm 1913, Kurten giết người lần đầu tiên. Nạn nhân là một bé gái mới 13 tuổi, tên Kristine Klein. Vào lúc ấy, Kurten đang hành nghề đạo chích ở các quận quanh thành phố Dusseldorf. Vào đêm Chủ Nhật, Kurten đột nhập một lữ quán ở đường Wolfstrasse trong vùng Koln-Mulheim.
Không tìm thấy vật gì quý giá đáng cuỗm,  hắn đành đi lang thang vào một phòng ngủ rộng. Nhìn thấy bé Kristine đang ngủ say, hắn nhào lên giường bóp cổ em, sau đó dùng dao cứa cổ khiến máu me văng tung tóe.
Khi hành sự, vì quá khích động hắn đánh rơi một chiếc khăn tay có thêu chữ tắt P.K là tên của Peter Kurten. Điều tréo cẳng ngỗng là, ông chủ quán, tức là người cha bất hạnh của bé Kristine, tên Peter Klein, cũng có tên tắt P.K. Vì lý do này, người ta hiểu lầm và nghi ông là thủ phạm đã giết con gái!
Sau đó các vụ tấn công đánh người và đốt nhà liên tục diễn ra. Đến tháng Bảy năm 1913, Kurten giết người lần thứ nhì. Lần này nạn nhân là một cô bé vị thành niên, tên Gertrud Franken. Hắn dùng một chìa khóa giả, đột nhập vào nhà nạn nhân lúc giữa khuya, mò vào phòng ngủ, đứng ở bên giường và bóp cổ một cô bé đang nằm ngủ trên đó chung với mấy chị em khác. Cho đến khi tắt thở, em không hề la thét hoặc chống cự gì được cả.
Sau đó, Kurten bị bỏ tù tám năm vì tội đốt nhà bị bắt quả tang. Được mãn hạn tù vào năm 1921, Kurten ăn mừng bằng cách giết một bà quả phụ có chồng chết trận! Đến năm 1923, Kurten lấy vợ. Theo hàng xóm cho biết, Kurten là một người đàn ông ít nói, cử chỉ rất đường hoàng, lễ phép. Sau khi cưới vợ, Kurten thi hành một loạt các vụ tấn công có tính chất nhục dục, xuýt giết chết nhiều nạn nhân bằng cách thắt cổ.
Đến năm 1925, Kurten cặp bồ với một cô người hầu tên Tiede. Tiede vừa sẵn sàng thỏa mãn những đòi hỏi tình dục quá lố lăng và quái đản của Kurten, đồng thời còn chu cấp đầy đủ cho mọi nhu cầu ẩm thực của hắn, bằng cách đánh cắp cao lương mỹ vị từ nhà bếp của chủ. Thấy "làm ăn" kiểu này lợi quá, Kurten bèn làm quen và dụ dỗ một cô người ở khác, chinh phục cô Mech, để cô ta cũng phục vụ mình tương tự như cô Tiede!
Nhưng một thời gian sau, vợ Kurten phát hiện việc mèo mỡ vụng trộm của ông chồng chết đâm, bèn làm rùm lên. Tiede lúc ấy mới biết Kurten đã có vợ. Tức giận, Tiede đi thưa Kurten với tội dụ dỗ con nhà lành để làm chuyện xằng bậy, còn Mech thì tố là Kurten đã cưỡng hiếp cô!  Quan tòa bác bỏ các đơn tố cáo các tội nặng như cưỡng hiếp và phá trinh gái nhà lành, nhưng phạt Kurten nhiều án tù ở ngắn hạn với tội danh lừa gạt, dụ dỗ và có hành vi đe dọa nạn nhân.
Vào mùa hè năm 1925, Kurten lại hành hung, bóp cổ một thiếu nữ tên Maria Kiefer xuýt chết. Đến mùa xuân cùng năm, hắn làm quen và dụ dỗ được một cô gái khác, tên Maria Wack. Kurten tự thú: "Chúng tôi hẹn gặp nhau rất thường. Vào một đêm Chủ Nhật khí trời mát mẻ, chúng tôi viếng thăm vườn Grafenberger Wald. Khi đang ngồi thủ thỉ tâm tình trên ghế đá, tôi bất thần đè ngửa Maria ra sau, cố bóp cổ nàng. Maria hoảng hốt chống cự dữ dội. Giằng co không lại với Maria, mệt quá tôi bỏ đi. Từ đó tôi không gặp lại Maria nữa".
Một năm sau, Kurten lại thành công trong việc dụ dỗ một cô gái khác, tên Annie Ist. Sau khi giao hoan, hắn đè Annie, định bóp cổ, nhưng cô này may mắn chống cự lại được và trốn thoát khỏi vòng tay tử thần của hắn.

