Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Tình Yêu Nhiệm Màu

29/05/200700:00:00(Xem: 2814)

Cái xóm của tụi tôi không hiểu nên gọi là cái "xóm" gì vì nếu gọi một cách khiêm tốn là "xóm nhà lá" thì bị mấy mụ vợ phản đối xài xể mà không đặt cho một cái tên thì cảm thấy nó làm sao ấy. Chẳng là cứ gặp dịp có lý do chính đáng là mấy "mẹ" tụ họp để ăn uống và đấu láo. Lẽ dĩ nhiên là mấy ông chồng phải vâng theo tháp tùng cho nói zui cho nên những dịp như "Valentine Day" hay "Mother Day" thì mấy "mệ" nhắc nhau ơi ới còn "Father Day" thì nếu có quên cũng chẳng sao.
Chỉ có năm sáu cặp và mỗi kỳ may ra mới có một hay hai cặp "khách" được rủ rê thêm mà thôi, thế nhưng không hiểu sao chuyện kể cho nhau nghe không bao giờ hết. Từ chuyện nhà đến chuyện người rồi thời sự chính trị, chuyện ca sĩ, tài tử xi-mê và chuyện tình yêu v.v. ai cũng có chuyện kể. Nếu mà kể về chuyện tình yêu thì thế nào cũng có ông bị vợ "khiển trách" một cách "oan như Thị Kính" khi so sánh chồng mình với nhân vật trong chuyện chẳng hạn như: "Đấy anh thấy không, chồng con người ta như thế chứ đâu có như anh ấy v.v.".
Kỳ này lão chủ quán cà phê "Giọt Đắng" lại khoe có bà cô quá "năm bó" mới kiếm được người yêu. Chính lão cho biết mới đầu cứ tưởng bà cô mình vô duyên ế chồng nhưng sau hỏi cho ra thì lão còn cho bà cô mình có một tình yêu tuyệt vời, tuyệt đẹp.
Lão kể rằng bà cô Lành quá lứa của lão ngoài những ngày giờ đi làm còn thì chỉ ngồi đan áo. Cái ghế xích đu kêu cút kít theo nhịp tay đan của cô . Bàn tay đã nhăn nheo của cô chuyển động nhanh để đan cho xong chiếc áo ấm, một chiếc áo ấm thật đẹp cho đứa cháu nội trong mơ tưởng. Phải đứa cháu nội đó chỉ có trong mơ ước của cô Lành vì ngay con còn chưa có huống chi là cháu. Trong khi đan mà nước mắt cô rớt xuống nền phòng gạch bông đọng lại thành một vũng vì cô buồn cho phận gái qúa lứa của mình sau một thời gian dài mong đợi một tình yêu.
Cô cho biết một ngày cách đây lâu lắm của nhiều năm trước nhưng cô chẳng hề quên. Bữa đó cô đi làm trễ vài phút và sợ trễ chuyến xe buýt nên cô chạy như bay tới trạm xe vì nếu lỡ chuyến này thì sẽ phải đợi mười lăm hai mươi phút nữa mới có chuyến khác nên cô nhẩy như con nai rừng khiến những người đi đường tưởng cô điên. Bữa đó cô đang hý hửng khi gần tới đích và chỉ còn một bước nhẩy nữa là lên xe buýt thì một thằng cha bất lịch sự nhanh chân phóng tới trước cô để giành chỗ. Cô đâm xầm vào hắn ta và hai người giằng co đẩy nhau khi gỡ ra được thì xe buýt chạy mất thế là cả hai cùng lỡ... tàu. Cô Lành tức ứa nước mắt mắng:
- Tại cái anh tử tiệt này mà tôi lỡ chuyến xe. Mắt mủi nhà anh để đâu...
Anh ta cũng chẳng vừa:
- Có cô vô ý vô tứ thì có. Nhìn không chịu nhìn đâm cả vào người ta đã không xin lỗi lại còn sinh sự ...
Anh ta nhìn cô Lành chợt ngừng lại vài giây rồi tiếp:
- Đúng. Tại tôi vô ý nên nếu tôi thấy cô thì tôi không những đã nhường mà còn dìu cô lên xe để cô khỏi vất vả... Tôi thành thật xin lỗi.
