Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Obama Giữa Osama Và Omar

04/02/200900:00:00(Xem: 6257)

Obama giữa Osama và Omar
Nguyễn Xuân Nghĩa

...hoà hoãn với lãnh tụ Omar hay các phần tử ôn hòa của Taliban...
Làm sao lách khỏi A Phú Hãn"
Không nổi tiếng là ủng hộ Hoa Kỳ, đảng Cộng Hoà hay Bush 43, hôm 30 vừa qua nhật báo Financial Times tại Luân Đôn đã chạy một bài bình luận với đề tựa đầy khiêu khích: "Kế hoạch Kích thích của Obama là một vụ Iraq""
Lý do là một tuần sau khi Tổng thống Obama nhậm chức, Hạ viện Hoa Kỳ đã biểu quyết một kế hoạch kích thích kinh tế có kích thước lịch sử là 819 tỷ đô la mà không có một lá phiếu Cộng Hoà và còn bị 11 phiếu chống của các Dân biểu Dân Chủ.
Sở dĩ câu hỏi được tờ báo nêu lên và kế hoạch kích thích bị so sánh với một thất bại tương tự như vụ Iraq vì Obama đã nhiều lần gặp gỡ phe đối lập Cộng Hoà để vận động sự ủng hộ lưỡng đảng cho việc cứu nguy kinh tế. Ông thất bại vì không kềm chế được những đòi hỏi quá đáng bên Dân Chủ với nhiều khoản tăng chi có mục tiêu cải tạo xã hội hơn là cứu nguy kinh tế mà chính ban tham mưu kinh tế của ông cũng không dự trù nên mới gặp sự chống đối của phe Cộng Hoà.
Obama muốn đưa ra một chương trình kích thích kinh tế theo kiểu Franklin Roosevelt trong khi Quốc hội Dân Chủ lại thừa cơ nhồi vào kế hoạch cấp bách ấy nhiều chương trình xã hội theo kiểu Lyndon Johnson - ở giữa thời chiến và khủng hoảng tài chánh. Thượng viện sẽ còn một tuần dung hoà hai quan điểm đối nghịch để thông qua một văn kiện khả dĩ nuốt được, trong khi kinh tế và thị trường vẫn vận hành theo những quy luật khác với chính trường (báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã có màu sắc ít tệ nhất từ nhiều tháng nay).
Nếu không bị "hiệu ứng Obamê", người ta giật mình thấy là mới lãnh đạo, Obama đã tới tấp bị sóng ngược. Sau vụ Thống đốc Bill Richardson của New Mexico tự ý rút lui khỏi chức vụ Tổng trưởng Thương mại, hai nhân vật được Obama chỉ định làm Tổng trưởng Ngân khố và Tổng trưởng Bảo hiểm Y tế bị Quốc hội đàn hặc vì tội trốn thuế. Vô cùng hãn hữu, ông Tim Geithner chỉ được Thượng viện phê chuẩn làm vị Tổng trưởng sẽ cứu nguy hệ thống tài chánh với một phần ba phiếu chống, kể cả ba lá phiếu Dân Chủ!
Thành thử, ước nguyện hợp tác lưỡng đảng và gột trừ nếp chính trị ô uế tại thủ đô chỉ là chuyện hão.
Nhưng, vẫn là chuyện nhỏ nếu ta ra khỏi chính trường Mỹ mà nhìn vào chiến trường A Phú Hãn (Afghanistan).
Đấy mới là "một vụ Iraq khác", mà tai hại hơn nhiều.
Tại Iraq, không còn ai nói tới chiến lược dồn quân của ông Bush và hôm Thứ Bảy 30, dân Iraq đã đi bầu tương đối an toàn để chỉ định một chính quyền mới, dân chủ hơn, một hiện tượng hiếm hoi trong thế giới Á Rập. Còn lâu A Phú Hãn mới được như vậy và đã lỡ dán tên mình lên chiến trường này ngay từ khi tranh cử, bây giờ Obama sẽ xử trí ra sao"
Câu hỏi cần được đặt lại vì thực tế lại rắc rối hơn vậy.
