THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
167
Thi sĩ cổ kim đều không thể đọ
Họ chỉ phải dùng tim óc công phu
Còn lũ tôi trong đói, bệnh , lao tù
Muốn tạo vần thơ phải dùng tuổi thọ
168
Vợ con có thể bỏ
Cha mẹ có thể từ
Cộng sản thì sinh tử
Mới thoát và tự do
169
Học thuyết Mác này đây sọt rác
Xét lại làm gì , tốt nhất vất nó đi
Sử sách sau này đỡ mất công ghi
Thêm nhiều trang xám chì tội ác
170
Đời thực hết không còn chi để tiếc
Những giây thương yêu nhất đã lìa tan
Sống không gì vương mắc giữa trần gian
Sống ngơ ngác như vừa câm lẫn điếc
171
Khi nghĩ đến cuộc đời mai hậu
Thân thích không còn, thui thủi trái tim tôi
Ngủ chìm sâu trong giấc mộng thảm sầu
Sực tỉnh giấc, rụng rời, đau dữ dội!
172
Mộng sắp tàn, đói kiệt, ốm nhom
Đời không phương thuốc, huyệt đen nhòm
Hồn ta mộng hỡi , giờ suy kiệt
Không còn hơi theo gót mộng chăm nom!
173
Tôi bước giữa miền quê tái tê
Thầm câm không thấy bóng xuân về
Xạc xào đồng vắng run trong gió
Lận lội bờ xa một cánh cò ...
174
No say mới bấy nhiêu ngày
Mà sao bác đã đổi thay béo tròn
Màu da bác đỏ như son
Ấy màu máu đám dân mòn khổ đau!
175
Mưa rừng rả rích suốt đêm thâu
Cây lá thầm vang tiếng gợi sầu
Hun hút lối xưa ngàn dậm ướt
Hình em, tia nắng nhỏ chìm đâu"
176
Em lầm nghĩ tình xưa em muốn nối
Xích xiềng em cúi xuống sẽ liền thôi
Khi ngàn muôn móc sắt đứt tung rồi
Lòng điện tắt, không hàn xong một mối!
177
Nhà thơ là một gã ngây thơ
Một gã ngây thơ vô cùng từng trải
Vì không có sự hiểu đời vững chãi
Ngây thơ sẽ hóa thành ngẩn ngơ!