TÊN GIẾT TRẺ THƠ

Tội trạng của Kurten đã ngập đầu, nhưng mãi đến ngày 8/2/1929, khi giết chết bé Rosa Ohliger, mới tám tuổi đầu, thì hắn mới bắt đầu được quần chúng biết đến với tên "Con Quái Vật Thành Dusseldorf".
Kurten gặp bé Rosa đi lễ một mình tại nhà thờ St Vinzenz, ở Dusseldorf. Hắn liền đến nói chuyện làm quen. Sau đó, Kurten đề nghị sẽ đưa bé về tận nhà cho an toàn. Hắn cầm tay dẫn bé Rosa vào một hẻm vắng cạnh đường Kettwigerstrasse. Tại đây, hắn chộp cổ bé Rosa, đè bé xuống đất và móc một cặp kéo ra, liên tiếp đâm vào đầu và ngực bé. Đêm hôm đó, Kurten trở lại phạm trường, định thủ tiêu xác Rosa, nhưng vì có nhiều người đi lại trên đường quá, sợ bị nghi ngờ, Kurten đành bỏ về. Mãi đến đêm hôm sau, hắn mới trở lại đổ xăng vào xác bé Rosa và châm lửa đốt. Sau này hắn tự thú, cố tình đốt xác để chọc quần chúng nổi giận chơi!
Bốn ngày sau, có một ông say rượu tên Rudolf Scheer trên dường về nhà sau khi nốc bia đã đời ở quán Bierkeller, không may đi chân nam đá chân xiêu làm sao lại va phải Kurten. Nổi khùng, Kurten quay lại đấm Rudolf té quị rồi móc kéo đâm túi bụi. Một vài nhân chứng quả quyết, khi thấy máu nạn nhân bắn ra xối xả, Kurten kê miệng uống huyết còn nóng hổi của nạn nhân! Nhưng một số chuyên gia phân tích vụ án này tin rằng, các báo chí chỉ phịa ra chi tiết "hấp dẫn" trên để có thể dùng cái tên giựt gân mà họ đã đặt cho Kurten, là Con Ma Cà Rồng Thành Dusseldorf!
Tuy nhiên, trong ký ức của Kurten, khi hắn kể lại vụ án mạng kế tiếp, máu nắm một vai trò rất quan trọng. Kurten gặp Maria Hahn đang ngồi trên một ghế đá trong công viên gần sở thú, hắn đến bắt chuyện và sau đó hai người hẹn gặp nhau vào tuần tới. Chủ Nhật tuần sau, họ gặp lại và cùng nhau đi chơi suốt ngày. Đến tối, cả hai đi dạo mát bên bờ sông, sau đó hai người đồng ý sẽ làm tình. Hai người dẫn nhau vào một cánh đồng cỏ hoang, mọc um tùm ở gần bờ sông. Tại đây, Kurten bỗng bất thần nhảy đến bóp cổ rồi móc kéo đâm vào họng của Maria. Tuy nhiên, Maria vẫn còn sống và van xin Kurten tha mạng, nhưng hắn chỉ tiếp tục đâm vào ngực và đầu cô, và cuối cùng, khoảng một giờ sau, Maria mới hoàn toàn chết hẳn! Kurten lăn xác Maria vào một con mương cạn, rải cành cây và cỏ dại giấu xác, lục xách tay lấy đồng hồ của Maria, rồi vất xách tay vào cánh đồng cỏ dại gần đó.
Khi về nhà, vợ hắn đã ngủ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, hai vợ chồng cãi nhau vì bà vợ nghi ngờ không biết Kurten đã ở đâu, làm gì, chắc là lại hẹn hò với mèo"  Lo sợ mọi người sẽ khám phá ra xác chết Maria và vợ của hắn sẽ suy ra vết máu trên áo hắn có liên quan đến vụ án mạng. Kurten liền vác cuốc quay trở về phạm trường, đào hố chôn xác chết.  Theo lời khai sau này của Kurten: "Tôi đi thăm mộ Maria rất nhiều lần. Và lần nào cũng đắp thêm đất, chăm sóc mộ thật kỹ lưỡng. Mỗi khi nghĩ đến xác ai đang nằm trong ấy, chỉ có tôi mới biết rõ, tôi cảm thất thật khoái trá!"
Chẳng bao lâu sau, Kurten thay đổi vũ khí sát nhân, từ cây kéo sang cây dao, để đánh lạc hướng nhà chức trách, vì có thể làm họ kết luận rằng, có đến hai con quái vật giết người đang hoạt động trong vùng Dusseldorf. Hắn dùng dao giết hụt nhiều cô gái trẻ. Cho đến ngày 24/8/1929 hắn mới dùng dao giết người thành công. Vào ngày ấy, Kurten làm quen và dụ dỗ hai bé gái, bé Luise Lenze 13 tuổi, và bé Gertrud Hamacher mới lên năm, vào một cánh đồng hoa dại. Tại đây, Kurten xiết cổ và đâm chết Luise và sau đó cắt cổ bé Gertrud.