Hoa Kỳ muốn gì tại A Phú Hãn" Có những phương tiện gì cho mục tiêu đó" Ai là bạn ai là thù trên chiến trường này" Nếu gặp khó khăn, Chính quyền Obama có giải pháp gì để tạm coi là đã "đạt hòa bình trong danh dự" mà không thổi bùng làn sóng khủng bố sẽ thừa thắng xông lên từ Địa trung hải qua Ấn độ dương"...
Mà trước tiên, vì sao lại có chiến trường A Phú Hãn"
Người ta thường tranh luận về "chủ thuyết đối ngoại của Bush", một tập hợp của nhiều lập luận (đánh phủ đầu theo kiểu "tiên hạ thủ", đơn phương khai chiến mà khỏi cần sự đồng thuận của quốc tế, phát huy dân chủ để đẩy lui khủng bố, v.v...). Thật ra, cốt lõi của chủ thuyết được ông Bush nói ra từ ngày đầu tiên sau khi Hoa Kỳ bị vụ khủng bố 9-11: "bạn thù phân minh".
"Khủng bố và các lực lượng hay chế độ yểm trợ khủng bố đều có tội và đáng bị diệt trừ". Thủ lãnh Osama bin Laden của al-Qaeda và lãnh tụ Mullah Omar của Taliban là một. Đây là lý do chính khiến Hoa Kỳ mở chiến dịch tấn công đầu não al-Qaeda và chế độ Taliban yểm trợ al- Qaeda tại A Phú Hãn. Khi ấy, thế giới hoàn toàn ủng hộ quan điểm quá đơn giản này, kể cả Liên hiệp quốc và Minh ước Bắc đại tây dương NATO.
Thế rồi, người đã thực tế phủ nhận chủ thuyết Bush chính là... Bush. Ở tại Iraq.
Sau nhiều lầm lẫn trong việc bình định Iraq, một mình George Bush đã lấy quyết định ngược là dồn quân đánh tới, trước sự đả kích của hầu hết mọi người. Chiến lược dồn quân nhắm vào mục tiêu chính trị hơn là quân sự, là chứng minh quyết tâm của Mỹ là không tháo chạy, sẽ đưa các đơn vị tác chiến vào tận nơi để diệt trừ các nhóm khủng bố hay phiến loạn trong cộng đồng Sunni.
Ba lực lượng chống Mỹ trong cộng đồng này đã giật mình nghĩ lại, đó là tàn dư của đảng Baath của Saddam Hussein, các nhóm dân quân nổi loạn vì tinh thần quốc gia dân tộc và các lãnh tụ sắc tộc Sunni vì Mỹ liên kết với hệ phái Shia. Bên kia biên giới, các Giáo chủ Tehran của hệ phái Shia tại Iran cũng giật mình nghĩ lại... và Mỹ vừa đôn quân vào tháng Hai năm 2007, tháng Ba năm đó đã có những tiếp xúc đa phương rồi song phương giữa Tehran và Washington (tại Sharm el Sheik rồi tại Baghdad).
Kết quả là phe Sunni chống Mỹ xoay ngược chiến lược, họ hợp tác với Mỹ về tình báo để cô lập và tiêu diệt các nhóm khủng bố xưng danh Thánh chiến - kể cả al-Qaeda - từ ngoài xâm nhập vào cộng đồng Sunni. Đổi lại, họ có tiếng nói chính trị mạnh hơn làm lực đối trọng với phe Shia. Thành phần Sunni này hết tẩy chay bầu cử như hồi đầu năm 2005 và ngày nay đã có thế lực chính trị và kinh tế đáng kể hơn.


Đâm ra Chính quyền Bush tung quân vào trận địa để đàm phán với đối thủ cũ là phe Sunni và giải trừ nguy cơ khủng bố phá hoại tại Iraq. Trên thế mạnh đó, Mỹ kín đáo nói chuyện theo kiểu vừa dọa vừa dụ với Iran về tương lai của Iraq. Mỹ đổi thù làm bạn để diệt al-Qaeda và các nhóm khủng bố xưng danh Thánh chiến, cho Iraq có cơ hội xây dựng một cơ chế chính trị, luật pháp và kinh tế đa nguyên trong khu vực Trung Đông. Hoàn tất nhiệm vụ rồi, Mỹ sẽ rút.
