Tâm Tình Thầy Trò: Tâm Tình Của Ông Giáo Già
Tất cả chúng ta đều chiến thắng.
Cũng ngày hôm ấy, bên lề buổi thi “ Bé Vui Bé Học”, thầy trò có mặt từ 11 giờ sáng tới 6 giờ chiều mà mỗi người chỉ ăn được có gói xôi “nhỏ xíu” và uống nước cầm hơi, nhưng vẫn luôn luôn tươi tỉnh, duy trì phong độ tới phút chót! (xin hiểu cho, các thầy cô khác cũng vâäy, như cảnh thầy Khiết vừa chạy lui chạy tới vừa nhai xôi). Còn các cháu đội nhà, như đàn gà vắng mẹ, chỉ có ông giáo già để thắc mắc. Thầy ơi, con đứng bên nào, “captain” có phải đứng giữa không". Thầy viết lời giới thiệu dài quá. ..Lần sau mình có ca không" Trường mình có nhiêu học sinh há thầy" Thầy ghi ra dùm cho nhớ. Còn Ái Thơ thì: Bài con thuộc, lời giới thiệu con thuộc mà.. .thầy ơi, trường mình tên gì" Ôi thôi, cái đầu như cột bằng dây điện bên trong, giựt giựt, nhức nhối. Lo nhứt là Hiệu Trưởng Trương Dần, cái tội mê bóng đá khó tha thứ. Hôm nay cũng tới được đúng giờ rồi, còn không chịu gọi giáo già bằng chú mà: Anh ơi, học trò mình giỏi thiệt!... Thì đúng rồi, chú nó ơi! thật là bất ngờ, đến gần chấm dứt cuộc, các đệ tử tí hon thuộc bài và tỏ ra can đảm, hết biết sợ là gì!
Các con ơi, thầy viết vài giòng tâm sự này riêng tặng và cám ơn các con, nhất là ba con gà con Ái Thơ, Thanh Thanh và Phương Phương. Các con đã đem lại sự thành công, chiến thắng cho đội nhà. Đó cũng nhờ các con có quyết tâm, còn chịu nghe lời cha mẹ và thầy cô chỉ dạy. Ông giáo già này, nếu có chăng chỉ là chút sức nhỏ mọn thôi. Năm trước thầy rơi nước mắt vì tụi con bị “đá” te tưa. Năm nay thầy cũng rơi nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt mừng vui.
Hoài Việt/ Trương An Ninh