Nghe anh ta ai oán mặt cô Lành dịu lại nhìn chăm chăm vào cặp mắt có ánh diễu cợt đó khiến anh ta ngưng bặt rồi mỉm cười chìa tay ra:
- Tôi là Lương... xin lỗi tên cô là..."
Cô Lành ngập ngừng vài giây rồi nói: "Tôi là Lành, Mộng Lành" và chẳng hiều sao cô cũng chìa tay ra cho hắn bắt theo phản ứng tự nhiên. Cái thằng nham nhở đã không buông tay cô ra sau khi bắt mà hắn còn nâng tay cô lên hôn một cái. Cô muốn tặng cho hắn một bạt tai nhưng chỉ nghĩ chứ cô không hành động gì cả. Còn anh chàng nhe răng cười đề nghị:
- Đã lỡ thì cho lỡ luôn, tôi đề nghị chúng ta nghỉ làm một bữa và đợi chuyến xe tới chúng ta đi dạo đâu đó chơi đi. Biết đâu trời đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau như thế này.
Nhìn hàm răng của anh ta trắng như ngọc không hiểu sao cô Lành mỉm cười gật đầu đồng ý. Sau này cô nói chính cô cũng không biết là tại sao, mà cô chỉ thú nhận rằng có lẽ vì là gái đã qúa lứa trên ba mươi rồi còn gì nên gặp dịp này cô không muốn bỏ qua. Hắn dẫn cô đi vào vài ba tiệm coi rồi thấy có một hội chợ gần đó mua vé tham dự một vài trò chơi. Cô Lành thắng được con heo và hắn ta thắng được một con chó bằng bông rồi trao đổi cho nhau làm kỷ niệm.
Cô cũng thú nhận rằng không hiểu sao sau đó hai người mướn một phòng ở khách sạn để nghỉ chân và cuối cùng ôm nhau hôn đắm đuối. Đến cái giây phút kích động mà cô Lành đã buông thả hoàn toàn mặc cho Lương làm gì thì làm thì bỗng dưng anh ta ngưng lại nói:
- Xin lỗi Lành. Tôi không thể hại cô như thế này...
- Nhưng… ...nhưng tôi muốn mà.
- Tôi muốn lắm, nhưng yêu Lành, Lành qủa là cái tên, cô là con gái nhà lành tôi yêu thật tình... tôi không thể làm thế.
- Đã yêu thật tình thì còn lo ngại gì nữa"
Lương đứng dậy nhìn ra cửa sổ một hồi rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt Lành thú nhận rằng anh ta đã có gia đình mặc dù từ khi có gia đình anh ta không có được một ngày hạnh phúc. Nhưng từ phút gặp Lành và sự hiền thục của Lành đã cho Lương có những giây phút vui nhất trong đời. Lành bạo dạn:
- Nếu được hạnh phúc như vậy tại sao lại ngại ngùng chứ Lành hiến dâng mà...
- Lương tâm tôi không cho phép làm như vậy. Lần sau gặp đàn ông Lành phải thận trọng nhá. Để tôi gọi "taxi" chở Lành về. Chờ đây đi.
Anh ta chạy ra khỏi phòng và một lát sau một bồi phòng gõ cửa nói với Lành:
- Taxi đang đợi cô.
- Anh bạn trai của tôi đâu"
- Thưa cô anh ta đi rồi nhưng gửi lại cho cô mảnh giấy này.
Lành mở mảnh giấy rathấy mấy giòng của Lương: "Lành. Anh yêu em đến muôn đời. Anh sẽ chẳng bao giờ quên. Lương". Lương ký tên đàng hoàng khiến Lành cảm động hôn mảnh giấy đó, gấp bỏ vào trong ví rồi ra cửa khách sạn lên taxi về nhà.
Những buổi đi làm kế tiếp dù có ý trông mong Lành cũng không bao giờ gặp lại Lương nữa. Anh ta đã biệt tăm biệt tích nhưng hình ảnh Lương đã in sâu đậm trong lòng Lành. Và cứ thế cô Lành sống với chuỗi ngày chờ đợi một bóng người và thề sẽ không còn yêu ai nữa nên cô đã trở thành một cô gái xuân tàn sắp về già sống thui thủi một mình...


