Nhà nước CSVN đang công khai đưa các nhà hoạt động dân chủ ra tòa, và tìm cách tuyên các bản án nặng nề. Tình hình này xảy ra giữa lúc các chuyển biến hội nhập đang thuận lợi cho Việt Nam làm nhiều người bất ngờ.
Thậm chí, ngay trước khi Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm sang thăm Hoa Kỳ, là cường độ đàn áp tăng thêm. Thậm chí, khi mới trở về Việt Nam bốn ngày sau khi học xong khóa hướng dẫn về xã hội dân sự và xây dựng dân chủ do National Endowment for Democracy, một cơ quan được hỗ trợ bởi Quốc Hội Mỹ, luật sư Lê Quốc Quân bị công an bắt liền. Thậm chí, khi các phụ nữ thân nhân các nhà dân chủ đang bị tù được mời dự tiệc trà ở nhà của đại sứ Mỹ Michael Marine thì công an thô bạo đứng thò tay xô đẩy, ngăn cản ngay trước cổng nhà. Tại sao cố ý biểu diễn quyền lực chuyên chính như thế"
Mọi chuyện thực sự có vẻ như là thách thức dư luận quốc tế, chứ không thuần túy là trị an. Ngay như chuyện mở phiên tòa công khai để xử linh mục Nguyễn Văn Lý, và công khai cho thế giới thấy rằng phiên tòa không hề có luật sư, và công khai để công an thoải mái bịt miệng linh mục… Có vẻ như tất cả những màn đàn áp này phần trình diễn là nhiều, phần trị an là ít. Tại sao như thế"
Nhìn về tất cả các trường hợp, chúng ta thấy yếu tố thách thức Hoa Kỳ mạnh nhất là khi công an bắt luật sư Lê Quốc Quân, khi mạnh tay xô đẩy các phụ nữ trước nhà của đại sứ Marine. Hoàn toàn không phải lấy cớ đàn áp các đảng phái tân lập, hay vây bắt người rải truyền đơn, thả tờ rơi…
Và như thế, nhà nước muốn thách thức ai" Có phải, nhà nước CSVN muốn chọn giận Mỹ" Hay chỉ để làm hài lòng Trung Quốc, nơi đang lo ngại các bứơc đi gần với Mỹ của phía VN" Hay chỉ muốn cảnh cáo tuổi trẻ Việt Nam, khi các thông tin dân chủ ngày càng lan truyền trên mạng Internet dễ dàng hơn, và các thông tin toàn cầu dễ tiếp cận hơn"
Trong các trường hợp, chỉ duy có hồ sơ Lê Quốc Quân (và người phụ tá là luật sư Nguyễn Thùy Trang) chưa thành lập, chưa chính thức quy chụp tội danh.
Một hồ sơ độc đáo trong đợt đàn áp này là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, có vẻ như nhà nước bắt chị và sắp truy tố chị trước hết là mối thù cực kỳ lớn lao, một mối thù y hệt như vừa bị đụng chạm tới mồ mả ông Tổ - nhưng các bài báo viết trên báo nhà nước không nhắc chuyện nhà văn này viết các bài điều về cách dân gian nhìn về ông Hồ Chí Minh và về cách CSVN đối phó với "tàn dư" của các chuyện tình của ông Hồ.