GIẾT NGƯỜI BẰNG BÚA

Sau khi giết hai em bé gái, Kurten lại dùng dao giết hụt nhiều cô gái khác. Chán nản, hắn liền đổi vũ khí: lần này sẽ xài búa! Vào ngày 30/9/1930, Ida Reuter là nạn nhân đầu tiên bị Kurten dùng búa đập chết.
Tên sát nhân kể lại: "Vào sáu giờ sáng, tôi đi ra khỏi nhà, thủ sẵn một cây búa trong túi áo choàng. Ra đến ga xe lửa ở gần đấy, tôi gạ chuyện làm quen với một cô gái trẻ. Nói chuyện một lúc thấy ý hợp tâm đầu, tôi liền đề nghị đưa cô bé đi dạo phố. Chúng tôi đi uống bia ở quán Schumacher, sau đó đi dạo mát ở vườn bông Hofgerten. Một lúc sau, tôi dẫn cô bé băng qua cầu sông Rhine và đi vào khu rừng thưa phía bên kia bờ sông để nghe chim hót. Nhưng lúc này trời đã tối và cô bé từ chối không chịu đi tiếp. Vì vậy chúng tôi quay trở về. Trên đường về, tôi rút búa đập vào màng tang phía bên phải cô bé".
Sau khi tưởng nạn nhân đã chết, hắn kéo xác Ida vào cánh đồng hoang, nhưng một lúc sau, Ida đã tỉnh dậy, Kurten vội rút búa đập cho đến chết hẳn, rồi mới tiến hành việc giao cấu với xác chết! Hắn mở bóp lục lấy cà rá của nạn nhân rồi bỏ đi. Được nửa đường, Kurten lo ngại, sẽ có người phát hiện xác chết rồi làm ồn lên thì phiền toái lắm, hắn liền quay trở lại. Nhưng bây giờ khu chung quanh cầu có nhiều khách nhàn du hóng mát quá, Kurten không dám chường mặt ra, liền bỏ về một nước.
Nạn nhân kế tiếp gặp tử thần ở ngoại ô thành phố Dusseldorf vào ngày 11/10/1929. Kurten gặp cô Elisabeth Dorrier gần một rạp hát. Sau khi mời Elisabeth uống bia ở quán Schumacher, Kurten đề nghị cả hai mua vé xe lửa đi ngoạn cảnh vùng Grafenberg, nằn bên bờ sông Dussel. Khi cả hai đang đi dạo bên bờ sông, chuyện trò vui vẻ, rất tâm đầu ý hợp, bất thần Kurten rút búa đập đầu Elisabeth đến bất tỉnh. Sau khi kéo xác cô vào cánh đồng, hắn dùng búa đập Elisabeth cho đến chết, giao hoan với xác chết rồi mới thủ tiêu xác nạn nhân.