Cho đến một ngày kia cô Lành đang ủ rủ như cánh hoa tàn hững hờ đan áo thì có tiếng chuông cửa; cô đi ra nhòm qua "peephole" ở cánh cửa thì thấy một người đàn ông già. Cô mở cửa thì thấy một Lương đã gìa như cô, nhưng hàm răng và cặp mắt vẫn như xưa khiến cô nhận ra Lương liền:
- Lương! Làm sao anh biết Lành ở đây"
- Đâu có khó gì. Giằng co mãi cuối cùng thì anh đã được tự do anh đi tìm Lành. Em có còn chờ anh không"
Cô Lành không trả lời dang hai tay ôm Lương vào mình nói:
- Lành sẽ không còn phải chờ đợi trong đơn côi nữa. Cám ơn bề trên. Trong những năm tháng của tuổi xế chiều này có anh thì cũng quá đủ rồi...

*

Với giọng kể thật tình của lão "Giọt Đắng" nên câu chuyện khiến mọi người có chút cảm động và lão "Ô mê Ly", tức là khứa lão hay ca bài Ô-Mê-Ly nổi hứng kể câu chuyện đã xẩy ra ở nhà thờ của lão.
Chuyện rằng hồi năm 2004 cái năm có bốn trận bão ở nơi đây cũng là năm ông Mục sư Rob vừa mới mãn khóa may mắn được nhận ngay chức vụ mục sư lãnh đạo tinh thần nhà thờ Redeemer tại ngoại ô thành phố này. Ông đến coi nhà thờ thì thấy đã hơi cũ đòi hỏi một sự trùng tu nên ông liền lập một thời biểu sửa chữa những điểm cần thiết làm sao cho kịp buổi chủ lễ đầu tiên của ông vào dịp lễ tạ ơn. Nào là sửa chữa những băng ghế đã bị nứt, sơn tường, treo tranh.v.v. Và mọi việc coi như hoàn tất trước thời biểu ấn định.
Nhưng chưa được hưởng thụ sự may mắn và kết của của công sức sửa chữa đó thì cái rủi lại đến vì ngay sau đó một trận bão cấp ba ập đến tàn phá nhà cửa một vệt dọc của thành phố xuyên qua ngoại ô. Khổ thay nhà thờ của mục sư Rob cũng gánh chịu thiên tai đó. Sáng hôm sau ông mục sư Rob đến nhà thờ coi thì tim ông nhói đau nhưng cũng còn may nhà thờ chỉ bị tróc chút mái, nóc bị lủng một lỗ lớn, và bức tường sau bục giảng bị xập một khoảng bằng bẩy thước Anh. Ông mục sư cặm cụi dọn dẹp trong nhà thờ rồi về nhà để tính xem có phải hoãn ngày ra mắt "đạo hữu" hay không.
Trên đường về nhà ông thấy khu chợ trời chuyên bán đồ cũ thượng vàng hạ cám đang họp ông liền tạt vào coi cho khuây khoả. Bỗng ông thấy một người bán một tấm như khăn trải bàn màu ngà voi có những đường thêu với màu sắc thật trang nhã. Đặc biệt một thập tự gía được thêu ngay chính giữa. Thấy tấm khăn này có vẻ vừa phủ kín bức tường đổ ông liền mua ngay đem trở lại nhà thờ để treo lên che đậy chỗ tường đổ đó như vậy buổi lễ của nhà thờ vẫn có thể tiếp tục vì chỗ mái dột cũng không khó che đậy.
Ông trở ra tính về nhà thì thấy giữa khoảng tuyết trống đối diện bên kia đường một bà già đang cố chạy ra để bắt kịp chuyến xe buýt, nhưng rủi thay xe buýt đã chạy đi trước khi bà đến kịp. Chẳng lẽ để bà già đứng ngoài gió lạnh đợi cả tiếng đồng hồ hay sao nên ông mục sư mời bà vào trong nhà thờ cho đỡ lạnh để chờ chuyến xe kế. Chỉ mất vào khoảng bốn mươi phút nữa thì có chuyến xe buýt nên ông mục sư quyết định ở lại nhà thờ cho bà già có bạn. Để giết thì giờ ông lấy thang ra treo lại mấy bức tranh và treo tấm khăn trải bàn lên chắn chỗ tường đổ.
Bà già ngồi ở băng ghế nhắm mắt lặng yên chẳng để ý đến ông mục sư đang làm gì. Khi ông mục sư treo xong tấm khăn trải bàn thì ông buột miệng tấm tắc khen "Không ngờ thật là đẹp. Như là một tác phẩm nghệ thuật" khiến bà già mở mắt ra nhìn và la lên: "Hả!" Ông mục sư quay lại nhìn bà già với khuôn mặt căng thẳng tiến lên chăm chú nhìn tấm khăn vừa treo. Bà già hấp tấp:
- Mục sư! Làm sao mà ông có tấm khăn trải bàn này"
- Tôi vừa mua được ở chợ trời gần đây.
- Ông làm ơn nhìn ở góc dưới bên phải của khăn coi có ba chữ EGB thêu vào đó không.
Ông mục sư đến gần cầm góc khăn lên xem xét rồi giật mình nói với bà già:
- Qủa thật có ba chữ đó. Bà…
Bà già cho biết tấm thảm đó bà làm và thêu bằng tay gần sáu mươi năm trước đây hồi vợ chồng bà còn ở nước Hung và ba chữ đó là viết tắt tên của bà. Biến cố 1956 khi lính cộng sản Nga tràn qua Hung dập tắt cuộc nổi dậy chống Cộng, vợ chồng bà phải tìm đường để thoát khỏi sự đàn áp. Rủi thay chỉ có chồng bà thoát được còn bà thì bị bắt lại và bị tù đầy một thời gian dài trước khi đến được thế giới tự do nhưng bà vẫn không tìm lại được chồng.
Qúa cảm động ông mục sư tỏ ý muốn tặng lại bà già tấm thẳm đó nhưng bà già từ chối nói để treo tại nhà thờ thì tốt hơn. Khi được biết nhà bà ở cách đây hơn hai chục dặm phải đi vào thành phố bằng xe buýt để mua vật dụng trong nhà. Ông mục sư lại khẩn khoản đòi lái xe đưa bà về nhà thay vì phải dợi xe buýt trong gía lạnh.
Có nhiều tín hữu đến dự buổi lễ khai mạc đầu tiên của ông mục sư Rob khiến buổi lễ nhộn nhịp và phấn khởi. Buổi lễ tan vợ chồng ông mục sư đứng bên cửa nhà thờ chào tiễn từng người. Ông mục sư ngạc nhiên khi mọi người đã ra về hết nhưng có một ông già không chịu đứng dậy đi về mà cứ ngồi lì ở băng ghế và mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào tấm thảm treo phía sau bục giảng. Ông mục sư tiến lại gần thì ông già đó hỏi ông mục sư làm sao ông lại có tấm khăn bàn này. Sau khi được ông mục sư cho biết ông già ngậm ngùi nói:
- Tai sao trên đời lại có hai tấm giống hệt như vậy. Hơn năm mươi năm trước ở bên Hung vợ tôi cũng thêu một tấm như vậy. Biến cố 1956 khiến vợ chồng tôi phải vượt thoát khỏi bức màn sắt nhưng chỉ có tôi thoát và từ đó tôi không còn thấy được mặt vợ tôi nữa.
Ông mục sư bàng hoàng vài giây rồi tỏ ý muốn lái xe chở ông gìa dạo một vòng tâm sự trước khi chở ông về nhà. Ông mục sư chở ông già đến nhà bà gìa mà ông đã chở giùm về bữa trước. Sau tiếng gõ cửa bà già xuất hiện và... ông mục sư phải quay mặt đi kìm hãm sự cảm động khi thấy hai khuôn mặt già nhăn nheo mếu máo nhìn nhau với nước mắt chan hoà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.