Phiền não bủa vây,
Chập chùng lưới nhện
Này sân, này hận, này bi.
Biển dậy sóng có phong ba bão táp
Hơn lòng người độc ác, cuồng si "
Chư Phật tự ngàn năm
Chưa từng ngưng thuyết pháp
Mà càn khôn một cõi
Bề bề ánh thép gươm đao !
Ai trách Phật sao không độ thế "
Này,
Nhìn xem,
Nhật nguyệt sáng nhường bao !
Sao người mù không thấy "
Bởi người u tối hay nhật nguyệt trên cao "
Lời người nói thương mà tâm ghét
Khác gì tên bật khỏi đường cung
Máu ai chảy,
Ai dửng dưng quay gót
Như gã thợ săn hoan hỷ,
Vác mồi trên vai,
Huýt gió bài “Vô lượng từ bi”
Ra khỏi bìa rừng.
Diệu Trân
(22 tháng 6, mùa Sen 2005)
Gửi ý kiến của bạn