EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Vì Sao Ngoan Đạo Con Nhà Lành, Lại Làm Điếm?

24/11/200800:00:00(Xem: 3714)

Vì sao ngoan đạo con nhà lành, lại làm điếm" (Cô Brooke Taylor, 27 tuổi, là một trong những kỷ nữ thành công nhất ở kỷ viện Moonlite BunnyRanch ở Carson City, Nevada, Hoa Kỳ, nơi mãi dâm hợp pháp) – Ái Vân

(Tiếp theo... và hết)

Sau khi nghe con tâm sự về quyết định sẽ làm kỹ nữ, hai mẹ con đồng ý không nói cho cha cô biết cho đến khi họ có “thời điểm thuận lợi” trong tương lai. Nhưng ngày ấy không bao giờ đến cả. Trong vòng một tháng sau đó thì ông Bernie vô tình thấy một bao thư đề tên người nhận là bà Deb, với nét chữ của Brooke. Tên của người gửi là “Brooke Taylor, Moonlite Bunny Ranch”. Vì Taylor không phải là tên họ thật sự của gia đình, nên ông Bernie tự hỏi vì sao con gái mình lại phải đổi họ. Phút chốc sau đó thì ông đoán được ngay. Ông chạy vào nhà, mở máy điện toán và tìm đến trang nhà của BunnyRanch. Ở đó, ông nhìn thấy tấm hình lõa thể của đứa con gái duy nhất của ông.
Ông không nói chuyện với Brooke suốt 3 tuần lễ. Thế rồi, một hôm, Brooke gọi điện thoại cho ông và nói: “Xin bố để con trả lời những nghi vấn của bố cũng như những thành kiến của bố và cho con giải thích về công việc con làm, để ít nhất nếu bố tiếp tục ghét bỏ thì bố biết rõ là bố ghét cái gì”.
Ông Bernie nghĩ rằng Brooke phải chiều chuộng, ăn nằm với cả trăm gã đàn ông một ngày. Brooke bảo đảm với ông là tối đa cô chỉ ngủ với khoảng một tá người mỗi tuần mà thôi. Cô giải thích thêm rằng cô “không phải chỉ là một con điếm”, bởi vì “đôi lúc, người ta trả tiền cho con vì những chuyện khác nữa”. Brooke đưa ra một thí dụ: cô có một thân chủ cứ lái xe từ tận San Francisco chỉ để được đấm bóp cho cô mà thôi. Cô nói tiếp: “Mỗi người trong chúng ta đều có chuyện mình muốn làm. Và đấy là chuyện con đã chọn cho chính con. Và nếu bố thương con thì bố không cần phải hiểu nó”.
Ông Bernie không thể nào hiểu được. Hàng tuần, ông tham dự nhóm sinh hoạt cố vấn dành cho nam giới tại ngồi nhà thờ truyền giáo địa phương của ông để tìm sự yểm trợ. Ông đọc tới, đọc lui câu chuyện ngụ ngôn về đứa con hoang đàng, câu chuyện trong Tân Ước về một chàng thanh niên bỏ nhà đi sinh sống ở một quốc gia xa xôi, nơi mà “cậu phung phí thời giờ và tiền bạc trong nếp sống hoang đàng”. Thế rồi, khi cậu hối lỗi, từ bỏ lối sống ấy thì người cha chẳng những để cậu quay trở về nhà mà còn mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy đứa con của mình.
Thế nhưng, vấn nạn của ông Bernie là cho đến bây giờ, hai năm rưỡi kể từ khi Brooke bắt đầu làm việc ở BunnyRanch, cô cho biết rằng cô vẫn còn thấy hứng thú với đời kỷ nữ.