Chuyện ấy đã được thỏa thuận qua hiệp định SOFA ký kết với Iraq hồi tháng 11, nay sẽ rút nhanh hay chậm tùy nhu cầu của Chính quyền Obama. Viết lại cho rõ: theo nhu cầu của Obama tại chiến trường A Phú Hãn.
Khi tấn công A Phú Hãn vào tháng 10 năm 2001 - một tháng sau vụ khủng bố 9-11 - Hoa Kỳ nhắm vào hai đối tượng chập làm một: tiêu diệt đầu não của al-Qeada và lật đổ chế độ Taliban đã yểm trợ al-Qaeda. Mục tiêu là để al-Qaeda hết khả năng tái diễn trò khủng bố nhắm vào lãnh thổ hay quyền lợi của Mỹ và để phá vỡ hậu cứ của al-Qaeda trong lãnh thổ A Phú Hãn.
Vì mục tiêu đó, cần lập ra một chính quyền thân Mỹ - do Liên hiệp quốc góp phần khai sinh tại thủ đô Kabul, với Hamid Karzai được bầu lên làm Tổng thống - cho phép Hoa Kỳ truy lùng tàn dư al-Qaeda đã chạy qua Pakistan.
Chế độ Taliban có bị đẩy ra khỏi các thị trấn, nhưng vẫn kiểm soát được làng mạc và các vùng núi rừng hiểm trở. Đầu não của al-Qaeda thoát chết tại Tora Bora và phiêu dạt qua khu vực Tây-Bắc của Pakistan. Tám năm sau, al-Qaeda hết khả năng tấn công ngoài những tài liệu lâu lâu được Osama bin Laden và Ayman al-Zawahiri tung ra để tuyên truyền. Mục tiêu phòng thủ tiêu cực coi như đã đạt, nhưng tích cực diệt trừ thì chưa.
Trong khi ấy, lực lượng Taliban vẫn hiện hữu, kiểm soát được nhiều khu vực và còn liên kết với các tộc trưởng Hồi giáo trong vùng núi rừng tiếp giáp với Pakistan. Họ tiến hành chiến tranh du kích và chủ động chọn thời điểm tấn công Liên quân Hoa Kỳ và NATO, trở thành trung tâm tuyển mộ các phần tử Hồi giáo quá khích từ Trung Á xuống tới Nam Á.
Với 30 ngàn quân - hoặc cả nửa triệu quân không thể nào có được - Hoa Kỳ vẫn không kiểm soát nổi tình hình A Phú Hãn. Và chắc chắn là càng không làm nên chuyện khi cho đối phương thấy mục tiêu rất mơ hồ - rất kiểu Việt Nam ngày xưa - là đánh toàn cầu hòa! Khi thấy Hoa Kỳ bất định và trước sau gì cũng lại rút chạy, như các Đế quốc Anh và Liên Xô đã từng rút chạy khỏi A Phú Hãn, các lãnh tụ Hồi giáo cực đoan chỉ cần tồn tại cũng là đại thắng. Taliban không cần phải bỏ rơi al-Qaeda và các tộc trưởng Hồi giáo càng không cần cắt đứt thế liên minh với Taliban.
Tại Iraq, quyết tâm bị coi là điên cuồng của Bush và sự sáng suốt của Đại tướng David Petreaus khi tiến hành chiến lược dồn quân đã làm thay đổi tương quan chính trị và dẫn tới kết quả ngày nay không còn ai phủ nhận được. Bây giờ, Tổng thống Obama muốn đôn quân dứt điểm tại A Phú Hãn, nhưng bao nhiêu và trong bao lâu thì mới đủ" Các hội viên NATO tại Âu Châu đều từ chối tăng viện và Mỹ có tung vào sáu bảy lữ đoàn tác chiến từ Iraq qua cũng không thể bình định được xứ này. Còn đâu quân số tấn công qua lãnh thổ Pakistan để cắt đường tiếp vận của Taliban" Cho rằng Mỹ sẽ trả giá với Liên bang Nga, và lại hy sinh đồng minh tại Âu Châu để mượn đường tiếp vận cho chiến trường A Phú Hãn hầu khỏi lệ thuộc vào Pakistan, tiếp vận làm chi và cho tới bao giờ"
Nếu Hoa Kỳ thời Obama có áp dụng được chiến lược Iraq như thời Bush - là điều chưa chắc - thì thực tế vẫn không đảm bảo một kết quả tương tự.