Chính vì đụng tới "Đức Thánh Hồ" như thế, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị quy cho các tội nặng nề nhất và khó tin nhất, rằng chị là "người âm mưu kích động 'tổng nổi dậy' dịp APEC" và là người kích động Việt Kiều Canada "bắt cóc các nhà ngoại giao VN tại Canada." Nghĩa là các tội nói ra, không ai tin cả. Nhưng vẫn nói được, để che giấu hồ sơ ông Hồ bị chị nêu ra. Vì không lẽ ra tòa, nêu chuyện ông Hồ bị chị kể chuyện có con rơi con rớt"
Có thực là chính phủ CSVN chỉ muốn đàn áp các nhà dân chủ, những người với cách hoạt động bất bạo động, hầu hết chỉ có một bàn phiếm gõ chữ cộng thêm một chút kiến thức về Internet, và ẩn chứa trong các dòng chữ là rất nhiều nhiệt tâm muốn hy sinh cho hướng đi dân chủ tự do cho quê nhà" Có thật, đảng CSVN mạnh tay đàn áp một nhóm chưa tới vài chục người, dù rằng họ đã thu góp tới khoảng hai ngàn chữ ký của những người đã bị công an khu vực bao vây, và bị đóng chốt gác trươc các ngõ vào nhà"
Hay còn có sự thật nào phía sau không" Có phải Đảng CSVN giương Đông để kích Tây, đánh thật mạnh các nhà dân chủ để trấn áp răn đe các thành phần có tư tưởng cấp tiến trong nội bộ đảng" Bởi vì nguy hiểm nhất cho Đảng Cộng Sản các nước, dù ở nước nào đi nữa, vẫn không phải là các nhà đối lập - đúng vậy, kể cả khi hàng chục ngàn sinh viên xuống đường ở Bắc Kinh năm 1989 vẫn không thể làm suy xuyển chế độ Hoa Lục.
Thậm chí, thử giả thiết một điều khó có, rằng ngay cả khi Thành Uy Thành Phố Hồ Chí Minh, tức thành phố mà chúng ta vẫn gọi là Sài Gòn, cùng với vài sư đoàn bộ đội đang trấn đóng Sài Gòn tuyên bố ủng hộ phong trào dân chủ đa nguyên đa đảng thì chế độ Hà Nội nhiều phần có thể cũng không suy xuyển gì, bởi vì tất cả trung ương tập quyền trước giờ đã đưa về Hà Nội từ lâu. Tuy nhiên, Đảng CSVN tất nhiên cũng phải tiên liệu trước các biến động có thể có như thế. Và cách tiện nhất, là mạnh tay đàn áp các nhà dân chủ, để răn đe trong nội bộ trước. Bởi vì chế độ CS nếu sụp đổ, tất phải nhiều phần là từ trong nội bộ mà đánh ra.
Có lẽ, đó là lý do chúng ta có thể nghĩ tới, khi cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn trên đài BBC tuần qua, trong đó ông Kiệt sử dụng một ngôn ngữ rất hòa dịu, bày tỏ lòng rất tôn trọng đối với những người suy nghĩ dị biệt, và nói rõ rằng yêu nước cũng có cả trăm đường, không có gì cần phải triệt tiêu những người "suy nghĩ khác mình"…
Những lời nói của ông Kiệt cực kỳ dị thường trong bầu không khí đàn áp đang diễn ra ở quốc nội.
Thử dẫn ra một câu nói của ông Kiệt: "Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào".
Lời nói đó thực sự là trái với Điều 4 Hiến Pháp, và là lời công nhận giá trị của đa nguyên, là một giá trị, một tư tưởng và là một hướng đi đang bị đàn áp dữ dội.
Hiển nhiên, báo chí trong nước không đăng tải các suy nghĩ này của ông Võ Văn Kiệt. Và thấy rõ, trong khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trước ống kính truyền hình, thì ông Võ Văn Kiệt đang bị (hay được) bịt miệng bởi 600 tờ báo, đài phát thanh, truyền hình trong nước.
Nhìn một cách nào đó, ngôn ngữ ông Kiệt chỗ này như dường là lời nói với nhà nước CSVN, chứ không phải nói với hải ngoại.
Như vậy, chúng ta có thể tin rằng chính trong nội bộ Đảng CSVN đang có nhiều suy nghĩ đồng tình với dân chủ, và chính công an cũng đang thấy mối nguy này.
Như vậy, có phải đàn áp các nhà dân chủ là cách tiện nhất để tự răn đe trong nội bộ Đảng CSVN" Đó là chỗ nên quan tâm và cần quan sát.