Trong số thân chủ của Brooke có một chàng thanh niên ốm yếu tóc vàng vốn đã mạnh dạn chọn cô ngay trong hàng kỷ nữ chờ khách, thế nhưng, khi vào đến phòng của cô thì anh ta bỗng run lẩy bẩy. Brooke bắt tỏng được anh ta vốn là loại râu quặp, ưa thích bị la mắng nạt nộ. Thế là cô gằn giọng: “tôi có luật lệ riêng của tôi”.  Rồi cô buộc anh ta diễn hành thẳng đến một cái bàn nhún trampoline và ra lệnh cho anh trần truồng nhào lộn nhún nhẩy trên đó. Anh ta “cứng như sắt” ngay lập tức. Bây giờ anh là một thân chủ trung thành của cô, và tự xưng là “Trampoline Man”.
Một thân chủ khác thích được đeo cổ dề vào cái ấy rồi để cô cầm dây lôi đi vòng vòng ngoài sân của kỷ viện. Brooke mừng hơn bắt được vàng khi cô tìm được một cái cổ dề gắn velcro thay vì cái kim gài  bằng sắt bình thường để da quy đầu anh không bị rách.
Một thân chủ khác thì lại thích cô dùng những cái vòng bằng sương sa thẩy móc vào dương vật thẳng đứng của anh. Brooke cho tôi biết rằng cái ước ao tính dục hóa những trò chơi của trẻ con với đồ dùng của trẻ em là dấu hiệu của một kẻ thích ấu dâm. Cô nói: “Chắc chắn mọi người phải đồng ý với tôi, là thà để mấy tay săn lùng tính dục quái gở như thế đến BunnyRanch giải tỏa ẩn ức, còn hơn là để chúng  đến gần các trường học săn đuổi các em học sinh.”
Ông Hof nghĩ rằng vì Brooke không còn cuộc sống bấp bênh nghèo khổ nữa nên cô mất đi động cơ thúc đẩy làm việc. Ông ao ước rằng Brooke “thực sự chịu khó làm việc để leo lên đến cái mốc $1 triệu  Mỹ Kim, để rồi cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì mà cô ta muốn” khi thôi việc ở BunnyRanch. Ông Hof là người đầu tiên thừa nhận rằng nghề bán phấn buôn hương không phải là một nghề mà người ta muốn làm mãi mãi, và vì thế, những cô gái ăn sương cần “sách lược rút lui”.
Brooke đã đầu tư 60% số tiền mà cô kiếm được và cô cũng muốn tiến đến cái mức $1 triệu Mỹ kim. Không phải vì cô muốn có một cuộc sống nhàn hạ nhưng vì căn bệnh phong thấp của mẹ cô ngày càng trở nên trầm trọng hơn và cha mẹ cô không có bao nhiêu tiền hưu trí cả. Tuy vậy, khác với nhiều bạn đồng nghiệp ở BunnyRanch, Brooke vẫn không cảm thấy hứng thú với những giải thưởng, chẳng hạn như vé đi du lịch, nữ trang, thẻ mua đồ.v.v., mà ông Hof dành cho những cô “tiếp nhiều khách nhất”.
Không phải vì lười nhác. Hàng ngày, cô trả lời hơn 100 cái điện thư mà cô nhận được qua trang nhà của BunnyRanch, và cô đã mướn một người bạn thuở trung học để ngồi cắt dán những câu trả lời này vào những lá thơ “cá nhân”. Làm như thế cô có thể dồn nhiều sự chú tâm hơn vào những người đàn ông có nhiều triển vọng trở thành thân chủ thực thụ hơn những người khác. Qua việc giảm giá theo lượng hàng lớn, chẳng hạn như thuê bao ba giờ sẽ chỉ phải trả tiền hai giờ thôi, cô đang tạo dựng một nền tảng căn bản những thân chủ quen thuộc. Cô hy vọng sẽ tiến triển đến cấp chỉ tiếp khách có hẹn trước mà thôi, vì khách hàng kiểu này sẽ trả giá cao hơn là người ngoài đường bước vào lần đầu tiên.