Trong gần hai năm tranh cử, dư luận Hoa Kỳ cứ lầm tưởng A Phú Hãn là chiến trường "sạch", có chính nghĩa quốc tế và Iraq là một thảm bại về quân sự, chính trị và ngoại giao. Ngày nay, thực tế đang đảo ngược! Giải pháp khả thể duy nhất là thu gọn mục tiêu vào al-Qaeda và tranh thủ sự trung lập của Taliban và các tộc trưởng Hồi giáo. Nghĩa là Obama phải hoà hoãn với lãnh tụ Omar hay các phần tử ôn hòa của Taliban, và ráo riết tiễu trừ Osama, coi đó là kết quả thành công để ca khúc khải hoàn. Cụ thể là tại chỗ, Tướng Petreaus phải gây đủ tổn thất cho Taliban khiến họ nghĩ lại - như các lãnh tụ Sunni đã nghĩ lại ở Iraq - mà bỏ rơi al-Qaeda và khẳng định rằng họ không coi Mỹ là kẻ thù. Khi ấy, Hoa Kỳ chỉ cần dồn sức diệt cho sạch mọi hậu cứ còn lại của al-Qaeda và coi như đã chiến thắng, trên nguyên tắc!
Theo lối suy tính ấy, Hoa Kỳ có thể sẽ tiến hành hai cuộc chiến trên một trận địa. Chiến tranh tình báo để tẩy sạch tàn dư al-Qaeda và chiến tranh quân sự kết hợp với chính trị để có ngày đàm phán với Taliban. Khi ấy, người ngồi trên lửa sẽ là Tổng thống Hamid Karzai tại Kabul.
Trong giả thuyết đó, nếu lực lượng Taliban lại trở về Kabul hay các lực lượng Hồi giáo cực đoan nhất lại thừa thắng gây loạn tại Pakistan, Hoa Kỳ sẽ làm gì" Và sẽ làm gì khi các nhóm khủng bố khác sẽ tái xuất hiện với danh hiệu "al-Qaeda bis""
Thành thử, 900 tỷ kích cầu hoặc lầu bầu như tại Iraq thì vẫn chưa nhức đầu bằng chuyện A Phú Hãn! Tuần trăng mật đắng cho Obama...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tại sao trong “toa tàu” vũ trụ đông chật cứng, đám hành khách phân tử, vi phân tử vẫn được tự do chạy tới chạy lui nhanh như chớp? Tìm tòi, suy nghĩ mãi mới thấy lời giải đáp. Nó nằm trong cái hình thể tuyệt hảo của các vi phân tử, phân tử. Hình thể chứa đựng “bí mật” của Tạo Hóa ấy không bị giấu ở chỗ kín đáo, khó tìm. Nó được rải khắp một phòng triển lãm lớn rộng bằng cả bầu trời. Nó là hình dạng của hầu hết các vì sao: Hình cầu.
Báo chí tự phong “cách mạng” của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã, một lần nữa, được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của điều gọi là “ngày báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/-1925 – 21/6/2021). Ngày 21/6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập Báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên - tại Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
Chúng ta nên công nhận rằng "cuộc tranh luận về lạm phát" hiện nay như là những gì mà nó đang là: một dấu vết sai lầm được đặt ra bởi những người tìm cách cản trở những nỗ lực của chính quyền Biden để giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất của Mỹ. Thành công đòi hỏi nhiều công chi. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng may mắn có được giới lãnh đạo kinh tế mà họ sẽ không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi.
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.