LẠI DÙNG KÉO ĐÂM NGƯỜI

Trong vụ án mạng cuối cùng của Kurten trước khi hắn bị bắt, hắn trở lại giết trẻ thơ và lại dùng kéo thay vì dùng dao, búa. Vào một tối mát trời ngày 7/11/1929, Kurten dụ dỗ bé Gertrud Albermann, mới lên năm, vào một hẻm vắng, đâm bé chết rồi hiếp xác.
Sau đó, suốt mấy tháng trường đầu năm 1930, Kurten tiến hành một loạt tấn công bạo hành và bóp cổ giết người hụt.
Đến thời điểm này, cả thành phố Dusseldorf đều bấn loạn sợ hãi vì một Quái Vật hoặc Ma Cà Rồng đang lộng hành khắp thành phố, mà nhà chức trách không hề tìm ra manh mối. Kurten trở nên tự kiêu đến nỗi, hắn viết thư nặc danh gửi đến tòa soạn báo Freiheit, báo cho biết chỗ chôn xác Gertrud Albertmann và Maria Hahn. Hắn cũng gửi thư đến cảnh sát để khoe vụ giết Maria Hahn. Khi chuyên viên về nét chữ xem xét các bức thư, họ đi đến kết luận, tác giả chỉ là một người duy nhất.
Đến tháng Năm 1930, Kurten phạm một lỗi lầm nghiêm trọng, nhờ vậy cảnh sát mới truy lùng và bắt được Con Ác Quỷ thành Dusseldorf. Cô Maria Budllies, 20 tuổi, đi xe lửa từ thành phố Cologne đến Dusseldorf, hy vọng sẽ kiếm được việc làm tại đây. Tại Dusseldorf, Maria gặp một người đàn ông lạ, đến gạ gẫm bảo là muốn giúp đỡ Maria tìm khách sạn rẻ tiền ngủ qua đêm. Sau đó hắn định dẫn cô vào công viên Volksgarten.
Maria từ chối không chịu vào, hai bên dằng co cãi vã một lúc thì có một người đàn ông thứ hai đến can thiệp và thành công trong việc "giải cứu" Maria khỏi móng vuốt của tên dê xồm.
Rất cảm kích hành động anh hùng mã thượng, giữa đường thấy việc bất bằng chẳng tha của ân nhân, Maria không hề ngần ngại khi được vị khách hào hoa phong nhã mời về nhà để uống nước giải lao, trước khi đưa cô đi tìm quán trọ. Nhưng sau khi uống nước và trò truyện xong, thay vì đưa cô đi tìm quán trọ như đã hứa, hắn lại dẫn cô vào rừng. Trong rừng vắng, người hiệp sĩ hào hoa bỗng nhiên trở mặt, bất thần bóp cổ Maria. Hoảng vía Maria kêu gào vùng vẫy, chống trả dữ dội.
Rồi không hiểu sao, bất chợt vị khách hào hùng bỗng buông tay ra và hỏi cô gái đang run lẩy bẩy, sợ muốn ngất xỉu: "Nếu muốn gặp tôi trong trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ, cô có nhớ đường đến nhà tôi không""
Tuy hoảng sợ nhưng còn khá tỉnh trí, Maria bảo cô không nhớ nổi. Khi đó, anh chàng hiệp sĩ hai mặt mới đưa cô ra khỏi rừng và chỉ đường đến quán trọ cho cô.
Maria không báo cáo tình huống lạ lùng này cho cảnh sát, nhưng cô có viết thư kể lại cuộc phiêu lưu của mình trong lá thư gửi cho một cô bạn ở quê nhà. Vì một sự ngẫu nhiên đầy may mắn, Maria viết nhầm địa chỉ và bức thư bị trả về bưu điện. Tại đây, họ mở thư đọc, hy vọng sẽ tìm ra địa chỉ của người gửi hoặc người nhận để hồi thư. Nhân viên bưu điện đọc bức thư này liền nghi ngờ rằng, chắc vị ân nhân trở mặt kia là Con Quái Vật Thành Dusseldorf chứ không phải ai khác, liền báo cảnh sát. Cảnh sát tìm gặp Maria Budllies. Maria vẫn còn nhớ rõ, nhà của vị "ân nhân" mình ở đâu, liền dẫn cảnh sát đến tận nơi. Cảnh sát vào bắt chủ nhà, tên là Peter Kurten.

TỰ THÚ MỌI TỘI ÁC

Lời khai của Kurten trước tòa án giống hệt lời khai của hắn trước cảnh sát ngay sau khi bị bắt. Hắn bắt đầu bằng cách kể lại thời thơ ấu đầy đau khổ, sau đó kể chi tiết từng vụ giết người. Tòa không chấp nhận lời khai là hắn bị điên, vì vậy hắn không thể trốn tránh trách nhiệm vì những hành động tội lỗi chính hắn đã gây ra.
Sau một vụ án kéo dài nhiều tháng trời, tòa xét Peter Kurten có tội cố sát chín người như đã bị truy tố, và bị xử chém đầu theo luật hình sự của Đức vào thời ấy. Kurten chống án xin được khoan hồng, sau đó còn viết một loạt các bức thư xin lỗi, lời lẽ rất cải lương, đến gia đình của các nạn nhân, xin tha thứ! Nhưng đơn chống án của Kurten bị bác bỏ và hắn bị đưa lên đoạn đầu đài xây trong khuôn viên nhà tù Klingelputz Prison tại thành phố Cologne. Lời nói cuối cùng của Kurten là: "Việc xử trảm này không giải quyết được gì cả. Đây chỉ là hành động trả thù một cách đê tiện mà thôi!" Tuy nhiên, mọi người đều biết rõ, đây là cách trị tội có hiệu quả nhất, vì nó bảo đảm chắn chắn rằng, Peter Kurten sẽ không bao giờ tái phạm những tội ác ghê tởm như hắn từng làm nữa!

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.