Thật tình mà nói thì Brooke không còn hứng thú nhiều về cuộc sống ở BunnyRanch như thuở xưa nữa. Cô cho biết cô không bị phiền toái bực dọc gì về chuyện làm tình cả. Cô thật sự hãnh diện được dự phần vào một kỹ nghệ mà tất cả những người đàn ông được Thượng đế tạo nên – béo hay gầy, giầu hoặc nghèo, xấu xí hay điển trai, tàn tật hay lành lặn, và ngay cả những kẻ có trí tưởng tượng đầy tội lỗi – đều có được một nơi chốn an toàn để thụ hưởng được một khoảng thời gian tràn đầy thú vui nhục dục. Có lẽ vì người cha tật nguyền, hoặc vì đã từng làm việc với những người bị khuyết tật nên Brooke là một người có rất ít thành kiến. Brooke cho biết chuyện đang làm cô dần dần điên cái đầu về BunnyRanch là “tất cả những phiền toái bực mình” khi phải chung sống và tiếp cận hàng ngày như trong một nhà nội trú với những người phụ nữ luôn luôn cạnh tranh nghề nghiệp với nhau, rất nhiều người thường xuyên làm tình với ông chủ, vốn là tình nhân của Brooke, và hầu như mọi người đàn bà ở đó đều mang hội chứng Stockholm đối với ông ta. Hôi chứng này là một căn bệnh tâm lý, khi người bị bắt cóc vì chung đụng lâu ngày với người giam giữ họ nên phát triển một mối quan hệ nửa thương nửa ghét, và hết mực trung thành với người đã bắt cóc họ.
Thế nhưng, nơi này bây giờ là cuộc sống của cô. Cô bây giờ là minh tinh hàng đầu của chương trình Cathouse của đài truyền hình HBO. (LND: Đây là loạt chương trình truyền hình hiện thực nói về cuộc sống của những cô gái ăn sương ở BunnyRanch). Cô có một mức lương khá dồi dào. Hàng năm, cô phải làm việc ít ngày hơn cả nữ danh ca Celine Dion. Cô sống như một minh tinh nhạc rock. Cô yêu một người mà cô gọi là “Ba”.
Có lẽ mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Brooke sẽ trở thành Nữ Hoàng Anh, hoặc một cô đào núi lửa Pamela Anderson kế tiếp. Thế nhưng, như nhân vật Eva Peron trong vở nhạc kịch Evita lẫy lừng của Andrew Lloyd Webber từng hát: “Chúng ta sẽ tiến về đâu từ chốn này"”
Mắt ông Bernie long lanh ngấn lệ khi ông ngẫm nghĩ đến tương lai của Brooke sau khi giải nghệ kỷ nữ. Ông không thể nào hình dung được việc con gái của ông có thể cảm thấy thỏa mãn với bất kỳ “một nghề nghiệp bình thường nào sau khi đã làm một nghề có những chuyện quá đỗi hào hứng như thế”.
Bà deb nói thêm rằng thật ra Brooke  khó lòng mà trở về Illinois được. đây là khu trung Tây, và không ai nói một lời nào về việc Brooke làm gái điếm, nhưng khi đi quanh thị trấn thì bà deb thường phải gánh chịu “cái nhìn” khinh khỉnh khó chịu của người ta, một vẻ mặt không khác gì vẻ mặt của cặp vợ chồng trong bức danh họa American Gothic của Grant wood vậy. Bà hỏi: “Ai sẽ chịu làm bạn với Brooke chứ" Ai sẽ chịu làm tình nhân của nó chứ"”
Trở về căn phòng riêng của cô ở BunnyRanch, Brooke lấy bộ sưu tập trợ cụ sinh dục (dildo) của cô ra để phủi bụi. Cô cất những cái dương cụ bằng thủy tinh trong một cái giỏ vải để nó không bị khô nứt. Cô nói rằng những vật này là những món đồ chơi “thật dễ thương” bởi vì nó có thể được hơ nóng hoặc ướp lạnh, nhưng người ta phải rất cẩn thận bởi vì thủy tinh không dẻo dai như silicon hoặc cao su.
Khi tôi hỏi Brooke cô muốn làm gì sau 5 năm tới đây thì cô cười và nói: “Không ở đây nữa”. Sau đó, khi chúng tôi ngồi ngoài hàng hiên giữa cái nóng hừng hực của mặt trời buổi trưa thì chúng tôi tiếp tục thảo luận về tương lai của cô. “Ba Bự” cho tôi biết rằng siêu minh tinh thời trang Tyra Banks từng nói là Brooke có thể làm người mẫu. Thế nhưng, có lẽ Brooke đã từng xem nhiều tập của “America’s Next Top Model” để thừa biết rằng ở tuổi 27 cô đã quá già để làm người mẫu rồi.
Nhưng, có thể cô sẽ kiếm một chân thường trực – không dính líu đến phim kích dâm – trên truyền hình. Có thể cô sẽ trở thành chuyên gia tính dục cho đài E!, hoặc có thể cô sẽ có chương trình trực thoại của riêng mình.
Chúng tôi đang bàn thảo về những người có thể giới thiệu Brooke đến một người đại diện nào đó thì một chàng thanh niên thật bảnh trai trong cái quần Levi bó sát chậm rãi bước đến gần chúng tôi. Brooke hỏi anh ta có muốn xem mặt các cô kỷ nữ không. Khi anh ta trả lời là muốn thì cô nhấn chuông. Các cô kỷ nữ xếp hàng cho anh chọn lựa và anh chọn Brooke. Họ lên phòng của cô trong 45 phút, sau đó anh thơ thới bước ra và vẫy tay chào tôi. 10 phút sau thì Brooke trở ra trong bộ đồ lót khác. Tôi muốn tiếp tục bàn về tương lai của cô, nhưng ngay lúc đó một chiếc xe bán kem chạy vào khuôn viên của BunnyRanch. Brooke đứng bật dậy, và mặc dù đang mang đôi giầy cao gót nhọn hoắc, cô vẫn chạy tới bên cửa sổ xe, mua một cây kem rồi đứng mút thật ngon lành, trông như một đứa trẻ thơ. Cô quay lại, làm một việc hơi tục tĩu với cây kem, rồi cười ngất và quay mặt đi, nhìn về hướng sa mạc cằn cỗi xa xăm. Tôi thầm nghĩ rằng Brooke quả thực không còn giống bất kỳ một ai hết. - Amanda Robb (*)

(*) Tác giả Amanda Robb là cộng tác viên thường xuyên của tạp chí “O, The Oprah Magazine”. Sau khi bài viết này được phát hành thì Brooke được tạp chí chuyên đề dành cho quý ông là Penthouse mời chụp ảnh khỏa thân cho ấn bản tháng 10/08 ở Hoa Kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường